Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bảy

Khi Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình không chịu khống chế, cậu đang xách bánh kem đến dưới nhà Tiêu Chiến, cậu nói cậu sẽ trở về rất nhanh, thật sự chỉ đi có mười phút thôi.

Cậu chờ thang máy, điện thoại vang lên, thang máy hiện đã tới tầng một, cửa mở.

Trong tháng máy không có tín hiệu, muốn nghe điện thoại, cậu phải đứng ở lầu một nghe, thế thì phiền quá, cậu muốn lên nhà rồi gọi lại, nhưng không thể hiểu được vì sao, cậu lại nghe, thật sự không hề di chuyển mà chờ cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Trần Vũ nói cậu ta có chuyện muốn nói, đã đặt nhà hàng rồi, bảo cậu hiện tại qua đó, cho dù cậu thật sự muốn đi, cũng sẽ mang bánh kem lên nhà đưa cho Tiêu Chiến, nói một câu rồi mới đi, khả năng lớn nhất là cậu trả lời như một người bình thường, bảo với Trần Vũ là hôm nay có việc, lần sau rồi nói.

Thế nhưng cậu lại đi.

Đến thời gian mang bánh kem lên, thậm chí gọi điện thoại cho Tiêu Chiến cũng không có, như một con rối gỗ bị giật dây, lập tức xoay người đi đến nơi đã định.

Quá quỷ dị.

Đây đã không phải lần đầu tiên cậu gặp tình huống thế này nữa rồi, thân thể và đại não không nằm trên cùng một trục, hai tay hai chân đều bị người khác trói buộc, đến lời nói ra cũng không hợp lí.

Khi nghe Trần Vũ thổ lộ, trong nháy mắt ấy cậu đã cảm thấy, đây là điều nên xảy ra, đã xảy ra rồi, cậu phải chấp nhận vô điều kiện, phải hiểu thế nào bây giờ?

Đúng, giống như là linh hồn thoát ra ngoài, một khắc ấy cậu đứng bên cạnh, nhìn thể xác chính mình nói một cách trôi chảy, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi, muốn rời đi cũng không thể động đậy được.

Chỗ nào cũng rất kỳ lạ, nhưng chỗ nào cũng là do cậu tự làm cơ mà, lúc trước cũng từng xuất hiện tình huống này, ví dụ như khi cậu đi ký hợp đồng với công ty kinh tế.

Đó rõ ràng chỉ là một công ty nhỏ, mánh khoé gạt người cũng chẳng hề cao siêu gì, cậu làm xong lập tức nhận ra, nhưng khi đó lại cảm thấy cũng không thành vấn đề, lại ví dụ như khi cậu về nước đi theo kim chủ, với thái độ lúc trước của kim chủ với cậu, hẳn là cậu phải lập tức rời đi tính toán đường khác, nhưng cậu lại vẫn ngoan ngoãn đợi đến hiện tại, nửa năm qua, cậu lại chưa một lần nào nghĩ đến chuyện rời đi.

Giống như có một người sắp xếp trình tự gì đó trong não cậu, cậu vẫn luôn phải đi theo cái trình tự ấy, cậu có logic của mình, nhưng hiện tại cậu phát hiện ra, logic ấy không thích hợp với cậu.

Giống như đột nhiên bị người ta đánh thức, mà người này, không hề nghi ngờ gì, chính là Tiêu Chiến.

Nếu lúc trước cuộc sống của cậu giống như ở trong một căn phòng tối, thì Tiêu Chiến chính là người đến gõ cửa nơi ấy, anh có chìa khoá mở cửa gian phòng này.

Tiêu Chiến nói với cậu, "Tôi hy vọng cậu được hạnh phúc", trước đó, cậu chưa bao giờ tự hỏi mình muốn hạnh phúc thể nào, con đường ở ngay trước mắt, tuy là cậu không nhìn thấy rõ, nhưng lại biết mình muốn đi tiếp, những lời này vừa nói ra, cậu mới phát hiện con đường mình muốn chạy và con đường mình đang đi không phải là một. Dù vậy, cậu muốn dừng lại cũng không khống chế nổi hai chân mình.

Cậu nghe thấy chính mình nói: "Được, tôi cũng thích cậu."

Sau đó không gian đột nhiên im bặt.

Dài như một thế kỉ, Trần Vũ cầm lấy dao bắt đầu cắt bánh kem, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, đối phương có chút kinh ngạc, nhường một bước, "Để cậu làm?"

Vương Nhất Bác không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm cậu, "Tôi thích cậu."

Trần Vũ nói: "Cậu vừa nói một lần rồi, giữa chúng ta không cần lặp lại nhiều lời sến sẩm như thế đâu."

"Tôi thích cậu cái gì chứ?"

"..." Trần Vũ trầm mặc.

Vương Nhất Bác buông cậu ra, cầm lấy quần áo bên cạnh, "Tôi còn có việc, đi trước."

Trần Vũ nói: "Cậu không nên có chuyện gì quan trọng hơn tôi cả."

"Ai quy định thế?" Vương Nhất Bác nghĩ muốn mang bánh kem về, nhưng thấy ngọn nến đã được cắm lên, cậu đành phải từ bỏ, "Bây giờ tôi có một số việc phải làm rõ, trước khi làm rõ được, chúng ta không cần gặp nhau."

Trần Vũ cười, cũng không ngăn cản cậu, tựa lưng vào ghế ngồi, "Đó không phải do cậu quyết đâu."

Vương Nhất Bác đã xoay người đi, nghe vậy lại quay đầu, "Cậu biết cái gì đúng không?"

Trần Vũ cười như không cười.

"Có thể nói không?"

"Biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt."

Tiêu Chiến cho rằng đêm nay Vương Nhất Bác sẽ không quay lại. Anh tắm rửa xong, lúc ra ngoài lại vừa vặn gặp Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, cậu dường như có hơi sốt ruột, đầu tóc cũng loạn, vội vàng chạy tới, trong tay xách theo một cái túi nhỏ.

"Vì sao lại không nghe điện thoại!"

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, chỉ chỉ đầu tóc còn ướt của mình, "Đi tắm..."

Hai người họ nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác thở dài, lấy cái túi nhỏ đặt lên bàn, "Lúc tôi quay về, chỉ còn cái này thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác tựa hồ có chút do dự, Tiêu Chiến kịp thời cho cậu một bậc thang để bước xuống, "Không muốn nói thì đừng nói, chắc là việc gấp nhỉ?"

"Không phải." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Tôi đi gặp Trần Vũ, nhưng không phải là tôi muốn gặp."

Tiêu Chiến không đoán được cậu sẽ thành khẩn như thể, chẳng lẽ chuyện đã đồng ý với nhân vật phụ thì có thể không để trong lòng sao, cho dù có là nhân vật chính thì hành vi như thế cũng dễ là người ta chán ghét chứ.

"Bây giờ tôi muốn nói, có lẽ anh cảm thấy tôi điên rồi, nhưng tôi nhất định phải nói." Cậu ngồi thẳng, bởi vì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến quá nghiêm túc, làm động tác lau tóc của Tiêu Chiến cũng phải dừng lại, ném khăn lông sang một bên, trịnh trọng gật đầu nghe cậu nói.

"Gần đây tôi cứ có cảm giác này, ví dụ như kiểu, tôi muốn đi mua quýt, nhưng thế nào lại thành mua dâu tây, tôi căn bản không thích ăn dâu tây, nhưng tôi vẫn mua, người khác hỏi tôi, tôi còn nói với người ta là tôi thích, tôi muốn, nhưng chỉ có mình tôi biết, tôi không muốn một chút nào, anh có thể nghe hiểu không?"

"À, tôi..." Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, "Chính là cái lần trước cậu nói với tôi đấy à?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi căn bản không muốn đi gặp Trần Vũ, tôi có điên đâu, bánh kem cũng xách đến dưới nhà anh rồi, còn nói là sẽ ở cùng anh cả ngày, sao lại chỉ vì cậu ta gọi một cuộc điện thoại, nói mấy thứ linh tinh không quan trọng mà tôi lại đi gặp cậu ta luôn chứ, tôi là loại người như thế sao?"

Tiêu Chiến có chút hỗn loạn, "Dừng, dừng, tôi biết cậu muốn bày tỏ là cậu không cố ý cho tôi leo cây, nhưng cũng không đến mức bảo Tiểu Vũ nói lời vô nghĩa chứ, điều cậu ấy nói không phải rất quan trọng sao?"

Cậu ấy tỏ tình với cậu đấy.

Không phải cậu cũng đồng ý rồi sao, hai người hiện tại không phải thành đôi rồi sao, sao chân trước liếc mắt đưa tình, chân sau đã chạy đến chỗ anh diss rồi?

Đây là cái kiểu gì đấy?

"Chính là vô nghĩa, hơn nữa rất kì lạ, lúc tôi ngồi xuống như thể đã biết cậu ta sẽ nói cái gì với tôi rồi, tôi không muốn nghe cũng không hề có một chút hứng thú nào, nhưng tôi vẫn nghe, còn trả lời, giống như... như có ma ấy anh hiểu không?" Vương Nhất Bác tưởng tượng đến nổi cả da gà, "Tôi sợ ma thật đấy."

Đến nước này, Tiêu Chiến đã nghe hiểu rồi, anh đột nhiên hiểu triệt để, thế nên trong mắt anh lộ ra mấy phần hoảng sợ.

Thì ra là thế này sao?

Hoá ra là thế này.

Ngay từ đầu, đây vốn là một bộ truyện tranh, mỗi người trong truyện tranh đều có khởi, thừa, chuyển, hợp, kết cục đã định rồi, bản thân nhân vật có thể sẽ không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng điều sẽ xảy ra đã được định sẵn.

Người ngoài cuộc nhìn thấu, với những gì anh rút ra được, thì đây chỉ là một cuốn truyện tranh, tác giả chỉ vẽ những tình tiết mấu chốt, ngoại trừ tình tiết mấu chốt, cho dù có là vai chính, một ngày ba bữa cơm, lịch trình hành ngài, cái gì không quan trọng sẽ đều bị lược mất.

Vương Nhất Bác có thể đón sinh nhật với anh, vô số cái sinh nhật, nhưng tiền đề là, thời gian này để lại cho anh, không thể chạm vào tình tiết mấu chốt của truyện.

Cho dù bánh kem là cho anh, Vương Nhất Bác lấy bánh kem xong đi gặp Trần Vũ, cho dù lúc ngồi trước mặt Trần Vũ cậu đều nghĩ đến anh, nhưng truyện tranh sẽ không vẽ ra, giống như thủ pháp biên tập phim.

Tiêu Chiến bị cắt đi rồi.

Thành phẩm sau khi cắt đi, chính là một sự lãng mạn hoàn hảo, một người sống sờ sờ như Tiêu Chiến, chân thật tồn tại trên thế giới này, cho dù tiền căn hậu quả đều có liên quan đến anh, thì anh cũng vẫn có thể bị cắt bỏ hoàn toàn.

Bởi vì anh không phải nhân vật chính.

Anh không chỉ không phải là nhân vật chính, lại còn là xuyên không đến đây, trong toàn bộ thế giới truyện tranh, chỉ có anh có ý thức của mình, anh là nhân tố không dự đoán được, tác giả truyện tranh không có cách nào khống chế được anh, bởi vậy anh có thể gia tốc độ phát triển cốt truyện, bởi vì anh cuối cùng vẫn là cho tình tiết quan trọng xuất hiện.

Bộ truyện tranh này tóm tắt một câu là hai đại minh tinh hỗ trợ lẫn nhau đi đến đỉnh cao thu hoạch tình yêu thôi, bởi vậy chỉ cần giữa lại bộ phận mấu chốt, xoá đi những thứ nhẹ như lông hồng ấy, mọi người sẽ không nhớ đến, cũng không coi trọng.

Đến cả...

Sự tồn tại của anh cũng thế.

Nhưng anh còn chưa hiểu, hôm nay Trần Vũ đột nhiên muốn gặp Vương Nhất Bác rốt cuộc là bởi vì anh tăng tốc cốt truyện hay là bản thân truyện tranh điều chỉnh, lần trước anh để Trần Vũ debut center, vốn không nên ảnh hưởng đến cốt truyện còn lại chứ, làm sao lại...

Anh đau đầu, rất nhiều chuyện đổ lên đầu anh, anh cau mày, Vương Nhất Bác cúi người, "Anh lại nghĩ cái gì thế?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra vấn đề quan trọng nhất.

Người trong thế giới truyện tranh sẽ không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề, tựa như người đọc truyện sẽ nghi ngời chỉ số thông minh quá thấp của nhân vật chính mà nhân vật chính lại không hề phát hiện ra, người ở bên trong không thể mẫn cảm như thế được.

Mà Vương Nhất Bác lại nói điều cậu đã làm không phải điều cậu muốn làm, điều này nghĩa là rất có thể, cậu có ý thức của riêng mình.

Sao lại thế được? Chuyện này hoàn toàn vượt tầm tri thức của Tiêu Chiến luôn rồi, anh đến là để làm CP của mình ở bên nhau, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác bắt đầu cự tuyệt đến gần Trần Vũ, một khi cậu thật sự thành công, hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế thân thể, vậy bộ truyện tranh này sẽ hoàn toàn bị thay đổi, kết thúc truyện tranh lúc trước sẽ biến thành còn tiếp.

Vậy nhân vật chính thì sao?

Tiêu Chiến sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu..." Giọng anh có hơi run rẩy, "Cậu không muốn đi gặp Trần Vũ là vì sao?"

Vương Nhất Bác bị chọc cười ngay thời khắc căng thẳng này, "Cái này còn phải hỏi sao, tôi muốn gặp anh."

"Cậu ngồi bên cạnh cậu ấy, khi cậu ấy nói thích cậu, người cậu nghĩ đến cũng là... tôi?" Anh càng run rẩy hơn.

Vương Nhất Bác đã quên không hỏi vì sao Tiêu Chiến lại biết Trần Vũ nói gì, cậu chỉ gật gật đầu, "Bởi vì tôi nghĩ, anh còn đang đợi tôi."

Cậu nghĩ đến anh.

Cậu, ngồi ngay trước mặt nam chính thật sự của bộ truyện này mà nghĩ đến anh!!!

Truyện tranh đã xuất hiện biến đổi, anh chính là căn nguyên, anh làm dao động gốc gác quan trọng của truyện tranh rồi, anh làm hỏng CP chính rồi, đổi thành chính anh rồi!

Nếu thật sự cứ như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ đến một kết cục.

Anh sửa nhân vật chính của một bộ truyện tranh đã kết thúc, biến thành còn tiếp, anh trở thành nhân vật chính.

Vĩnh viễn ở lại trong bộ truyện tranh này.

Không thể ra ngoài được.

——————————

Tác giả: Đến mức muốn kêu cứu mạng rồi đấy =))

Trần Vũ vì sao lại biết trước được, đến cuối cùng liệu cậu có thể tìm được người định mệnh dành cho mình không?

Chờ phần sau nha

Ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro