
1
Osaki Shotaro không nghĩ rằng nữ thần tình yêu của mình tới nhanh như vậy.
Jung Sungchan cũng không nghĩ tới, mùa đông này có thể đem đến cho hắn bông hoa diên vĩ của chính mình.
Buổi sáng 8 giờ.
Trời vào đông thời tiết cũng dần khắc nghiệt, gió rét không chút nương tình quất vào mặt. Cũng không biết lúc nào tuyết mới rơi, tuyết đầu mùa phải cùng người trong lòng trải qua, đấy mới là ý nghĩa nhân sinh.
Shotaro vội vàng đến trường học, ngày đầu tiên chuyển trường đã đi trễ thì không tốt lắm. Đối với việc chuyển trường đến Hàn Quốc học cậu mang năm phần chờ mong năm phần bất an. Tiếng Hàn vẫn còn chưa sõi, nhận được tin trúng tuyển mới cuống cuồng mà học tiếng trong vòng hai tháng, cùng người khác nói chuyện vẫn rất hạn chế.
Nhưng cậu cũng không quá lo lắng, chuẩn bị cũng gọi là đầy đủ, hơn nữa còn có Yuta-nii, có gì không hiểu có thể đi tìm anh hỏi, không đến mức quá khó khăn.
Cậu đến trường đi theo thầy giáo tới phòng học, vừa mới bước vào, căn phòng vốn ầm ỹ huyên náo lập tức an tĩnh. Shotaro có chút co quắp cười cười. Nhanh mắt quét qua một chút, phát hiện phía dưới lớp còn có hai chỗ trống bên cạnh cửa sổ.
Tình hình này...cậu hẳn là không có bạn cùng bàn ha.
Vừa tính mở miệng giới thiệu bản thân.
Phanh———!
Cánh cửa phòng học bị người bên ngoài dùng sức đẩy, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Cậu bị tiếng động bất thình lình làm cho hoảng sợ, ngược lại thầy giáo cùng bạn học giống như đã tập mãi thành quen. Shotaro quay đầu lại, là một thiếu niên như nai con, lúc này cũng đang cau mày nhìn cậu.
Chẳng lẽ người này cũng là học sinh chuyển trường sao?
Lớn lên thật đẹp trai nha... Nhìn có chút giống đám hươu ở Nara, không biết có như chúng nó thích được người khác cho ăn không nhỉ.
Bị chính suy nghĩ không hiểu làm sao của mình làm cho hoảng sợ, cậu lập tức trấn định lại, cười với đối phương.
Jung Sungchan nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của người trước mặt, sững sờ đứng ở cửa phòng học vài giây, nhấp nhấp miệng rồi lướt qua bục giảng đi về chỗ ngồi của mình.
Chết tiệt, sống mười chín năm chưa thấy bé ngoan nào như này.
Hắn suy nghĩ, cảm thấy bản thân có chút kì quái, nhưng là kì quái ở điểm nào lại không nói ra được.
"Jung Sungchan, thầy đã nói hôm nay có học sinh mới, em không được đi muộn." Thầy giáo bất lực mà nói một câu.
Shotaro nhìn hắn đi về phía hai chỗ trống còn lại trong lớp mới kịp phản ứng, thì ra người ta không phải học sinh chuyển trường nha.
Tên là Jung Sungchan sao?
Tự nhủ xong cậu bắt đầu giới thiệu bản thân. Kì lạ, cứ cảm thấy có một ánh mắt nào đó đặc biệt theo dõi từng cử động của cậu, nhưng cả lớp đều đang nhìn, rút cuộc vẫn chẳng phân biệt được.
Giới thiệu xong cậu lập tức trở về chỗ ngồi. Đương nhiên, cậu trở thành bạn cùng bàn của Sungchan.
"Chào cậu nha, cậu tên là Jung Sungchan sao? Mong cậu giúp đỡ mình nhé." Shotaro cười, phát âm từng chữ tiếng Hàn cũng mềm mềm ngọt ngào như chính bản thân người nói.
"Ừm, chào." Sungchan không nhìn mà đáp lời, theo thói quen lạnh lùng trả lời một câu. Quay đầu lại đã thấy Shotaro mang vẻ mặt trẻ nhỏ làm sai chuyện, mím mím môi, bàn tay đang giơ ra muốn rụt về, nhìn có chút cô đơn.
Chết mày chưa Jung Sungchan.
Hắn tự nghĩ, mình đúng là ác độc, như kiểu phũ phàng nói cho em bé ngây thơ rằng trên đời này làm quái gì có siêu nhân điện quang vậy.
Hắn lập tức vươn tay, nắm chặt bàn tay trước mặt kéo lại, cười nói.
"Rất vui được biết cậu, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Shotaro ngạc nhiên, sợ tới mức mở to hai mắt, vội nói.
"A? Được, được... Tốt quá, cậu tốt thật đấy!"
Tốt á?
Jung Sungchan bị câu nói của cậu chọc tới bật cười. Sống mười chín năm chưa có ai khen hắn là người tốt, phải biết hắn là tên học sinh quậy phá hư hỏng nổi tiếng trong trường, không gì không làm nổi, không ai dám ngăn, đánh nhau như cơm bữa, cùng anh trai Jung Jaehyun cách xa cứ như cực bắc với cực nam.
Cảm thấy thú vị, hắn nhìn nhóc con cùng bàn mới của mình, lực trên tay tăng một chút, nắm tay người kia chặt hơn.
"Tôi tốt hả? Tốt chỗ nào? Cậu biết tôi là ai không đấy?"
Shotaro ngơ ngác, mờ mịt nhìn Jung Sungchan, người này sao kì quái thế nhở, bèn đáp lại một câu.
"Thì...giúp đỡ người khác là rất tốt đó..."
Tay bị nắm có chút đau, Jung Sungchan không có ý định muốn buông ra, cậu bèn tự rút tay về.
"Ừm, được rồi... Học thôi học thôi."
Trong tay đột nhiên trống rỗng, Sungchan bĩu môi, thu tay về chống đầu, nhìn bảng đen rồi nhìn cửa sổ, lại nhìn Shotaro.
Vẫn là nhóc con này xinh đẹp.
Shotaro đâu phải không cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cậu giả bộ không biết nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài, nhưng sự thật một chữ cũng không nghe vào.
TBC.
Xuân rồi mới làm tuyết đầu mùa cũng hơi sai sai nhưng không sao, vẫn sẽ nhanh hơn tốc độ cho hai em pé tôi debut của con quỷ SM 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro