
13
13.
Chẳng biết có phải là do vận khí của Lam Vong Cơ thật sự tốt hơn vận khí của Ngụy Vô Tiện hay không...
Lúc trước khi y đi theo Ngụy Vô Tiện vào phòng hắn thì hết người này đến người khác không ngừng đến quấy rầy rồi ngắt lời, nhưng đợi đến khi y kéo Ngụy Vô Tiện về phòng dành cho khách của Liên Hoa Ổ thì suốt dọc đường không hề đụng phải bất kỳ ai.
Ngụy Vô Tiện chỉ nghe thấy cánh cửa sau lưng bị người ta đóng lại một phát thật mạnh, theo phản xạ quay đầu lại liếc một cái. Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn đang nắm một đầu của sợi dây buộc tóc trong tay, đầu còn lại thì đang trói chặt lấy hai cổ tay hắn. Y dùng sức kéo về phía trước một cái đã lập tức dắt hắn từ bên cạnh cửa vào gian trong của phòng. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thuận theo lực kéo của Lam Vong Cơ để y dắt hắn đi về phía trước, không quên dài giọng kháng nghị:
"Không phải chứ Lam Nhị công tử... Chúng ta đã về đến phòng rồi, tại sao ngươi vẫn còn trói ta vậy?"
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì bàn tay đang nắm lấy một đầu của dây buộc tóc lập tức buông lỏng. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng tiếp đến y sẽ cởi trói giúp hắn, không nghĩ rằng cái dây buộc tóc đỏ tươi chói mắt kia chỉ chậm rãi rơi xuống, sau đó đung đưa qua lại trước hai đầu gối hắn. Ngụy Vô Tiện tự lập quen rồi, nếu có thể tự mình làm thì rất ít khi năn nỉ người khác giúp, cho nên lúc này hắn đang cúi đầu thử dùng răng để gỡ cái mối buộc trên cổ tay lỏng ra. Chẳng qua là lực tay của Lam Vong Cơ thật sự quá mạnh, dùng chiếc dây buộc tóc mảnh dài trói chặt cổ tay hắn lại rồi buộc thành nút chết, cho dù Ngụy Vô Tiện có dùng răng cắn thế nào hay là vặn vẹo cổ tay ra sao, cái dây buộc tóc cũng chẳng trông có vẻ được nới lỏng ra chút nào. Ngụy Vô Tiện cắn một lúc lâu, cắn đến mức cái nút thắt cũng ướt đẫm nước bọt, vẫn là không cởi được. Thế là hắn nghiêng người dựa hẳn về phía sau, hơi bĩu môi, ra vẻ mặc kệ tất cả nghe theo ý trời.
Ấy thế mà Lam Vong Cơ ngồi ngay bên hắn vẫn lẳng lặng nhìn, suốt toàn bộ quá trình không hề có ý muốn cởi trói cho hắn dù chỉ một chút. Ngọn nến vẫn còn leo lắt cháy trên bàn, chút ánh sáng yếu ớt soi lên đáy mắt màu lưu ly cực nhạt của y, khiến nó càng trở nên sâu lắng hơn. Ngụy Vô Tiện giống như cả người không xương, ngã người nằm bò ra giường, nhướng mày lên, khóe mắt lướt qua khuôn mặt thanh tuấn của Lam Vong Cơ rồi hỏi:
"Lam Trạm, không phải là ngươi đang cười thầm trong bụng đấy chứ?"
Lam Vong Cơ không đáp.
Ngụy Vô Tiện đang nằm bỗng nhiên lại nhảy dựng lên:
"Trò hay thế này sao có thể để mình ngươi chơi được chứ?"
Lam Vong Cơ giật mình hoảng hốt, đến ngay cả giọng nói cũng mang theo chút dao động mà thường ngày khó có thể nghe được.
"Chậm thôi!"
Hai tay của Ngụy Vô Tiện bị trói gô lại với nhau, tập kích bất ngờ cho dù có nhanh cũng không đi đến đâu. Chẳng qua là Lam Vong Cơ chỉ lo vội vàng ôm chặt lấy eo hắn, một lần nữa kéo Ngụy Vô Tiện yên ổn ngồi lại xuống giường, đến lúc bình tĩnh lại để đưa mắt sang nhìn thì mới phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đã dùng cả hai tay đang bị trói chặt túm lấy đuôi mạt ngạch của y. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lam Vong Cơ có thể thấy rõ ràng khóe môi của Ngụy Vô Tiện cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, tiếp đến hắn giật mạnh một cái, kéo tuột mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống. Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, để mặc sợi mạt ngạch mềm mại trắng nõn kia nhẹ nhàng buông xuống khỏi mái tóc đen nhánh của y, tựa như hóa thành một sợi băng tuyết trong ngày đông trắng đọng lại trên vai. Ngụy Vô Tiện kéo thêm một lần nữa, sợi mạt ngạch lập tức ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngụy Vô Tiện siết chặt mạt ngạch trong tay, đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, bỗng nhiên nói:
"Lần này... chỉ thế thôi à?"
Lam Vong Cơ phối hợp theo hắn, hàng mi dài khẽ rung động, nâng tay lên ý muốn túm đầu sợi dây buộc tóc vừa buông ra để kéo hắn lại. Hai tay Ngụy Vô Tiện bị trói chặt, không thể nào nhét mạt ngạch vào trong ngực áo hoặc giấu ra sau lưng được, cho nên dứt khoát cúi đầu xuống ngậm lấy, dùng răng cắn chặt sợi mạt ngạch trắng như tuyết kia. Lam Vong Cơ vừa chậm rãi nâng tay lên lại thu tay về, tiếp tục nhìn Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cứ nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy làm hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm thấy đôi mắt của y giống hệt như biển rộng mênh mông mà yên ả. Thỉnh thoảng một cơn gió trời dịu dàng ghé thăm, mặt biển sẽ nhẹ nhàng dao động hóa thành những gợn sóng lăn tăn. Hoặc cũng có khi vầng thái dương trên cao chẳng kiềm giữ được tia nắng ấm áp, để chúng thỏa thích nhảy múa trên mặt nước, chiếu rọi miền yên bình chẳng nhìn rõ đáy kia, làm nó càng thêm sâu lắng.
Ngụy Vô Tiện miệng ngậm mạt ngạch, lúng ba lúng búng nói:
"Không phải chứ Lam Trạm! Năm đó ở Kỳ sơn, lúc ta không may nhỡ tay kéo tuột mạt ngạch của ngươi, dáng vẻ kia của ngươi giống như là ta vừa kéo đứt một ngón tay của ngươi luôn vậy? Thế quái nào mà hiện giờ đến một chút phản ứng cũng không có thế?"
Hắn nói đã không rõ còn cố tình nhấn giọng, mỗi chữ nói ra gần như đều bị sợi mạt ngạch đang ngậm giữa môi ngăn lại, biến thành một câu nói vừa dài dòng vừa cực kỳ không rõ ràng. Cũng không biết là Lam Vong Cơ nghe hiểu được mấy phần, lẳng lặng ngồi một lát rồi mới đáp:
"Nay đã khác xưa."
Ngụy Vô Tiện mở to mắt chờ y giải thích, nhưng y cũng không có ý định nói thêm bất kỳ điều gì.
Ngụy Vô Tiện cướp mạt ngạch của y vốn là muốn thuận thế trói luôn tay y lại, thế nhưng cả người lại bị Lam Vong Cơ đè lại, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên giường, tạm thời có chút lười biếng không muốn vùng dậy nữa. Hắn thả lỏng miệng ra, sợi mạt ngạch rơi xuống trên đầu gối, chỗ bị hắn ngậm đã ướt đẫm, lưu lại vệt nước rõ ràng. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn liếc qua nó một cái, vết ướt kia cực kỳ nổi bật, làm hắn có chút chột dạ mà nói:
"Lam Trạm, mạt ngạch của ngươi... có cái khác để thay không? Nếu không thì để ta giặt cho ngươi nhé?"
Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn thấy vết nước cùng dấu răng rõ ràng bên trên mạt ngạch, giống như đang cố gắng hết sức kiềm chế cái gì đó, một lúc lâu sau mới nói:
"Không cần."
Ngụy Vô Tiện lại càng ngạc nhiên hơn, nói:
"Sợi mạt ngạch này nhà ngươi đến cùng là ẩn giấu huyền cơ gì bên trong thế? Lúc thì ngươi nâng niu cực kỳ, lúc thì ngươi thế mà lại mặc kệ nó!"
Khóe môi Lam Vong Cơ giật giật, giống như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Ngụy Vô Tiện dùng cả hai tay đang bị y trói chặt gõ gõ lên đầu gối mấy cái, nói:
"Được rồi, ngươi không chịu nói cho ta biết hàm ý của mạt ngạch cũng được, nhưng dù thế nào thì cũng nên nói cho ta biết vì sao ngươi lại tức giận chứ?"
Thấy Lam Vong Cơ vẫn không chịu hé răng nói dù chỉ một câu, hắn đang ngồi trên giường bèn cố ý nghiêng người ghé sát lại gần y, môi gần như chuẩn bị dán vào môi của Lam Vong Cơ tới nơi rồi, thử hỏi dò:
"Ngươi giận vì ta ra ngoài đi săn đêm à?"
Môi trên của Lam Vong Cơ vô thanh vô tức run khẽ lên, buông mi mắt xuống, thấp giọng hỏi:
"Tại sao ngươi lại ra ngoài đi săn đêm?"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Mấy đệ tử tuổi còn trẻ kia để một tờ giấy bên dưới gối của ta, 'thành kính mời' ta đi săn sơn tiêu cùng bọn chúng đấy! Ngày trước ở Liên Hoa Ổ toàn là ta nửa đêm một tay túm cổ đám sư đệ lôi dậy, mặc kệ bọn chúng ngáp ngắn ngáp dài liên tục, chứ làm gì có ai chủ động đến rủ ta đi săn đêm. Nếu như bọn chúng đã chân thành như vậy, ta đương nhiên phải 'vui vẻ' nhận lời rồi."
Lam Vong Cơ nghe xong thì gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện thấy y mặc dù không có ý phản bác nhưng nét mặt cùng ánh mắt vẫn chưa nhẹ nhàng đi chút nào, hắn đảo mắt một vòng, lại ghé sát về phía Lam Vong Cơ thêm chút nữa, hơi thở ấm áp lập tức mơn trớn bờ môi y, lại hỏi:
"Hay là ngươi tức giận vì ta... lừa ngươi rồi chạy?"
Lam Vong Cơ thở dài, hơi nghiêng mắt nhìn sang hướng khác:
"Tại sao phải chạy?"
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói:
"Ngươi cũng không biết khi đó nhìn dáng vẻ của ngươi đáng sợ đến mức nào, mấy đứa nhỏ kia đều bị ngươi dọa đến mức co cẳng bỏ chạy! Nếu như ta không chạy, ai mà biết được..."
Nói đến chỗ này thì đúng là Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn họng không nói tiếp được nữa. Hắn thầm nghĩ, kể cả hắn không chạy thì Lam Vong Cơ chắc chắn cũng sẽ không làm gì hắn cả. Nhưng nếu hắn không chạy thì sao có thể tìm đến chỗ cái cây kia, sao có thể làm Lam Vong Cơ căng thẳng bước từng bước đứng dưới tàng cây mà đắm mình trong ánh trăng, sao có thể được y vững vàng đón lấy rồi ôm vào lòng?
Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi lại nghĩ, khóe môi dần dần cong lên thành ý cười tươi đẹp. Sắc mặt của Lam Vong Cơ vốn đã tốt hơn vài phần, vừa thấy hắn cười như vậy thì mi tâm lại khẽ nhíu, quay về dáng vẻ tức giận mặt không biểu tình khi nãy. Ngụy Vô Tiện bỗng dưng chột dạ, vội vàng hỏi:
"Chẳng lẽ ngươi giận vì ta trèo cây?"
Lam Vong Cơ hỏi ngược lại hắn:
"Vì sao ngươi lại nhảy?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, vừa định trả lời thì mới phát hiện ra mình thế mà lại bị câu hỏi này của Lam Vong Cơ làm nghẹn họng. Hắn há miệng nửa ngày, cảnh tượng một người leo trên cành cây một người đứng dưới tán cây ban nãy không ngừng trôi qua trước mắt, cành lá xào xạc trong gió, ánh trăng bàng bạc lững lờ trôi, cùng với khuôn mặt đang được ánh nến phủ lên một tầng dịu dàng trước mặt hắn, tất cả hệt như một giấc mộng thật dài. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện nói:
"Bởi vì... Ngươi chắc chắn có thể đỡ được ta mà, phải không?"
Lam Vong Cơ chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, lúc lâu sau mới chậm rãi nói từng chữ từng chữ với hắn:
"Mọi việc lấy cẩn thận làm đầu, đừng để bản thân gặp nguy hiểm, nếu không ta..."
Ngụy Vô Tiện thấy cánh môi y mấp máy càng lúc càng nhẹ, cuối cùng giống như không nói thêm gì, lại giống như là đã nói rồi, chẳng qua là thanh âm yên lặng tan ra ở đầu môi thôi. Hắn cứ nghĩ Lam Vong Cơ xấu hổ không muốn nói tiếp, vội vàng ghé tai lại gần để nghe, không ngờ Lam Vong Cơ lại vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên phần bụng dưới của hắn, cảm giác ấm áp cũng theo đó mà truyền đến, quấn quýt không rời. Một lúc lâu sau, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện nói:
"Đã nghe thấy chưa?"
Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, hỏi lại:
"Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt trước bụng hắn của y, nói:
"Nó nói ngươi đừng đặt tay ở chỗ này nữa, nó sợ nhột."
Vẻ mặt của Lam Vong Cơ lập tức chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi nữa, hai tay đấm lên chân Lam Vong Cơ rồi bắt đầu cười như điên:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha, Lam Trạm, không phải... là ta nhột, ta nhột lắm... ha ha ha ha ha. Ngươi đừng nghịch chỗ đó nữa... ha ha ha ha ha ha ha..."
Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ chẳng những không buông tay mà ngược lại càng áp sát tay vào bụng dưới của Ngụy Vô Tiện hơn, lòng bàn tay ấm áp cách vải áo có chút mỏng manh tiếp xúc với da thịt, yên lặng vỗ về rồi xoa nhẹ chỗ đó. Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi mới giơ hai tay lên trước mặt Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, ngươi cởi ra cho ta đi được không?"
Lam Vong Cơ vẫn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của hắn, không đáp lời.
Thời gian đầu Ngụy Vô Tiện còn thấy cực kỳ không quen, bởi vì những ngày qua phần bụng dưới của hắn vẫn vô cùng bằng phẳng, hoàn toàn làm người khác không nhớ ra bên trong còn chứa một bé con. Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện cũng tiện tay sờ qua sờ lại, nhưng lại chẳng sờ thấy gì, cho nên đã mau chóng quên mất bên trong bụng hắn còn đang có một tên tiểu đông tây đóng quân. Nhưng mà tối nay được Lam Vong Cơ vỗ về như vậy, phần bụng dưới được y vuốt ve thì vô cùng ấm áp. Y nhẹ nhàng chậm rãi xoa như vậy làm cho thắt lưng của hắn cũng gần như bị y xoa đến mức mềm nhũn, lại cảm nhận chuẩn xác chân thực rằng dưới chỗ kia đúng là có chứa một tiểu đông tây, trong lúc vô thanh vô tức nảy mầm trổ cành. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên trước mắt Lam Vong Cơ một lần nữa:
"Lam Nhị công tử, Hàm Quang Quân, cởi trói cho ta được không?"
Lam Vong Cơ coi như không nghe thấy, bàn tay vẫn chậm rãi chuyển động theo vòng tròn trên bụng dưới của Ngụy Vô Tiện. Hắn thấy y dầu muối không ăn như vậy thì tâm tư xoay chuyển, đổi giọng sang nài nỉ gọi:
"Lam Nhị ca ca...?"
Không nghĩ rằng vừa gọi đến kiểu xưng hô này thì không chỉ không dỗ dành được Lam Vong Cơ mà ngược lại còn bị y một lần nữa cầm lấy đầu của sợi dây buộc tóc đang buộc chặt rồi dùng sức mà kéo hắn lại. Một luồng sức lực lớn đánh úp về phía này, gần như là mạnh mẽ kéo thẳng Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường dậy. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ý thức được rằng Lam Vong Cơ vẫn còn tức giận.
Bởi vì Lam Vong Cơ đang hôn hắn một cách cực kỳ hung dữ.
Hắn bị Lam Vong Cơ kéo lên khỏi giường, y kéo mạnh quá mức cho phép làm hắn bị kéo đến mức lảo đa lảo đảo, đợi đến khi Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường thì Ngụy Vô Tiện đã sớm nửa đẩy nửa theo mà tách chân ra rồi ngồi xuống, chính là kiểu hai chân mở rộng rồi ngồi xuống đùi Lam Vong Cơ đấy.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi hít vào một hơi, cảm giác mạch máu chỗ bị trói nơi cổ tay bắt đầu đập thình thịch không ngừng, cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng lại rồi hỏi:
"Lam Trạm, ngươi còn... giận nữa không?"
Hai tay Lam Vong Cơ siết chặt lại, ôm ghì lấy hắn vào lòng. Ngụy Vô Tiện ghé đầu lên vai y, cảm nhận được y nhẹ nhàng vỗ về phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của hắn, nói lại lần nữa.
"Bất cứ việc gì cũng phải chú ý, rồi cẩn thận, nếu không..."
Lần này thì Ngụy Vô Tiện nghe rõ rồi.
Lam Vong Cơ nói:
"Nếu không, ngươi gặp nguy hiểm, ta lo lắng không yên."
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nhớ rõ bản thân ngủ khi nào, kể cả việc cổ tay được cởi trói lúc nào, có được Lam Vong Cơ bế đi tắm hay không, hắn cũng không nhớ rõ.
Sáng ngày hôm sau, hắn vừa mở mắt tỉnh giấc thì Lam Vong Cơ đã cẩn thận mặc lại quần áo cho cả hai, nhưng vẫn dịu dàng ôm hắn vào lòng như cũ. Ngụy Vô Tiện vừa thức dậy, còn chưa kịp đợi Lam Vong Cơ hỏi một câu "Tỉnh?" thì đã mở miệng hỏi trước:
"Lam Trạm, ngươi còn giận không đấy?"
Hàng mi của Lam Vong Cơ khẽ run lên, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện biết được không ít những động tác nhỏ này của y là thể hiện cảm xúc gì, biết rằng y đây không phải là tức giận, mà là xấu hổ. Lam Vong Cơ trả lời rất nhỏ, rất rất nhỏ:
"Không giận."
Ngụy Vô Tiện dùng lòng bàn tay vỗ lên lồng ngực y một cái, nói:
"Cũng đúng, tối hôm qua ngươi cũng đã làm ta... làm ta thành như vậy rồi! Nếu như vẫn còn tức giận thì đúng thật là không phải hành vi mà người quân tử nên làm."
Hắn nói cực kỳ thản nhiên thẳng thắn, cúi đầu nhìn xuống hai vệt hồng ứ đọng trên cổ tay đã được bôi thuốc cẩn thận. Vành tai của Lam Vong Cơ lập tức đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, một lúc lâu sau mới nhìn lại chỗ này, nói từng chữ từng chữ một:
"Không biết xấu hổ."
"Rồi rồi, Lam Nhị công tử thì biết xấu hổ." Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào ngực y cọ cọ: "Biết xấu hổ mà còn làm ta thành cái dạng này..."
Lam Vong Cơ đưa tay che miệng hắn lại, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ưm ưm a a một lúc nói không nên lời, chỉ có một vài âm thanh không hiểu là gì thoát ra khỏi khóe miệng, lúc này mới buông tay ra. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện đầu hàng không nói nữa thì Lam Vong Cơ mới lên tiếng:
"Điểm tâm được đưa tới rồi."
Im lặng một lát, y mới trầm giọng bổ sung:
"Là hai phần."
Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực y lười biếng phất phất tay, nói:
"Không sao, chắc là sư tỷ của ta phân phó... Có canh không?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Có cháo."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cháo cũng được, sư tỷ ta nấu cái gì cũng ngon."
Hắn còn đang muốn ngủ tiếp, thắt lưng còn mềm nhũn, vừa mới tỉnh đang còn ngái ngủ nên không muốn nhấc người dậy. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng buông tay ra, nói:
"Ta lấy cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện nằm bẹp trên giường, thấy Lam Vong Cơ mở hộp đựng thức ăn, chậm rãi lấy ra một bát cháo. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy bát cháo kia ngon rồi, gạo nếp được ninh mềm nhuyễn bung thành những bông hoa gạo trắng ngoãn, ở giữa còn điểm thêm không ít tôm tươi, sau đó rải một chút hành hoa xanh mướt vừa đủ lên trên. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, lên tiếng đánh giá:
"Ngươi thấy chưa, ngon mà! Ngươi cũng ăn một bát đi."
Nhưng mà đợi đến khi bát cháo kia được đưa tới gần, Lam Vong Cơ còn chưa kịp bày một chiếc bàn nhỏ ra trước giường thì dạ dày Ngụy Vô Tiện đã cuộn lên một trận, cảm giác hệt như sóng cuộn biển gầm, không hề khác biệt chút nào so với lúc ngửi được mùi hôi thối khi con sơn tiêu bị giết chết tối qua. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, chống tay xuống mép giường rồi bắt đầu nôn khan hết lần này đến lần khác.
Lam Vong Cơ hoảng hốt kêu lên:
"Ngụy Anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro