Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười chín

Ngày hôm đó, trước khi bom nổ, thật ra thời gian đã ngừng lại, ở một khắc ấy Vương Nhất Bác nghe thấy bên tai có người nói chuyện với cậu, giọng nói như quanh quẩn trong đầu, đến khi mở mắt ra, trước mặt cậu một mặt trắng xoá, chỉ còn giọng nói hỏi cậu, "Cậu thật sự muốn làm như thế sao?"

Cậu hỏi: "Còn có lựa chọn nào khác ư?"

Giọng nói kia nói: "Ta tốt tính nhắc nhở cậu, ở thế giới ban đầu cậu ta đã chết từ lâu rồi, đến đây là đã cho cậu ta cơ hội làm người một lần nữa rồi, là cậu ta không chịu tuân thủ quy củ ở chỗ của ta, làm thế giới hỗn loạn, nếu bom nổ thật, cậu ta sẽ không có nơi nào để đi nữa."

Đến giờ thì Vương Nhất Bác nhìn rõ rồi, thứ đang nói chính là một con bướm nhỏ, bay vòng vòng trước mặt câu, đôi cánh trong suốt chớp động ánh lên tia sáng kim sắc, trên đường bay còn để lại bột phấn vàng lấp lánh.

Đây là cái thứ gì?

Vương Nhất Bác thật ra không giống Tiêu Chiến, cậu không có sự tin tưởng và kính sợ vào cái gọi là thần linh, chỉ cảm thấy chính là ngươi vẫn luôn ở đây quấy rầy, lúc này nếu không phải không động đậy được, còn muốn lấy tay đập nó ấy chứ.

Con bướm nhỏ nói: "Không hiểu sao? Cậu ta vốn dĩ không nên đến đây, đây là vấn đề của tuyến thế giới, cậu ta bị cậu kéo vào. Cậu ta có được thân phận và cuộc sống mới, vốn nên tiếp tục như vậy, nhưng cứ nhất quyết muốn chiếm vị trí của nhân vật chính, lúc này mới khiến thế giới khởi động cơ chế phòng ngự đẩy cậu ta ra ngoài. Cậu nghĩ không sai, cậu và Trần Vũ là nhân vật chính, ta chẳng có cách nào đối phó với các cậu cả, không có các cậu, ta cũng không thể bẩm báo với bên trên được, nhưng các cậu cũng có thể ngoài ý muốn đến thế giới ban đầu của cậu ta, không có nghĩa là cậu ta cũng có thể trở về, cậu ta đã sớm đóng máy ở thế giới kia rồi."

Vương Nhất Bác cái hiểu cái không, con bướm này đang nói linh tinh gì thế, cậu nắm được trọng điểm, "Ý người là, chúng tôi đều có thể ra khỏi thế giới truyện tranh này, nhưng Tiêu Chiến ở thế giới kia sớm đã... Cho nên nếu chúng tôi rời khỏi đây, cũng sẽ không gặp được nhau nữa?"

Con bướm nhỏ thừa nhận.

Cơn giận của Vương Nhất Bác trào lên, "Thế chẳng phải ở đây cũng đều là chết thôi sao? Tôi muốn chết cùng anh ấy cũng khó thế à?"

Con bướm nhỏ nói: "Khó thật, nhưng trên đời không có chuyện gì khó cả. Điều sau đây ta nói cậu nên nghe cho kĩ."

"Nhân vật mà của mỗi người khi sinh ra là do Chủ Thần quyết định, chúng ta chẳng qua chỉ là thuộc hạ dưới trướng thôi, phụ trách quản lí tuyến truyện của nhân vật chính trong các thế giới thôi, cậu và Trần Vũ là thứ định mệnh sắp đặt, Tiêu Chiến xuất hiện làm tất cả mọi thứ xảy ra sai lầm, cơ chế giám sát phát hiện ra có điều không đúng liền muốn giải quyết cậu ta, cái này không nằm trong phạm vi quyền hạn quản lí của ta."

"Nhưng cơ chế giám sát chỉ có thể tra được đồ vật trong phạm vi nhất định, ví dụ như các ngươi đều chết vì tình hết, cơ chế giám sát không tra ra cơ thể sống, sẽ đến tìm ta gây phiền, đồng thời, cơ chế giám sát chỉ phát hiện ra nơi này thừa một người, chỉ cần số lượng giảm bớt hai người, thì thiếu mất ai, cơ chế sẽ không tra ra được."

"Vì công việc của ta, cũng vì người yêu của cậu, ta kiến nghị cậu làm một giao dịch với ta. Ta sẽ nguỵ trang vụ nổ để lừa gạt cơ chế giám sát, nhân cơ hội đưa Tiêu Chiến đến một tuyến thế giới khác được tạo ra vì cậu ta, cậu ta sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới, rất có thể cậu ta sẽ không nhớ được bất cứ chuyện gì, nếu cậu có thể tìm thấy cậu ta, thế giới kia sẽ biến thành thế giới của các cậu."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra Trần Vũ, "Nếu như bom nổ, Trần Vũ và Cố Nguỵ vẫn sẽ ở lại nơi này sao?"

"Đương nhiên, chỉ có bọn họ ở lại rồi, cơ chế giám sát mới có thể nhận định là vẫn có hai nhân vật chính."

Vương Nhất Bác sắp xếp lại một lần, chậm rãi hỏi, "Nếu như vậy, thì bây giờ câu chuyện có bốn nhân vật chính, ghép thành hai đôi, lúc thừa ra Cố Nguỵ, tại sao hệ thống giám sát lại không phát hiện ra?"

Con bướm nhỏ có vẻ không muốn giải thích lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Lúc đó ta chỉ chú ý quan sát Tiêu Chiến, cho nên đến lúc Cố Nguỵ đấm Tiêu Chiến một cái ta đã thấy không đúng rồi, sau đó lại thấy Trần Vũ thích cậu ta, ta liền nahnh chóng bám vào người cậu ta trước khi cơ chế giám sát phát hiện ra, mãi cho đến lúc vừa nãy nói chuyện với cậu mới rời đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hơi cứng đờ, "Vậy thì, mấu chốt để trở thành nhân vật chính là được nhân vật chính ban đầu thích sao? Là tôi biến Tiêu Chiến thành nhân vật chính, mới mang đến những bất hạnh đó cho anh ấy sao?"

Cậu hỏi dường như run rẩy, con bướm nhỏ đập hai cái, vốn muốn phun ra một câu, "Giờ cậu mới biết à", sau một lúc lâu lại nghĩ, rốt cuộc cũng là đứa nhỏ mà mình quản lí, đáng thương đến thế, lại luyến tiếc, đồng tình nói, "Không phải."

(ok bác còn có tình người đấy :))

"Nếu đối phương không đáp lại, tình cảm của cậu không có kết quả, thì cậu có thích cậu ta nữa cũng không ảnh hưởng đến vị trí của cậu ta được, mãi mãi chỉ là vai phụ bạch nguyệt quang thôi, cho nên ta bám lên người Cố Nguỵ là để ngăn cản tình cảm của cậu ta, ta vừa rời đi, lại đưa cả cậu và Tiêu Chiến đi nữa, thì thế giới này sẽ lại hoà bình thôi. Trở thành nhân vật chính, là bởi vì cậu ta đáp lại cậu, kiên định không đổi mà lựa chọn cậu, bởi vì niềm tin quá lớn quá chấp nhất, là cho cả câu chuyện không còn đường xoay chuyển, mới thành thế này."

"Nói cách khác, Trần Vũ là đối tượng mà Chủ Thần lựa chọn cho cậu, sinh ra đã định rồi, Tiêu Chiến là lại trời ban, cậu ta phải dựa vào tinh thần kiên cường, hoặc có thể nói là do nỗ lực được ăn cả ngã về không mới đi đến bước này."

"Cậu ta quả thực, vì yêu cậu mà một đường muốn chết, bình hoa rơi không cản được cậu ta, dây thép đứt không cản được cậu ta, cho dù bị trói ở đây cũng không cản được cậu ta, cậu ta là kẻ si tình ngu ngốc nhất mà ta từng thấy."

"Vì thứ tình yêu đơn bạc như mảnh giấy ấy, cậu ta lại nguyện ý vượt qua cả thế giới."

Con bướm nhỏ thở dài một hơi, "Cho nên ta mới hy vọng cậu để cậu ta đi, Chủ Thần cũng không đến mức đuổi cùng giết tận, chỉ cần cậu thề với fan tư sinh là cậu không hề yêu cậu ta, cậu từ bỏ cậu ta, để cậu ta đi, Chủ Thần sẽ đưa cậu ta đến tuyến thế giới tiếp theo, thế giới không có cậu, nhưng sự tương ngộ của các cậu vốn dĩ là do trục trặc của hệ thống, cậu ta ở bên kia cũng có hạnh phúc của mình, nhưng cậu lại không muốn đi con đường bình thường, chết đến nơi rồi còn không muốn buông tay, kẻ muốn cho người muốn nhận, ta có thể làm sao được chứ. Đây đã là biện pháp tốt nhất mà ta nghĩ ra được rồi, vấn đề duy nhất là, nếu như cậu đi tìm hắn, chưa chắn đã tìm được, năng lực của ta có hạn, để mở ra thế giới mới cho cậu ta, cùng lắm chỉ có thể chừa một vị trí trống trong lòng cho cậu, cậu ta mất đi ký ức, sẽ không còn khát vọng mãnh liệt với cậu đến thế nữa, cậu muốn tìm sẽ rất khó. Có thể lúc cậu đến đã không kịp nữa rồi, cậu ta sẽ chuyển đến thế giới tiếp theo, cậu lại tiếp tục đi tìm, không biết bao lâu. Cứ như vậy, cậu nhường vị trí nhân vật chính ban đầu của mình cho Cố Nguỵ, tự do ở ngoài tuyến thế giới, mãi cho đến khi cậu thật sự tìm thấy cậu ta, gặp được tuyến giới phù hợp với các cậu, thời gian của cậu sẽ ngừng lại, cậu sẽ không già đi, cũng sẽ không được bất cứ người nào nhớ đến, cho dù có thế, cậu cũng muốn đi tìm sao?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác cười, cậu chi lo một chuyện, "Nhưng tôi cứ đi như thế, Cố Nguỵ bị ép ở lại đây, có phải là ích kỉ quá rồi không?"

Con bướm nhỏ lần đầu tiên cười, giọng nói rất nhẹ, "Ta đã nói với cậu ta rồi, cậu ta đồng ý ở lại đây, cậu ta và Tiêu Chiến đều hiểu rất rõ. Phải biết, cậu và Trần Vũ sống trong tuyến thế giới mà Cố Nguỵ sáng tạo ra, làm sao cậu biết được Cố Nguỵ và Tiêu Chiến không sống trong câu chuyện mà người khác sáng tạo ra chứ? Trong một câu chuyện có vô số câu chuyện khác, sau nhánh này còn có nhánh khác, tất cả đều được định sẵn rồi, lần này cậu ta muốn tự mình lựa chọn."

Vương Nhất Bác đã hiểu.

Là như vậy à.

Cuộc đời của họ có lẽ đã đều được định sẵn rồi, cho đến khi người phá vỡ quy tắc xuất hiện, cứ nghĩ rằng vốn nên như thế, nhưng người giống như cầu vồng, phải gặp rồi mới biết. Cậu vẫn luôn cảm thấy là Tiêu Chiến cứu vớt chính mình, nhưng nếu không chừng, là bọn họ cữu rỗi lẫn nhau, trong những ngày tháng vĩnh viễn sóng yên biển lặng ấy, bọn họ lại nhảy vào hải vực của đối phương, gợn nên sóng biển mạnh mẽ chỉ dành cho đối phương, điều bọn họ có thể thay đổi rất ít, chỉ có tình yêu, chỉ có tình yêu nắm trong tay là có thể cho đi, có thể đôi, có thể trân trọng.

Chỉ có tình yêu ấy, thay phiên trong vũ trụ vô cùng vô tận ấy, ngàn ngàn vạn vạn lần.

Việc tìm anh khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cho dù con bướm rách kia đã nhắc nhở, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mệt mỏi muốn chết.

Thật sự có quá nhiều quá nhiều tuyến thế giới, muốn tìm Tiêu Chiến tựa như mò kim đáy bể, cậu đi xuyên qua các tuyến thế giới, con bướm rách kia cũng bận thật, thường xuyên không liên hệ được, chọn lọc ra một đống tuyến thời gian tương tự nhau, bảo cậu đi tìm từng cái một.

Lần đầu tiên cậu tìm được Tiêu Chiến, mất ba tháng, lại muộn một chút, Tiêu Chiến đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với một cô gái, cả nhà vui vẻ.

Tốc độ Vương Nhất Bác tìm anh và tốc độ cậu xuyên qua thời gian không giống nhau, cậu tìm thấy Tiêu Chiến lúc nào, như thế nào, hoàn toàn dựa vào may mắn, thiếu một chút may mắn thì đành vậy, nhìn anh ở bên cạnh người khác, bó tay hết cách.

Bởi vậy tuy rằng cậu tìm được rồi, lại cũng chỉ có thể chờ, yên lặng mà làm một người xa lạ, theo anh đi hết nửa đời, đợi anh đến tuyến thế giới mới, lại một lần nữa, bắt đầu một vòng tìm kiếm mới.

Chờ đợi thật sự quá mài mòn người ta, vì đến quá muộn nên chỉ có thể chờ đợi một người không dành cho mình, lại càng đau hơn cả tra tấn.

Đến lúc đó cậu mới hiểu được vì sao con bướm nhỏ lại nói là tìm người rất khó, thật sự rất khó, rất nhiều lần cậu không chịu nổi nữa.

"Không phải đã nói sẽ để lại một vị trí trong lòng anh ấy cho tôi rồi sao?"

Con bướm nhỏ xấu hổ, "Nhưng mà cũng làm sao biết đó là cậu được, chỉ là cảm thấy thiếu một khối, thiếu hình vuông mà tìm thế nào cũng không thấy, lấy tạm hình tam giác để chắp vá thì cậu làm gì được?"

Lòng đố kị của cậu đang bành trướng ra, cậu không nhìn nổi Tiêu Chiến cười với người khác, cũng không nhìn nổi Tiêu Chiến sống mà không có cậu vẫn tốt như thế, cậu cũng có hận, nhưng chỉ là gió thổi qua lại tan mất, tình yêu không thể mang theo hận ý được, mãi mãi là tha thứ, mãi mãi tràn đầy hy vọng.

Lần thứ hai đến tìm anh, lại đến quá sớm. Lúc đó Tiêu Chiến còn đang bò trên đất, cậu vốn định đợi đến khi anh lớn lên rồi sẽ xuất hiện, nhưng bé Tiêu Chiến này lại xui xẻo quá, vừa lớn lên liền biến thành cô nhi, cậu lại không nhịn được, làm bố nuôi của anh, đến khi Tiêu Chiến thành niên rồi, cậu vốn nên biến thành một người già, nhưng lại vẫn chẳng thay đổi gì, cậu biết, là tuyến thế giới này không cho phép, như vậy không thích hợp, không đúng thời điểm. Cậu đành phải giả chết, lại nhìn Tiêu Chiến khóc vì cậu, sau đó tạm chấp nhận người khác mà sống cả đời.

Cậu luyến tiếc nhất.

Nhưng cậu không có lựa chọn.

Mà lần này ở trên cầu vượt, Tiêu Chiến cho cậu một đoá hoa hồng, tai cậu nghe thấy một tiếng tí tách thanh thuý, mới hiểu được, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, tìm đúng rồi, có thể cùng anh, chậm rãi mà già đi rồi, khi cậu ôm anh vào lòng, biết rõ có thể sẽ làm anh sợ, lại vẫn xúc động quá, mượn cái ôm của anh rơi vài giọt nước mắt, vất vả lắm mới ngừng lại được. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cái người xa lạ này thật kỳ quái, kỳ quái mang theo sự quen thuộc, nhưng Vương Nhất Bác vì thời khắc ấy mà đã đi tìm anh mấy kiếp, đến lúc đó cậu mới cảm nhận được vì sao con bướm nhỏ chỉ có thể giúp đến đó, bởi vì thần linh không thể yêu con người, mạnh mẽ nhưng lại không làm gì được.

Thật ra cậu đã trở thành bạn với con bướm nhỏ kia, cậu hỏi nó, "Vậy người quản lí nhiều tuyến thế giới như thế, có người nào mà người yêu, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn không?"

Con bướm nhỏ không nói.

So ra, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã đủ may mắn rồi, con đường này thật sự khó đi, nhưng đã đi đến cuối rồi, mà anh, thật sự ở đó.

Mấy ngày nay cậu bận ra ngoài tìm việc, rốt cuộc cũng tìm thấy Tiêu Chiến, tiếp theo phải sống cho tốt, không thể để Tiêu Chiến lo việc tiền nong trong nhà một mình được, cậu liền tính toán làm lại nghề cũ, chạy đi thử vai.

Diễn vai quần chúng dù gì cũng không tốt lắm, Vương Nhất Bác ở phim trường mặt xám mày tro, liền không nói với Tiêu Chiến. Là như vậy. Tuy rằng cậu đã nhìn Tiêu Chiến qua mấy kiếp, tính ra sắp thành ông nội tổ tông của Tiêu Chiến luôn rồi, nhưng đây cũng mới chỉ là lần thứ hai yêu đương, lần trước chẳng biết đã là bao nhiêu năm trước rồi, căn bản không nhớ nổi, với việc yêu đương này, cậu còn chưa được thuần thục lắm, chủ yếu còn vì, Tiêu Chiến cũng chẳng biết bọn họ đang yêu đương.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đây là một người đến ăn chực uống chực ở chực, kì cục.

Cái người kì cục này vừa tới đã gọi anh là Chiến Chiến, bọn họ căn bản không quen biết, sao cậu lại biết tên anh? Đợi tỉnh lại, người kì cục này hỏi anh tên gì, đây không phải tự mâu thuẫn sao?

Tiêu Chiến nghĩ, nếu không biết, vậy câu lúc ấy cậu gọi chắc chắn không phải anh, nếu anh nói với cậu mình cũng tên là Chiến Chiến, vậy sau này cậu gọi, anh phải đáp hay không đáp đây? Phân chia không rõ được, còn có cảm giác như mình biến thành đồ thay thế, anh liền thuận miệng nói cái khác, mấy ngày như vậy, Vương Nhất Bác cũng đều gọi anh bằng cái tên giả kia, anh còn cảm thấy không có gì, nhưng người này đến lúc ngủ lại lộ ra nguyên hình.

Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, có phải mình và một người cũng tên là Chiến Chiến rất giống nhau không? Câu ấy rốt cuộc là cậu gọi ai? Có phải cậu đã sớm quen biết anh từ trước rồi không?

Anh nghĩ cả đêm, hai mắt thâm quầng, đầu dựa vào mép giường Vương Nhất Bác ngủ mất, đến lúc tỉnh lại, vị trí của hai người đã thay đổi, anh ngủ trên giường, Vương Nhất Bác cầm quyển sách ngồi bên cạnh anh, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào, cậu cũng đẹp thật.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi, "Chiến Chiến là ai?"

Vương Nhất Bác cũng chưa kịp nhận ra, "Chiến Chiến không phải là anh sao?"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng anh đã nói với em rồi, anh tên là Tiêu Tiểu Tán, chứ đã nói với em tên khác của anh đâu, em thật sự gọi anh à? Sao em lại biết tên thật của anh?"

Vương Nhất Bác đã hiểu, lập tức cười rộ lên, "Anh tự ghen với chính mình à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, lắp bắp lặp lại, "Ghen...?"

"Chiến Chiến chính là anh, em biết tên thật của anh, lúc đó em chỉ trêu anh xem anh có nói thật không thôi, quả nhiên là có lòng phòng bị."

Tiêu Chiến khó có lúc giận, "Em đột nhiên chạy ra ôm anh , lại còn ở nhà anh, là ai thì cũng sẽ không nói thật thôi!"

Từ lúc Vương Nhất Bác cảm nhận được thời gian chuyển động ở thế giới này đã hiểu rõ, hai người bọn họ không thể tách rời, trói chặt muốn chết, bởi vậy chẳng hề sợ hãi, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt còn nghĩ phải cẩn thận không doạ người ta, nhắc chính mình rằng mình bây giờ không quen biết Tiêu Chiến, mình phải tỏ ra bình thường một chút. Nhưng đến hôm sau Tiêu Chiến cười với cậu xong cậu liền quên mất, hận không thể trực tiếp kéo người lên giường, quen thuộc không chịu nổi, có thể chịu đựng không động chân động tay với anh đã rất khó xử rồi, gọi tên trong mơ thì làm sao cậu quản được, cậu bất đắc dĩ mà, lại còn ấm ức.

"Em biết tên anh là bởi vì em yêu thầm anh, yêu thầm rất nhiều năm rồi, ôm anh là vì yêu mới thế, nếu anh đồng ý, em còn muốn nhiều hơn chút nữa, anh có cho không?"

Tiêu Chiến bị cậu làm cho giận không nói nên lời, cứ em em em chỉ nửa ngày, cuối cùng nói, "Không biết xấu hổ!"

Vương Nhất Bác đương nhiên là không biết xấu hổ, cậu đã sống bao nhiêu năm rồi, da mặt là cái gì, có thể theo đuổi được người ta không, cất giấu thì có nghĩa lí gì, phải nói hết những điều mình muốn ra mới không uổng phí thời gian.

Cậu cũng không đợi Tiêu Chiến hỏi, nói hết một hơi, "Em ở đây không có người thân cũng không có thân phận, em chỉ có anh thôi, mấy ngày nay em đã ra ngoài tìm việc rồi, sẽ không dùng tiền của anh mãi, đợi em có tiền lương, anh cũng có thể dùng của em."

Tiêu Chiến choáng váng, lấy đâu ra kiểu người ăn chực mà nói hợp lí thế nhỉ, đổi người khác nói lời này, anh đã ra tay từ lâu rồi, đánh cho một trận khỏi nói nhảm, cái tên không biết xấu hổ này. Đáng giận chính là đối với Vương Nhất Bác, có thể nào anh cũng không giận nổi, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm thấy quen thuộc, giống như một thứ gì đó mình vẫn luôn tìm kiếm đã rơi xuống, cái loại yên tâm và tín nhiệm không hiểu nổi ấy khiến chính anh cũng kinh ngạc, đây là ngũ hành thiếu Vương Nhất Bác à?

Anh cúi đầu, ngẩn ngơ nửa ngày mới hỏi, "Anh dùng của em, em dùng của anh, cái loại quan hệ này... Đặc biệt là kiểu quan hệ ở chung thế này, phải định nghĩ thế nào đây?"

Vương Nhất Bác nắm tay anh, anh nâng mắt lên, phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh gần như si mê, ánh mặt trời chiếu qua, anh cảm thấy như thể mình sắp ngất đi, Vương Nhất Bác nói, "Anh quyết định đi."

"Anh quyết định?"

"Ừ, anh đừng đuổi em đi, còn lại đều được."

Tiêu Chiến cũng có chút muốn khóc, "Em thích anh như thế làm gì? Lúc trước chúng ta đã bao giờ nói chuyện với nhau đâu."

"Nói rồi, anh thường vào giấc mơ của em làm khách."

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, giống như bị những lời này gợi lại hồi ức, trong nháy mắt ấy anh bỗng thấy một âm thành chen vào trong tâm trí mình.

"Anh hy vọng sau khi anh rời đi, em có thể quen anh, nhưng cũng không cần phải quên hết sạch, thỉnh thoảng anh sẽ vào giấc mơ của em làm khách, em đừng đuổi anh đi."

Đây là giọng nói của anh?

Vì sao lại bi thương như vậy?

Anh ngây người hồi lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cứ nhìn anh chằm chằm anh mãi, nhẹ giọng hỏi, "Sao lại khóc rồi? Em sẽ không rời bỏ anh đâu."

"Có phải anh đã gặp em ở đâu rồi không?"

Nhất định là anh đã gặp em ở đâu đó rồi, tình yêu mong manh chỉ như tờ giấy lại vững chắc không gì xé được của anh.

Anh hỏi xong câu này, đôi mắt Vương Nhất Bác cũng sáng lên, nhưng không tới nửa này, cậu liền biết vẫn còn kém xa, con bướm nhỏ nói khả năng anh khôi phục kí ức cực kì nhỏ, bảo cậu đừng ôm hy vọng quá lớn, cậu cũng không để tâm, xoa tay anh, hỏi, "Vậy anh đã quyết định xong chưa? Quan hệ của chúng ta ấy."

Tiêu Chiến hỏi cậu, "Em yêu anh sao?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Em nói gì anh cũng tin à?"

"Tin."

"Em yêu anh."

"Không lừa anh chứ?"

"Em chưa bao giờ lừa anh."

Tiêu Chiến không nhịn được liền khóc, anh cứ cảm thấy ấm ức, giống như đã đợi rất lâu mới đợi được một người thất hứa, bởi vì đợi lâu quá mà phẫn nộ, lại bởi vì người ấy đã đến mà vui mừng, anh rõ ràng nhìn thấy người này lần đầu tiên trên cầu vượt, lại cảm thấy như mình đợi lâu lắm rồi, tại sao em lại không đến sớm hơn một chút? Như thể anh đã phải chấp nhận rất nhiều điều tạm bợ, rất nhiều điều không vui, mỗi một ngày trôi qua đều không có niềm vui, như thể không thuộc về anh. Anh có một bụng tức muốn phát ra, nhưng người này đến rồi, chân thành nhìn anh đến thế, khiến bao nhiêu nỗi khổ sở cũng không nói thành lời. Thôi được rồi, em nói gì anh cũng tin hết. Xương cốt của anh, linh hồn cảu anh đều vươn đến chỗ cậu, giống như biết được cậu cũng đã đợi anh rất lâu, nếu đã đến rồi, vậy toàn bộ oán hận bất mãn đều xoá bỏ thôi.

Tình yêu không thể mang theo hận ý được, mãi mãi là tha thứ, mãi mãi tràn đầy hy vọng.

"Chúng ta đang yêu đương sao?" Anh hỏi rất nhẹ.

"Run cái gì?" Vương Nhất Bác tiến sát lại gần anh, hôn lên khoé môi bất an của anh, "Từ lúc chúng ta gặp nhau đã bắt đầu rồi."


——————

Đọc chương này mà thương cả hai đứa :((( Còn chương sau nữa là hết ùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro