
Chương chín
Tiêu Chiến ở dưới sân khấu xem Vương Nhất Bác nhảy. Người thiếu niên độc nhất, cao gầy mảnh khảnh hiện ra hoàn toàn trước mắt anh, ánh đèn sân khấu dừng trên người cậu, như mạ lên một lớp vàng, đẹp cực kỳ.
"Anh là ai?"
Trong đầu Tiêu Chiến thoáng hiện ra câu hỏi ấy.
Ngày đó ra khỏi nhà Trần Vũ, Vương Nhất Bác kéo anh hỏi câu này. Anh không chắc Vương Nhất Bác nghe được bao nhiêu, đành phải giả ngu nói, "Là tôi mà, Tiêu Chiến, tôi đến đón cậu."
Đối phương hoảng hốt mấy giây, ngay lúc Tiêu Chiến sắp ngả bài, cậu gật gật đầu, "Là anh, đi thôi, về nhà."
Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác biết được bao nhiêu, anh vẫn cứ không xác định được, sau đó thử thêm vài lần cũng vô dụng, anh hận không thể trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác chân tướng luôn, rồi lại cảm thấy để cậu biết hết thì không khỏi tàn nhẫn quá, anh không muốn Vương Nhất Bác trở thành Trần Vũ thứ hai, đành phải nhịn xuống.
Anh từng liên lạc với Trần Vũ, hai người đều nhất trí cho rằng, so với việc tìm một tuyến tình cảm khác ở thế giới giả tưởng này, vẫn là biến mọi thứ trở về nguyên vẹn thì dễ hơn, nhân lúc tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh còn mơ hồ, cũng chưa biết chuyện thế giới truyện tranh, khá dễ lừa. Để cp nguyên bản vẫn là về với nhau, bù lại, Trần Vũ đồng ý giúp anh tìm cách rời đi.
Nói cách khác, Tiêu Chiến lại làm nghề cũ, lúc này đang không ngừng đẩy cp, chính thức muốn tác hợp hai người bọn họ.
Anh ở hậu đài đợi Vương Nhất Bác xong việc, cắn ngón tay lung tung.
Tiêu Chiến, dùng đầu óc thông minh của mình mà nghĩ xem, làm sao mới có thể khiến một đôi tình lữ vốn dĩ có tình cảm với nhau nhưng lại bị mình chen vào khiến tình cảm phai nhạt, yêu nhau lại lần nữa? Anh chính là một biên kịch cơ mà, chẳng lẽ anh không nghĩ ra cách nào sao?
Tình tiết, đúng, cần phải thêm một chút tình tiết.
Một người sẽ yêu một người trong khoảnh khắc nào nhỉ? Mưa dầm thấm lâu có mà nhất kiến chung tình cũng có, nhưng nhiều nhất, nhất định vẫn là kiểu hiệu ứng cứu nhau trong lúc nguy cấp ấy nhỉ?
Trong lúc nguy cấp? Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, đúng vậy, không có nguy cơ thì tạo ra nguy cơ, làm một màn anh hùng cứu anh hùng, thế không phải là đủ nước chảy thành sông rồi sao?
Đêm hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, giọng Trần Vũ trong điện thoại rất gấp, tiếng cũng đứt quãng, Vương Nhất Bác xuất phát từ tinh thần nhân đạo, vẫn đi.
Điện thoại vừa cúp, Trần Vũ liền vẫy tay với Tiêu Chiến, "Gọi xong rồi, cậu ta bảo sẽ đến."
Tiêu Chiến hít vào một hơi, gật đầu, lau mũi, lấy một phấn má trong túi ra cùng với một cây cọ, dùng sức đánh má hồng cho Trần Vũ, "Lát nữa cậu phải tỏ ra cực kỳ say, uống một ngụm nữa là nôn ra, Vương Nhất Bác gần nhất, cậu phải ngã vào lòng cậu ấy, hiểu chưa?"
Trần Vũ nhìn cái bảng phấn má đỏ rực của Tiêu Chiền liền sợ, "Tôi uống rượu thật ra không đỏ mặt đâu."
"Cậu quản chuyện đấy làm gì?" Tiêu Chiến đánh má trái cậu đỏ lên như quả táo, rồi lại đánh sang má phải, "Như thế rất thật, rất khiến người ta đau lòng."
Trần Vũ nghe được mấy chữ "khiến người ta đau lòng", không nhịn được run run, "Nói thật, tôi không hy vọng Vương Nhất Bác thương tiếc gì tôi thật đâu, tôi cứ cảm thấy hai chúng tôi không hợp nhau..."
Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng thật lòng đu cp, vừa nghe liền không vui, "Chỗ nào không thích hợp?"
"Không nói rõ được, chính là kiểu vừa gặp đã cảm thấy không có khả năng ấy," Trần Vũ ngừng thật lâu, "Nếu anh ở bên Vương Nhất Bác, có để ý chuyện trên dưới không?"
Cọ của Tiêu Chiến run lên, "Hỏi thẳng chuyện này thế à..."
"Hỏi anh cũng tốn công, nhất định anh không được chọn." Trần Vũ lắc đầu, nói một câu liền khiến Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Cậu xem thường tôi đúng không?"
"Không phải xem thường, chỉ là trực giác thôi, bằng không đến lúc chúng ta bắt đầu plan B, anh thử với cậu ta xem, thì sẽ biết tôi nói không sai."
Plan B đương nhiên là nếu không thể tác hợp được Khu Vũ Nhất Thanh, Tiêu Chiến thay thế vai chính, tìm cp khác cho Trần Vũ, Tiêu Chiến tưởng tượng dáng vẻ mình nằm dưới thân Vương Nhất Bác, nổi da gà cả người lên.
"Có chuyện tôi vẫn chưa nói..." Tiêu Chiến khó khăn nói, "Tuy là tôi đu cp, tôi cũng thích xem hai cậu làm gay, nhưng mà tôi thích nữ."
Trần Vũ như thể nghe được chuyện gì không tưởng, nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau nói.
"Tuy là tôi cảm thấy anh có chút vấn đề về nhận thức, nhưng mà kể cả có thể, anh vẫn nên cầu nguyện không phải dùng đến plan B đi." Cậu soi gương, mắt trợn ngược lên, "Đây mà là uống say à? Tôi giống đến cao nguyên Thanh Tạng một chuyến hơn đấy Tiêu tiên sinh?"
Tiêu Chiến gãi đầu, lại lấy ra một cái hộp tròn nữa, "Tôi che bớt phấn đi cho cậu vậy."
Một người đàn ông đeo cà vạt mặc tây trang ngồi xuống cạnh hai người họ, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, chạy đến kéo cà vạt của anh ta.
"Đại ca ơi, trang phục đạo cụ phải đúng chỗ chứ, anh kích động uống nhiều quá lại loạn lên bây giờ."
"Nhưng mà tôi khó chịu lắm," anh trai kia cạn lời, "Người anh em, có phải cậu không bao giờ đến quán bar không, làm gì có ai đến quán bar tán gái mà lại mặc tây trang, có phải bảo vệ đâu?"
Tiêu Chiên sửng sốt, nhìn Trần Vũ, "Là thế à?"
Trần Vũ gật đầu, Tiêu Chiến lại hỏi, "Chẳng lẽ không phải như thế mới có vẻ mặt người da thú khốn nạn một chút sao?"
Anh trai: "..."
Tiêu Chiến nhìn giờ, "Không kịp nữa rồi, tạm chấp nhận đi, đại ca, nhớ kỹ, từ giờ trở đi anh là đạo diễn Trần, anh cảm thấy hứng thú với Tiểu Vũ như hoa như ngọc của chúng tôi, muốn quy tắc ngầm với cậu ấy nên chuốc rượu cậu ấy, hiểu chưa?"
Anh trai kia hỏi: "Anh thật sự bao tiền bán hàng của tôi ngày mai à?"
"Không tin tôi à?" Tiêu Chiến hận rèn sắt không thành thép, để mười tờ tiền mặt lên tay anh ta, "Tiền đặt cọc."
Anh trai lập tức đến bên cạnh Trần Vũ, "Tiểu ca, bắt đầu thôi?"
"Lộ liễu quá không được, anh đừng có nói chuyện, cứ sờ mó cậu ấy chuốc rượu cho cậu ấy là được!"Tiêu Chiến đỡ trán, khom lưng lấy mấy lon Sprite trong túi nilon ra, rót đầy mấy cái ly, lại đổ rượu mạnh đã mua sẵn vào lon Sprite rỗng, vứt sang một bên, vỗ vỗ tay, "OK tạm được rồi, Tiểu Vũ, lát nữa tôi đứng trong góc xem, cậu phải tỏ ra yếu ớt một chút, phải kích thích được cảm giác muốn bảo vệ hiểu không? Nói với Vương Nhất Bác là dạ dày cậu không ổn, thế là được rồi đúng không."
Anh cảm thấy mình sắp thành đạo diễn rồi, "Hiện trường phát sóng trực tiếp đấy không phải diễn tập đâu, chỉ có một cơ hội thôi, Tiểu Vũ, cố lên!"
Anh nắm ấy tay Trần Vũ một lần cuối.
"Plan A tất thắng!"
Tiêu Chiến trốn sau đám người ở lầu hai, anh sợ thò đầu ra sẽ bị phát hiện, đặc biệt chuẩn bị bộ đàm, liên hệ với thuộc hạ an bài ở cửa, bíp bíp hai tiếng, thuộc hạ nói.
"Ông chủ! Mục tiêu đến cửa rồi!"
Tiêu Chiến liếm môi, "Nhìn rõ không đấy, người cao chân dài đẹp trai."
Thuộc hạ biết mặt Vương Nhất Bác, nhưng lại không chắc lắm, "Đeo kính râm."
"Đến quán bar sợ bị phát hiện nên mới đeo kính râm, giả bộ uống say mở đường cho cậu ta đi đúng hướng đi, đến thẳng chỗ Trần Vũ." Tiêu Chiến cực kỳ hồi hộp, lúc này vẫn còn đang tưởng tượng, hưng phấn nói, "Hoàn tất."
"Được rồi, ông chủ, tôi đụng vào rồi."
Trần Vũ lúc này đang "yếu ớt" ngồi trên sô pha, bỗng nhiên thấy một người đàn ông đang đâm trái đụng phải đẩy đáng người ra, giống như người điên nhưng nhìn thấy cậu lại vòng đi, cứ thế mở ra một con đường, phía sau có một người, trên sống mũi cao đeo một chiếc kính râm, ánh đèn điên cuồng lập loè trong quán bar khiến người ta chẳng phân được người hay may, biện pháp kém cỏi như thế khiến Trần Vũ muốn điên, nhưng lúc này cậu cũng chẳng thể nói gì, đều coi như đang diễn kịch, đạp "đạo diễn Trần" mướn từ trong chợ đến một cái, "đạo diễn Trần" lập tức nhập vai.
Đạo diễn Trần nâng cằm Trần Vũ lên, tất cả ly rượu đưa cho cậu đều là rượu Sprite, "Mỹ nhân, uống ly này đi."
Người đeo kính râm kia nâng khoé miêng.
Năm 2021 rồi, còn có cái kiểu trêu đùa như trong lầu xanh thế này à?
Anh không hiểu vì sao lại bị dẫn đến đây, lại để nhìn thấy cái gì đây?
Không có động tĩnh gì, Trần Vũ vội vàng diễn theo, "Đạo diễn Trần, tôi sẽ không dùng cách này để đổi lấy vai diễn đâu, ngài không cần phải si tâm vọng tưởng."
Đạo diễn Trần: cũng không phải tên ngốc, vội nói theo, "Cậu đừng có rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt."
Tiêu Chiến cũng không rõ tình hình lắm, tiếp tục dùng bộ đàm hỏi, "Sao rồi?"
"Báo cáo sếp, Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt rồi, chắc sẽ đánh nhanh thôi."
"Vậy được, bao giờ đánh thì gọi tôi."
Hai người họ kẻ xuống người hoạ, người đeo kính râm cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, thở dài, lên tiếng, "Cậu ấy nói không muốn, anh không nghe thấy à?"
Giọng nói này vừa phát ra, Trần Vũ sửng sốt, đây đâu phải Vương Nhất Bác đâu.
Vị kia chậm rãi tháo kính râm xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú tinh tế, "Buông cậu ấy ra."
Vị "đạo diễn Trần" này nhập vai quá, lập tức nói, "Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe cậu hả, cậu là ai?"
Trần Vũ cũng muốn hỏi, "Anh là ai?"
"Cố Nguỵ," Vị kia xắn tay áo lên, "Chắc anh không phải lão đại ở chỗ này đâu nhỉ, gọi lão đại của các anh ra đây."
Trần Vũ nghiêng đầu, nghĩ thầm, "Người này biết hết à?"
"Đạo diễn Trần" sợ gặp phiền phức, lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không hiểu làm sao, suy nghĩ một chút, cũng không tồi, nếu mình xuất hiện, vừa lúc có thể thay đổi thành hình tượng xấu, nói không chừng Vương Nhất Bác cảm thấy hoá ra anh là loại người như thế, sẽ hồi tâm chuyển ý, một tên trúng hai đích, tốt lắm tốt lắm.
Anh vừa lòng gật gật đầu, xuống lầu.
Để xây dựng hình tượng lưu manh, anh còn thuận tay cầm thêm điếu thuốc.
Anh vẫn luôn hất cằm lên nhìn người ta, hai mắt hướng lên trời, đi đến phía trước mới nhẹ nhàng liếc mắt một cái, "Tìm tôi à?"
Sau đó nhìn kĩ một chút, anh ngơ ngẩn, giây tiếp theo, anh đột nhiên lui bước, "Anh là ai?!"
Cổ tay áo sơ mi của Cố Nguỵ đã xắn lên xong, bắt chéo tay nói, "Tôi muốn đưa người đi."
"..." Thuốc lá của Tiêu Chiến rơi xuống, "Hả?"
"Không thể đưa đi được, "Anh vội vàng xua tay, Vương Nhất Bác còn chưa tới cơ mà, "Cậu ấy ở đây vẫn còn tác dụng cơ mà?"
"Coi người ta là công cụ? Cái gì gọi là có tác dụng?" Cố Nguỵ lạnh mặt, "Nói không thông được, đánh một trận đi."
Trần Vũ: "... Thật ra..."
Tiêu Chiến không biết bao giờ Vương Nhất Bác mới tới, cũng không thể nói ra chân tướng, ngộ nhỡ bị cậu nghe được thì sao? Anh vội che miệng Trần Vũ lại, động tác ấy hẳn đã khơi lên giấc mộng anh hùng của Cố Nguỵ, anh tiến lên hai bước, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, nắm đấm hạ xuống...
Vương Nhất Bác đến muộn rồi.
Cậu còn chưa đi vào, đã nhìn thấy một người cuộn tròn ở cửa bậc thang quán bar, đầu úp xuống gối.
Cậu chạy đến trước mặt anh đứng yên, người nọ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đôi mắt đỏ bừng thoáng cái ngập nước, từng hạt từng hạt nước mắt nặng nề rơi xuống.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn anh, "Sao anh lại ở đây?"
Sau đó xem xét cẩn thận, sắc mặt lập tức trở nên gấp gáp, vươn tay sờ mặt anh, "Anh bị đánh? Là ai làm?"
"Tôi cũng muốn biết con mẹ nó là ai đấy!" Tiêu Chiến sụt sịt mũi, "Cậu không thể đến sớm một chút à? Vợ cậu bị người ta cướp mất rồi, lốp dự phòng cũng bị đánh rồi đây này, cậu có hiểu không hả con heo này! Cậu bò đến đấy à?"
Vương Nhất Bác đầy vẻ đau lòng, kéo tay anh vào lòng bàn tay siết lại, "Tôi đưa anh về nhà được không?"
Tiêu Chiến tức chết rồi, đã đến muộn lại còn lượn lờ trước mặt anh, anh đẩy cậu một cái, "Cút nhanh đi."
Vương Nhất Bác lại ôm lấy anh, "Ừm, được rồi, tôi không đi."
Phiền chết đi được, nhưng Tiêu Chiến lại không nỡ đẩy ra.
Phiền quá đi mất.
——————————
Tác giả: Đến òi đây!!! Hi vọng đêm nay mọi người có thể zui zẻ, ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro