Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: 正经西风

Trans: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Cảnh phỉ

OOC

[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, che lại túi xách mà bước vào Cực dạ.

Ngày hôm qua khi bị tóm, cậu đã trùng hợp gặp phải giám đốc hộp đêm. Tuy rằng Lý Đế Nỗ mặc thường phục, nhưng gương mặt kia vẫn là làm cho vài vị khách hành sợ rớt quần. Vì vậy giám đốc đã phải nịnh nọt trấn an đối phương rồi trừng mắt với "đầu sỏ gây tội" là cậu. Ánh mắt hung tợn kia, đến bây giờ Nhân Tuấn vẫn còn bị ám ảnh.

Nếu như cậu thật sự bị xếp vào sổ đen thì coi như xong rồi. Hoàng Nhân Tuấn đã vất vả lắm mới lại một lần nữa đứng vững gót chân ở Cực dạ. Nếu thật sự bị đuổi ra thì coi như mất cả chì lẫn chài. Nghĩ vậy, Nhân Tuấn liền thầm mắng con buôn ma tuý kia. Nếu lúc ấy cậu không bị vẻ bề ngoài của đối phương mê hoặc, thì đã không bị tống lên cục rồi.

Nhưng mà hôm nay vận khí của cậu không tồi, Hoàng Nhân Tuấn trốn nãy giờ vẫn không thấy giám đốc xuất hiện. Vì thế cậu liền yên tâm mà chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm khách hàng.

Hôm nay Thái Nhất pha nước chanh quá ngọt. Hoàng Nhân Tuấn hao hết miệng lưỡi đẩy mạnh tiêu thụ mới có thể bán ra mấy bình liền cảm thấy có chút khát nước. Cậu đang định quay lại quầy bar giả vờ đáng yêu để xin thêm một ly nước chanh, thì đã bị ai đó vỗ vỗ vai. Nghĩ là có khách gọi nên Nhân Tuấn liền quay phắt lại mà cười nịnh nọt. Nhưng khi thấy mặt của đối phương thì cậu chỉ muốn khóc. Đệt! Đây chẳng phải là hai gã vệ sĩ hôm nọ của La Tại Dân sao!

"Có người muốn nói chuyện làm ăn với cậu. Mời cậu đi theo bọn tôi một chuyến."

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nói câu từ chối thì hai người kia đã xách cậu lên rồi. Aishh, xem ra là không cho cậu cơ hội cự tuyệt. Vì vậy, Nhân Tuấn liền nhận mệnh mà không phản kháng.

Trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhận ra đúng một người, La Tại Dân, còn lại thì cậu đều không biết. Nhìn dáng vẻ không giống như là khách quen của Cực dạ. Tuy rằng bên cạnh đều vây quanh mỹ nữ, nhưng một đám đều quy củ mà mỉm cười từ chối. Thoạt nhìn như người đứng đắn.

La Tại Dân đưa lưng về phía Nhân Tuấn, đối phương nhưng thật ra khác những người còn lại, hi hi ha ha mà ôm lấy mỹ nhân.

Giống như cuối cùng cũng nhìn ra bọn họ câu nệ, La Tại Dân liền nâng ly rồi nhìn quét một vòng mà không có nói cái gì. Song, hiệu quả lại rõ ràng, mấy người kia bắt đầu sôi nổi đón ý nói hùa theo La thiếu gia. Quả thật là giả dối đến làm người buồn nôn.

"Nghe nói có vị khách quý nào đó muốn mua hàng của tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn cười ha hả mà ngăn trở trò khôi hài này. Người sáng suốt đều nhìn ra được buổi tụ hội xem như bình đẳng này lại cực kì có tôn ti trật tự, đắt rẻ sang hèn. Mấy người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu cư nhiên có thể răm rắp nghe lời một thanh niên tính tình trẻ con đến vậy. Hoàng Nhân Tuấn không thích bầu không khí này, càng không thói quen dung nhập với nó.

Cho nên cậu muốn phá hư.

La Tại Dân nghe thấy thanh âm này thì liền vui vẻ mà quay đầu lại. Người trước mặt cùng tưởng tượng của cậu không sai biệt lắm, khí chất đơn thuần, thanh âm sảng sảng của thiếu niên quả là thứ khó gặp ở hộp đêm. Lần đầu tiên gặp được Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân liền cảm thấy tò mò. Hôm nay ở Cực dạ ngẫu nhiên nhìn thấy thì lại không ngờ đối phương thế nhưng bán viagra, ánh mắt thanh triệt lại dùng để làm loại công tác này. Thứ tương phản đó càng làm cho La Tại Dân cảm thấy thú vị, mà chỉ cần cậu cảm thấy thú vị là đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, thú vị chính là chuẩn tắc duy nhất của La Tại Dân.

"Cậu biết tôi là ai không?"

La Tại Dân cười rộ lên, tuy rằng toàn bộ hộp đêm chỉ có ánh đèn laser hỗn loạn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy đối phương cười lên giống thiên sứ. Cậu không biết dùng từ gì để hình dung người này. Chỉ là lông mi đối phương rất dài, khi cười lên đều có thể che đi đôi mắt. Mà khi đôi mắt ấy nhìn về phía Nhân Tuấn, liền giống như làn gió xuân tháng ba ấm áp.

"Này! Cậu đang nhìn cái gì đấy?"

La Tại Dân thấy dáng vẻ ngây ngốc của đối phương liền cảm thấy buồn cười mà duỗi tay quơ quơ trước mặt người nọ.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới phục hồi tinh thần lại. Cậu thế nhưng lại nhìn chằm chằm gương mặt của La Tại Dân. Nhân Tuấn xấu hổ mà xoa xoa vành tai ửng hồng.

"Cậu là La tiểu công tử của tập đoàn Giang Hữu. Làm gì có ai là không biết đến cậu."

La Tại Dân vốn đang cảm thấy người trước mặt rất thú vị. Nhưng khi nghe thấy cái đáp án kia, cậu lại rất không vừa lòng. Tại Dân cảm thấy thiếu niên này cùng đám phế vật chỉ biết a dua nịnh hót kia chẳng có gì khác nhau. Vì vậy, trong nháy mắt liền mất đi hứng thú.

La Tại Dân lập tức lạnh mặt.

"Cậu nói không sai. Nhưng hiện tại tôi thấy chán rồi. Mối làm ăn này chắc không đến phiên cậu nữa."

Nói xong, cậu liền nắm champagne mà ngồi trở lại bên cạnh một đống oanh oanh yến yến mỹ nhân, giống như nơi đó mới có lạc thú mà mình muốn tìm.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thán La Tại Dân âm tình bất định. Nhưng tính cách của La Tại Dân so với lời đồn lại càng dọa người. Giống như ánh mắt vừa rồi vậy. Chỉ cần cậu dứt lời thôi là đối phương liền gỡ xuống vẻ ôn nhu giả dối, để rồi lộ ra sự nguy hiểm âm lãnh. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, người này rốt cuộc là khôn khéo, giỏi ngụy trang hay là giống như những gì cậu nghĩ, ấu trĩ, đơn thuần, không giỏi che dấu.

Nếu thật là cái sau, vậy thì quả thật là một người cô độc đáng thương.

Dư Thu Vũ đã từng nói, dùng một loại màu sắc tô điểm trước sau, so với sắc thái sặc sỡ lại cao thượng hơn nhiều.
(Trích "Văn hoá khổ lữ" - Dư Thu Vũ)

Mà đạo lý này Hoàng Nhân Tuấn nói ra được nhưng lại không hiểu. Mãi sau, khi Lý Đông Hách nói với cậu trong cả Giang Hữu, chỉ có La Tại Dân là chân chính tin tưởng đối phương, thì Nhân Tuấn mới rốt cuộc hiểu. La Tại Dân, chỉ là một đứa nhỏ cô độc, đơn thuần lại cố chấp mà thôi.

【543546586924646】

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới tin nhắn của Tiền Côn, [tiếp cận La Tại Dân]. Cậu cảm thấy có điểm không đúng. Trước không nói đến việc thân phận của cậu có tiếp cận nổi đối phương hay không, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là đứa đội sổ trong trường cảnh sát với một nhân viên nằm vùng xui xẻ có tiền án thôi. Kỳ thật cũng không tính là nằm vùng, nói trắng ra là một kẻ không quan trọng. Nhưng nhiệm vụ này lại liên quan đến Giang Hữu, mà chỉ nhìn cái tên cũng biết tầm quan trọng của nó.

"Cặp mày của em đều nhăn đến khó coi rồi."

Văn Thái Nhất đẩy qua một ly cocktail cho Nhân Tuấn. Lúc này cậu mới hoảng hốt mà tỉnh lại, là một ly Margarita.

"Nước chanh đại biểu chua xót trong lòng, sương muối ẩn dụ cho hoài niệm cùng nước mắt."

"Anh cảm thấy nó rất phù hợp tâm trạng hiện tại của em."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ly Margaret màu vàng nhạt trước mặt, nó cực kỳ giống với ly rượu mà La Tại Dân giơ lên để thị uy khi nãy.

Rượu luôn có hàm nghĩa bất đồng, nhưng lại không có ai để ý đến tình cảm ẩn sâu của nó.

"Anh khuyên em một câu. Tránh xa La Tại Dân ra một chút. Loại người như chúng ta an phận là được rồi. Có lẽ tới gần nguy hiểm sẽ mang đến tiền tài cùng địa vị, nhưng nhất định sẽ không có kết quả tốt."

Văn Thái Nhất nghiêng đầu nói với Hoàng Nhân Tuấn.

"Bọn họ chỉ xem thủ hạ của mình như một con chó nuôi trong nhà mà thôi. Khi cần sẽ đem ra cắn người hoặc là chịu chết thay."

Ngữ khí của đối phương có chút uy hiếp, nhưng Nhân Tuấn hiểu người này đang quan tâm mình.

"Thái Nhất ca, cảm ơn anh."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu mà tự hỏi rốt cuộc có nên bước lên con đường này hay không. Hiện tại cậu cũng đã mau quên lý do, lúc trước, đến tột cùng là vì cái gì mà phải làm cảnh sát?

"Ước mơ của anh là tiêu diệt người xấu, bảo vệ toàn thế giới! Ước mơ của em là gì vậy Nhân Tuấn?"

"...... ước mơ?"

Hoàng Nhân Tuấn khi đó 8 tuổi chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đèn cũ kĩ nhấp nháy trong phòng.

"...... Em muốn thắp sáng thế giới."

"Vậy Nhân Tuấn đi cùng anh đi. Em phụ trách thắp sáng thế giới. Còn anh sẽ bảo vệ nó!"

Đôi mắt của Hoàng Húc Hy sáng lấp lánh trong căn phòng mờ, đối phương ngồi trên chiếc giường gỗ cũ nát mà kéo lấy tay Nhân Tuấn, vui vẻ nói ra một cái mộng tưởng chỉ thuộc về hai người họ.

Nghĩ tới đây, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra, lúc trước muốn vào trường cảnh sát, chẳng qua là vì một câu hứa hẹn khi còn nhỏ mà thôi. Bởi vì cậu muốn cùng Hoàng Húc Hy thắp sáng lên toàn thế giới.

Nhân Tuấn thở dài rồi ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thái Nhất, mãn nhãn đều là quyết tâm phải tiếp cận La Tại Dân.

Thái Nhất lắc đầu. Hoàng Nhân Tuấn hiện tại rất giống với Hoàng Húc Hy năm đó. Lúc trước anh không thể khuyên đối phương, mà hiện tại cũng không thể ngăn cản Nhân Tuấn. Quá thất bại, Thái Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười.

Ly Margaret kia, Hoàng Nhân Tuấn cũng không uống một ngụm, ngụ ý của loại rượu này quá mức thương cảm. Mà hiện tại thứ cậu cần, là một kế hoạch tiếp cận La Tại Dân thật"lãng mạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro