Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Truyện: 无间欲望

Tác giả: 璇兒的異瞳貓

Nguồn: vante737.lofter.com

Edit: Ayujun

———

NCT

ABO

OOC nghiêm trọng

Không được áp lên idol

Không được mắng mấy đứa nhỏ

Không được mắng tác giả

Không được mắng tôi

NP, không tiếp thu được làm ơn không cần xem.

allkun allwin alljun

———
51.

"Cậu đừng phí sức ra điều kiện với Lý Vĩnh Khâm. Cậu ta sẽ không nghe."

Nhà của Từ Anh Hạo trang hoàng rất đơn giản. Văn Thái Nhất buông ly rượu rồi chán nản gảy đàn guitar, từng nốt nhạc không thành điệu vang vọng dưới màn đêm không mấy bình tĩnh. Anh hơi híp mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Từ trước đến nay luôn là một bộ việc không liên quan đến mình.

Nghe đối phương nói vậy, Từ Anh Hạo liền ngây người một chút. Anh nhìn về phía Văn Thái Nhất rồi buông văn kiện trên tay xuống. Sau khi cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, Từ Anh Hạo mới thâm trầm nhìn về nơi nào đó.

"Tất cả đều trong dự kiến."

Đôi môi của Từ Anh Hạo rất đẹp, chỉ cần nhếch lên liền giống như một chú mèo lười biếng. Nhưng lúc này anh càng giống một con gấu tuỳ thời có thể xé xác kẻ khác. Bản năng hoang dại của dã thú đều bị vị Alpha này triển lãm ra hết.

"Nếu cậu biết vậy thì còn gọi anh tới làm gì. Gần đây anh có linh cảm, không có thời gian nghe cậu theo đuổi Omega như thế nào."

Cây đàn guitar này là thứ Văn Thái Nhất đã phải nài nỉ mãi mới có được khi bắt đầu học âm nhạc. Nghĩ lại cũng thực buồn cười. Một cây đàn guitar không đắt đến thế lại quá khó mua. Năm đó, quyết định theo đuổi âm nhạc có lẽ là lần Văn Thái Nhất dũng cảm nhất. Nhiều năm trôi qua, cây đàn guitar này đã rơi xuống không biết bao nhiêu lần, âm sắc cũng càng ngày càng bị ảnh hưởng. Thậm chí hiện tại dây đàn cũng không chỉnh tốt. Nhưng Văn Thái Nhất vẫn kiên trì chỉnh dây đàn.

"Anh sẽ vĩnh viễn không biết được một thương nhân sẽ vì lợi ích mà làm đến tình trạng nào."

Từ Anh Hạo thoạt nhìn rất mệt mỏi. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Cho dù ăn mặc chỉnh tề thì Văn Thái Nhất chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra dáng vẻ chật vật. Một Alpha thua thảm như vậy khiến anh cảm thấy mới lạ. Hơn nữa có thể làm Từ Anh Hạo nói ra những lời này càng khiến Văn Thái Nhất buồn cười. Anh lập tức dừng tay rồi cười cười nhìn đối phương.

"Anh Hạo, vậy cậu cũng sẽ vĩnh viễn không biết rằng những gia tộc cầm quyền to trong tay căn bản không thể gọi là người."

"Cho nên cậu sẽ không hiểu Lý gia bằng anh."

Văn Thái Nhất bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiếp tục chơi đàn. Trong miệng còn ngâm nga giai điệu mới viết xong không bao lâu.

"Chẳng lẽ anh không muốn biết về Omega kia sao?"

Văn Thái Nhất dừng tay lại, vừa vặn gảy ra một nốt cuối cùng. Đầu ngón tay rời khỏi dây đàn, run rẩy không biết hướng đến đâu. Ai cũng nói Văn Thái Nhất thích cười, không mang theo ý cười cũng là một loại cười. Anh cúi đầu tự hỏi một lúc rồi lắc đầu.

"Cậu từ nước Mỹ trở về cũng khá lâu rồi. Nhưng anh cảm thấy cậu không thông minh được thêm chút nào cả. Tuy anh không được gia tộc coi trọng nhưng cậu đừng quên anh vẫn mang họ Văn."

Ý của Văn Thái Nhất là đừng nâng chính mình lên quá cao. Ở chỗ này cậu chẳng là cái thá gì cả.

"Cho dù gia tộc của cậu có hùng hậu đến mấy thì ở trong mắt những người có xuất thân như anh cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ mà thôi. Chắc chắn Lý Vĩnh Khâm cũng nghĩ như vậy."

Không khí trong nháy mắt đọng lại, Văn Thái Nhất cười cười rồi duỗi tay cầm lấy ly rượu, vang đỏ đong đưa trong thành ly.

Từ Anh Hạo rũ mi. Anh xoay người nhìn về phía Văn Thái Nhất, giống như là bị người chọc trúng chỗ đau mà mím chặt môi. Mặt mày trong nháy mắt hiện lên lửa giận, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Từ Anh bạo mới điều chỉnh cảm xúc mà mở miệng.

"Bọn họ vẫn lén lút tiếp tục vụ làm ăn kia. Bị thượng tầng dồn ép đến thở không nổi nhưng lại dùng thân phận đó đi làm loại chuyện này. Nói đến cùng vẫn là lòng tham không đáy."

"Cậu có biết vì sao thương nhân như cậu lại liều mạng chỉ vì một chút quyền lợi không?"

Đế ly chạm vào mặt bàn tạo nên một thanh âm như hồi chuông đòi mạng. Bên ngoài, cơn mưa mới ngừng lại bắt đầu róc rách rơi xuống, so với buổi chiều còn mãnh liệt hơn. Từ Anh Hạo không chớp mắt nhìn Văn Thái Nhất. Còn người sau chỉ đơn giản là rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh đặt tay lên chiếc guitar cũ rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Dục vọng."

Thanh âm của Văn Thái Nhất giống như lon nước có ga cuối cùng của mùa hè.

"Anh biết cậu muốn làm gì, nhưng anh không giúp được cậu. Cho nên không cần lấy bất luận điều kiện gì ra để dụ dỗ anh. Nếu anh muốn biết thì tự nhiên sẽ biết. Giống như miếng thịt cậu đưa cho Lý Vĩnh Khâm. Nếu cậu không cho thì cậu ta cũng có rất nhiều cách để cướp lấy."

———

Trong lòng Lý Hải Xán rất rõ ràng. Nhưng khi cấp dưới nói cho cậu Nhân Tuấn và La Tại Dân ở bên nhau, sau đó nhìn thấy tình cảnh này, thì cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì.

"Sao cậu biết cậu ấy ở chỗ này?"

"Tôi nên hỏi vì sao cậu cũng tới đây mới đúng."

"Không phải chỉ có cậu mới có cấp dưới."

Lý Hải Xán cầm ô rồi liếc Lý Đế Nỗ đứng ở bên cạnh một cái. Hiện tại cậu rất bực bội, nhưng vẫn là ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc xe cách đó không xa. Bởi vì mưa to nên nơi này so với bình thường càng tối tăm. Đèn đường cũ kĩ chiếu ra tia sáng mờ nhạt. Trong hoàn cảnh này, Lý Hải Xán hoàn toàn không có một chút tinh thần nào.

"Cậu đã đến nhà Nhân Tuấn?"

"So với cậu sớm hơn nhiều."

Trong không khí trộn lẫn mùi nước mưa ẩm ướt, Lý Đế Nỗ có thể cảm nhận được hương hoa nhài ngọt ngào. Bàn tay cầm ô bất giác nắm chặt.

"Cậu biết La Tại Dân?"

Khi nãy nhìn biểu cảm của Lý Hải Xán cậu liền biết có chuyện gì đó không đúng. Em họ của cậu là điển hình của loại người không để lộ ra hỉ nộ ái ô. Đối phương rất ít khi treo lên vẻ mặt phức tạp kia. Cho nên lúc cấp dưới báo cáo rằng Hoàng Nhân Tuấn ở cùng một Alpha khác, Lý Đế Nỗ đã đoán được bảy tám phần. Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của cậu là ở bên Nhân Tuấn, nhưng không ngờ lại bị Lý Vĩnh Khâm phá hỏng. Cái này khiến cho Lý Đế Nỗ hận đến ngứa răng.

"Biết."

"Cậu ta có phải loại người tốt lành gì không?"

Lý Hải Xán quay đầu nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ. Sau đó cười nhạo một tiếng.

"Người tốt lành gì ư? Không thể nói như vậy. Cậu ta căn bản không phải "người". La Tại Dân so với những gì cậu tưởng tượng còn khủng bố hơn nhiều. Cậu cũng biết đến băng Trung Bổn còn gì? La Tại Dân chính là đứa con ngoài giá thú giết ba, giết anh chị em. Hơn nữa cậu ta còn là con cháu của La gia trước kia."

Nghe vậy, Lý Đế Nỗ liền khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cậu tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt so với bất cứ khi nào càng lạnh tanh.

Lý Hải Xán cảm thấy Lý Đế Nỗ giống một con sói đói. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên nuốt luôn xương cốt của Nhân Tuấn.

"Chẳng khác nào cống thoát nước."

"Cậu không cần nói như vậy. Ở bên cạnh Kim Đạo Anh một thời gian dài mà không học được gì à. Khinh thường người cũng phải đúng lúc. Huống hồ....."

Lý Hải Xán không nhìn Lý Đế Nỗ nữa, so với vẻ u buồn khi nãy thì hiện tại cậu càng nôn nóng.

"La Tại Dân thật sự đáng sợ hơn ma quỷ."

———

"La Tại Dân"

Hương tuyết tùng nồng đậm trong xe sắp bóp nghẹt Hoàng Nhân Tuấn. Nước mưa từ bên ngoài lọt vào cửa sổ xe hơi hạ xuống, trên cơ bản đều rơi lên tay phải nắm chặt của cậu.

"Cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vị Alpha đang trong kỳ dễ cảm càng ngày càng tiến lại gần mình. Cậu nuốt nuốt nước miếng rồi hoảng loạn mở miệng. Thanhg âm cũng bắt đầu run rẩy. Lúc này cậu thật sự biết ơn vì mình là một Omega phát dục không hoàn toàn.

"Cậu thu lại tin tức tố một chút đi."

Thật ra những lời này La Tại Dân hoàn toàn không có khả năng làm theo. Đôi mắt giống như vô tình lúc này lại có thêm một thứ cảm xúc khác. La Tại Dân vẫn duy trì được lý trí, nhưng cậu không biết người trước mặt rốt cuộc có ma lực gì mà hấp dẫn mình tiến về phía trước.

"Cậu đã đồng ý với tôi."

"Tôi bị thương."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Một Alpha thế nhưng lại lộ ra vẻ ấm ức giống như một chú thỏ con bị người vứt bỏ. Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết nói gì. Cậu cắn chặt răng rồi nhận mệnh nhắm mắt lại.

"A"

Trong nháy mắt cơn đau truyền đến. Hoàng Nhân Tuấn theo phản xạ muốn đẩy La Tại Dân ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị Alpha giam cầm đến không thể phản kháng. Tiếng kêu cũng bị tay của đối phương chặn lại. Bàn tay của La Tại Dân rất lạnh, cảm giác chạm vào môi cũng không tốt.

Đây là lần đầu tiên Nhân Tuấn cảm nhận được người khác cắn tuyến thể của mình. Nó thật sự rất đau. Đau đến mức cậu không nhịn được mà rơi lệ.

La Tại Dân ôm chặt lấy Nhân Tuấn. Cậu sợ chỉ cần lơ là một giây thôi là đối phương sẽ biến thành một con con bướm bay đi mất.

Mưa khi nào mới ngừng đây?

Tiếng mưa rơi bên tai trở nên mơ hồ. Đôi môi của Nhân Tuấn bị cạy ra. Bàn tay kia thực thô ráp, cọ qua bờ môi khiến cậu càng không thoải mái. Hương hoa nhài giống như quyện vào tuyết tùng.

Hoàng Nhân Tuấn có chút mơ hồ. Cậu không biết hiện tại mình có làm đúng hay không.

Mà thật ra cũng không có đáp án chính xác.

———

"La Tại Dân đang vào kỳ dễ cảm."

"Cái này mà cậu cũng biết?"

"Nếu không thì sao cậu ta lại trùng hợp ở bên Nhân Tuấn."

Lý Đế Nỗ chung quy không phải một người kiên nhẫn. Sau vài câu đã muốn qua bên kia. Đây là bản năng của Alpha. Nhưng cậu còn chưa đi được nửa bước thì đã bị Lý Hải Xán kéo lại. Lý Đế Nỗ lập tức rút tay ra rồi khó hiểu nhìn đối phương.

"Nếu cậu qua đó, Nhân Tuấn nhất định sẽ sợ hãi. Mà cậu định qua làm gì, đánh với La Tại Dân một trận? Cậu ta sẽ liều mạng với cậu."

"Vậy cậu bảo tôi phải nhìn Omega của mình bị kẻ khác chạm vào à?!"

Nhất thời không ai nói thêm câu gì. Lý Hải Xán đứng tại chỗ cau mày nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ.

Lúc này không khí cũng không chỉ có mùi ẩm ướt. Từ trước đến nay, Lý Đế Nỗ đều không thu lại tin tức tố, cho nên có hương vị lành lạnh cũng không lạ gì. Nhưng lẫn thêm mùi hoa liền kỳ quái. Hoá ra tin tức tố của La Tại Dân sau khi rút đi huyết tinh lại giống Lý Đế Nỗ đến vậy.

"Omega của cậu? Lý Đế Nỗ, cậu đúng là mặt dày. Tôi mặc kệ chuyện cậu nói cho Nhân Tuấn lần đó là cậu mà không phải tôi. Nhưng cậu ấy chính là của tôi."

"Cậu cùng lắm là nhất thời nổi hứng thôi. Cậu ấy sẽ giống như rất nhiều người khác bị cậu chơi xong rồi vứt bỏ. Thói hư tật xấu của cậu tôi hiểu rõ hơn ai hết. Rốt cuộc thì chúng ta cũng là anh em cùng nhau lớn lên."

"Cậu đừng có tự cho là cái gì mình cũng hiểu. Thật ra cậu chẳng hiểu hay nhìn thấu cái gì cả. Cuối cùng cậu vẫn chỉ là một phế vật không dám đi về phía trước mà thôi."

"Cậu thật sự muốn nói chuyện khó nghe như vậy sao?"

Thật ra Lý Hải Xán cũng không muốn xé rách mặt với Lý Đế Nỗ trong hoàn cảnh này. Nhưng thật dễ dàng có thể nhìn ra cậu đang cực kì ẩn nhẫn, bàn tay nắm lấy cán dù cũng bắt đầu run lên.

Tuy Lý Đế Nỗ cao lớn hơn Lý Hải Xán, nhưng thật ra hai người họ chỉ kém nhau chưa đến bốn tháng. Chỉ là từ khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, giữa hai người đã có một biên giới không thể nào bước qua.

"Hiện tại chúng ta nói rõ ràng đi."

———

"Biết rồi. Đừng có thúc giục!"

Hoàng Húc Hy hận không thể bóp nát đầu mục tiêu. Cậu tắt di động đi rồi bực bội ném nó qua một bên. Sau đó mới nhìn một đống tin tức thu thập được trên bàn mà cau mày tự hỏi. Từ trước đến này, cậu đều không thích loại nhiệm vụ phức tạp này.

Một khi Hoàng Húc Hy bực bội, cậu sẽ nghiện thuốc lá. Nhưng vì cai thuốc nên hiện tại cũng chỉ có thể phóng ra tin tức tố để giải toả.

Haizz. Vì sao đêm nay mưa dai dẳng như vậy. Hoàng Húc Hy nhíu mày rồi ném tư liệu qua một bên. Cậu đứng lên đi mở cửa sổ để bình tĩnh một chút. Đôi tay chống trên bệ, nước mưa rơi xuống mu bàn tay.

"Là hương vị gì nhỉ?"

Hoàng Húc Hy nghiêng nghiêng đầu. Cậu muốn nhớ lại mùi hương trên người Tiền Côn nhưng một chút cũng không nghĩ ra. Hoàng Húc Hy than thở một cái rồi ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh. Không có ai nói với Tiền Côn là anh ấy rất đẹp sao?

Một khi Omega rơi lệ rất dễ khiến Alpha động tâm. Nước mắt treo trên lông mi, đôi mắt sưng đỏ. Làn da vốn dĩ trắng nõn bởi vì cảm xúc dao động mà phiếm hồng. Thật sự chịu không nổi. Hoàng Húc Hy lại than thở. Cậu cầm lấy di động gọi cho một dãy số.

"Alo, có chuyện gì!?"

Hoàng Quán Hanh bất mãn hỏi.

"Ngày mai mua hộ anh một bó bách hợp."

"Đầu anh bị úng nước rồi à?"

"Mua giúp anh đi. Anh muốn ngửi."

-tbc-

Ô kê chính thức xác nhận ngày định mệnh kia là anh đông nha quý vị :))))
Nghĩ lại thấy tội cho đông ca quá, vì cốt chuyện nên cảnh H của anh ta chạy nhanh như tiền trong ví tôi :(((
Mong tác giả sẽ bù lại cho anh đàng hoàng 🥺

Anw anh trăng xuất hiện ít nhưng lần nào cũng ngầu quá đi 😌 à trừ khi đứng trước mặt anh thắng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro