Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: 正经西风

Trans: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Cảnh phỉ

OOC

[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Hoàng Nhân Tuấn gặp lại vị cảnh sát trẻ ban nãy. Đối phương nhẹ nhàng bâng quơ mà nói vụ án này không có quan hệ với cậu, hiện tại cậu có thể đi rồi.

Lúc này, Nhân Tuấn mới chậm rãi đứng dậy. Cậu có thể thấy được ánh mắt đề phòng cùng coi khinh của vị cảnh sát trẻ. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, đối phương còn khó chịu mà đụng vào vai Nhân Tuấn. Cảnh phục sạch sẽ trở nên uốn nếp. Mà nó cũng đã từng là ước mơ của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không dám lại nhìn bộ cảnh phục kia.

Vị cảnh sát phủi phủi quần áo rồi cau mày nói cái gì đó. Nhưng Nhân Tuấn không nghe được, cậu chỉ cúi đầu mà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ít nhất là trước khi đụng phải Phác Chí Thịnh.

Nhưng cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn, vẫn luôn tràn ngập những điều ngạc nhiên đến tuyệt vọng.

"Đã lâu không gặp, học trưởng."

Thanh âm quen thuộc này chính là bóng đè của cậu, kể cả sau mấy năm lao ngục thì cũng không hề tiêu tán. Nhân Tuấn dừng lại bước chân, cậu gian nan ngẩng đầu mà nhìn vẻ châm chọc của đối phương. Phác Chí Thịnh cao lên không ít, có lẽ cũng gầy đi rất nhiều, ít nhất thì chút trẻ con phì giờ đã mất đi mà để lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Phác Chí Thịnh không mặc cảnh phục, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu đơn giản. Đối phương cười đến vô hại, thuần khiết, tựa như cái ngày mùa hè khiến người ta hít thở không thông năm ấy. Điểm bất đồng duy nhất là chiếc áo sơmi đã thiếu đi màu đỏ tươi.

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thở không nổi, cậu hơi hơi há mồm mà cố gắng hít vào một ngụm không khí. Sách vật lý cấp ba có nói, bình thường trong không khí, nitro chiếm khoảng 78%, oxy chiếm 21%, các chất hiếm chiếm khoảng 0.94%. Mà Hoàng Nhân Tuấn một khi há mồm, chỉ có thể cảm nhận được dư lại 0.03% tạp chất cùng hơi nước. Cậu không thể nhịn được mà run rẩy, đại não cũng không thể hoạt động.

"Anh còn thiếu em một câu cảm ơn đó.... Có lẽ không chỉ là một câu cảm ơn đâu."

Hoàng Nhân Tuấn còn không kịp chạy trốn thì Phác Chí Thịnh đã đi đến bên người cậu. Từng bước một đều thật mạnh đạp lên chút tôn nghiêm ít ỏi còn lại. Chí Thịnh hơi hơi khom lưng mà ở bên tai cậu nói ra câu kia. Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương, cậu không biết nên đáp lại như thế nào. So với cảm ơn, có lẽ xin lỗi lại càng thêm thích hợp.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cách một lớp áo sơmi, nhưng Nhân Tuấn vẫn có thể mơ hồ thấy được vết thương gần trái tim của đối phương. Nó xấu xí, tựa như thanh xuân bất kham của Hoàng Nhân Tuấn.

Cho đến khi vị cảnh sát trẻ kia đến thì cục diện giằng co này mới kết thúc. Đối phương nói câu chào đội trưởng Phác xong, thì mới bảo đội trưởng Lý đang đợi ở bên trong để thương lượng vụ án buôn ma tuý.

Phác Chí Thịnh cong cong môi gật đầu, nhìn như dễ dàng mà buông tha Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng đấy là nếu như không có lời "tạm biệt" ấm áp kia của đối phương.

"Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để ôn chuyện."

Ba năm trước đây, Hoàng Nhân Tuấn đã cầm dao gọt hoa quả nhắm lấy trái tim của Phác Chí Thịnh. Vì thế cuộc sống vốn dĩ an an ổn ổn của cậu vô tình bị đối phương làm cho lệch khỏi quỹ đạo. Từ đây sơn xuyên hải lục đều là tàn khốc xa lạ.

Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng rời khỏi cục cảnh sát. Lúc cậu bị bắt là đêm khuya, mà khi ra tới thì đã là 12 giờ trưa hôm sau. Trên người Nhân Tuấn vẫn còn mướt mồ hôi lạnh. Dù là mặt trời lên cao thì cũng không làm cậu cảm thấy ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn hiện tại chỉ muốn trở lại trung cư cũ kĩ kia, uống một ngụm nước ấm mà Thần Lạc đun cho cậu.

"Chúng ta phải giám sát chặt chẽ Cực dạ. Nếu TEN có thể nhanh chóng thoát khỏi đó thì có nghĩa là đối phương rất quen thuộc với nơi này. Mà nó cũng chứng minh TEN không phải ngẫu nhiên đến đó......"

Khi Lý Đế Nỗ đang nghiêm chỉnh phân tích vụ án thì có người dẫn Phác Chí Thịnh đi vào.

Cửa mở ra, nhưng đối phương vẫn là dựa cửa kính mà gõ gõ, nhìn như vô tình gián đoạn. Lý Đế Nỗ xem như không thấy mà chỉ đem nhiệm vụ tiếp theo phân phó rồi nói tiếng tan họp.

"Sếp Lý gọi tôi tới không phải là để phân tích vụ án à? Sao tôi vừa đến thì đã muốn tan họp rồi?"

Phác Chí Thịnh cười cười rồi tiến đến nhìn đống hồ sơ hỗn độn trên bàn. Sau đó như phát hiện tân đại lục mà chỉ vào bức ảnh rực rỡ.

Trong ảnh, Hoàng Nhân Tuấn cười đến chói mắt, rất giống một học sinh cấp ba nghịch ngợm.

Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm tấm ảnh này một hồi. Cho đến hiện tại thì Lý Đế Nỗ không có bất luận một ý định nào là muốn cướp lại ảnh chụp. Thậm chí là còn bình tĩnh mà đeo kính lên tiếp tục nghiên cứu văn kiện. Nếu không phải giữa mày đối phương hơi nhíu, thì Phác Chí Thịnh sẽ thật sự tin là Lý Đế Nỗ cắt ngang không cho cậu ôn chuyện với Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn là chỉ vì công việc.

"Anh cũng gặp Hoàng Nhân Tuấn rồi phải không? Anh ấy thật sự thay đổi nhiều quá."

Chí Thịnh buông ảnh chụp mà nói với Đế Nỗ. Phảng phất như cái người mà bọn họ đang nói đến chỉ là một người bạn học bình thường. Lý Đế Nỗ lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi văn kiện.

"Không. Cậu ấy một chút cũng không đổi."

Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào đôi mắt của Chí Thịnh mà khẳng định.

Những lời này như chọc tới chỗ đau của Phác Chí Thịnh. Một ngọn lửa mạc danh bốc cháy lên trong lòng cậu, nó mãnh liệt mà thiêu đốt miệng vết thương gần trái tim. Lý Đế Nỗ so với bốn năm trước càng kiên định. Mà sự cố chấp đó lại khiến Chí Thịnh cảm thấy ghê tởm. Tại cái nơi còn bị ràng buộc tình anh em này, cậu thà rằng lựa chọn rời đi.

Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng xa dần của Phác Chí Thịnh, người này vẫn tuỳ hứng như hồi nhỏ. Khi đó, nếu Lý Đế Nỗ được giáo viên khen thưởng mà tặng hoa hồng, thì ngày hôm sau đoá hoa kia sẽ xuất hiện trên vở của Chí Thịnh. Sau khi bị giáo viên phát hiện và nhắc nhở, thì đối phương sẽ không giống những đứa trẻ khác khóc nháo. Phác Chí Thịnh sẽ chỉ đơn giản là nhấp miệng đi ra phòng học rồi tự mình đứng phạt, mặc cho giáo viên có khuyên thế nào thì cũng không về chỗ.

Từ đó, hoa hồng không xuất hiện trên vở của Chí Thịnh nữa. Nhưng Lý Đế Nỗ lại luôn có thể tìm thấy chúng nó trong thùng rác ở WC.

Nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ liền bất đắc dĩ thở dài. Khi cậu quay người lại thì mới phát hiện một mảnh cam hồng kia đã không thấy đâu, tựa như những đoá hoa hồng đã không bao giờ xuất hiện trên vở bài tập của cậu một lần nữa.

Có lẽ hiện giờ tấm ảnh của Hoàng Nhân Tuấn đã nằm ở thùng rác nào đó trong cục cảnh sát.

Nhưng Trương Ái Linh đã từng nói, hồi ức lâu rồi, hồi ức liền biến mất, tựa như cùng nhau sinh sống hơn hai mươi năm.
(Trương Ái Linh - Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng)

Mà Lý Đế Nỗ cũng trước sau như một không hiểu Phác Chí Thịnh.

Về sau, khi Đế Nỗ tìm thấy tấm ảnh kia trong túi ngực trái trên cảnh phục của Chí Thịnh, thì cậu mới nhận ra mình đã sai rồi. Ánh mắt mà đối phương nhìn vào tấm ảnh của Nhân Tuấn chưa bao giờ là hận ý.

Có lẽ Lý Đế Nỗ đã sớm nhìn ra, vào cái ngày mà cậu dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi sân bay đón Phác Chí Thịnh, chỉ là cậu không muốn tin tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro