Hy vọng bị dập tắt
Bác quản gia sốt ruột đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Khi cửa phòng mở, một vị bác sĩ bước ra, ông nhìn bác quản gia rồi nói
"Chồng cô ấy không cùng đến đây sao?"
Bác sĩ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu
Bác quản gia chỉ lắc đầu, bà biết phải giải thích như thế nào, hơn nữa chuyện này chính bà cũng không hiểu được.
Bác sĩ nâng gọng kính lên, tỏ vẻ xót thương, đồng cảm.
"Do chấn thương quá nặng nên không giữ được thai nhi, hơn nữa sau này bệnh nhân có khả năng sẽ mất đi cơ hội làm mẹ".
Bác sĩ nói rồi liền rời đi
Lời vừa nói ra bác quản gia lặng người, bà nghe như sét đánh ngang tai , không phải chứ làm sao một cô gái trẻ như vậy sau này lại không thể sinh con, những ngày tháng tiếp theo cô phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây.
Ngay lúc này việc bà có thể làm chỉ là gọi điện thoại cho Cố Gia Viễn, bởi vì dù gì hắn cũng là chồng cô, bà nghĩ hắn không vô tâm đến nỗi thờ ơ với tình trạng của cô hiện tại.
"Có chuyện gì sao?"
Ở đầu dây bên kia truyền đến tai bà một giọng nói quen thuộc.
"Dạ... Phu nhân bị sảy thai, hơn nữa sau này còn không thể sinh con, bây giờ tôi nghĩ thiếu gia nên đến bệnh viện ạ".
"Cô ta có chết tôi cũng chẳng muốn bận tâm".
Dứt lời hắn tắt máy tiếp tục làm việc.
Nhưng chẳng hiểu sao những gì hắn vừa nghe lại khiến hắn không thể tiếp tục tập trung vào công việc.
Hắn thiết nghĩ dù gì hắn cũng muốn đến bệnh viện xem bộ dạng hiện tại của cô, xem cô sống chết như thế nào.
Trong phòng cấp cứu, cô nằm đó với ánh mắt vô hồn, khẽ đặt tay lên bụng mình nhưng giờ đây lại vô cùng lạnh lẽo, nơi này từng có hơi ấm của một sinh linh bé nhỏ, nhưng giờ đây tất cả đều không còn, cái còn lại với cô ngay lúc này không gì khác chính là sự mất mát, đau thương.
Chợt cửa phòng bệnh mở ra, một thân hình cao lớn bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro