Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: 正经西风

Trans: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Cảnh phỉ

OOC

[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chính mình đã mau nhẫn đến cực hạn.
Cả người đều là mồ hôi cũng có thể chịu đến 10 giờ tối. Chung Thần Lạc thằng nhóc kia trước khi đi còn cọ tới cọ lui nói muốn lại giặt giày một lần. Vì vậy khi Nhân Tuấn đứng ở cửa nhà tắm công cộng cách Cực dạ ba cái giao lộ thì đã sắp 11 giờ rồi. Đen thùi lùi đường nhỏ chỉ có tấm biển của nhà tắm này là lập loè, càng là khiến cho bầu không khí trở nên khủng bố.

Hoàng Nhân Tuấn cố tình lựa chọn thời gian này tới nhà tắm là có nguyên nhân. Vốn dĩ bở vì nguyên nhân tâm lý nên cậu không thích ở chung một không gian với đám người trần trụi kia. Mà cái nhà tắm này lại hẻo lánh, giá cả cũng rẻ, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói thì chả khác nào là nhận thầu toàn bộ nhà tắm, thoải mái, tự tại.

Nhân Tuấn lấy số rồi nhanh nhẹn đem quần áo nhét vào tủ. Sau đó chui vào một mảnh ướt nóng hơi nước. Nhưng cậu lại không ngờ rằng nhà tắm hẻo lánh này thế nhưng lại có người khách thứ hai.

Không có việc gì không có việc gì, dù sao chỉ có một người mà thôi, coi như đối phương không tồn tại là được.

Mà khi đối phương nghe tiếng xoay người lại, Hoàng Nhân Tuấn liền hoảng hốt.

"Tôi tôi tôi anh anh anh anh, con buôn ma tuý...... Ô ô."

Lý Vĩnh Khâm quay đầu thấy Hoàng Nhân Tuấn thì cũng sửng sốt. Anh liền nhanh chóng tiến lên duỗi tay chặn lại miệng đối phương.

"Cậu đồng ý không hét lên thì anh sẽ buông."

Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng nháy mắt tỏ vẻ đồng ý. Lý Vĩnh Khâm lúc này mới buông ra tay.

"Tôi muốn gọi cảnh sát. Anh có biết lần trước anh đã hại tôi phải vào cục cảnh sát không! Lần này tôi không buông tha anh đâu!"

Hoàng Nhân Tuấn theo thói quen cho tay vào túi quần tìm di động thì mới nhận ra hiện tại mình cũng không mặc quần áo. Cậu gắt gao xoa ngón tay, thật là mất mặt quá đi. Hai lần đều khốn đốn ở trong tay người nam nhân này.

"Ai, cậu đừng vội báo nguy. Anh mà bị bắt thì sao cậu biết được chuyện của anh mình."

Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền nhìn chằm chằm Lý Vĩnh Khâm.

"Anh nói ai cơ? Anh lặp lại một lần nữa?"

Đã không có quẫn bách như vừa rồi, Lý Vĩnh Khâm rõ ràng cảm giác được biến hoá của Nhân Tuấn. Anh rất có hứng thú mà nhìn ánh mắt quá mức chân thành tha thiết lại hơi mang theo uy hiếp này.

"Anh đang nói đến, Hoàng Húc Hy."

"Chẳng lẽ cậu một chút cũng không hiếu kỳ vì sao mình có thể tuỳ ý ra vào Cực dạ bán viagra mà không có ai quản à. Cậu không phát hiện là ở Cực dạ chỉ có mình cậu bán viagra sao?"

Lý Vĩnh Khâm gợi lên khóe miệng mà liếc liếc mắt nhìn đối phương. Nhân Tuấn thật sự là chưa từng nghĩ đến. Nếu như bên trong thật sự có nguyên do, thì con đường gọi là nằm vùng của cậu cũng quá buồn cười rồi.

"Nếu cậu không phải em trai Hoàng Húc Hy, thì đến cửa chính của Cực dạ cũng không vào nổi."

Đối phương có ý gì? Em trai Húc Hy? Làm sao anh ta biết được? Hoàng Húc Hy cùng Cực dạ lại rốt cuộc có quan hệ gì?

"Nhìn dáng vẻ của cậu thì khẳng định Hoàng Húc Hy cũng không nói với cậu cái gì. Thằng nhóc đó trước kia là bảo vệ của Cực dạ, gọi là tay đấm cũng không quá. Nhưng nói thật tên nhóc to con đó đúng là có bản lĩnh. Vừa đến Cực dạ mấy ngày đã được Kim Đình Hữu cho làm vệ sĩ riêng, à đúng rồi, Kim Đình Hữu là chủ của Cực dạ."

"Mỗi lần anh tới Cực dạ nói chuyện làm ăn đều sẽ thấy Hoàng Húc Hy đi ở phía sau Kim Đình Hữu. Kể cả nói chuyện quan trọng thì anh cậu cũng không phải rời đi. Lúc đó anh có chút phòng bị, rốt cuộc trong cái vòng này không cẩn thận là không được. Nhưng tên ngốc to con kia lại chỉ biết ngây ngốc cười, Kim Đình Hữu cũng thích cười, song bọn họ lại không giống nhau, một khi Kim Đình Hữu cười là có chuyện."

"Sau đó anh thậm chí còn có thể lý giải vì sao Kim Đình Hữu tín nhiệm Hoàng Húc Hy đến vậy. Thằng nhóc kia quả thực quá đơn thuần, thế cho nên lúc có người cầm đao hướng về phía Hải gia thì Hoàng Húc Hy đã không hề nghĩ ngợi mà chắn thay. Lần đó còn thiếu chút nữa bỏ mạng, cậu có biết không?"

Hoàng Nhân Tuấn biết, lúc ấy cậu đã trốn học để đứng ở cửa nhà Húc Hy đợi mười ngày sau đó bị đuổi học. Đợi đến khi đối phương quay lại thì cũng chỉ cho cậu một câu, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.

"Nhưng lần đó lại thành kỳ ngộ của Húc Hy. Về Hải gia thì anh cũng chỉ nghe nói đối phương họ Lý, nhưng ai cũng quen miệng gọi ông ấy là Hải gia, là đầu lĩnh của hắc bang lớn nhất Hải thị. Vì vậy khi Hải gia muốn người thì Kim Đình Hữu cũng không thể cự tuyệt. Sau đó Hoàng Húc Hy liền bị Hải gia mang đi rồi. Vốn là một đường thăng chức thuận lợi. Nhưng ai ngờ lão già họ La kia lại bắt đầu chơi trò âm hiểm, mẹ kiếp, nghĩ đến lão già đó là anh lại cáu. Năm ấy Hải gia đúng là bị mù mới có thể coi lão già kia như anh em."

"Họ La?"

"Đúng vậy, lão già đó vốn là sinh viên dược. Vì quen biết với Hải gia nên mới có thể mở một cái xưởng. Lão cũng xác thật rất thông minh, thực biết buôn bán. Không bao lâu Hải gia liền coi lão như quân sư mà cho tham dự việc lớn việc nhỏ. Hơn nữa còn lợi dụng thân phận bạch đạo của mình để tư hữu không biết bao nhiêu tiền từ trung gian. Nhưng tất nhiên lão còn không thấy đủ, mẹ nó, lão tìm người động tay động chân với tàu thuỷ, nên cả nhà Hải gia mới......"

"Thằng nhóc Hoàng Húc Hy cũng thực ngay thẳng. Sau khi biết là La Tranh Nghĩa làm ra việc kia thì liền chọi cứng với đối phương. Haizz."

"La Tranh Nghĩa?! Ông ấy không phải là tập đoàn dược Giang Hữu......"

"Đúng vậy! Chính là cái lão già dối trá dưới vỏ từ thiện hay xuất hiện trên TV. Xưởng dược cũng chính là nơi chế ma tuý. Cậu thử nói xem, tâm bẩn như vậy mà lão ta không sợ báo ứng à! Nếu không phải lão già đó lừa đi mấy người chế ma tuý anh mang đến thì anh còn lưu lạc đến cái nơi chim không thèm ỉa này mà trốn chui trốn lủi sao?"

Lý Vĩnh Khâm đem người tốt người xấu phân chia đến rõ ràng. Nhưng nó lại xung đột với những gì Nhân Tuấn học được từ nhỏ đến lớn. Ở trường cảnh sát, giảng viên đã nói với cậu, tất cả những hành vi trái với pháp luật đều không được phép. Phạm pháp chính là vi phạm chế độ xã hội, kẻ làm trái pháp luật đều là thành phần bại hoại của xã hội, cũng chính là cái gọi là người xấu. Thế nhưng con buôn ma túy trước mặt này lại định nghĩa khác hẳn với sách giáo khoa. Lý Vĩnh Khâm đem La Tranh Nghĩa phân chia ở mặt đối lập với bản thân. Nói về cái gọi là đạo đức cùng nhân nghĩa, thì đây quả là một cái mệnh đề khiến người ta rối rắm, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi.

"Anh...... Không về nước sao?"

"Về nước? Rồi báo cáo là bị đào góc tường hả? Cậu cảm thấy anh còn có thể tồn tại sao? Bước vào biên cảnh Thái Lan trong nháy mắt là anh sẽ bị một viên đạn không biết từ đâu đánh xuyên đầu đó cậu hiểu không!"

Lý Vĩnh Khâm nhìn Hoàng Nhân Tuấn liền cảm thấy đứa nhỏ này cùng anh trai thật sự giống đến muốn mệnh.

"Hiện tại La Tranh Nghĩa không cần người, lão ta có thể tự mình chế ma tuý, nhưng dã tâm của lão không dừng tại đây. Anh nghe nói gần đây La Tranh Nghĩa coi trọng súng ống đạn dược. Vì vậy liền phái con trai nhỏ của mình đi bàn bạc với mối bên Canada. Nhưng mà La Tại Dân chính là phế vật, dã tâm không bằng cha, nham hiểm không kịp anh trai, là một phú nhị đại chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Nếu không phải bên cạnh có Lý Đông Hách, thì vụ làm ăn này sớm nát rồi."

"Nhưng mà như vậy cũng tốt. Con trai lớn của lão chỉ đợi La Tại Dân xấu mặt thôi. Quả nhiên có lão ba như vậy thì con trai cũng chả tốt đi đâu được. Anh đoán mấy ngày sau, lô hàng mà La Tại Dân quản lý ở bến tàu phía Đông sẽ xảy ra chuyện. La Hữu Dân đến em ruột mình còn không tha, cũng coi như là một loại trừng phạt với lão già kia."

Nói xong Lý Vĩnh Khâm cười cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh chờ ngày lão rơi xuống vực thẳm."

Sau đó, Lý Vĩnh Khâm liền xách đồ rời đi. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu để tiêu hóa những câu nhắc nhở "vô tình" của đối phương.

Cậu đột nhiên nhớ tới ánh mắt bi thiết của Văn Thái Nhất khi khuyên cậu không cần tiếp cận La Tại Dân. Nguyên lai anh ấy đã biết mọi thứ, mà mỗi ngày một ly nước chanh với danh nghĩa tiếp tế kia, bất quá chỉ là vì Hoàng Húc Hy thích vị chua mà thôi. Như vậy xem ra, cái kẻ vẫn luôn không biết gì như cậu, quả thật đúng là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro