Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng

Những ngày sau đó cô chỉ ở trong phòng, ngay cả việc ăn uống cô cũng không màng đến.

Thân thể cô giờ đây đã rất gầy gò, xanh xao nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần dường như đã rút cạn sức sống của một cô gái trẻ.

"Phu nhân, cô ăn cháo đi ạ".

Bác quản gia bước vào, trên tay là một bát cháo nóng, bà biết tâm trạng của cô rất xấu nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc làm theo lời dặn dò của Cố Gia Viễn là hằng ngày chuẩn bị bữa ăn cho cô.

Đáp lại bà chỉ là một sự im lặng.

Bà lẳng lặng đặt bát cháo ở cạnh cô rồi đi xuống nhà.

Vừa bước xuống phòng khách bà đã thấy hắn ngồi ở đó, trên tay đang cầm một quyển sách nhẹ nhàng mở ra.

"Mấy hôm nay cô ấy thế nào?".

Thấy bác quản gia hắn vội vàng hỏi về tình trạng của cô.

"Dạ phu nhân mấy hôm nay không ăn uống gì cả".

Bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhưng không cách nào có thể thuyết phục cô ăn.

Hắn nghe những lời bác quản gia vừa nói liền đặt quyển sách trong tay xuống bước lên phòng cô.

"Cô không ăn uống gì cả. Cô muốn chết sao?".

Đã mấy ngày nay hắn bận việc nên không về nhà, không ngờ hôm nay hắn về cô đã trở nên gầy yếu như vậy, khuôn mặt hốc hác đến mức khiến hắn suýt nữa đã không nhận ra.

"Tôi hỏi cô không nghe sao?".

Có lẽ hắn đã mất hết kiên nhẫn nên câu nói lúc này so với câu nói vừa rồi âm thanh có phần lớn hơn.

"Anh bận tâm làm gì?"

Cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt cô giờ đây đã tràn ngập vẻ bi thương.

Bắt gặp ánh mắt của cô không biết vì điều gì khiến hắn không muốn nhìn thẳng vào nó. Hắn là đang áy náy với những chuyện đã làm với cô sao.

"Cô mau ăn đi".

Cô như không nghe thấy gì, chỉ im lặng.

Hắn liền đi đến mút một muỗng cháo lên bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ép cô há miệng ra cứ như vậy hắn đút cô ăn hết đến khi cháo trong bát không còn lại dù chỉ là một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: