Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: 正经西风

Trans: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Cảnh phỉ

OOC

[WARNING: CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG]

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———/

Toàn bộ hộp đêm đã chen chúc đầy cả trai lẫn gái, âm nhạc cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Mùi cồn trong không khí khiến cho bọn họ trở nên mơ hồ, không quá thanh tỉnh. Sau khi bán xong một vòng thì cái túi của Nhân Tuấn vẫn là phình phình. Sinh ý hôm nay không tốt chút nào.

Cậu nhìn về phía quầy bar, bên tay phải của nơi đó chính là lối ngầm xuống phòng VIP. Cũng chính là lí do vì sao hôm nay sinh ý của cậu không tốt.

Hai vệ sĩ mặc tây trang đứng thẳng tắp mà canh giữ ở cửa, biểu tình nghiêm túc trên mặt họ hoàn toàn không hợp với cái không khí trong hộp đêm. Nếu Nhân Tuấn mà trở thành đại ca bang phái nào đó thì tuyệt đối sẽ không dùng đàn em kiểu này. Chẳng lẽ là sợ bàn chuyện chính sự còn chưa đủ bại lộ.

Gói hàng này xem ra là bán không được rồi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ bán lâu lắm, hôm nay cậu có chuyện càng quan trọng hơn.

"Thái Nhất ca."

Từ giọng nói của đối phương, Thái Nhất liền biết khẳng định có chuyện.

"Cho em chai rượu mạnh nhất nơi này."

Thái Nhất tò mò mà đánh giá vẻ mặt nghiêm túc của Nhân Tuấn.

"Em thất tình à?"

Nói xong, anh liền thật sự đưa cho cậu một chai Puerto Rico. Mà cũng thật buồn cười, loại rượu mạnh như vậy cư nhiên lại nhìn giống nước chanh. Quả thật là dối trá. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại thấy nó rất giống, rất hợp với mình.

"Cũng không khác lắm. Em đang chuẩn bị thất tình."

Nói xong, cậu liền nháy mắt với Thái Nhất rồi dùng răng bật ra chai rượu mà tu lấy một hơi. Nhân Tuấn thật ra cũng không thể nào uống rượu. Vừa uống một cái là mặt sẽ ửng hồng, mà hiện tại, nó lại giúp cậu rất nhiều. Hoàng Nhân Tuấn vò vò tóc, tháo ba khuy áo phía trên ra. Sau đó lung lay mà hướng tới cánh cửa dẫn tới phòng VIP ngầm.

Thái Nhất phức tạp nhìn Nhân Tuấn, nhưng một câu cũng chưa nói. Vào cái ngày đi làm đầu tiên có người đã nhắc anh rằng, những người có thể ngồi trong căn phòng VIP kia không phải là người mà bọn họ có thể chạm vào. Vì vậy tốt nhất là coi như nghe không hiểu, nhìn không thấy, bớt lo chuyện người. Chỉ có đứng ngoài cuộc mới có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng cố tình lại có người không thích tuân theo quy tắc kia. Mà Hoàng Nhân Tuấn, chính là người duy nhất Thái Nhất gặp qua.

"Uống! Hoàng thiếu còn chưa kịp phát tài đâu!"

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt nhìn hai vệ sĩ đứng chắn trước mặt mình. Đệt, cao quá. Vì vậy, cậu chỉ có thể nhón chân lên mà ôm lấy cổ một người trong đó.

"Người anh em, để tôi nói cho mà nghe! Thuốc của tôi! Tuyệt đối là loại tốt ha ha ha ha!"

Con ma men làm hai vệ sĩ bất đắc dĩ nhìn nhau một chút. Ở một bên, Nhân Tuấn có thể nghe thấy tiếng dò hỏi nho nhỏ phát ra từ tai nghe.

"Không có việc gì thưa sếp, một con ma men mà thôi."

Vệ sĩ phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng sống lưng trả lời. Xem ra là người mới, Nhân Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó thừa dịp vệ sĩ còn bận hội báo mà lén lách qua hai người họ, rồi cắn răng lăn xuống cầu thang.

Một tiếng vang lớn khiến cho âm thanh trò chuyện của các vị khách quý im bặt. Trong lúc lăn xuống Nhân Tuấn đại khái đã nhìn ra được, trong phòng có hai người quan trọng. Cái người bên trái đang cười đến vui vẻ kia chính là La Tại Dân, có chết cậu cũng sẽ không nhận lầm. Mà cái người bên phải sô pha kia lại vừa lúc bị bóng tối che khuất.

Nhưng hiện tại như vậy là đủ rồi. Chỉ cần La Tại Dân có mặt ở đây là được.

Cái lúc mà Hoàng Nhân Tuấn khôi phục lại hoàn toàn ý thức thì cậu đã nằm ở bậc cuối của cầu thang rồi. Cú rơi này không nhẹ, chai rượu trong tay Nhân Tuấn cũng đã chia năm xẻ bảy. Chất lỏng màu vàng đổ trên sàn nhà đỏ quả thật là bắt mắt. Nhưng bàn tay nắm lấy chai rượu đang đổ máu kia của Nhân Tuấn lại không quá rõ ràng.

Không khí nháy mắt an tĩnh đến quỷ dị. Toàn bộ những người có mặt ở tầng ngầm đều ngừng thở mà lạnh nhìn con ma men xui xẻo kia.

Hoàng Nhân Tuấn đỡ lấy tường mà đưa lưng về phía La Tại Dân. Còn miệng chai lại vừa lúc lăn đến bên cạnh đôi giày da không nhiễm một hạt bụi của đối phương.

"Đệt! Ai đánh ông đây thế! Đau chết rồi!"

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một đầu cam hồng đang mắng chửi ở phía cầu thang mà nhíu nhíu mày. Đối phương mặc một chiếc áo sơmi lớn, dáng người đơn bạc lung lay như sắp đổ, miệng vết thương ở tay phải rất sâu, máu tươi chảy dài đến đầu ngón tay, sau đó liền bị người nọ không để ý mà bôi lên tóc. Mái tóc bị huyết nhiễm đến đỏ tươi, giống như nó vốn hẳn là cái màu này.

La Tại Dân không lên tiếng, nhưng thủ hạ bên người lại sợ đến run cầm cập. Hai vệ sĩ trước cửa cùng giám đốc hộp đêm cũng vội vã chạy xuống. Một người xách lấy cổ áo Hoàng Nhân Tuấn định mau chóng lôi cậu ra ngoài. Hai tay Nhân Tuấn lung tung múa may một hồi, một bên phản kháng, một bên thì lẩm bẩm, đừng chạm vào tôi, tôi có người chống lưng đấy! Tôi quen La thiếu đó các người biết không! Chính là tiểu công tử của Giang Hữu.

Thanh âm trong trẻo càng ngày càng xa. Giám đốc cúi người khẩn trương mà xoa xoa tay, sau khi con ma men bị xách lên lầu thì mới run run mà rút khăn tay ra lau mồ hôi.

"Người này chắc là uống nhiều quá. La thiếu, tôi xin bảo đảm loại chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa."

Giám đốc hộp đêm thành khẩn nói, nhưng lại không dám nhìn sắc mặt của La Tại Dân. Sau đó không biết từ đâu lấy ra một cây chổi và xẻng để thu thập các mảnh Puerto Rico trên mặt đất. Cuối cùng ném hết vào thùng rác. Mà trong đó, còn có cả chiếc máy nghe trộm được gắn vào miệng chai.

"Chúng ta nói đến đâu rồi?"

Giám đốc thu thập xong liền thức thời rời đi. La Tại Dân thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía người đối diện. Từ khi Hoàng Nhân Tuấn lăn xuống cầu thang là Lý Mark đã ngồi thẳng lưng mà đánh giá La Tại Dân. Anh phải công nhận, mục đích muốn Tại Dân chú ý của đối phương đã thành công. Khoảng thời gian nhận thức tuy không dài, nhưng anh lại rất hiếm khi thấy La Tại Dân an tĩnh nhìn chằm chằm một người như vậy. Huống hồ tính tình của La tiểu công tử ở trong vòng ai cũng biết. Vì vậy, việc đối phương để yên cho một con ma men làm loạn trước mặt mình thì quả nhiên là không thể hiểu nổi.

Do đó, Lý Mark men theo tầm mắt của La Tại Dân mà nhìn về phía đứa nhỏ với kỹ thuật diễn vụng về kia. Nếu nói từ góc độ của La Tại Dân chỉ có thể nhìn thấy cái ót của Hoàng Nhân Tuấn, thì ở góc nhìn của Lý Mark có thể vừa vặn nhìn thấy độ cung hàm dưới của đối phương. Tựa như khoé miệng đắc ý của La Tại Dân mỗi khi thành công đùa dai vậy.

"Nói đến như thế nào phá hư trò đùa dai."

Thực rõ ràng, ý tứ của đối phương là không muốn tiếp tục nói chuyện.

———

Hoàng Nhân Tuấn là một nhân viên nằm vùng bị vứt bỏ. Có lẽ cũng chả được tính là nằm vùng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Côn, cậu vốn tưởng rằng chính mình sẽ giống những nhân viên nằm vùng trong các bộ phim Hongkong đã xem ở viện phúc lợi.

Nhưng làm việc một năm, Tiền Côn cũng chỉ là làm cậu quanh quẩn ở các câu lạc bộ đêm mà hỏi thăm chút tình báo nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn đã từng cho rằng Tiền Côn căn bản không nhìn trúng tiềm lực của cậu, mà đối phương chỉ là đang giúp cảnh sát của Hải thị diệt trừ một con chuột mà thôi.

Vì vậy, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể lấy lí do mình có quan hệ với sếp lớn để tự an ủi bản thân. Mỗi khi có việc, sếp lớn sẽ nhớ tới cậu mà giao phó một chút. Tuy rằng phần lớn cũng chẳng có việc gì to tát.

Cách đây năm tháng, Tiền Côn rốt cuộc gửi cho cậu một tin nhắn. Giải mã thành công xong, Hoàng Nhân Tuấn liền vội vã đến khu ba trước giờ làm, tìm được ngõ thứ năm, lấy ra chiếc máy nghe trộm mini phía sau một miếng gạch. Sau đó, cậu chỉ cần ngồi xổm ở Cực dạ đợi La Tại Dân năm ngày là coi như hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Nhân Tuấn nằm ở đống rác phía sau Cực dạ mà nghĩ lại. Đến nỗi rốt cuộc có nghe được cái gì hay không, thì đã không phải phạm vi công tác của cậu.

Hai vệ sĩ kia cũng thật sự quá dã man. Hoàng Nhân Tuấn đỡ tường rồi miễn cưỡng đứng lên mà mắng vài câu. Cánh tay phải mất máu quá nhiều đã hoàn toàn không có tri giác. Lúc bị xách ra còn vừa vặn mà sắp trật khớp.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn cùng rác rưởi làm bạn, vì thế cậu liền khó khăn mà bước về phía trước. Nhưng chẳng đi được bao lâu thì dứt khoát ngồi hẳn xuống đất.

Hoàng Nhân Tuấn nâng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Cậu đã từng ở rất nhiều nơi ngắm nhìn nó, viện phúc lợi, nhà của Hoàng Húc Hy, trường cảnh sát, toà nhà cũ. Cùng là một mảnh sao trời, nhưng người bên cạnh cậu lại lần lượt rời đi.

"Cực dạ, là cái gì?"

Miệng vết thương bên tay phải giống như bắt đầu kết vảy, máu đã biến thành màu đỏ sậm, cảm giác đau đớn không còn, nhưng thay vào đó lại có chút ngứa. Giống như khi Hoàng Húc Hy cẩn thận kéo lấy tay cậu hỏi xem có muốn làm bạn hay không.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay trái sờ soạng túi tiền.

Nhưng có tìm thế nào.

Cũng không thể thấy nổi một điếu thuốc.

Có lẽ, dù hiện tại cậu cứ thế chết đi thì cũng sẽ không có người biết, càng sẽ không có ai để ý. Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, nơi đâu cũng là Cực dạ. Vì thế cậu liền dứt khoát nhắm mắt lại.

Khi Chung Thần Lạc tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn ở hẻm sau của Cực dạ thì đối phương đã ngất xỉu. Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy trần nhà quen thuộc rồi.

Lúc lăn xuống cầu thang, Nhân Tuấn đã tận lực bảo vệ đầu, nhưng hiện tại vẫn là có chút choáng váng. Cậu đỡ lấy sô pha mà nhìn về phía Thần Lạc đang bận rộn ở ban công.

"Sao em tìm được anh?"

"Câu đầu tiên không nên là 'cảm ơn em đã cứu anh một mạng' sao?"

Chung Thần Lạc cười cười xoay người qua đưa ly nước cho Nhân Tuấn rồi đi làm cơm trưa. Ly nước này rất ấm, Nhân Tuấn nhẹ giọng nói câu cảm ơn, thanh âm không lớn, nhưng Thần Lạc vẫn là nghe được.

"Anh mà chết thì em đòi tiền thuê nhà của ai bây giờ a ha ha."

Chenle vừa cười, vừa thuần thục đánh vảy cá. Con cá trích trên thớt kia vẫn còn hấp hối giãy giụa. Nhân Tuấn không hiểu, rõ ràng rời khỏi nước thì chỉ có đường chết, vậy thì nó còn phản kháng làm gì. Những tia sáng chiếu lên vảy cá phản xạ ra sắc vàng lóng lánh, tựa như linh hồn đang giãy giụa của Hoàng Nhân Tuấn.

Bang!

Con cá kia rốt cuộc bất động. Chung Thần Lạc vui vẻ vẫy vẫy dao phay mà cười thắng lợi.

"Em hầm canh cá trích để tẩm bổ cho anh. Anh tự nhìn lại mình đi, gầy thành cái dạng gì rồi."

Chung Thần Lạc ghét bỏ mà nhìn thoáng qua chiếc áo sơmi của mình trên người đối phương. Bả vai của Nhân Tuấn nhỏ đến nỗi ngay cả đồ của cậu cũng thành rộng thùng thình.

"Lần sau anh đánh nhau thì mặc đồ của mình đi. Áo sơmi của em hơi bị đắt đó."

Hoàng Nhân Tuấn đi đến trước mặt Thần Lạc rồi ôm lấy vai đối phương mà cười hì hì.

"Anh vội quá nên mặc sai thôi mà. Thần Lạc của chúng ta thiện lương như vậy, lại còn hầm canh cho anh, anh cảm động lắm!"

"24 tệ tiền đồ ăn, 240 tệ tiền áo sơmi, khi nào anh có tiền thì nhớ trả nha. WeChat hay Alipay đều được ~"

Hai người họ cãi nhau ầm ĩ qua cơm trưa. Ánh mặt trời đã hoàn toàn chiếu sáng căn phòng nhỏ chật chội này. Thần Lạc vuốt vuốt cái bụng mình rồi đứng lên kéo lấy tay Nhân Tuấn hỏi xem cậu có muốn đi ngủ không. Đối phương nghe vậy liền đáp, ngủ cả buổi sáng đến cổ đều ê ẩm rồi. Vì vậy, Thần Lạc liền một mình trở về phòng ngủ.

Hiện tại phòng khách chỉ còn lại một bàn bừa bãi cùng chút dương quang ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn lấy ra tấm ảnh trong ví tiền, cậu muốn cho người trong ảnh cũng phơi phơi nắng một chút.

Nhìn gương mặt tươi cười trong ảnh, cậu lại nhớ đến những ngày ở viện phúc lợi. Khi đó, Hoàng Húc Hy luôn là đứa bé vui vẻ nhất. Nhưng không biết từ khi nào, đối phương bắt đầu hút thuốc, ánh mắt tràn đầy sương khói mà nói với cậu, Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Rồi cuối cùng, Hoàng Húc Hy đã trở thành tấm ảnh trắng đen trong túi tiền của Nhân Tuấn.

Phía sau nó có một dòng chữ. Đây là Nhân Tuấn tự mình viết lên trong ngày đầu thi vào trường cảnh sát.

"Hành trình của chúng ta là đá chìm đáy biển."

Đó là câu nói mà Húc Hy thích nhất.

Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn cảnh sát đem đối phương vớt lên khỏi đáy biển, thì cậu mới cảm thán, thật là con mẹ nó một ngữ thành sấm.

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng, một ngày nào đó cậu cũng sẽ táng nơi đáy biển của Hải thị, cùng Húc Hy ở bên nhau, cùng bí mật của bọn họ, đá chìm đáy biển, mai danh ẩn tích.

【543546586924646】

Nhân Tuấn cầm lấy di động.

Là một tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro