
Chương 58
Truyện: 无间欲望
Tác giả: 璇兒的異瞳貓
Nguồn: vante737.lofter.com
Edit: Ayujun
———
NCT
ABO
OOC nghiêm trọng
Không được áp lên idol
Không được mắng mấy đứa nhỏ
Không được mắng tác giả
Không được mắng tôi
NP, không tiếp thu được làm ơn không cần xem.
allkun allwin alljun
———
58.
"Tại sao tôi phải để anh đưa Hoàng Nhân Tuấn đi? Giảng viên không có nghĩa là anh có quyền."
Lý Đế Nỗ khinh thường lời nói khi nãy của Lý Mẫn Hưởng. Cậu cười lạnh đứng lên nhìn anh họ. Tính chiếm hữu lãnh địa của Alpha bộc phát. Đôi mắt cậu híp lại nhìn từng cử chỉ của Lý Mẫn Hưởng. Bọn họ có thể là người thân, nhưng lúc này lại chẳng khác nào kẻ thù.
"Anh không muốn đưa Nhân Tuấn đi mà là dẫn em ấy về nhà. Côn và Tư Thành đã biết chuyện của hai đứa nên cậu căn bản không tiện ra mặt... Chẳng lẽ cậu định nhờ đại ca giúp dọn dẹp sao?"
Lý Mẫn Hưởng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn ngập địch ý của Lý Đế Nỗ rồi thở dài.
"Yên tâm đi. Anh không cạy góc tường của cậu."
"Nhân Tuấn không giống những người trước. Cậu có biết anh lớn của thằng bé ở bên ai không? Hơn nữa Nhân Tuấn còn là Omega. Tuy cậu không sao nhưng với đối phương thì không thể coi như không có việc gì được."
Tuy nói Lý Mẫn Hưởng mới trở về không bao lâu, nhưng cậu cũng hoặc nhiều hoặc ít biết mấy năm nay thượng tầng xảy ra cái gì. Hơn nữa còn lặng lẽ lưu ý cử chỉ ái muội của Lý Vĩnh Khâm với Tiền Côn. Cho nên chuyện em mình có quan hệ với em của người khác là không thể không quản. Lý Đế Nỗ đương nhiên sẽ không sao, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại là bảo bối được hai người anh nuôi đến lớn, quả thật khó tránh khỏi răn dạy. Thật ra Lý Mẫn Hưởng cũng không nghĩ nhiều lắm. Cậu chỉ không muốn chuyện đến tai Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm thôi. Đặc biệt còn có ông ngoại. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Lý Đế Nỗ sẽ không tốt đẹp gì, Hoàng Nhân Tuấn cũng bị liên lụy. Loại gia tộc như bọn họ, tràn đầy nghi kỵ và tính kế. Căn bản không phải một gia đình bình thường.
"Nếu cậu có thể nói thẳng với bọn họ là hai đứa chỉ đơn giản là yêu đương thì anh đã không phải cố tình đi một chuyến."
Lý Mẫn Hưởng nhoẻn miệng cười, đôi tay giao nhau đặt trên đùi. Quả thật là ngẩng đầu nhấc tay đều rất có giáo dưỡng.
"Cố tình? Anh nói anh cố tình là sao?"
Lý Đế Nỗ cất cao giọng. Cậu trào phúng nhìn Lý Mẫn Hưởng. Còn đối phương thì chỉ đạm nhiên cười, ngụy trang cực tốt. Lý Đế Nỗ cắn răng. Cậu cảm thấy nụ cười của Lý Mẫn Hưởng quá dối trá. Nhưng không hiểu sao hiện tại cậu rất hoảng, giống như có thứ gì đó đang nhộn nhạo trong lòng vậy.
"Tôi... về đây."
Lúc hai người họ yên lặng đối diện nhau thì không biết Nhân Tuấn đã tỉnh lại khi nào. Cậu đứng bên cửa phòng ngủ lẳng lặng nhìn bọn họ rồi cực kì bình tĩnh mở miệng cắt ngang khung cảnh đao kiếm đầy trời. Thậm chí là Lý Mẫn Hưởng cũng không thể phát hiện một tia hoảng loạn trong mắt Nhân Tuấn.
"Cậu..."
"Cậu đừng đi theo. Thầy Lý đưa tôi về là được rồi. Loại chuyện này dù có giấu thì cũng có ngày lộ thôi."
Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn liền gật gật đầu với Lý Mẫn Hưởng rồi đi ra cửa. Thấy vậy, Lý Đế Nỗ càng bực bội. Cậu vội tiến lên nắm chặt cổ tay của Nhân Tuấn, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm không nói lời nào.
"Lý Đế Nỗ... Đây là chuyện nhà tôi. Nếu tôi đã lên giường với cậu... thì tôi phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Các anh tôi đều là Omega, là bọn đã nuôi tôi khôn lớn. Có một số việc cũng đến lúc phải nói rõ ràng..."
Hoàng Nhân Tuấn một bên dùng sức gạt tay Đế Nỗ để ra cửa, một bên thì nghiêm túc nói với đối phương, nói xong còn cố nở một nụ cười nhạt. Lý Đế Nỗ nhìn đến phát run, bàn tay vốn dĩ muốn buông lỏng bỗng dùng sức kéo Nhân Tuấn vào trong lòng. Cậu cúi đầu ngửi mùi hương của bọn họ bên cổ Nhân Tuấn để bình tâm lại.
"Tôi vẫn có thể đến tìm cậu đúng không."
Có lẽ bộ dáng này của Hoàng Nhân Tuấn rất khiến người đau lòng, hoặc có lẽ chỉ là ràng buộc giữa AO. Nhưng từ khi Nhân Tuấn bước ra, trái tim của Lý Đế Nỗ đã cảm thấy hụt hẫng. Giống người mình vừa mới chiếm hữu sẽ đột nhiên biến mất. Giống thứ mình thích hồi nhỏ hoàn toàn không còn nữa.
Cũng bởi vậy nên dần dà, Lý Đế Nỗ đã không thể hiện sự yêu thích, không để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Cậu du hí nhân gian, không hãm sâu, không yêu ai, chỉ yêu chính mình.
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, câu nói kia nghe càng giống một câu trần thuật, là Lý Đế Nỗ tự hỏi tự đáp. Cậu chỉ chậm rãi đặt tay lên lưng đối phương, cảm nhận hương linh sam ổn trọng khiến tâm gợn sóng.
"Đi thôi. Ngày khác lại nói."
Lý Mẫn Hưởng thấy cảnh này cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng. Cậu chỉ bình tĩnh cắt ngang hai người họ rồi gật đầu với Nhân Tuấn và ra ngoài trước.
"Hẹn gặp lại."
"Nhân Tuấn..."
Hoàng Nhân Tuấn yên lặng tránh khỏi cái ôm kia. Lý Đế Nỗ theo bản năng muốn giữ lại nhưng trong đầu bỗng hiện lên khung cảnh mẹ mình rối rắm lấy đi món đồ chơi yêu thích hồi nhỏ. Còn cậu chỉ có thể ôm đùi mẹ gào khóc. Mẹ của Lý Đế Nỗ nói theo cách khác chính là ba. Đúng vậy, mẹ của cậu là một nam Omega. Và đó chính là lần đầu tiên mẹ không thể nề hà lấy đi món đồ chơi Lý Đế Nỗ thích nhất. Tất cả chỉ vì cậu mang họ Lý.
Cái lúc mà Lý Đế Nỗ hoàn hồn lại thì Hoàng Nhân Tuấn đã sớm ra cửa rồi. Bàn tay cậu rơi giữa không trung, cái gì đều không bắt được. Lý Đế Nỗ trừng lớn mắt nhìn tay mình. Hiện tại cậu vừa trống rỗng lại hoảng loạn. Giống như năm đó vậy. Những thứ cậu thích đều sẽ bị người lấy đi. Để rồi cuối cùng, cái gì cũng không thể có.
———
Hoàng Nhân Tuấn nên sớm biết tâm trạng của Tiền Côn và Đổng Tư Thành lúc này là gì. Cậu bồi hồi ở cửa do dự không biết có nên bước vào hay không.
Lý Mẫn Hưởng xoay người nhìn một Hoàng Nhân Tuấn hoảng loạn rồi lắc đầu. Quả nhiên đứa nhỏ này chỉ cố tỏ ra quật cường thôi.
"Chúng ta... có thể đi mua sương cách trở không? Thầy giúp em..."
"Vô dụng thôi Nhân Tuấn. Các anh của em đã biết rồi. Nếu em dùng thì bọn họ sẽ càng tức giận."
Đêm khuya, ánh trăng treo trên cao, gió cũng ngày càng lớn, thân thể của Hoàng Nhân Tuấn không tốt, khó tránh khỏi chút yếu ớt. Lý Mẫn Hưởng lại thở dài kiên nhẫn an ủi đối phương.
"Làm sao mà bọn họ biết được?"
"Em biết Lưu Dương Dương đúng không? Giảng viên người Đức ấy. Trùng hợp là anh trai của cậu ấy là Từ Anh Hạo. Có vẻ như đối phương quen anh trai em."
"Từ Anh Hạo... Từ Anh Hạo... Thầy không nhắc thì em cũng quên mất các anh mình đã trải qua cái gì."
"Thanh quan bán đoạn gia vụ sư (*). Nhưng em cũng thấy đấy, Lý Đế Nỗ là em trai thầy."
(*) Không quản việc nhà người khác
Lý Mẫn Hưởng vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nụ cười này quá xa cách. Lý Mẫn Hưởng đã từng rất săn sóc với cậu, thậm chí còn đưa yêu cầu học bổ túc, thỉnh thoảng cũng sẽ nở một nụ cười khiến người ta nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, bọn họ càng như là hai người xa lạ.
"Em cũng là người trưởng thành rồi, có thể tự quyết cho chính mình."
———
"Đã về rồi à. Ăn cơm chưa?"
Người mở cửa cho bọn họ chính là Tiền Côn. Đối phương không kinh ngạc gì mà chỉ bình tĩnh nhìn Nhân Tuấn một lúc. Sau khi dẫn bọn họ tiến vào, anh còn quan tâm hỏi cả hai đã ăn chưa.
Tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn vẫn phát hiện đôi mắt sưng đỏ của Tiền Côn. Thậm chí lúc nhìn thấy cậu thì sắc mặt lại càng không tốt.
"Anh hỏi em đó. Đã ăn chưa?"
Sau khi vào cửa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng ở huyền quan, tầm mắt cũng không dám đối diện với Tiền Côn.
Lý Mẫn Hưởng nhìn xung quanh, nghe thấy Tiền Côn nói mới hoàn hồn. Cậu lễ phép tỏ vẻ mình đã ăn, muộn như vậy rồi còn tới quấy rầy quả thật rất không phải phép.
"Hoàng Nhân Tuấn thì sao? À, em làm gì có thời gian ăn cơm. Thôi lại đây đi."
Tiền Côn bình tĩnh nói, giống như là thật sự gọi Nhân Tuấn ra ăn cơm như mọi ngày. Nhưng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là nghe ra sự thất vọng. Cậu khẽ cắn môi đi vào phòng khách, sau đó phát hiện trên sô pha còn có một người, Từ Anh Hạo.
Phẫn nộ nghẹn đã lâu trong nháy mắt vọt tới cực điểm. Nhưng nhìn Tiền Côn, cậu lại chỉ có thể đè nó lại. Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao Từ Anh Hạo sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn nói cho Tiền Côn loại chuyện này. Và không biết nên chỉ có thể nghẹn khuất. Nghẹn khuất khi bản thân đã trưởng thành nhưng vẫn bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm khi làm chuyện cơ bản nhất.
"Không ăn?"
"Em không đói."
"Thế à. Vậy đi ngủ đi."
Tiền Côn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, anh chỉ sửng sốt một chút rồi bắt đầu dọn mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu. Là sủi cảo, chỉ vì hôm qua Nhân Tuấn thuận miệng nói muốn.
Hoàng Nhân Tuấn thấy đôi tay của Tiền Côn run run thì trái tim cũng như bị bóp chặt. Cảm giác đó khó chịu cực kỳ.
Tiền Côn tính tình ôn hòa, làm việc nghiêm túc, nhưng lại dung túng Hoàng Nhân Tuấn. Ngược lại, Nhân Tuấn cũng rất nghe lời Tiền Côn. Cho nên giữa anh em bọn họ căn bản chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Cho dù tức giận thì cũng chỉ là trách cứ vài câu mà không phải giống như hiện tại. Xa cách lại xa lạ.
"Ca... Anh đừng như vậy."
"Vậy em muốn anh phải như thế nào?"
Nghe vậy Tiền Côn liền buông chén đũa mà đối diện với Hoàng Nhân Tuấn. Ánh mắt ôn nhuận cất chứa thứ cảm xúc trước nay Nhân Tuấn chưa từng thấy qua. Không khí trong nháy mắt cứng lại, ai cũng chưa mở miệng. Từ Anh Hạo ngồi trên sô pha, trong mắt chỉ có Tiền Côn. Còn Lý Mẫn Hưởng đứng ở bên cạnh vẫn luôn nhìn vế phía phòng trong. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Đổng Tư Thành yên lặng xuất hiện, phía sau còn có một Alpha.
"Nhị ca..."
Đổng Tư Thành không đáp lại Hoàng Nhân Tuấn, ngửi thấy hương vị trên người đối phương thì sắc mặt càng tái nhợt, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Trịnh Tại Hiền tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu. Động tác ái muội lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng. Nhưng lại không có ai thấy bộ dáng nôn nóng muốn vọt qua của Lý Mẫn Hưởng.
"Hoàng Nhân Tuấn! Em coi lời của anh như gió thoảng mây bay à? Rốt cuộc là em muốn gì? Nghĩ mình trưởng thành rồi phải không?"
Tiền Côn không muốn nói còn Đổng Tư Thành thì trực tiếp nhắc đến. Cho dù có tự tẩy não thế nào thì cậu vẫn không thể chấp nhận được việc em trai mình làm loại chuyện này. Điều đó chẳng khác nào gián tiếp nói với Đổng Tư Thành rằng cậu thất bại đến mức nào.
"Ca, chuyện không như anh nghĩ đâu..."
"Vậy thì là gì!? Em với Lý Đế Nỗ cùng một thế giới chắc? Cậu ta cho em cái gì? Nói cho anh. Cậu ta cho em cái gì!?"
"Em..."
Hoàng Nhân Tuấn muốn nói không phải, cậu với Lý Đế Nỗ không có giao dịch rõ ràng. Lời còn chưa nói ra thì Tiền Côn đã lạnh lùng nói.
"Anh đâu cấm em yêu đương. Vì sao phải gạt anh như vậy? Nếu Từ Anh Hạo không nói thì chắc em định giấu mãi đúng không. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết à? Hoàng Nhân Tuấn, tại sao em lại biến thành cái dạng này."
Lời này không mang theo một chút cảm tình nào. Hoàng Nhân Tuấn nghe đến mức ấm ức bùng nổ. Tại sao đến người nhà cũng nghi ngờ cậu? Tại sao không có ai thử suy nghĩ cho cậu vậy? Nước muối sinh lí tràn đầy hốc mắt. Hoàng Nhân Tuấn nâng tay lên xoa xoa, sau đó lộ ra một nụ cười gần như châm chọc. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Nhân Tuấn nên là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cậu không phải.....
"Tại sao em lại biến thành cái dạng này? Em cũng muốn hỏi anh lắm đấy. Hỏi anh vì sao người này lại xuất hiện trong nhà chúng ta. Anh đừng có bảo cả hai chỉ là bạn bè!"
Giọng của Nhân Tuấn rất lớn. Cậu chỉ về phía Từ Anh Hạo mà chất vấn. Còn Tiền Côn chỉ lẳng lặng nghe rồi cười nhạt đi đến bên cạnh Từ Anh Hạo.
"Đương nhiên bọn anh không phải bạn bè bình thường. Một nửa tiền chữa bệnh cho em đến từ anh ta đó. Em thấy sao? Em nghĩ tiền lương của anh với Tư Thành đủ để duy trì sinh hoạt, cho em đi học với chữa bệnh đúng không? Anh có bắt em đi làm à? Anh có nói gì không? Có than thở gì không?"
"Mấy anh sớm nghĩ như vậy rồi chứ gì. Em biết bệnh của mình là tâm bệnh của hai người. Em là trói buộc, là một đứa trẻ không nên được sinh ra! Là em hại chết mẹ. Ba mình là ai em cũng không biết. Loại người như em nên chết đi thì hơn! Như vậy sẽ không liên lụy đến ai nữa! Anh cho rằng em sống rất vui vẻ sao? Tất cả chỉ là giả thôi!"
"Hoàng Nhân Tuấn! Em đang nói cái gì vậy!? Ai coi em là trói buộc, là liên luỵ cơ? Rốt cuộc là em muốn làm gì, muốn nói gì?"
Đổng Tư Thành đứng ở một bên muốn cản lại bị lời này của Hoàng Nhân Tuấn khiến cho hoảng sợ.
"Anh làm vậy là sai sao? Chẳng lẽ anh nên yên ổn dùng chút tiền lương kia rồi nhìn em ốm đau, nhìn em chết dần đi ư? Em có hiểu cho anh bao giờ chưa? Em nghĩ anh làm vậy là vì ai? Mọi hy sinh của anh đều vô nghĩa đúng không! Tất cả chỉ là một mình anh tình nguyện thôi chứ gì!"
Tiền Côn càng nói càng kích động, khí chất ôn nhu biến thành hùng hổ doạ người. Từ Anh Hạo muốn nắm lấy tay đối phương nhưng cuối cùng lại thôi.
"Sao anh phải nói khó nghe như vậy. Em muốn sống à? Anh có biết em đau khổ thế nào không? Em và Lý Đế Nỗ có quan hệ thì sao? Cậu ta là bác sĩ, là người có thể cứu em. Chỉ cần vui vẻ thì có lẽ đối phương sẽ không lấy tiền. Sau đó không cần các anh dùng cách này kiếm tiền nữa!"
"Em thử lặp lại lần nữa xem! Bọn anh làm như vậy đều là vì ai!"
"Đổng Tư Thành, anh không cần lại nói là vì em. Người bên cạnh anh là ai? Lần trước không phải anh ta đúng không? Hơn nữa, anh đã giải quyết xong chuyện với Kim Đạo Anh chưa? Đừng có coi em như đứa ngốc. Cái gì em cũng biết rồi."
Hoàng Nhân Tuấn trào phúng cười, trong lòng lại đau như cắt, thật sự cậu không muốn dùng biện pháp này...
"Đúng vậy. Cái gì em cũng biết, chỉ có bọn anh ngốc. Đổng Tư Thành như vậy cũng là do học từ anh, là anh không dạy nổi, là anh sai!"
"Anh đừng có mà ôm hết lên người mình! Đây là chuyện của chính em! Sao mọi người phải nói như vậy?"
Đổng Tư Thành thật sự sắp điên rồi. Cậu không biết vì sao lại thành như vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Căn bản không có biện pháp tránh né. Thật sự cậu đã không chịu nổi rồi...
"Các anh chỉ nghĩ làm thế nào để tốt cho em... Nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện em có thể tiếp nhận nó hay không. Quả thật là không có ý nghĩa."
Cho dù là Omega thì sao? Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn là một người hướng tới tự do. Cậu cảm thấy chính mình vốn nên là một chú chim sẻ sải cánh nhìn đủ mọi thứ trên đời. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không bình thường, cậu là hoạ mi bị nhốt trong lồng sắt, chỉ có thể xuyên qua khe hở nhìn bầu trời xanh. Vì vậy Nhân Tuấn vẫn luôn cảm thấy lời không nên nói nhất trên thế giới này chính là "Anh làm vậy là để tốt cho em."
"Không có ý nghĩa? Không có ý nghĩa cơ đấy! Quan hệ hỗn loạn thế nào thì cũng là chuyện riêng của anh. Còn em thì sao? Không phải cũng như vậy à? Em dám thề là chỉ yêu đương bình thường không?!"
"Anh không muốn cãi nhau. Em tự điên một mình đi."
Nói xong, Đổng Tư Thành liền lạnh nhạt nhìn Tiền Côn và Hoàng Nhân Tuấn rồi rời khỏi nhà. Trịnh Tại Hiền vội vã theo sau, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Từ Anh Hạo và một Lý Mẫn Hưởng vẫn luôn dõi theo bóng dáng của ai kia. Anh hơi hơi nhoẻn miệng rồi bước theo Tư Thành.
Thật ra Lý Mẫn Hưởng vẫn luôn yên lặng nhìn Đổng Tư Thành. Cho nên người đi rồi thì cậu cũng không có lí do đứng tại đây nữa. Nhưng với tình huống trước mắt, cậu lại không thể đuổi theo.
Một lúc lâu không có ai nói chuyện, Tiền Côn lại thở dài rồi lạnh lùng nói với Hoàng Nhân Tuấn.
"Em cũng đi đi."
Đáp lại anh chính là một cánh cửa đóng sầm. Lý Mẫn Hưởng nhìn qua nhìn lại một lúc rồi cũng xin phép rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tiền Côn và Từ Anh Hạo.
Tiền Côn vô lực ngã xuống đất, Từ Anh Hạo ngồi xổm xuống thở dài rồi ôm đối phương vào trong lòng mà nghe từng tiếng nức nở.
Trên bàn là đĩa sủi cảo đã sớm nguội lạnh. Tuy trong phòng có máy sưởi, nhưng lại lạnh lẽo hơn so với bên ngoài. Thậm chí là lạnh đến thấu xương.
———
Loại chuyện này, cho dù là Tiền Côn hay là Lý Vĩnh Khâm đều không giấu được. Mọi chuyện cuối cùng vẫn phải thay đổi.
-tbc-
Ai nhớ cốt truyện giơ tay 🙋♀️
Đọc chap này chắc ai cũng biết người anh minh lý thích là ai rồi ha :))
Haizzz...........................
Mong 3 bảo bối sớm giải quyết mâu thuẫn.
Mong ai đang chiếm thượng phong tiếp tục phát huy.
Mong ai chưa làm gì hãy động thủ.
Mong ai nghĩ địa vị của mình cực vững hãy tỉnh táo lại kẻo mất lợi thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro