Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Tiêu Chiến một mình ở trong phòng tự vấn nhân sinh.

Vương Nhất Bác đã đi 30 phút rồi. Theo cậu nói, bộ truyện tranh này còn một nhân vật chính khách là Trần Vũ đang tham gia tuyển tú, mà bản thân Vương Nhất Bác đã tiến vào gian đoạn bị bao dưỡng, nói cách khác...

Đây là lúc truyện tranh mới bắt đầu không lâu.

Dựa theo thiết lập của tác giả, Vương Nhất Bác và Trần Vũ là nhất kiến chung tình, thích không thể hiểu được, rồi biến thành một đôi phu phu nắm tay đi tới đỉnh giới giải trí, ở giữa không có kẻ thứ ba nào cả. Người bao dưỡng như anh còn là một thương nhân chỉ bị lợi ích làm cho mờ mắt, lúc hai tiểu minh tinh mới debut còn chẳng coi họ là người, về sau cũng gặp báo ứng.

Nhưng trong truyện không nói đến việc hai người họ có quan hệ này, chẳng là anh đọc thiếu?

Tiêu Chiến không biết bản anh xem là bản đã bị cắt. Không chỉ xoá cái phần kia đi, mà để cho nội dung trước sau nối với nhau, tất cả những phần có liên quan đến anh đều xoá luôn, khó nhất chính là tác giả không thể vẽ kim chủ quá đẹp trai, nếu không rất tội lỗi với cái thiết lập cặn bã ấy. Tác giả cũng không thể vẽ kim chủ xấu quá, bởi vì rốt cuộc thì cũng có quan hệ bao dưỡng, đắn đo đến cuối cùng, cô quyết định không vẽ mặt. Kết quả là khi đọc truyện một cách bình thường, nhân vật của Tiêu Chiến còn chẳng lộ ra.

Anh rối rắm chốc lát, không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, chuyện đã vậy rồi, anh chỉ có một con đường:

Tìm cách trở về.

Có thích nhân vật trong truyện tranh nữa, thì anh cũng không muốn ở lại thế giới hư cấu cả đời, khó khăn lắm anh mới chịu đựng được ba ngày ba đêm viết xong kịch bản, còn chưa nhận được tiền nhuận bút đâu, tối qua còn hẹn bạn mấy ngày nữa đi liên quan, cũng lâu rồi chưa về gặp ba mẹ, nhiều chuyện phải làm như thế, anh đến đây chỉ có thể coi là ở tạm thôi.

Nhưng biện pháp thì một chốc một lát cũng không tìm được, trước khi trở về, để tránh rơi vào kết cục bi thảm trong truyện, anh không chỉ không được ngáng chân vai chính, còn phải xúc tiến tình cảm của bọn họ, để bọn họ một đường không bị gió bão ngăn trở, HE trước đã. Đây mà là quan hệ bao dưỡng cái gì, rõ ràng là hầu 11 hạ tổ tông mà.

Nhưng vung tiền đu cp, Tiêu Chiến tình nguyện!

Anh đã bắt đầu cười (ỉe) rồi.

Ba ngày sau, phòng nghỉ của show tuyển tú, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cậu là mentor của show này, nhưng Tiêu Chiến đến làm gì? Cậu luôn có chút nhìn không thuận mắt vị kim chủ này, nếu mà bảo kim chủ đã làm chuyện gì rất có lỗi với cậu, thì hình như cũng không có, nhưng loại không thích này từ trong xương cốt mà ra, tựa như phản xạ có điều kiện, thấy là phiền.

Lúc ấy cậu còn chưa hiểu được, cái này gọi là thiết lập của truyện tranh, thấy là phiền mới là ý nghĩ tồn tại của nhân vật Tiêu Chiến.

Vương Nhất Còn còn đang make up, chổi cọ trên mặt hơi ngứa, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, "Đến làm gì?"

Đu CP.

Tăng tốc tuyến tình cảm của hai người.

Bắn mũi tên tình iu Cupid cho hai người.

Tiêu Chiến nuốt những lời này vào bụng, lấy lòng mà cười, "Đến xem Tiểu Vũ."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống, "Anh đặt chủ ý lên người cậu ấy?"

Tiêu Chiến lúng túng nói, "Bất kể cậu có tin hay không, thì tôi cũng không quan tâm đến bản thân cậu ấy đâu, tôi đến để... Ờm, không phải cậu bảo cậu ấy có tiềm lực sao, tôi đến xem xem rốt cuộc là thế nào."

Vương Nhất Bác hiển nhiên là không tin, cậu nhẹ thu hồi ánh mắt, "Anh có coi cậu ấy là người không? Cậu ấy lên sân khấu với nhóm 3, đến lúc đó chú ý mà xem."

Nhưng Tiêu Chiến không đáp lại, một lúc sau mới sợ hãi nói, "Không phải các cậu có khách mời tạm thời à? Tôi đến làm khách quý một lần."

Vương Nhất Bác quay đầu, "Anh làm cái gì cơ?"

Tiêu Chiến thật sự có chút sợ cậu, dù sao thì cũng là nam chính, theo lý thuyết, nam chính có hào quang của nam chính, không thể đắc tội được, anh lại là một tên vô danh tiểu tốt, có thể nói, anh muốn giành một chút hảo cảm của Vương Nhất Bác, cười có chút hèn mọn, "Tôi xem trọng cậu ta, nếu cậu ta biểu hiện không tồi, tôi sẽ thay cậu ta nói mấy lời hay, đến lúc đó mấy vị mentor khác cũng nể mặt tôi, cho điểm cao hơn."

Chuyên viên trang điểm còn đang make up mắt, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn phất phất tay, chuyên viên trang điểm liền hiểu, bước đi luôn, nhân tiện đóng cửa lại. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang vắt chéo chân, mặc quần jean rách gối, ghế make up xoay lại, cậu đứng dậy khoá cửa.

Động tác của cậu doạ Tiêu Chiến sợ, Tiêu Chiến giành trước một bước đứng ở cửa chặn cậu, "Sao... sao lại, có gì mà không công khai được nhỉ ha ha ha, cậu nói là được."

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, "Quan hệ của chúng ta công khai được hả?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, hiện tại chúng ta không có quan hệ về phương diện kia đâu, tôi tạm thời không cần cậu phải báo đáp tiền đầu tư, cậu phải tin tôi!"

"Còn không bằng anh bảo tôi tin lợn biết trèo cây." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Sao lại chú ý đến Tiểu Vũ rồi? Một mình tôi còn chưa đủ đúng không?"

Tiêu Chiến hết đường chối cãi, tại lúc mấu chốt này lại nhớ đến một vấn đề càng quan trọng hơn, "Ý cậu là về mặt kia ý à?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "Tôi cho là ký ức cơ bắp sẽ nói cho anh."

Tiêu Chiến thất thần mà lẩm bẩm tự nói, "Tôi lại có thể chèo ngược thuyền à."

Quả thật truyền tranh không vẽ tỉ mỉ như thế, nhưng Trần Vũ nhỏ tuổi hơn, anh lại thích đọc niên hạ nhất, đứa nào vào trước là chủ, thất sách thất sách. Tiêu Chiến thở dài, vỗ vỗ vai cậu, "Tóm lại cậu cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ để Tiểu Vũ được debut C vị."

(chà chà anh lại dám ship chồng anh thụ cơ à =))))))))))))) )

Anh làm khách mời tạm thời, chỗ ngồi cũng gần Vương Nhất Bác. Khi giới thiệu đến anh, một trận kinh hô vang lên trong thính phòng. Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến trên màn hình lớn, nghe thấy khán giả ở phía sau gào thét, "Chúng ta lại có kim chủ baba đẹp trai thế cơ à", "Bên đầu tư cơ à, ui cái nhan sắc này, đầu tư thế này xịn quá", "Ở cùng khung hình với Vương Nhất Bác lại đẹp đến mức ấy!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, nghiêm túc đánh giá Tiêu Chiến. Người này đang hướng về phía màn hình mỉm cười, nhận thấy ánh mắt anh, cậu lại quay đầu đi.

Tiêu Chiến rất đẹp.

Lạ thật, cậu quen anh đã lâu như thế, không phải lần đầu gặp, cũng không phải tạo hình rực rỡ gì, chỉ là nhìn nhận một cách bình thường thôi, cũng phải đến lúc có người nhắc nhở cậu mới phản ứng lại được, hình như lúc trước đều cố ý xem nhẹ người ta, như thể gương mặt người này chưa từng tồn tại trong trí óc, vẫn luôn là sương mù mênh mông, nhưng hiện tại sương mù tan đi rồi, cậu mới thấy rõ, là đẹp.

Chỉ là so với Trần Vũ thì vẫn có chênh lệch, Vương Nhất Bác nghĩ đến Trần Vũ, người còn chưa lên sân khấu khoé miệng cậu đã nâng lên. Trần Vũ biết nỗ lực, lần nào đi xem cũng thấy cậu đang luyện tâp, cũng có nhân khí nhất định rồi, chỉ cần Tiêu Chiến không đứng giữa làm khó, vị trí debut nhất định là không thành vấn đề.

Cậu biết thủ đoạn của Tiêu Chiến, sợ nhất là anh nói cái gì mà, "Chỉ cần cậu đồng ý... tôi sẽ cho...", người còn chưa debut như Trần Vũ, ngộ nhỡ ý chí không kiện định, cũng đi lên con đường như cậu thì hỏng rồi.

Hiện tại, cậu hối hận nhất chính là đã đồng ý với Tiêu Chiến, để anh thay cậu trả mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng, thế nên hiện tại vẫn còn phải bán mình trả nợ.

Nhân khí của Trần Vũ rất cao, vừa lên sân khấu đã có tiếng hét chói tai không ngừng, Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên gặp được Trần Vũ, kích động cực kỳ, chốc lại nhìn Vương Nhất Bác, anh hận không thể quay một video reaction Vương Nhất Bác xem Trần Vũ biểu diễn, tiện thể xem xem trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Trần Vũ có ngọn lửa tình iu không.

Nhưng mà phản ứng của anh trong mắt Vương Nhất Bác lại thành đứng núi này trông núi nọ, đặc biệt là cái kiểu khen ngợi ba hoa chích choè của Tiêu Chiến đối với Trần Vũ càng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chắc chắn là Tiêu Chiến có ý với Trần Vũ.

Đến lúc quay xong đã là 11 giờ, Tiêu Chiến xem đến mệt rã rời, ít nhất phải ngáp 5 cái, nước mắt cũng chảy ra, vất vả lắm mới ở lại đến cùng được. Anh là người đầu tiên đứng lên vươn vai, vươn xong liền thấy Vương Nhất Bác nhìn anh như gặp quỷ, anh lại mất tự nhiên mà ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Làm sao thế?"

Vương Nhất Bác không có cách nào hình dung nổi, cậu chỉ cảm thấy bất thường, ông chủ của cậu vốn dĩ là một người rất chú ý đến hình tượng, đi đâu cũng một bộ "ta là một đoá hoa cao lãnh", đừng nói đến vươn vai rồi ngáp, cả eo cũng không cong ấy chứ, ngồi thẳng tắp luôn. Nghĩ như thế, cả ngày hôm nay anh đều không bình thường, cười lấy lòng đã không đúng rồi, không cho khoá cửa cũng không đúng, giọng điệu nói chuyện cũng không đúng, chỗ nào cũng kỳ cục.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không lí giải đươc ông chủ nhà mình, nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết người này với ông chủ trong ấn tượng của cậu hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ anh ta thật sự đổi tính rồi? Giây tiếp theo cậu liền phủ định chính mính, ông chủ biết biến đổi lại còn giảo hoạt, không thể thiếu cảnh giác được, vẫn nên nhắc nhở Trần Vũ.

Mười hai giờ, cuối cùng cậu cũng tìm được lúc gặp mặt riêng Trần Vũ, hẹn ngay ở khu rừng nhỏ dưới kí túc xá, ánh trăng đổ xuống. Trần Vũ nghe rõ cậu nói, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại kiên trì tỏ vẻ sẽ không thông đồng làm bậy với người như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác âm thầm nghĩ, nếu như cậu biết tôi làm loạn với người như thế, không biết sẽ thấy thế nào, liền có chút phiền muộn.

Đến lúc cậu lên xe trở về đã là một giờ, ở trên đường liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến:

"Mau đến nhà tôi!!!"

"Xin đóooo."

"Xoa tay.jpg"

Vương Nhất Bác nổi cả da gà, cậu lướt lên lịch sự trò chuyện phía trên, chỉ thị của Tiêu Chiến luôn rất rõ ràng, "Đến đây", "Chiều nay bốn giờ", hoặc là gửi địa chỉ luôn, chưa từng có lời nói giống người như thế này.

Cậu mở cửa, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa chơi game, nhìn thấy cậu liền đổi trang, đưa điện thoại cho cậu xem, "Cậu xem xem?"

Đúng là ảnh vừa rồi cậu và Trần Vũ nói chuyện trong rừng.

Vương Nhất Bác nóng nảy, "Anh theo dõi tôi?"

"Tôi thèm mà quản cậu," Tiêu Chiến không còn gì để nói, "Không biết là ai chụp cho tôi, bảo tôi bỏ tiền ra mua, bằng không tin tức ngày mai sẽ bay đầy trời luôn, lại nói là Trần Vũ có bối cảnh gì đó."

Vương Nhất Bác cứng ngắc, "Anh mua?"

"Đương nhiên mua rồi, chuyện này truyền ra không tốt cho Tiểu Vũ." Dù sao tiền của anh cũng không dùng hết, anh nghiêm túc nói, "Có phải cậu không tin là tôi muốn đối tốt với cậu không?"

Vương Nhất Bác chân thành lắc đầu.

"Cũng không sao, bằng không thì thế này," Tiêu Chiến nói, "Tôi bỏ tiền, cậu với Trần Vũ yêu nhau đi, thế nào?"

Vương Nhất Bác nửa ngày cũng không hiểu được cái logic này, chuyện này thì liên quan gì đến Trần Vũ, hơn nữa làm sao anh biết được là giữa bọn họ có chuyện gì, đây là đang thử, hay là mưu kế mới, thế nào gọi là cậu với Trần Vũ yêu nhau, vậy chuyện giữa bọn họ thì tính sao đây?

Tiêu Chiến đương nhiên không biết Vương Nhất Bác nghĩ phức tạp đến mức nào, anh vô cùng vui vẻ nói: "Cuối tuần là chung kết rồi, tôi đã cho người đập tiền, nhất định Trần Vũ có thể debut no.1, tôi cũng hẹn trước một bộ phim truyền hình cho các cậu rồi, Trần Vũ cũng có thể diễn một vai không nhỏ, đến lúc đó các cậu cùng đoàn phim, tôi bỏ tiền ra, yêu đương còn có tiền công, quá ổn rồi còn gì."

Anh nói làm Vương Nhất Bác ngơ luôn, cậu dùng mạch não bình thường lý giải một chút, chậm rãi hỏi, "Anh muốn chúng tôi sao tác cp à?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nói thế cũng đúng."

Thế là thông rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vẫn là vì tiền thôi, thế mới giống anh."

"Được thôi, vai ác thì tôi nhận, các cậu hạnh phúc là được rồi, không phải để tâm đến sống chết của tôi." Tiêu Chiến trợn trắng mắt, một lúc lại nói, "Nhưng với tính cách của Trần Vũ, nếu như biết chuyện của tôi với cậu nhất định sẽ giận, cậu ngàn vạn lần đừng có nói với cậu ấy. Chuyện trước kia, cứ coi như một giấc mơ đi. Cậu không nói tôi không nói, không ai biết cả."

Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, "Sao anh phải làm thế?"

Tiêu Chiến không dễ nói lắm.

Bộ truyện tranh "Mơ tưởng về người" kia, Vương Nhất Bác là nhân vật chính thứ nhất, có được gần như tất cả đặc điểm của dòng nhân vật chính, khi còn nhỏ thì trải qua khó khăn, lớn lên thì biết chịu khổ, nhiều lời giữ không nói, buồn vui cũng không dễ bộc lộ ra, vì tiền đồ cũng có thể chịu đựng quan hệ bao dưỡng như thế này, kiên định mà theo đuổi giấc mơ, nếu không phải gặp được người trong lòng, thì trước sau cũng chỉ có một mình, dũng cảm mà không có đường lui, cứ đi về phía trước.

Như vậy thì cô độc quá.

Kim chủ trong nguyên tác tạo cho cậu không ít áp lực, khiến cậu bận rộn quay cuồng, thuần tuý như một cái cây làm tiền, Vương Nhất Bác thậm chí vì thế còn từng vào viện. Những điều ấy, Tiêu Chiến đã đến thì sẽ không để nó xảy ra nữa.

Anh yêu thương cậu, lấy góc nhìn thượng đế của độc giả, anh chân thành hy vọng cuộc đời cậu có thể bớt một chút khổ cực, thêm một vài ngày mặt trời toả sáng.

Cho nên...

"Thật ra tôi là fan của cậu, Nhất Bác." Tiêu Chiến cười, "Tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc."

Rất lâu sau này Tiêu Chiến mới biết được, vì sao Vương Nhất Bác lại không đi cùng Trần Vũ đến cuối như kịch bản, bởi vì từ khi anh nói ra câu, "Tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc" ấy, nam chính còn lại của câu chuyện đã thay đổi rồi.

Không phải là Trần Vũ, mà là Tiêu Chiến anh.

——————————

Tác giả: Lúc trước Bo Bo "không ý thức được" thật ra là do thiết lập của tác giả, đây chính là một câu chuyện phá banh giả thiết để yêu nhau đó he he.

Hôm nay mọi người cũng nhớ cmt đó, iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro