
1.
Joohyun tự hỏi liệu chiếc hoodie của mình sẽ có cảm giác như thế nào.
Mẹ cô từng kể cho cô nghe một câu chuyện cổ tích thời hiện đại về sự liên kết giữa những chiếc hoodie và bạn đời của mỗi người. Khi đó Joohyun được sáu tuổi, và cô bé nói với mẹ, "Con lớn rồi, không hợp với mấy câu chuyện cổ tích nữa đâu."
"Cô nương ạ," mẹ cô bé khẽ bật cười và vỗ nhẹ đầu Joohyun. Joohyun bĩu môi. Ban nãy cô bé vừa chải đầu xong cơ mà. "Có thể đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng câu chuyện cổ tích đó đã xảy ra với mẹ và ba con. Đó chính là cách mà mẹ nhận ra ba con là bạn đời của mẹ đấy."
Joohyun vểnh tai tròn mắt nhìn mẹ đầy tò mò. Mẹ cô bé chỉ mỉm môi và ôm lấy hai gò má phúng phính của cô con gái đáng yêu mà nựng nịu.
"Mẹ con nói đúng đó," ba cô bé lên tiếng, bàn tay to lớn xoa đầu cô bé và làm mái tóc rối bù lên. Joohyun trề môi đẩy tay ba cô bé ra.
"Làm sao một cái áo hoodie lại có thể cho mình biết được ai là bạn đời của mình chứ?" Giọng nói của Joohyun đầy thắc mắc. Bộ não của một đứa con nít 6 tuổi như cô bé vẫn không tài nào hiểu được. "Mà ai là người gửi mấy cái áo vậy ạ?"
"Chiếc áo không có nói cho con biết tên người đó, mà nó sẽ mang lại cho con cảm giác như khi con ôm lấy người đó." Mẹ cô bé nở nụ cười trìu mến với chồng. Joohyun giả vờ buồn nôn, khiến cả hai vị phụ huynh đều cười lớn. "Và cũng chưa từng có ai nhìn thấy hay biết được người đi gửi những chiếc áo đó hết, vì không phải ai cũng nhận được chúng. Con cứ nghĩ là giống như ông già Noel đi phát quà đi."
Joohyun nhăn mặt. "Ông già Noel đâu có thật đâu..." Cô bé quay sang ba mình. "Cảm giác đó như thế nào hả ba?"
"Ôi Hyun à..." ba cô bé nhoẻn miệng. "Chỉ có con mới biết được cảm giác đó sẽ như thế nào mà thôi."
---
Một năm sau đó, Joohyun gặp Seungwan. Seungwan năm ấy được bốn tuổi. Joohyun nghe nói em ấy đến từ Canada.
Khi mẹ cô nhóc giới thiệu Seungwan với Joohyun, em ấy trốn sau lưng mẹ, bàn tay nhỏ xíu níu chặt chân váy của bà.
"Seungwan," mẹ cô nhóc nhẹ nhàng vỗ về, "Tự giới thiệu mình đi con."
Joohyun nghe một tiếng than lí nhí (cũng hơi dễ thương), rồi thấy cô nhóc rời khỏi mẹ và ngượng ngùng bước về phía trước.
"D-dạ," vành môi cô nhóc nở thành một nụ cười tí tẹo. "Con tên là Son Seungwan, năm nay con được bốn tuổi!"
Dễ thương quá, Joohyun nghĩ thầm.
Seungwan là một đứa nhỏ có hai gò má mũm mĩm và đôi mắt tròn trong veo. Có mái tóc nâu mềm mượt dài ngang vai. Joohyun vì sợ động vật nên chỉ quen xem động vật trên TV, và cả dáng người lẫn gương mặt của Seungwan làm cô bé nhớ tới loài động vật nhỏ xíu cưng cưng mà cô bé vừa xem tối hôm qua.
Joohyun vô thức buột miệng, "Em nhìn như hamster ý."
"Hyun!" mẹ Joohyun hoảng hồn. Bà quay sang nhìn mẹ Seungwan và cúi đầu xin lỗi. "Cho chị xin lỗi nhé. Đôi lúc con bé này có hơi... không biết ý tứ."
Người phụ nữ đối diện chỉ thoải mái cười thành tiếng. "Không sao không sao, em có thể hiểu tại sao Hyun lại gọi Wannie là hamster mà." Bà cúi người véo má Seungwan. Joohyun nhìn chằm chằm, chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút ghen tỵ. Cô bé cũng muốn được véo má nhóc con kia cơ. "Wannie của mẹ trông cũng không khác gì hamster cho lắm."
"Con hông phải là hamster!" Seungwan phồng má nói lớn. Cô nhóc quay qua Joohyun, quẳng cho cô bé một cái lườm. "Em hông phải là hamster."
Joohyun cười khúc khích. Cô bé bước lên trên một bước, đặt hai bàn tay lên má Seungwan, nhẹ nhàng bóp nắn. "Em chính là hamster."
Và đó là cách Joohyun gặp Seungwan.
---
Trước khi Joohyun kịp nhận ra thì Seungwan đã chiếm lấy một phần nhỏ trong trái tim Joohyun từ lâu.
Góc nhỏ đó được lấp bắt đầu từ những nụ cười toe toét và những tiếng khúc khích đáng yêu của em. Joohyun còn nhớ rất rõ những buổi sáng sớm Seungwan gõ cửa nhà cô, trong tay là một dĩa bánh mới nướng còn nóng hổi.
"Con chào cô buổi sáng," cô nhóc luôn chào mẹ cô với chất giọng em bé dễ thương của em. Bà Bae sẽ nhận lấy chiếc dĩa, trả lời em "cảm ơn con nhé đầu bếp nhí" và hôn lên trán em. Có đôi lúc cô bé sẽ ngó nghiêng xung quanh và cố rướn chân nhìn vào trong nhà. "Hyunnie đâu ạ?"
"Chị đây nè Wannie," Joohyun nói vọng ra từ trong bếp, hai bàn chân thoăn thoắt chạy ra cửa đón bạn thân nhất của mình. "Chào em buổi sáng, Wan!"
"Hyunnie!" Seungwan sẽ bật tiếng cười khúc khích, nụ cười của cô nhóc sáng bừng hơn cả mặt trời. Seungwan sẽ bay lại ôm chầm lấy Joohyun, và Joohyun sẽ luôn đón lấy cô nhóc với vòng tay rộng mở.
Seungwan mềm mại như bông gòn, nhẹ nhàng như gió thoảng, lại ấm áp như ánh nắng. Em có mùi hương như nắng và vani, và đôi lúc Joohyun sẽ vô thức vùi đầu vào lòng Seungwan chỉ để đắm mình trong mùi hương của em.
Joohyun không thích những điều mới lạ, Joohyun cũng không thích thay đổi thói quen của mình, nhưng lạ kì thay Seungwan lại chen vào cuộc sống của Joohyun mà không hề để lại bất cứ tì vết nào. Seungwan gắn bó chính mình với Joohyun cũng như Joohyun đã gắn bó với Seungwan. Hoàn toàn tự nhiên, như thể đó chính là định mệnh.
Nhiều năm trôi qua, góc nhỏ trong lòng Joohyun dần được lấp đầy bằng vô số những điều khác. Seungwan và những lần thử nghiệm làm bánh thất bại, Seungwan và lần đầu độc tấu guitar, Seungwan và những lần cãi nhau giữa cả hai, Seungwan và bản tính sến súa.
Và tất nhiên, điều yêu thích nhất của Joohyun: Seungwan và những cái ôm ấm áp của em.
Seungwan, Seungwan, Seungwan.
Dĩ nhiên, góc nhỏ ấy không phải chỉ có Seungwan.
Còn có Seulgi, bạn thân nhất còn lại của Seungwan, trạc tuổi với em. Cô bé ấy có nụ cười giống như một chú gấu bông, và luôn làm Seungwan vui vẻ.
Còn có Sooyoung, hậu bối trong nhóm hòa âm của Seungwan, đã từng say nắng em (ngay từ ban đầu Joohyun đã có cảm giác đề phòng. Cô chỉ mở lòng với Sooyoung khi Seungwan trấn an Joohyun rằng không, em không có crush Sooyoung. Cô cảm thấy nhẹ nhõm pha lẫn chút đắc ý, và cô thực sự không hiểu cảm giác này xuất phát từ đâu.)
Và cuối cùng, còn có Yerim, sinh viên năm nhất vô tình xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm (hay còn gọi là người đã làm đổ cà phê lên chiếc áo trắng tinh của Joohyun), Joohyun ngay lập tức cảm thấy mình có một sự liên kết với cô nhóc như thể cô nhóc đã luôn là đứa em gái mà Joohyun chưa từng có.
Joohyun yêu tất cả mọi người. Vị trí của Seulgi trong trái tim cô là những bức hình và tác phẩm tranh và những lần cười mệt đến mức chảy nước mắt. Sooyoung là những cuộc thi đấu đầy trẻ con và những điệu nhảy xấu hổ và những buổi tâm sự mang tính triết lý. Yerim thì lại là những trò chơi khăm và trêu ghẹo và những bản nhạc cover cùng sự đồng lòng và chấp thuận.
Đây là một gia đình nhỏ của cô. Cô chắc chắn rằng cô sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện cho cả bốn người, và cô biết cả bốn người cũng sẽ vì cô mà làm tương tự.
Khoảng trống lớn nhất trong cô vẫn dành cho Seungwan. Nhưng Seungwan không cần phải biết điều đó.
---
"Mọi người có biết cái vụ bạn đời hoodie không?"
Joohyun đang ăn thì liền bị nghẹn và ho khù khụ khi nghe thấy câu hỏi của Seulgi. Seungwan nhìn cô lo lắng, bàn tay nhanh chóng đưa cô ly nước. Cô mỉm cười cảm ơn và uống hết cả ly trong vòng một nốt nhạc.
"Cái vụ nhận được áo hoodie vào ngày sinh nhật thứ 25 á hả?" Sooyoung nhíu mày. "Em nghe nói vụ này là từ cả mấy chục năm trước rồi. Mà bây giờ nó lại bắt đầu nổi lên nữa ý."
"Còn có vụ đó nữa hả?" Ánh mắt Yeri chứa đầy sự hoài nghi. "Chẹp, hoodie luôn? Thiệt luôn? Hóa ra mấy vụ lãng mạn cũng còn được chút trend nhờ."
"Thực ra ý tưởng đó khá lãng mạn ấy chứ," Giọng nói của Seungwan nhẹ nhàng cất lên. Em trông khá ngại ngùng và với Joohyun, một Seungwan ngượng ngùng luôn trông rất đáng yêu. "Hyun từng bảo là mình sẽ cảm nhận được cái ôm từ nửa kia khi mặc áo vào."
"Unnie cũng biết vụ này nữa hả?" Sooyoung ngạc nhiên nhìn sang Joohyun. "Quào, em còn tưởng chị chỉ quan tâm tới mỗi nước xả vải với Seungwan-unnie cơ đấy."
"Yah!" Joohyun ném cục khăn giấy vo tròn về phía Sooyoung, còn cô nhóc thì nháy mắt với cô đầy ý trêu chọc. Mà ý con bé là sao chứ? Cô quan tâm tới rất nhiều thứ mà. Cô quan tâm đến gia đình và bạn bè. Cô cũng quan tâm đến việc giặt ủi phơi đồ và dọn dẹp nhà nữa. Con bé có cần phải nhắc riêng Seungwan như thế không?
Ừ thì công nhận là cô có chút thiên vị Seungwan. Nhưng ai cũng sẽ thiên vị một hay vài người thân quen của mình thôi, không phải sao?
"Mẹ của chị đã từng nhận được áo." Joohyun đằng hắng. "Nhờ nó mà mẹ nhận ra ba chị chính là người đó."
"Chu choa... lãng mạn thật," Seulgi gật gù. Seungwan cười toe toét và giơ tay high-five với cô bạn thân.
"Không biết cảm giác như nào nhỉ," Sooyoung thở dài một hơi. Joohyun nhận thấy ánh mắt cô bé dừng lại trước Seulgi vài giây trước cô bé quay đi. Đây chính là một trong những "bằng chứng" cho nghi vấn "Sooyoung thích Seulgi và không phải Seungwan" của cô. "Em muốn có cảm giác được ôm như gấu bông. Dạng to to và mềm mềm ý."
Cô loáng thoáng nghe Yerim lầm bầm, "Bà cũng ít có lộ lắm" và Sooyoung đá cẳng chân con nhóc, khiến Yerim la toáng lên vì đau. Trước khi Yerim kịp trả đũa thì Joohyun đã lườm cả hai, làm hai đứa nhỏ im bặt, Sooyoung liếc Yerim một cái sắc lẻm còn Yerim thì lè lưỡi thách thức Sooyoung.
Cảm giác như thế nào à.
Ba cô bảo rằng chỉ có cô mới có thể biết cảm giác ấy. Nhưng cũng không có nghĩa là cô không thể có chút mong muốn riêng cho cảm giác lý tưởng đó, đúng không?
Nhưng rồi những mong muốn đó có ý nghĩa gì nếu nó không phải là thứ cô muốn? Lỡ như nó không có cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng và ấm áp thì sao? Lỡ như nó không có mùi hương như ánh nắng và bánh quy choco vừa ra lò thơm phức thì sao? Lỡ như nó không đến từ người cô yê-
"Chị thì sao, Joohyun-unnie?" Joohyun bỗng chốc bừng tỉnh và nhận ra Yerim đang hỏi cô. Mọi người đều đang nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
Mình muốn nó có cảm giác như thế nào?
"Chị muốn có cảm giác..." Giọng nói Joohyun nhỏ dần, ánh mắt chạm đến mắt Seungwan. Seungwan nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi Joohyun quay đi. Ánh mắt từ em khiến cô cảm thấy như em đang nhìn sâu vào trái tim cô, và Joohyun sợ Seungwan sẽ thấy được chính cô. "Chị-chị không biết nữa. Chắc là có mùi hương như nước xả vải."
Seulgi bật cười lớn, Yerim thì la ó phản đối. Cô cũng lờ luôn câu nói "Unnie chán òm" của Sooyoung mà tập trung vào phần ăn còn lại trên bàn.
Như Seungwan, Joohyun thủ thỉ trong đầu. Cô không nói gì, vẫn tiếp tục ăn miếng bánh cà rốt trên dĩa.
Bánh cà rốt của Seungwan ngon hơn.
Và Joohyun mải mê làm chính mình xao lãng khỏi những ý nghĩ kia đến mức không hề để ý thấy ánh nhìn mong mỏi từ chính người đã và vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí cô.
---
Joohyun thấy lạnh.
Đây là một trong những thứ cô không thích nhất khi có tiệc ngủ qua đêm. Đừng hiểu lầm Joohyun. Cô rất yêu quý đám nhóc, nhưng đám nhóc này lúc ngủ rất rất rất hay lăn lộn và còn hay giành hết mền gối. Và thế là bây giờ Joohyun vừa thấy lạnh mà vừa không có chăn để đắp. Cô chắc chắn kiểu gì cũng khó mà ngủ được sớm.
Năm nay Joohyun chuẩn bị học đại học. Cô biết rằng giữa cả năm người, cô sẽ là người đầu tiên rời đi. Đó là lý do vì sao Yerim khăng khăng (nói thẳng ra là đe dọa) muốn tổ chức tiệc ngủ qua đêm tại nhà Joohyun. Cho dù Yerim bình thường rất mất nết và khoái chọc Joohyun, Joohyung vẫn yêu cô nhóc như em ruột vậy.
Joohyun xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Người cô run bần bật, răng thì va vào nhau lập cập vì lạnh. Cô cũng không cử động được gì nhiều. Chân Yerim chỉ cách có vài cm thôi là trúng mặt cô, còn Seungwan thì đang ngủ-
"Hyun," một giọng thì thầm cất lên từ phía sau, đặc chất nhừa nhựa vì buồn ngủ, nhưng chất giọng trầm đó khiến cô phải rùng mình và chắc chắn là không phải vì lạnh. "Sao chị chưa ngủ?"
"Lạnh quá," cô lẩm bẩm, đủ to để Seungwan nghe thấy, nhưng cũng đủ nhỏ để không đánh thức ba đứa nhỏ kia. Trái tim cô đập thình thịch vọng lên đến cả tai, cả cơ thể bỗng dưng nóng bừng không lý do.
"Quay lại đây."
Joohyun cảm thấy được mặt mình cũng bắt đầu tăng nhiệt độ. "Wan, không sao-"
"Quay lại đây, Hyun," Seungwan ngắt lời cô, giọng còn trầm hơn trước. Cô lại rùng mình một lần nữa, lần này nổi hẳn cả da gà. Em đang làm gì với chị vậy, Son Seungwan?
Joohyun biết Seungwan sẽ không chấp nhận lời từ chối, nên cô lấy hết sức bình tâm và chậm rãi quay người lại đối diện với Seungwan.
Cô có cảm giác như hơi thở mình bị nghẹn lại.
Chuyện Seungwan xinh đẹp đến mức nào là chuyện ai có mắt cũng đều thấy được. Bản thân Seungwan còn có cả một fanclub và vô vàn người ngưỡng mộ trong trường là khác.
Nhưng khi Joohyun thấy ánh trắng lan tỏa trên gương mặt em, đôi mắt khép hờ vì buồn ngủ của em, và nụ cười mơ màng, đáng yêu của em, Joohyun biết mình chết chắc rồi.
Và cô là người duy nhất có thể thấy được em như thế này. Đây chính là Seungwan của cô.
"Lại đây..." Seungwan thủ thỉ và giang rộng tay vừa đủ rộng với dáng người của Joohyun. Joohyun nhìn em bối rối, còn Seungwan vẫn ra hiệu cho Joohyun lại gần. "Chị lạnh, em cũng lạnh - ấp nhau là vừa luôn."
Joohyun vẫn nhìn em chằm chằm. Nhịp tim cô đập nhanh đến mức có cảm giác muốn nhói và văng ra khỏi lồng ngực. Seungwan có nhận thức được sức ảnh hưởng của em đối với Joohyun không? Liệu em có nghe được tiếng nhịp tim vang dội của Joohyun khi cô đến gần không?
Mọi ý nghĩ trong đầu Joohyun biến mất trong tích tắc ngay khi cô cảm nhận được hai bàn tay kéo cô lại, và khi cô vừa chớp mắt, thì Joohyun đã yên vị trong lòng Seungwan, hơi thở tràn ngập sự ấm áp từ Seungwan.
"Tụi mình cũng từng ấp nhau rồi chứ có phải lần đầu đâu," Giọng nói trầm lắng pha lẫn trêu chọc của Seungwan rót vào tai Joohyun. Em ngáp một hơi, một cánh len lỏi quanh vòng eo Joohyun, tay còn lại đặt lên vai cô. Và cứ như thế, Joohyun lại lọt thỏm trong cái ôm của Seungwan. "Ngủ ngon, Hyun."
Joohyun không trả lời. Cô sợ những lời vô thức vuột ra từ miệng mình, cô sợ rằng cô sẽ bỏ qua mọi thứ, mọi chuyện và đắm chìm hẳn trong sự ấm áp ấy.
Cô đợi cho đến khi chắc chắn Seungwan đã ngủ. Cô ngước lên.
Em có thật sự là người không? Cô thường tự hỏi mình câu hỏi này. Mỗi lần nghĩ đến bạn thân nhất của mình, cô không hiểu vì sao một người như em lại có thể tồn tại. Từ vẻ ngoài, đến bên trong, đến sự ấm áp, thân thiện, nụ cười, chất giọng của em ấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Seungwan hoàn hảo như một thiên thần vậy.
Chuyện này quả là không tránh được, Joohyun thất thểu. Làm sao mình có thể không đổ em ấy khi em ấy hoàn hảo như thế này chứ?
Joohyun rúc đầu vào hõm cổ Seungwan. Cô nhắm mắt lại, đắm mình trong hơi ấm mang tên Son Seungwan. Joohyun cảm thấy ấm áp, an toàn, và mãn nguyện.
Đây, Joohyun nghĩ, chính là cảm giác mà mình muốn.
Và Joohyun dần ru mình vào giấc ngủ bằng hơi thở nhẹ đều đều của Seungwan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro