Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Kim đồng hồ quay ngược về đêm hôm ấy khi hai người vừa quen biết nhau, Thái Từ Khôn cũng chưa thực sự hiểu rõ về Chu Chính Đình như sau này, nhưng sự bàng hoàng cùng luống cuống người kia để lộ ra đối với cậu lại rất quen thuộc, cho nên Thái Từ Khôn cũng chỉ trầm mặc một chút, sau đó nói, "Chúng ta đều trở về không được."

Chu Chính Đình yên lặng nhìn về phía trước, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả? 18 tuổi."

"À," Chu Chính Đình chậc một tiếng, "Nói chuyện cứ y như 81 tuổi vậy." Anh đứng lên, phủi mông mấy cái rồi lại lần nữa đứng trước gương chuẩn bị luyện tập, mặc kệ Thái Từ Khôn không phản bác được câu nào vẫn còn đang ngồi y nguyên tại chỗ.

Người này rõ ràng là đang không vui, mình không so đo với ảnh. Thái Từ Khôn yên lặng giải thích cho mình, nhìn Chu Chính Đình đang đối gương ép cơ dãn cơ, cậu bày ra bộ dạng anh lớn muốn nghiêm túc an ủi người kia, bắt đầu lên tiếng tâm sự, "Anh học múa ở Thượng Hí, sao lại muốn chuyển sang làm thực tập sinh?"

Động tác của Chu Chính Đình ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục luyện, hỏi ngược lại cậu, "Cậu đã xuất đạo, bắt đầu con đường ca hát rồi, sao lại muốn quay về làm thực tập sinh?"

Thái Từ Khôn há miệng, cậu đã bị hỏi về vấn đề này quá nhiều lần, bị người nhà, bị đồng đội cũ, còn có những người trong tòa Đại Lâu này, dùng ánh mắt muôn hình muôn vẻ cùng với tâm tư khác biệt mà dò xét cậu, trong đầu mấy người tiếp cận cậu đều mang theo ý nghĩ này, thậm chí có đôi khi cậu cũng nhịn không được mà tự hỏi mình.

Thế nhưng Chu Chính Đình lại nhắm mắt, thở phào một hơi, cười nói ra đáp án kia, "Đương nhiên là vì một sân khấu càng lớn, càng đẹp, càng tốt hơn."

Anh mở mắt, nhìn Thái Từ Khôn mà cười ranh mãnh, "Cậu nói xem, đúng không? Thái Từ Khôn?"

"Đúng vậy," Thái Từ Khôn sửng sốt một chút, sau đó lần đầu tiên trong buổi đêm hôm ấy cậu nở một nụ cười thật tâm thật ý, không phải là nụ cười mềm mại đáng yêu lộ ra chút ngại ngùng sau này, cũng không phải nụ cười thành thục hoàn mỹ khiến người khác không hiểu thấu, mà chỉ là một nụ cười đơn giản lại đơn thuần, giống như nụ cười của một thiếu niên 18 Tuổi bình thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Chính Đình phát hiện, người này khi cười lên sẽ thu hết tinh quang từ trời vào hai mắt, bất luận lời người ngoài nói về cậu ấy đặc sắc hay hoang đường đến cỡ nào, cậu nhóc tên Thái Từ Khôn chung quy cũng chỉ là thiếu niên có vui có buồn, có các loại cảm xúc, lại nguyện ý vì mục tiêu mà không ngừng cố gắng như bọn anh.

"Vì một sân khấu tốt hơn." Thái Từ Khôn nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, cậu nghĩ về sự tinh tế của câu nói này, nhận ra Chu Chính Đình dù cho có đang bàng hoàng và luống cuống, nhưng so với ai khác cũng đều thấu hiểu cậu hơn.

Trên bản chất, bọn họ quả nhiên vẫn là đồng loại.

Trên con đường làm thần tượng này chính là khoác trên mình chiếc áo ngăn nắp xinh đẹp trong mắt bao người, trong lòng chôn giấu vô số câu mắng chửi không xứng không phục, dưới chân giẫm lên con đường phủ đầy hoa tươi và bụi gai, đáy mắt cất giấu từng giọt mồ hôi và nước mắt nhạt nhòa.

Thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế, cho tới bây giờ vẫn là một câu hỏi không có lời giải.

Chỉ đến khi đám thiếu niên trong lòng mang theo ước họ bị đẩy vào trong dòng lũ giải trí này mới ngỡ ngàng phát hiện ra, thời đại này đối với đám người mới bọn họ không có một chút bao dung nào, đã không còn là chốn dung thân cho những phòng thu âm tĩnh lặng, rời xa những buổi hòa nhạc hỗn loạn nữa.

Thời đại này không còn là mười năm mài một kiếm nữa, không ai còn có kiên nhẫn để có thể chờ đợi đám thiếu niên này nữa, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng ép mình giành lấy cơ hội.

Là bọn họ lựa chọn con đường này, cũng là con đường này lựa chọn bọn họ.

"Vậy anh còn đang lo lắng cái gì?" Thái Từ Khôn không hiểu nổi.

"Tôi sợ là mình đã làm giao dịch với ma quỷ rồi." Một làn gió mát của đêm khuya lẻn vào qua khe cửa sổ, Chu Chính Đình co rúm lại một chút, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên ánh mắt nửa tức giận nửa thất vọng của giáo sư khi anh rời trường, từ khi anh tiến vào tòa Đại Lâu này, ánh mắt đó thời thời khắc khắc như dán chặt trên lưng anh, khiến anh một giây cũng không dám buông lỏng, anh từ bỏ con đường rộng lớn thênh thang thuở ban đầu mà bước vào hành trình không thể nào quay đầu đi lại được nữa.

"Không," Thái Từ Khôn đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, đưa áo khoác trên tay cho anh, chân thành nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, "Anh là đang giao dịch với vận mệnh, anh đã đánh cược cả thế giới của mình rồi." Cậu vươn tay ra vỗ vai Chu Chính Đình, "Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc thu hoạch là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro