Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14+15


14.

Mượn một phòng học lớn, bởi vì vào buổi tối, sinh viên đã đi về gần hết chả còn mấy người ở lại, mở một chiếc đèn gần bục giảng, chỉ có Lý Khải Xán môt mình ở lại phân loại thông tin hoạt động của clb.

Hai tay chậm rãi từ trên mặt giấy trơn bóng lướt qua, ánh mắt có chút lơ đãng, rõ ràng là đang mất tập trung. 

Lúc này nếu là trước đây thì có lẽ cậu đã ở ký túc xá, nằm trên chiếc giường với chăn bông mềm mại, cùng ba người kia nói chuyện phiếm. Nhưng hiện tại cậu đang trốn trong phòng học không người, khung cảnh tối đen bên ngoài của sổ nhìn thế nào cũng thấy thật quạnh hiu cùng cô đơn. 

Nói cho cùng cũng là bởi vì cậu không có dũng khí đối mặt, lấy mấy cái lí do hoang đường đến mức người ngoài cuộc cũng không tin nổi để đối phó với người kia. 

Lý Khải Xán thở dài, khép chặt hai mắt, cố gắng đánh bay những suy nghĩ như có như không trong đầu, lấy lại tinh thần đem tài liệu bỏ vào túi hồ sơ, thì vào lúc này, ngoài hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Lý Khải Xán, cậu hóa ra là ở chỗ này"

Cả người Lý Khải Xán run lên, giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến toàn thân cậu cứng đờ.


Tập văn kiện trong lòng bàn tay dần dần thấm ướt mồ hôi. Người nói chuyện không thấy cậu đáp lời, đi tới trước mặt cậu:

"Đã trễ thế này sao chưa về phòng nữa ?"

Lý Khải Xán có chút hoảng hốt, đối mặt với tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

15.


Hoàng Nhân Tuấn cau mày nhìn người đang im lặng trước mặt, sự im lặng của người đó giống như đổ thêm một bát nước vào trong chiếc cốc cảm xúc đã vốn đầy tràn của cậu, lúc này mọi tức giận, bất đắc dĩ cùng tủi thân đều bùng lên. Cậu chân thành cùng chủ động lại không được người kia đáp lại, mà còn nhận lại sự trốn tránh.

Hai má của Hoàng Nhân Tuấn vì tức giận mà đỏ bừng, cậu đưa tay nắm lấy cổ áo của Lý Khải Xán, ép buộc người kia ngẩng đầu nhìn mình.

"Lý Khải Xán ! Cậu bày ra bộ dạng này là cho ai xem ? Nhiều ngày như vậy không chịu nhận điện thoại của tớ, cậu cho rằng lấy lí do điện thoại bị mất là lừa được tớ sao ? Tớ trở về đến cái bóng  của cậu cũng không thấy.... Cậu xem, cậu như vậy là đang tránh tớ không phải sao ? Cậu cho rằng tất cả những chuyện phát sinh trên sân thượng ngày đó..... chỉ cần ngủ một giấc là có thể quên sao ? Cậu nói cho tớ, rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào ?"

Lý Khải Xán sửng sốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không ! Không phải như vậy ! Tớ không tránh cậu, cũng không quên, làm sao tớ có thể quên được chứ....tớ..."

Hai mắt Lý Khải Xán cụp xuống, giọng nói cũng dần dần mất đi dũng khí.

Cậu không thể quên, ngay cả trong bóng tối mơ hồ của cơn say, cậu cũng sẽ không quên cảm giác mềm mại truyền đến đôi môi khi ấy , cậu nhớ vô cùng rõ ràng, mà theo bản năng còn đem nó đóng ấn vào sâu trong tim.

Cậu chỉ là sợ hãi, sợ khi lần thứ hai mở mắt, tất cả những điều ấy chỉ là một giấc mộng.

Cậu thận trọng như vậy, ngây ngốc trong suốt từng ấy năm che giấu tình cảm của mình, cậu tưởng là mình giấu diếm thập phần hoàn mỹ, nhưng khi nghe tin La Tại Dân muốn tỏ tình thì lí trí cậu lại hoàn toàn sụp đổ. Cậu dựa vào rượu, mượn rượu mà nói thật nhiều điều vô nghĩa, nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại ngủ, khi tỉnh cũng có thể lấy cớ đó để che giấu quá khứ. Nhưng điều không ngờ tới là Nhân Tuấn lại đáp lại, lau nước mắt và ôm lấy cậu. 

Cậu hết sức hạnh phúc, thậm chí những ngày này cậu vẫn thường hồi tưởng lại về mùa hạ khi cậu gặp Nhân Tuấn lần đầu tiên. Cậu ấy khi đó mặc áo ngắn tay màu trắng, lúc cười rộ lên trên má sẽ hiện núm đồng tiền nhàn nhạt, mái tóc bồng bềnh bị cơn gió mùa hạ thổi tung, chiếc lá xanh biếc trên cành rơi xuống, Nhân Tuấn chạy tới chỗ cậu, tràn đầy sức sống, tinh nghịch biết bao. 

Cậu còn nhớ, câu đầu tiên Nhân Tuấn mở miệng nói với cậu.....

 "Chào bạn học, mình tên Hoàng Nhân Tuấn ! Từ nay chúng ta là bạn cùng phòng rồi ! nhất định sẽ chung sống thật hòa thuận !"

Nhưng là, người thiếu niên xinh đẹp ấy cậu còn chưa kịp nắm lấy đã từng bước tiến vào trong sinh mệnh của La Tại Dân.

"......"

Lý Khải Xán hít sâu một hơi, đưa tay nắm ngược lại bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn đang trên cổ áo của của mình.

"Xin lỗi, là tớ không đúng, tớ không nên tránh cậu. Tớ thừa nhận là tớ quá sợ hãi, sợ tất cả những điều đã xảy ra chỉ là mộng tưởng của một mình tớ, tớ sợ khi thấy cậu rồi, mộng sẽ tỉnh, tỉnh rồi sau đó,.... cậu sẽ lại là người bên La Tại Dân"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, thời điểm Lý Khải Xán nhìn cậu, trên mặt toàn là thống khổ, tất cả đều là mềm yếu, là tình yêu không sao khống chế. Cho tới bây giờ Hoàng Nhân Tuấn mới ý thức được, trong những ngày tháng xưa cũ của đời trước, có một người đã luôn hành động vô cùng cẩn thận, giả dạng làm bạn tốt, nói cười mà lại nuốt hết tất thảy mọi thống khổ. 

Lý Khải Xán cắn môi, thu lại hết dáng vẻ cười đùa vô tâm vô phết của dĩ vãng, đã biến thành cái bộ dáng không có ai yêu, cũng không có ai đau lòng thương hại.

"Không ...cái này không trách cậu, là tớ...là tớ đã không nói rõ ràng, đáng lẽ tớ trước tiên nên nói cho cậu biết, tớ không thích La Tại Dân, một chút cũng không, còn có Lý Đế Nỗ, tớ cũng không thích cậu ấy, tớ... tớ chỉ thích mình cậu thôi...."

Hoàng Nhân Tuấn có chút hoảng rồi, cậu nhìn thấy khóe mắt trở nên ướt át của Lý Khải Xán. Rõ ràng là chính mình đến tìm người ta chất vấn, làm sao lại thành đối phương tủi thân trước vậy ? 

Lý Khải Xán hít hít mũi, cậu bĩu môi, nhẹ nhàng kéo ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu trước tiên bỏ cổ áo tớ ra được không, cậu còn nắm như vậy sẽ khiến tớ thực sự nghĩ là cậu muốn đánh tớ "

"......"

Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe mắt, dừng lại mấy giây rồi mới chậm rãi buông tay ra. Giờ khắc này, cổ áo người kia bị nắm đến nhăn nhúm, nhìn giống như một đống giấy vụn nằm trong thùng rác. 

Lý Khải Xán trở nên trầm mặc, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn vào đôi mắt khó nắm bắt của người đó, chỉ khi trong khoảng cách gần như thế này, mới có thể nhìn thấy sóng nước đang dao động. Cậu không thể nào không động lòng, chỉ với một ánh mắt của đối phương mà nhịp tim lại như mất kiểm soát, cậu tỉ mỉ thưởng thức, từng câu nói Hoàng Nhân Tuấn cất lên khi cậu bối rối, khi cậu nói thích mình, chỉ thích mỗi mình thôi.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói xem kiếp trước cậu có phải là hồ ly không ?"

Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc nhìn Lý Khải Xán: "Cậu có ý gì"

Lý Khải Xán đưa tay sờ cằm Nhân Tuấn: "Nếu không phải là hồ ly, tại sao tớ, La Tại Dân, còn có Lý Đế Nỗ đều chết mê chết mệt cậu thế này ? Cậu có biết mọi người đánh giá chúng ta như thế nào không ?"

Tim Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên: "Đánh giá... như nào ?"

Lý Khải Xán lại cười: "Họ nói mối quan hệ của bốn chúng ta quá tốt, quá tốt đến mức không bình thường, ba chúng ta chính là Đường Tăng bị yêu khí của cậu mê hoặc, bị cậu ăn thịt, đến việc có bạn gái cũng không muốn"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đã không vui: "Đó là các cậu nguyện ý vây quanh tớ, tớ đâu có ép buộc chứ ?"

Lý Khải Xán chỉ cười không nói lời nào, cậu từ trên bục giảng đi xuống, hướng sát đến trước người Hoàng Nhân Tuấn.

"Tớ đã đem những lời cậu vừa nói khắc cốt ghi tâm rồi, cậu nói cậu thích tớ...chỉ thích tớ, cậu không được đổi ý, cũng không được lại thích La Tại Dân đâu"

Vào giờ phút này, ở trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, Lý Khải Xán có biết bao ngang ngược bá đạo, người kia chỉ sợ mình một giây sau sẽ hối hận mà cự tuyệt.

Lý Khải Xán: "Tớ không hỏi tại sao cậu đột nhiên lại thờ ơ với La Tại Dân, cũng không hỏi cậu từ khi nào bắt đầu phát hiện tớ thích cậu, càng không hỏi vì sao cậu trở nên hơi khác, tớ không hỏi, cậu cũng không cần phải trả lời, trước đây tớ trốn tránh là tớ không đúng, tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn muốn được nghe cậu nói lại câu nói kia một lần"

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập loạn một hồi: "Nói cái gì cơ ?"

"Nói... cậu thích tớ"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Khải Xán. Cậu sống lại một lần, đã không còn là thiếu niên thẹn thùng cái gì cũng không hiểu, càng sẽ không tránh né ánh mắt của người đó. 

Cậu híp mắt, nhẹ giọng mở miệng.

"Tớ thích cậu, bây giờ, sau này, đều sẽ chỉ thích cậu"

-------------
Merry Christmas ❄️🎄🎅🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro