
Chương 61
Truyện: 无间欲望
Tác giả: 璇兒的異瞳貓
Nguồn: vante737.lofter.com
Edit: Ayujun
———
NCT
ABO
OOC nghiêm trọng
Không được áp lên idol
Không được mắng mấy đứa nhỏ
Không được mắng tác giả
Không được mắng tôi
NP, không tiếp thu được làm ơn không cần xem.
allkun allwin alljun
———
61.
Ba từ chạy trối chết không đủ để hình dung Lý Vĩnh Khâm của hiện tại. Anh hoảng hốt xuống cầu thang rồi chui vào xe như chạy nạn, trái tim đau đớn kịch liệt, bàn tay túm chặt trước ngực, hít thở khó khăn.
Ánh mắt của Tiền Côn quá quen thuộc. Bởi nó chính là thứ Lý Vĩnh Khâm sợ hãi suốt thời niên thiếu, tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Anh trừng lớn hai mắt, giống như chỉ cần nhắm một cái là ác mộng thời thơ ấu, ánh mắt thống hận kia sẽ hiện lên...
Hốc mắt bắt đầu đỏ như dã thú sắp phát cuồng. Sau đó phải mất rất lâu thì Lý Vĩnh Khâm mới có thể ngồi thẳng dậy gọi điện cho người nào đó.
"Ai vậy?"
Chất giọng trầm thấp vang lên.
"Từ Anh Hạo, anh vừa lòng với kết quả này chưa?"
Câu chất vấn này cũng đủ bất mãn. Hiện tại Lý Vĩnh Khâm chỉ hận không thể cắn nát từng thớ thịt trên người Từ Anh Hạo. À không, như vậy cũng không đủ để giải nỗi hận trong lòng.
Từ Anh Hạo sửng sốt vài giây rồi như đã sớm đoán được.
"Là do cậu không chịu lùi lại."
"Con mẹ nó anh nói dễ nghe thật đấy!? Tôi đổi miếng đất kia cho anh, khối ngọc này còn chưa cầm ấm tay mà anh đã tưởng mua lại rồi? Anh bị ngu hay không có liêm sỉ vậy?"
Lý Vĩnh Khâm nắm tay đến trắng bệch. Anh vốn dĩ không phải người tốt tính gì. Ở nhà là thiếu gia, hiện tại bị một Alpha khác khiêu khích, nếu xét về lòng tự trọng thì Lý Vĩnh Khâm đã chịu nhục vô cùng.
"Cậu thích em ấy không?"
Mọi thanh âm khác đều biến mất, một từ "Thích" phóng đại vô hạn bên tai khiến Lý Vĩnh Khâm không thể tự hỏi.
"Tôi không biết cậu thế nào nhưng tôi thích em ấy."
Thanh âm của Từ Anh Hạo nghe như tự giễu, như kể cho chính mình một câu chuyện bi hài.
"Tiền Côn không thích cậu mà thích tôi. Cho nên em ấy sẽ trở về. Cậu hiểu chưa? Lý thiếu gia."
"Coi như giao dịch giữa chúng ta kết thúc đi. Lần sau gặp lại sẽ không bình thản như bây giờ. Tôi sẽ không làm lớn chuyện, nhưng cậu muốn bịt miệng kẻ khác cũng không đơn giản như vậy."
"Còn nữa, trừ khi... cậu có thể khiến Tiền Côn yêu mình, nếu không thì tôi cũng khinh thường đấu với cậu."
.
.
.
Hoàng Húc Hy thăm dò địa hình được vài ngày rồi, từ khi phát hiện gián điệp vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nhưng kết quả là ngày nào cũng trắng tay trở về. Thiết bị mang tới gần như chỉ để trang trí. Tên kia quá giảo hoạt, gần như là không ra cửa, có ra thì cũng chỉ là đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Điều này khiến Hoàng Húc Hy nôn nóng không chịu được.
Hôm nay cậu lại bực bội trở về, sau đó thấy chiếc siêu xe trước chung cư cũ nát, để rồi bất giác nhớ tới Omega cách vách. Hình như gần đây cậu thường xuyên thấy đủ loại siêu xe tới nơi này thì phải. Nhớ tới hình ảnh Lý Thái Dung và Đổng Tư Thành dây dưa ngày đó, Hoàng Húc Hy lại cảm thấy như nắm thóp vị trung tướng kia, sau đó tâm trạng cũng tốt hơn chút. Tuy Hoàng Húc Hy không thích chiêu trò, nhưng cậu cũng không chỉ biết cầm súng. Ngoài việc nhìn Lý Thái Dung không vừa mắt ra thì Hoàng Húc Hy phải công nhận Alpha kia có đầu óc, có dã tâm hơn bất cứ ai cậu từng gặp.
Hoàng Húc Hy đi ngang qua cửa xe, sau đó trùng hợp đối diện tầm mắt với người cầm lái. Người nọ nắm chặt di động, tuy ngũ quan ưu việt nhưng lúc này lại hung ác cực kì, hai mắt toát ra dã tính khiến Hoàng Húc Hy có chút chán ghét, đặc biệt là khi ngửi đến tin tức tố. Cậu nhíu mày bước nhanh hơn.
Vừa bước lên cầu thang, Hoàng Húc Hy lại đột nhiên cảm thấy người nọ khá quen. Sau khi đến thủ đô, bất đắc dĩ bị trưởng bối bắt đi xã giao, cậu cũng gặp qua không ít những kẻ giỏi về quyền mưu kia. Cho nên rốt cuộc người nọ là vị thiếu gia nào hạ mình tới đây.
Hoàng Húc Hy vốn dĩ phải về nhà nhưng cậu lại bồi hồi giữa hai cánh cửa, mày nhíu lại. Cửa căn hộ bên cạnh mở lớn, vài mùi hoa hợp lại, nhưng đặc biệt rõ chính là bách hợp. Hoàng Húc Hy nâng bước vào nhà Tiền Côn, ngũ quan sắc bén trở nên tức giận.
Căn hộ này có tin tức tố của người dưới lầu, hơn nữa cậu đã nhớ người nọ là ai.
"Côn ca, anh làm sao vậy?"
Hoàng Húc Hy thấy bộ dáng của Tiền Côn liền giận vô cùng. Tiền Côn nằm trên sô pha, quần áo hỗn độn, nút thắt bị cởi, làn da có không ít vệt đỏ. Hoàng Húc Hy cũng không phải không hiểu hồng trần, cậu biết đây là ý gì.
"Mỗi lần anh chật vật đều là em thấy trước..."
"Ai làm? Có phải người dưới lầu không? Con dao em tặng anh thì sao... Thôi bỏ đi... Để em giúp anh hả giận!"
"Húc Hy! Đừng..."
Tiền Côn còn chưa cài hết nút áo đã thấy Hoàng Húc Hy đột nhiên đứng dậy. Anh theo bản năng túm chặt lấy cổ tay đối phương.
Hoàng Húc Hy sửng sốt, tầm mắt lại không biết đặt ở đâu. Cậu nuốt nuốt nước miếng quay đầu nhìn Tiền Côn.
"Đừng đi, Húc Hy, em không cần tìm phiền toái cho chính mình. Người kia không làm gì anh cả, chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi. Cậu ta..."
"Không làm gì anh sao... Thật sự?"
Tiền Côn còn chưa nói xong đã bị Hoàng Húc Hy cắt ngang. Anh sửng sốt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi mới gật gật đầu.
"Thật sự."
"Sao anh lại mở cửa cho loại người như vậy? Từ trên xuống dưới đều không giống người tốt!"
Đối với giọng điệu có chút trẻ con của Hoàng Húc Hy, Tiền Côn bỗng cảm thấy có chút đáng yêu, mâu thuẫn gia đình cũng tạm thời biến mất. Anh vươn tay xoa đầu đối phương.
"Lần sau anh không được mở cửa cho loại người ấy nữa!"
Hoàng Húc Hy có chút giận dỗi lẩm bẩm.
"Anh biết rồi."
Hoàng Húc Hy giống như tên, chính là thái dương duy nhất trên bầu trời. Thái dương không cần ngụy trang, nhưng thái dương lại phóng túng, tự do.
.
.
.
"Lý Vĩnh Khâm chính là một phế vật vô pháp vô thiên."
Sau khi rời bệnh viện, Lý Thái Dung trực tiếp về quân bộ. Anh ngồi trước bàn duyệt giấy tờ, nghe cấp dưới báo cáo, mí mất cũng không động một chút.
"Trung tướng, tôi cảm thấy Từ Anh Hạo không có khả năng ngốc đến vậy."
"Cậu ta xác thật không ngốc, cho nên vẫn biết cái gì là một vừa hai phải. Nếu đối phương không phải người Mỹ mà là lão quái vật cắm rễ nhiều năm thì chúng ta chưa chắc có thể đấu lại."
"Nhưng quả thật là lần này nhị thiếu gia chơi quá trớn. Tôi cứ có cảm giác như chúng ta bị người tính kế."
Lý Thái Dung dừng bút rồi ngẩng đầu lên. Lúc này anh mặc quân trang thẳng tắp treo đủ loại huân chương mà nhiều người phải đến bốn năm chục tuổi mới có được. Nhưng Lý Thái Dung còn chưa đến hai mươi sáu. Tất cả mọi người đều nói, Lý Thái Dung là người thừa kế xuất sắc nhất của Lý gia.
"Chuyện của Đế Nỗ chỉ là mồi lửa, chúng ta bị người bắt lấy nhược điểm hoàn toàn là do Lý Vĩnh Khâm. Thằng nhóc đó quá phong lưu, từ nhỏ đến lớn đều đối nghịch với ông nội. Cho nên cũng không ngoài ý muốn..."
"Chỉ là..."
Lý Thái Dung nhìn chằm chằm cấp dưới, hương rượu vang vốn chỉ có chút nồng nháy mắt công kích.
"Tuy miếng đất kia có chút manh mối, nhưng Từ Anh Hạo là thương nhân thì lấy đâu ra tin tức? Nhất định là có người đang giúp đối phương. Đến nỗi người kia là ai ư? Đống gia tộc lớn lớn bé bé ở Bắc Kinh căn bản không đếm xuể. Chúng ta cứ đợi đối phương tự lòi đuôi đi."
"Đúng vậy. Nhưng... nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta không dừng giao dịch kia lại... Cứ tiếp tục thì cũng không tiện chút nào."
Lý Thái Dung thở dài quay đầu nhìn cửa sổ rồi thấp giọng nỉ non.
"Tôi cũng muốn vậy, nhưng nói luôn dễ hơn làm. Con người không bỏ được cái tham, thân là Alpha lại càng tham. Cho dù là ích lợi, địa vị hay tình yêu, tôi đều muốn nắm chặt trong tay."
"Đúng rồi, sắp tới tôi phải ra ngoại thành. Quân... Chuyện của Đổng Tư Thành cậu nhớ để ý cho tôi. Đừng để xảy ra ngoài ý muốn."
Cấp dưới nghe xong liền ấp úng như muốn nói lại thôi. Lý Thái Dung nhíu mày, Đổng Tư Thành chính là điểm mấu chốt của anh, chỉ cần rút ra một chút cũng mất mạng.
"Mau nói!"
"... Đổng tiên sinh đã mất tích. Giống như có người cố ý cắt đứt tai mắt của chúng ta. Căn bản là không tìm được..."
Không tìm được... Không tìm được...
Lý Thái Dung vốn dễ giận, nhưng bình thường luôn cố kiềm ném lại. Tuy nhiên, chỉ cần động đến Đổng Tư Thành, anh sẽ mất khống chế. Cho nên hiện tại, chỉ cần ba từ "Không tìm được" cũng đủ để khủng hoảng. Lý Thái Dung đang định chất vấn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh ngẩn người rồi gằn giọng.
"Tiến vào!"
"Trung tướng, Lục tiểu thư, cô ấy..."
Lý Thái Dung tùy tay ném một thứ qua. Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn khiến tiểu binh sợ tới mức lùi về sau.
"Bảo cô ta biến đi! Còn chưa bước vào Lý gia đâu! Đến đây để làm gì!? Đây là nơi cô ta có thể tới sao?!"
"Tuân lệnh..."
Tiểu binh sợ đến không dám quay đầu lại. Cấp dưới thân tín của Lý Thái Dung thì trở nên bất an. Đã lâu rồi trung tướng không giận đến vậy......
"... Lục tiểu thư, cô ấy..."
"Câm miệng! Lập tức tìm Đổng Tư Thành cho tôi. Nếu không... cậu sẽ không có kết cục tốt đâu."
Lý Thái Dung không biết vì sao lại chấp nhất với Tư Thành như vậy. Anh chỉ biết vài câu đối thoại thời thơ ấu đã để lại một chút gia vị cho cuộc đời nhạt nhẽo.
Để rồi đợi đến khi Lý Thái Dung quay đầu lại, đoá hoa hồng mang tên "Đổng Tư Thành" đã cắm rễ trong tim, dùng máu làm chất dinh dưỡng.
Có khi Lý Thái Dung còn cho rằng, Đổng Tư Thành là thiên thần, còn anh là tín đồ duy nhất. Chỉ cần anh còn tồn tại thì đối phương sẽ không tan biến. Đổng Tư Thành là của Lý Thái Dung, cho nên anh phải trông coi, phải nuôi dưỡng, chỉ cần kẻ khác động vào em ấy, anh sẽ khó chịu muốn chết.
Có lẽ đây là cố chấp một cách biến thái, nhưng Lý Thái Dung gọi nó là yêu, và chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là yêu.
-tbc-
Tình yêu không có định nghĩa chính xác. Nó tuỳ thuộc vào cái nhìn của mỗi người, là vùng xám giữa pháp luật và đạo đức.
P/s: Hoàng thiếu tướng sắp nhận cơm hộp nên t không đổi tên nha. Mong mọi người thông cảm 🙆♀️ Đừng áp tình cảm ngoài đời thực lên nhân vật và ngược lại nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro