Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Nam sinh không cần rượu mà vẫn có thể kề đầu gối nói chuyện với nhau thật lâu, trên thế giới này đã rất ít, trong tòa Đại Lâu này chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ, vô cùng hiếm gặp.

Cho nên sau cái đêm kinh lịch qua hết thảy mọi thứ kia, Thái Từ Khôn nhìn thấy Chu Chính Đình đến ký túc xá tìm mình cùng đi ăn cơm cũng không thấy kinh ngạc— Dù sao người này trời sinh am hiểu xóa bỏ khoảng cách giữa người với người, hoặc có lẽ nói người này không hiểu khái niệm gọi là khoảng cách an toàn thì đúng hơn, so với một quần thể tập hợp toàn mấy người cả ngày cư xử thành thục thì giống như một bé thỏ trắng rơi vào ổ sói, rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cũng vì biết tính cách của Chu Chính Đình như vậy mới càng làm cho người luôn giỏi ngụy trang bản thân như Thái Từ Khôn cảm thấy không cách nào kháng cự nổi.

Cuối cùng cậu cũng chỉ đành nén mệt mỏi, xoay người leo xuống giường bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa hỏi, "Cậu em trai cùng công ty anh đâu rồi?" Sau mấy ngày quan sát Chu Chính Đình, cậu phát hiện người kia lần nào cũng cùng vào cùng đi với nhóc con cùng ký túc xá kia.

"Đừng nói nữa," Chu Chính Đình lúc này tựa như đã quen, ngồi phịch trên ghế của Thái Từ Khôn, hai chân nhoáng cái đã gác lên thành giường, quệt miệng phàn nàn, "Nó gần đây tự dưng lại thích ăn mì gói, muốn kéo nó ra ngoài ăn bữa cơm cũng kéo không nổi, con nít tuổi dậy thì thật khó bảo." Anh ra vẻ lão thành khoát khoát tay, hoàn toàn quên mất mình cũng chỉ là một thiếu niên gần 20 tuổi, một mặt ghét bỏ ngửi ngửi quần áo của mình, "Anh có cảm giác bây giờ đồ anh mặc cũng ám toàn mùi mì gói hết rồi."

Chu Chính Đình của hiện tại và Chu Chính Đình ở đêm đó hoàn toàn khác một trời một vực, Thái Từ Khôn biết rõ người này lớn hơn mình hai tuổi, thế mà nhìn anh lại nhịn không được lại muốn khen đáng yêu, Thái Từ Khôn vội vàng dời ánh mắt, "Anh muốn ăn cái gì?"

"Anh muốn ăn cái gì là được ăn cái đó sao? Vậy anh muốn ăn nguyên một nồi lẩu to đùng luôn!" Hai mắt Chu Chính Đình lóe sáng nhìn cậu.

" ...Xin hỏi ở đây có không?"

Đôi mắt Chu Chính Đình ảm đạm cụp xuống, anh ủ rũ nghiêng đầu, lầm bầm nói, "Nhưng mà anh muốn ăn lắm… Ngày nào cũng kim chi thịt nướng cơm trộn rồi lại kim chi thịt nướng cơm trộn, anh ăn đến ngán chết rồi."

Người này trời sinh có một khuôn mặt vô cùng đẹp, đến lúc xụ mặt lại làm người ta sinh ra cảm giác là mình thiếu nợ anh, Thái Từ Khôn biết ngay thể nào cũng sẽ như vậy, nên chỉ đành bất đắc dĩ xoa mi tâm, "Ăn được vậy là giỏi lắm rồi."

Thanh âm của Chu Chính Đình lại càng thấp hơn, "Nhưng hôm nay là..."

"Là cái gì?" Thái Từ Khôn không nghe rõ.

"Anh nói!" Chu Chính Đình ngẩng đầu lên, nâng âm lượng nói rõ lại một lần, có lý chẳng sợ, "Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh!"

Chu Chính Đình giống như lo rằng Thái Từ Khôn vẫn chưa rõ ý nghĩa trong câu trả lời của mình, còn cường điệu nói thêm, "Sinh nhật tuổi 20 của anh!"

Thái Từ Khôn nhìn người trước mắt đang vô cùng trông mong nhìn mình, đột nhiên có cảm giác mình vừa được trao một sứ mệnh vậy, chính cậu xưa nay chưa từng nghĩ sinh nhật thì cần phải tặng cho thọ tinh một món quà mang ý nghĩa đặc biệt gì gì đó, nhưng vì Chu Chính Đình đã nói vậy với mình, nên cậu lại cảm thấy nếu như hôm nay không thực hiện nguyện vọng sinh nhật của người này thì thật sự rất giống như đang thực hiện một tội ác tày trời nào đó vậy.

Thế là cậu lại bất đắc dĩ thở dài, "Vậy anh ở đây chờ một chút." Sau đó quay người ra khỏi phòng.

Chu Chính Đình cảm thấy thật nhàm chán, đảo một vòng quanh căn phòng của Thái Từ Khôn. Ký túc xá của Thái Từ Khôn chỉ có một mình cậu ở, Thái Từ Khôn để hết va li hành lý lên trên chiếc giường trống còn lại, trên bàn sách ngoại trừ một đống vật dụng hàng ngày cùng đồ trang điểm thì còn lại chỉ toàn là đĩa CD và đĩa CD, trong tủ treo đầy quần áo, tổng thể gian phòng vẫn là sạch sẽ hơn nhiều so  với ký túc xá của Chu Chính Đình. Anh đi đến bên giường Thái Từ Khôn, một chiếc túi nhựa chứa đầy chai chai lọ lọ được treo bên khung giường đã hấp dẫn sự chú ý của ann.

Là một túi đựng đầy thuốc, bên trong bảy tám phần mười là thuốc chống dị ứng, Chu Chính Đình nhìn mà chặc lưỡi, cậu nhóc này mới nhìn thì thấy vừa có chủ kiến lại vô cùng thành thục, thế mà trên phương diện khác thì, có hơi yếu ớt.

Anh đi một vòng rồi lại quay trở lại chỗ ngồi lúc ban đầu, lại thấy không có gì làm nên lôi điện thoại ra lên Weibo một chút— Hôm nay vốn dĩ anh nên tiếp tục tập luyện, nhưng nghĩ đến là sinh nhật của mình, một chút tùy hứng chôn sâu trong lòng anh cũng không nhịn được mà ngoi lên, thậm chí còn chạy đến kéo cả Thái Từ Khôn, vô thức có được sự tự tin không biết lấy từ đâu ra, cảm thấy người kia nhất định sẽ cùng mình chơi liều— Dù sao dựa vào mấy ngày Chu Chính Đình quan sát người kia, tiểu minh tinh đã có fans hâm mộ như Thái Từ Khôn luyện tập còn muốn bán mạng hơn so với bất kỳ người nào trong tòa Đại Lâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro