
• 01 •
Chú ý: toàn bộ tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu, hoàn toàn không liên quan đến ngoài đời!!! Đây chỉ là fanfic! Xin chớ coi là thật!!!
***
1.
Năm 2023.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, NCT debut năm thứ bảy.
Vừa sang năm mới là hợp đồng của các thành viên 127 đã được xác định, còn các thành viên DREAM vẫn đang thảo luận với công ty về hợp đồng.
Về lý thuyết, hôm nay không có việc của Lee Mark nhưng anh vẫn đến công ty.
Lúc trước nói chuyện với Huang Renjun Zhong Chenle cũng từng cố ý vô tình thăm dò, thái độ của hai người đều tương đối lấp lửng nước đôi.
Bất kể họ chọn về nước hay ở lại, đương nhiên Lee Mark đều ủng hộ lựa chọn của họ tuyệt đối, nhưng trong lòng vẫn luôn trông mong các em có thể thuận lợi gia hạn hợp đồng.
Chắc hẳn hôm nay là có kết quả, đã thương lượng ba lần rồi. Lee Mark ngồi trên bậc thang trong lối thoát hiểm cắn móng tay.
Những năm qua Lee Mark luôn giấu rất kín, gần như không ai biết mỗi khi căng thẳng anh thường thích trốn trong cầu thang đi lên sân thượng công ty ngẩn người.
Cửa thoát hiểm mở ra lại đóng vào.
Thường ngày chỗ này hầu như không được sử dụng, Lee Mark nhô đầu ra ngoài lan can, muốn nhìn thử người đến qua kẽ hở cầu thang.
Huang Renjun kéo Na Jaemin đi vào, còn nhìn trước ngó sau một lượt xem có sự tồn tại của người thứ ba hay không.
Xuất phát từ bản năng Lee Mark rụt người lại nép sát vào chân tường như con thạch sùng, dù sao nghe lén người khác nói chuyện cũng không hợp đạo đức.
Nhưng hiện tại đi ra thì hình như cũng không ổn, bầu không khí giữa hai người đó hơi bất thường.
"Cậu có ý gì?" Trong giọng nói của Huang Renjun có vẻ cáu kỉnh không kiềm chế được.
"Ý trên mặt chữ." Na Jaemin rất bình tĩnh: "Tớ sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng không hoạt động với tư cách thành viên NCT DREAM nữa."
"Tớ đang hỏi cậu vì sao cứ nhất quyết phải bỏ tiền tố DREAM đi?"
"Không vì sao cả." Na Jaemin tạm dừng chốc lát rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Nếu nhất định phải có lý do thì có lẽ là ở cái tuổi này không muốn bị gọi là DREAM nữa."
Nói cũng như không.
"Cậu chắc chứ?"
"Ừ."
Rất lâu sau Huang Renjun không nói tiếng nào.
Lee Mark lại bắt đầu cắn móng tay, trước nay luôn cho rằng DREAM có giữ được đội hình bảy người hay không thì điều then chốt được quyết định bởi Renjun Chenle, nào ngờ người hạ quyết tâm muốn đi sớm nhất lại là Jaemin.
Cánh cửa nặng nề một lần nữa phát ra âm thanh rồi lại yên tĩnh.
Lee Mark vừa gửi tin nhắn cho Lee Jeno hỏi thăm tình hình vừa đi xuống, lúc này mới phát hiện Na Jaemin vẫn đứng tại chỗ.
Tình cảnh này có hơi hơi xấu hổ.
Lee Mark đều quên giấu điện thoại, cứ thế dứt khoát giơ lên chào hỏi.
"Anh Mark." Na Jaemin mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi nhé, DREAM vì em mà không hoàn chỉnh."
Tin nhắn trả lời của Lee Jeno đến cực nhanh, tích tích tích liền ba phát.
[Thái độ của Jaemin rất cương quyết.]
[Chắc là sợ ở cùng nhóm với Renjun sẽ không giấu được.]
[Thực ra cũng đâu có gì, em vẫn có thể tiếp tục che giấu giúp hai đứa nó.]
Trong lòng Lee Mark hiểu rõ, khóa màn hình điện thoại, khẽ đấm vai đối phương: "Đúng thế, tại em hết."
Na Jaemin càng cười tươi hơn.
.
Buổi chiều cùng ngày báo đưa tin.
[NCT DREAM Jaemin đăng tải bức thư viết tay tuyên bố rời nhóm, tương lai mở rộng hoạt động với một thân phận hoàn toàn mới]
Lee Mark ngồi trong phòng tập suy nghĩ từ giữa trưa đến tận chập tối, cuối cùng vẫn mở ins lên đăng bài.
[Một lần cuối cùng, YO DREAM! Fighting!]
.
Một tuần sau báo đưa tin.
[NCT DREAM Renjun đến hạn hợp đồng, không ký tiếp]
Đêm hôm khuya khoắt Lee Mark viết lời bài hát xong đi ra phát hiện phòng làm việc bên cạnh vẫn sáng đèn, cúi người nhìn vào qua khe cửa kính, không ngờ là Na Jaemin.
Lee Mark cầm điện thoại đứng ngoài cửa một lúc, cuối cùng lặng lẽ xoay người đi về phía thang máy.
Có những chuyện người ngoài tham gia vào thế nào cũng vô dụng.
2.
Gần như một phần ba cuộc đời đều sống tại nơi này, đồ đạc Huang Renjun chất trong ký túc xá không phải ít, lục tục cả tháng mới miễn cưỡng coi như thu dọn xong.
Sau khi đăng thư viết tay Na Jaemin liền xin nghỉ phép. Không biết là mong muốn rời nhóm của bản thân quá mức mãnh liệt, hay là công ty thật sự chẳng còn đoái hoài gì đến DREAM, bảng lịch trình của NCT DREAM trống không. Huang Renjun còn chẳng thể thấy một sợi tóc của hắn.
Cũng không nghe nói gần đây có thành viên nào từng gặp Na Jaemin.
Bốc hơi khỏi nhân gian chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.
Park Jisung ngồi chồm hổm trên ghế sofa như con chuột hamster khổng lồ, im lặng nhìn Huang Renjun giẫm lên nắp để kéo khóa vali sau đó đứng dậy kiểm tra tủ trong phòng lần cuối.
"Anh không cần cẩn thận đến mức đó chứ? Đâu phải sau này không gặp lại nhau nữa."
Lee Jeno đang chơi game cũng ngẩng đầu lên, vẫn cái dáng vẻ cười híp mắt: "Jisung à, có cần anh chụp ảnh lại bộ dạng như bị bỏ rơi của em bây giờ không? Rất giống đứa trẻ sau khi bố mẹ ly hôn giương mắt trông mong nhìn mẹ thu dọn hành lý..."
Giọng nói không phải nhỏ, Huang Renjun nghe thấy rõ mồn một, tiện tay vớ lấy cái gối ném về phía ghế sofa.
Khoảng cách quá xa, sức không đủ mạnh, chẳng thể đập trúng đồng đội vô tâm vô phế.
Park Jisung nhặt gối lên nhích đến bên cạnh Lee Jeno tiếp tục ngồi nhìn, mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của anh lớn, khẽ hít mũi: "Anh Jeno không buồn tí nào sao. Anh Renjun với anh Jaemin đều sắp đi rồi."
"Mày suốt ngày ủ dột nhăn nhó như thế cũng có thấy hai tên kia mềm lòng đâu." Lee Jeno thôi cười, chuyển tầm mắt trở về màn hình điện thoại.
Park Jisung không lên tiếng nữa. Bình thường Lee Jeno mà không còn cười cợt tức là không muốn tiếp tục nói chuyện.
Thật ra Park Jisung đâu nhỏ hơn bốn ông anh 00 là mấy, so với Huang Renjun cầm đầu thì cũng chưa đến hai tuổi.
Theo lời kể lại sau này của Zhong Chenle, hôm đó trong phòng họp khi Na Jaemin nói muốn rời nhóm, mắt Park Jisung trợn tròn thậm chí còn to hơn cả anh Taeyong.
Các lãnh đạo hiểu sâu biết rộng, dù trời có sập cũng không hỗn loạn lúc lâm nguy, chỉ gật đầu coi như đã nghe thấy. Anh Quản lý gõ gõ trên bàn phím.
Đầu óc Park Jisung trống rỗng, Zhong Chenle nói gì cũng không nghe thấy, đến lượt mình phát biểu chỉ có thể gật đầu bậy bạ nói em tiếp tục gia hạn hợp đồng.
Những người khác đều dọn đồ rời đi cả rồi, chỉ còn lại các thành viên ngồi tại chỗ bất động dựa vào một chút ăn ý vô dụng cuối cùng. Na Jaemin ngồi ngay trước mặt, khóe môi cong lên chẳng khác nào thường ngày, cứ như lời hắn vừa nói không phải rời nhóm mà là tối nay sẽ ăn cơm rang kimchi giăm bông.
Park Jisung mờ mịt nhìn Huang Renjun đứng dậy, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại, gân xanh nổi lên thấy rõ.
Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, không phải anh Renjun định đánh anh Jaemin đấy chứ.
Lee Jeno ngồi bên cạnh Na Jaemin, nhìn người mặt đen như đít nồi đi tới, liếc thấy cậu út nét mặt căng thẳng lại còn ung dung thảnh thơi nhướng mày với đối phương.
Sợ gì chứ, Huang Renjun còn lâu mới nỡ động vào Na Jaemin.
Không nằm ngoài dự đoán của Lee Jeno, khi Huang Renjun đứng vững trước mặt Na Jaemin, chỉ gập ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn: "Ra ngoài nói chuyện chứ?"
Bàn tay giấu sau lưng của Huang Renjun vẫn nắm chặt, móng tay bấm sâu trong lòng bàn tay, thời gian lâu rồi da cũng đỏ lên. Park Jisung chỉ nhìn không thôi cũng thấy đau.
Na Jaemin vẫn như người chẳng có việc gì, theo sau Huang Renjun đi ra ngoài. Hắn cũng phát hiện tay kia của Huang Renjun khác thường, duỗi tay ra chui vào lòng bàn tay cậu, tách từng ngón từng ngón vì dùng sức quá mức nên không còn linh hoạt. Lúc tách ra còn không quên cào cào lòng bàn tay Huang Renjun.
Không khác gì ngày thường.
Park Jisung có hơi rối loạn tâm trí, vừa rồi anh Jaemin nói là không gia hạn hợp đồng, đúng chứ, vì sao vẫn có thể bình tĩnh như thế?
Lee Jeno an ủi: "Đừng lo, chắc chắn Renjun là người đầu tiên. Nói chuyện với Renjun xong sẽ đến nói rõ với chúng ta."
Lee Donghyuck đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe thấy câu này, nhìn nét mặt các thành viên trong phòng họp, trong lòng hiểu rõ.
"Không sao. Khẳng định là có lý do." Lee Donghyuck xoa đầu Park Jisung.
.
Park Jisung chưa đợi được Na Jaemin nói rõ, nhưng đợi được Huang Renjun thay đổi.
Các anh ban đầu đã nói gia hạn hợp đồng đến cuối cùng vẫn không ký tên vào bản hợp đồng mới.
Na Jaemin không nhận điện thoại không trả lời tin nhắn cũng không tìm được người.
Huang Renjun nghe thấy tên Na Jaemin lập tức bừng bừng sát khí.
Park Jisung khổ trong lòng, chỉ có thể kể lể với Lee Jeno.
"Jisung à, vốn dĩ không có ai đi cùng ai hết cả cuộc đời, xa nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn." Lee Jeno thấy nét mặt thằng bé kiểu "không ngờ anh lại nói ra được lời như thế", bèn buông chuột máy tính xuống mỉm cười: "Hôm đó Jaemin ra khỏi công ty đã nói với anh đấy."
Bang... Không biết cánh cửa tủ đen đủi nào trong phòng khách chịu cảnh bạo lực.
3.
Vé máy bay về nước của Huang Renjun cứ đổi rồi lại đổi, cuối cùng đặt chuyến bay lúc nửa đêm.
Cũng không phải công ty cố tình khắc nghiệt với nghệ sĩ cũ.
Thời đại số, lúc nào chẳng có vài sasaengfan bám riết không tha.
Trong hai ba ngày Huang Renjun nói không dưới trăm lần câu: "Đâu phải về rồi không bao giờ gặp nhau nữa, không cần thiết làm thế đâu."
Dù vậy cũng không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt tình khăng khăng muốn ra sân bay đưa tiễn của các anh em.
Gần hai mươi người mà đồng thời xuất hiện tại sân bay, đám sasaeng và fan thường cộng lại sợ rằng có thể nhiều đến mức gây rối trật tự công cộng.
Huang Renjun hết cách, chỉ đành đổi vé máy bay hết lần này đến lần khác, cố hết sức không để người khác nắm được thông tin chuyến bay thật sự.
Gần như canh đúng giờ chuẩn bị dừng đăng ký để đến sân bay. Anh Quản lý giúp lo liệu việc gửi đồ, Huang Renjun đứng trước cổng hải quan tạm biệt các thành viên.
Phần lớn các anh đều vỗ vai cậu, ôm một cái, dặn dò hai câu. Chỉ có Park Jisung đỏ ửng cả mũi, Zhong Chenle bên cạnh đưa khăn giấy cho thằng bé.
"Được rồi Jisung, đừng khóc nữa, nhớ anh thì gọi video cho anh là được mà, có gì đâu mà khóc."
Huang Renjun giơ tay lên cao mới với tới đầu em trai, vò tóc thành cái tổ quạ mới xem như dỗ dành được nhóc mít ướt. Lee Donghyuck gạt người khóc thút thít kia ra, Huang Renjun đang định cất tiếng châm chọc mấy câu đã bị ôm vào lòng.
"Lee Donghyuck không đến mức đấy chứ." Huang Renjun ngẩn người.
"Tớ từng gửi tin nhắn cho cậu ấy." Lee Donghyuck nói bên tai cậu.
Tất nhiên Huang Renjun biết "cậu ấy" là ai, vốn định ôm lại đối phương mà giờ cánh tay buông bên người bất động.
"Tin nhắn hiển thị đã đọc."
"Cậu nhớ cẩn thận lúc tập nhảy, chú ý cái chân từng bị thương." Huang Renjun giơ tay vỗ vỗ lưng Lee Donghyuck: "Buông ra nào, tớ đi đây."
Lee Donghyuck vẫn gục trên vai cậu: "Không đợi thêm ư? Ngộ nhỡ cậu ấy kẹt xe trên đường thì sao?"
Đêm hôm thế này mà còn kẹt xe cái gì. Huang Renjun lườm khinh bỉ.
"Không đâu, cậu ấy muốn tới chào tớ thì đã xuất hiện từ lâu rồi."
Cuối cùng Lee Donghyuck cũng buông tay, trong mắt chỉ toàn lo lắng: "Hai cậu thật sự chia tay như vậy sao?"
Chia tay ư? Huang Renjun thoáng nghĩ.
Lần cuối cùng gặp Na Jaemin là ở cầu thang thoát hiểm tại công ty. Hôm đó cũng không nói chia tay gì cả, nghe xong lý do đường hoàng cậu liền đá cửa bỏ đi.
Sau đó là chiến tranh lạnh không dừng.
Sân bay Gimpo không quá lớn, từ cửa vào đến cổng hải quan cũng chỉ ba bốn mươi bước chân.
Huang Renjun chỉ cần ngước mắt là có thể thấy rõ bãi đỗ xe bên ngoài.
Trên đời này không tồn tại cách nói nhìn trộm. Bạn muốn nhìn thấy người khác, nhất định người khác cũng có thể nhìn thấy bạn.
Na Jaemin cứ đứng mãi cạnh cột bãi đỗ xe, nhìn các anh lần lượt ôm Huang Renjun, đến Park Jisung và Lee Donghyuck thì dừng lâu hơn một chút.
Huang Renjun đột nhiên ngẩng đầu, Na Jaemin cảm giác hình như mình bị phát hiện rồi, hơn nửa người trốn ra sau cột.
Hướng tầm nhìn của Huang Renjun không thay đổi.
Na Jaemin nhớ lại tình trạng ngày xưa từ sân bay Gimpo đi ra, sau đó ngẩng đầu nhìn đèn đường xung quanh, xác định chắc chắn mình mặc quần áo thể thao tối màu náu mình hoàn hảo trong bóng tối, thế là tiếp tục nhìn Huang Renjun được các thành viên vây quanh.
Đông thành viên cũng không hay lắm, Kim Jungwoo cứ lượn qua lượn lại rất ảnh hưởng tầm nhìn.
Tiếng thông báo giục lên máy bay một lần nữa vang lên. Lúc này Huang Renjun mới thu tầm mắt về, cười với Lee Donghyuck: "Ừ. Chia tay rồi."
Đến cuối cùng vẫn trốn tránh trẻ con như thế, không chia tay chẳng lẽ giữ lại mừng năm mới sao?
Lee Donghyuck còn muốn nói tiếp, Huang Renjun xua tay: "Đi đây! Đến Trung Quốc chơi nhớ liên lạc với tớ!"
Nói xong cầm hộ chiếu vé máy bay đi vào cổng hải quan, không quay đầu lại nữa.
Na Jaemin nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy biến mất tại cổng hải quan, điện thoại trong túi rung lên mới xốc lại tinh thần.
[Sao cậu trở lại rồi?]
Na Jaemin ngẩng đầu, Lee Donghyuck đứng hướng mặt về phía mình.
[Đừng nấp nữa. Nhìn rõ mồn một luôn.]
Lee Donghyuck sợ Na Jaemin không tin còn giơ điện thoại nhắm hướng bãi đỗ xe chụp ảnh.
[Ảnh]
[Xem đi, HQ không che.]
Thực ra trong bóng đêm hình dáng tối màu không hề rõ ràng.
Na Jaemin hơi suy sụp tinh thần, có lĩnh hội sâu sắc hơn với từ vui buồn đan xen.
Ban nãy cậu nhìn thấy tớ rồi phải không, Renjun.
Trông tớ có phải rất giống thằng hề ngang ngược?
Các thành viên lần lượt đi ra ngoài, Na Jaemin ngồi xổm sau cột, tính thời gian mọi người rời đi.
Khóe mắt thấy một đôi giày, Na Jaemin ngẩng đầu.
Lee Donghyuck mở miệng trước: "Yên tâm, mọi người về hết rồi."
"Tớ nói là bố mẹ tớ đến Seoul rồi lát nữa sẽ tới đón tớ, thế nên không về ký túc xá theo các anh."
"Nếu không phải lúc nói chuyện với tớ Renjun cứ luôn nhìn ra ngoài thì tớ cũng không phát hiện được." Lee Donghyuck chớp chớp mắt: "Cậu định đợi đến khi nào?"
Na Jaemin lắc đầu: "Cậu về trước đi."
"Đừng mà, tớ không mang tiền, không về thành phố một mình được."
Lee Donghyuck cùng Na Jaemin ngồi trên bậc thềm bãi đỗ xe, nhìn máy bay cất cánh hạ cánh.
Lại một chiếc máy bay cất cánh, Na Jaemin chống cằm không nói chuyện.
Lee Donghyuck nheo mắt nhìn một lát, cuối cùng quyết đoán từ bỏ phân biệt logo trên thân máy bay, lấy điện thoại ra xem thời gian.
"Là chiếc này."
"Ừ." Na Jaemin nhìn hết sức chăm chú.
Chỉ trong nửa phút, một người mới rồi còn ngay trước mắt mà giờ chỉ còn lại chấm đỏ lấp lóe trong màn đêm.
Na Jaemin vẫn chưa có ý định ra về.
"Làm hòn vọng phu cho ai xem thế?" Lee Donghyuck biết Na Jaemin có nguyên nhân riêng của hắn, nhưng vẫn không nhịn nổi oán giận: "Sao lúc rời nhóm không thấy cậu lưu luyến như vậy?"
Na Jaemin để mặc Lee Donghyuck kéo mình từ mặt đất lên. Chấm đỏ vượt ra khỏi phạm vi tầm nhìn, nhưng Na Jaemin vẫn ngẩng mặt nhìn chằm chằm bầu trời đêm.
Renjun của tớ, về nhà rồi.
Renjun của tớ, không cần đỏ hoe hai mắt gọi video với người nhà nữa.
Renjun của tớ, không còn phải khóc gọi mẹ mỗi khi nằm mơ thấy ác mộng.
Thật tốt.
_______
Permission:
Ps: fic này gọi là oneshot bởi vì 一发完 đăng một lần hết luôn chứ cũng khá dài nên mình chia nhỏ ra đăng dần, sẽ có bốn phần, dịch thì xong rồi còn lúc nào đăng lại "vạn sự tuỳ duyên" =)) mới xem vid tiệc thôi nôi cho công chúa Daegal thích quá nên đi đăng truyện luôn chứ đáng lẽ phải đợi xong Wonderful mới đến lượt em bé này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro