
[6]
*Lưu ý: Chương này có sử dụng một số từ ngữ nói tục, nhưng hoàn toàn là do tình tiết yêu cầu, không phải người dịch cố ý văng tục chửi bậy đâu, mong người đọc giơ cao đánh khẽ, dungmangminhminhsolam. :)))))
20
Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục tiến hành, đồng thời có xu hướng càng lúc càng lạc đề. Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ rời khỏi đó, bước đến trước giá sách tìm cuốn văn học Mỹ La-tinh mà cậu đã đọc được hai phần ba.
Trong lúc xem sách, Nghiêm Hạo Tường liếc về phía Lục Phi đang cười đùa rôm rả với Hạ Tuấn Lâm, xem ra Hạ Tuấn Lâm đã thành công an ủi được cậu ta rồi —— Lục Phi chẳng có vẻ gì là thù ghét cậu, trông cũng chẳng đến mức buồn bã lắm, còn có tâm trạng để ý đến vấn đề xu hướng tính dục của Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường lại nhìn sang phía Hạ Tuấn Lâm, dường như khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ta khi ở bên một cô gái khác sẽ như thế nào, tất nhiên, đổi thành ở bên một chàng trai khác thì cậu cũng chẳng tài nào tưởng tượng ra nổi.
Gần trưa, hai kẻ đang đấu võ mồm cuối cùng cũng đình chiến. Đến giờ ăn cơm rồi, mọi chuyện đều phải nhường đường cho việc lấp đầy cái bụng.
Cuộc tranh cãi vô nghĩa làm hao tổn quá nhiều sức lực, Hạ Tuấn Lâm nằm ườn ra sô pha, hoàn toàn không có ý định động đậy, bèn xúi Lục Phi gọi đồ ăn nhanh.
Lục Phi cũng đang có ý đó, lập tức mở app gọi đồ ăn ra xem một lượt các hàng gần đây.
"Ăn cái con khỉ gì mà ăn," Đường Thành đột nhiên xuất hiện, giật lấy điện thoại của Lục Phi, "Ngồi trong quán bán đồ ăn mà dám gọi đồ ăn ngoài, nếu là quán khác có khi phải đánh gãy chân mấy đứa."
"Quán anh có mỗi bánh ngọt," Hạ Tuấn Lâm xoay đầu liếc tủ kính một cái, "Ai lại ăn bánh ngọt vào bữa chính bao giờ."
"Thế thì dùng đôi chân còn chưa bị đánh gãy của cậu," Đường Thành chỉ ra phía cửa, "Lăn ra ngoài mà ăn."
"Xin phép cắt ngang tí," Lục Phi lại lên cơn lạc đề, "Lăn không cần dùng đến chân, chủ yếu là dựa vào lực tay, mà cái tay này ấy à, nó phải..."
"Ra ngoài ăn đi," Nghiêm Hạo Tường kịp thời xen ngang, quả thực quán cà phê sách không phải là nơi thích hợp để ăn cơm, "Ăn ở đây khó bay mùi lắm."
"Nhìn người ta tự giác chưa kìa," Đường Thành khoác vai Nghiêm Hạo Tường, buông lời cợt nhả, "Tiếc thay trái tim anh đã có chủ mất rồi."
"Dở hơi." Nghiêm Hạo Tường hất vai đẩy tay Đường Thành ra.
"Cậu cong thật đấy à?" Lục Phi bắt được ẩn ý trong câu "trái tim có chủ" của Đường Thành, cũng hùa vào trêu Nghiêm Hạo Tường, "Tôi còn tưởng có mỗi Hạ Tuấn Lâm là gay cơ."
"Tôi là bố ông thì có!" Hạ Tuấn Lâm kẹp cổ Lục Phi, "Còn nói nữa là tôi trở mặt đấy."
"Này thì có gì mà phải trở mặt," Đường Thành bĩu môi, "Gay cũng đâu có mất mặt."
"Đây không phải vấn đề có mất mặt hay không," Hạ Tuấn Lâm giải thích, "Mà là phiền, em trêu anh anh cũng sẽ thấy phiền thôi."
"Sao tôi lại thấy phiền," Đường Thành thong dong thả một quả bom xuống mặt hồ đang yên ả, "Tôi chính là gay mà."
21
Lần đầu gặp gỡ của Nghiêm Hạo Tường và Đường Thành rất chi là kịch tính —— Anh và bạn trai cũ đang nói lời chia tay, cả hai đều chẳng thèm kiêng dè gì mà giằng co mạt sát nhau ngay giữa phố lớn đông người qua lại.
Đối phương là một gã đàn ông cao to gấp rưỡi Đường Thành, qua cuộc đối thoại của hai người, xem ra gã ta đã chơi bời đủ rồi, bắt đầu muốn có một "cuộc sống yên ổn".
"Yên ổn cái con mẹ anh," Đường Thành chửi ầm lên, "Anh đã đéo yên ổn từ trong gen rồi, còn muốn lừa con gái nhà người ta kết hôn với anh à? Tôi mà không làm ầm vụ này lên thì mới có lỗi với người cũng mang giới tính nữ là mẹ đẻ anh ấy!"
Quần chúng vây xem càng lúc càng đông, sắc mặt bạn trai cũ của Đường Thành cũng càng lúc càng tối sầm xuống, chửi không lại bèn trực tiếp động tay động chân luôn.
Cả đám đông ai chụp ảnh vẫn cứ chụp ảnh, ai hò hét vẫn cứ hò hét, thế nhưng chẳng có ai tiến lên can ngăn cả. Đường Thành tất nhiên không phải là đối thủ của gã ta, chẳng mấy chốc mà mặt mũi anh đã be bét máu.
"Mày muốn sống ghê tởm như thế cả đời nhưng tao thì không," Gã ta dùng sức đẩy mạnh Đường Thành mặc dù đang chiếm thế hạ phong nhưng vẫn không chịu buông tha ra, chỉ về phía những người đang đứng xung quanh chỉ trỏ mà chất vấn anh, "Mày nhìn đi, trong số bọn họ có ai đứng ra giúp mày không hả? Đéo một ai cả! Bởi vì bọn họ đều cho rằng chúng ta là biến thái!"
Nghiêm Hạo Tường không phải một người thích hóng hớt, càng chẳng có hứng chõ mũi vào chuyện của người khác, vậy nhưng hôm đó chẳng biết nghĩ gì mà lại bước ra kéo Đường Thành dậy.
Sau khi trò hề khép lại, Đường Thành nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường cũng lười chẳng thèm quan tâm nữa: "Thế tôi đi đây."
"Đã giúp thì giúp cho trót," Đường Thành giữ cậu lại, chỉ về phía tiệm sách bên đường, "Giúp tôi mang ít đồ về quán tôi với."
Tâm huyết đối với sự nghiệp của Đường Thành quả thực là không còn gì để chê. Vốn dĩ anh định kéo bạn trai đi nhập hàng cùng mình, trong quán cần bổ sung thêm ít sách mới, anh đã nhờ ông chủ tiệm sách mà mình quen đặt hộ hàng rồi, hôm nay qua lấy. Nào ngờ giữa đường lại xảy ra tranh cãi với bạn trai, cuối cùng mỗi người một ngả. Nhưng kể cả như vậy, anh cũng không hề quên việc lấy sách. Nghiêm Hạo Tường từng cảm thán không chỉ một lần rằng, loại người đáng gờm như Đường Thành sao đến giờ vẫn chưa phát tài.
"Cậu cũng vậy đúng không?" Đường Thành ngắm Nghiêm Hạo Tường đang bày sách lên giá, "Người khác chẳng ai lại nhiều chuyện cả, chỉ có mình cậu là chõ mũi vào."
Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường hiểu anh đang hỏi về chuyện gì, nhưng cậu không trả lời mà chỉ tiếp tục sắp xếp sách mới.
"Tôi nói cho cậu biết," Đường Thành dường như vẫn hơi kích động, "Đừng lừa gạt người khác, nam nữ gì cũng đừng lừa, kẻ lừa gạt đều sẽ không được chết yên ổn."
22
"Em không có ý gì đâu, những lời em nói hôm nay đều chỉ là đùa thôi," Sự thẳng thắn của Đường Thành khiến Lục Phi đã ầm ĩ cả một buổi sáng bỗng luống cuống chân tay, "Em trêu bọn họ cũng không phải là vì cảm thấy chuyện này đáng để đem ra cười cợt, ý em là, em..."
"Thôi được rồi," Đường Thành cắt ngang lời cậu ta, "Tôi cũng đâu có mong manh đến thế."
"Ừm," Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu thấy hơi ngại ngùng, "Em cũng không có ý gì đâu, em kêu phiền là vì..."
"Thôi được rồi," Đường Thành lại cắt ngang lần hai, "Tôi đã bảo rồi mà, tôi không để bụng đâu, ai lại đi so đo với mấy đứa học sinh cấp ba ấu trĩ suốt ngày chỉ biết đấu võ mồm."
Cuối cùng cả đám vẫn giải quyết bữa trưa ở quán của Đường Thành, trước mặt mỗi người là một miếng bánh mousse dâu tây, cả ba nhìn nhau liếc qua liếc lại.
Họ không dám rời đi vào lúc này, vì sợ Đường Thành lại nghĩ nhiều.
Chính xác hơn thì là Hạ Tuấn Lâm và Lục Phi không dám rời đi, chứ Nghiêm Hạo Tường và Đường Thành thì đã hiểu rõ lòng nhau từ lâu rồi.
"Nghiêm Hạo Tường," Đường Thành vẫy tay về phía ba người, "Ra đây một lát."
"Tôi cảm thấy cũng được đấy." Đường Thành chợt buông một câu không có đầu cũng chẳng có đuôi.
Tất nhiên là Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu gì sất: "Cái gì cũng được cơ?"
"Thì tư tưởng giác ngộ của hai đứa nó á," Đường Thành nói khẽ, "Cậu có thể tỏ tình thử xem sao."
"Em tỏ tình với ai?" Dù đã quen với việc Đường Thành hay có những phát ngôn gây sốc nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể kiềm chế nổi âm lượng của mình.
"Cậu nói bé thôi," Đường Thành liếc về phía hai người cách đó không xa, may mà vẫn chưa phát hiện ra, "Cậu suốt ngày dính lấy hai đứa nó không phải là vì thích đứa nào đấy à?"
"Không phải," Nghiêm Hạo Tường dứt khoát phủ nhận, "Em đã bảo rồi, em không yêu đương đâu."
"Để tôi nghĩ xem nào," Đường Thành chẳng coi lời cậu nói ra gì, vẫn cứ lẩm bẩm một mình, "Lục Phi? Ấy... Không hợp lắm... Hạ Tuấn Lâm? Hình như cũng được, cần tôi nói hộ cậu không?"
"Dở hơi." Nghiêm Hạo Tường không muốn tiếp tục nghe anh xàm ngôn nữa, bèn đứng dậy quay về bàn ăn.
"Cậu cân nhắc tí đi," Đường Thành gọi với theo bóng lưng cậu, "Tôi thấy cũng hợp phết."
"Cái gì hợp cơ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi người vừa ngồi xuống cạnh mình.
"Không có gì."
23
Kì nghỉ dài từ trước đến nay chẳng bao giờ dài cả, chớp mắt đã đến ngày thứ tám của tháng Mười —— Ngày đi học lại.
"Chán quá đi mất," Lục Phi nhoài người ra trên thanh xà tập ép dẻo đặt bên lề đường chạy, "Hồi trước muốn đi học là vì có thể gặp được Hứa Sênh, bây giờ chẳng còn gì đáng để mong đợi hết."
"Người ta không thích ông thế là ông cũng chẳng muốn nhìn mặt người ta nữa à," Hạ Tuấn Lâm cũng nhoài người ra theo, "Đúng là thứ tình cảm giả dối."
"Đây gọi là lúc cần cắt đứt thì phải dứt khoát," Lục Phi huých Hạ Tuấn Lâm sang một bên, "Nhân lúc còn sớm phải từ bỏ những chuyện không có tí hi vọng nào đi thôi."
"Ông nói xem liệu hai người họ có đến với nhau không," Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong hàng ngũ chạy vòng quanh sân, "Liệu Hứa Sênh có tán được Nghiêm Hạo Tường không?"
"Tôi bảo là phải dứt khoát nhưng ông cũng đâu cần cứa dao vào trái tim tôi nhanh như thế," Lục Phi cũng nhìn theo, "Chắc là được thôi, chẳng phải người ta thường bảo con gái chủ động theo đuổi thì dễ như trở bàn tay đấy à?"
"Lục Phi! Hạ Tuấn Lâm!" Giọng nói sang sảng của thầy Thể dục vang lên khiến hai người giật bắn mình suýt thì ngã lăn ra đất, "Cút về hàng chạy bộ cho tôi!"
"Làm biếng cũng không biết đường trốn xa một tí," Nghiêm Hạo Tường trông thấy Hạ Tuấn Lâm mặt mày ỉu xìu quay về hàng, không nhịn được bật cười, "Sao lại ngốc đến mức tán phét ngay sau lưng giáo viên thế hả."
"Cậu thì biết cái gì," Hạ Tuấn Lâm đảo mắt một cái, "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, chỗ sau lưng là điểm mù duy nhất trong tầm nhìn của thầy ấy."
"Thế sao cậu lại phải quay về chạy bộ?" Nghiêm Hạo Tường vẫn cười.
"Buồn cười lắm à?" Hạ Tuấn Lâm tức tối đẩy cậu một cái, "Ai mà biết được thầy ấy sẽ đột nhiên quay đầu lại."
"Hạ Tuấn Lâm!" Lại là giọng nói sang sảng của thầy Thể dục, "Ai cho phép đùa nghịch trong hàng, đã nói bao nhiêu lần rồi!"
"Thầy ơi em sai rồi!" Hạ Tuấn Lâm đáp một cách hết sức dõng dạc, rồi lại lẩm bẩm oán trách Nghiêm Hạo Tường, "Thứ hại người này."
Nghiêm Hạo Tường cứ như thể bị chọc trúng huyệt cười kì lạ nào đó vậy, cười gập cả người.
"Nghiêm Hạo Tường!" Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, "Cậu học ai không học lại học theo Hạ Tuấn Lâm, chạy tử tế cho tôi!"
"Thầy!" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn thầy Thể dục vừa chạy tới bên cạnh hàng ngũ, lớn tiếng kêu ca, "Sao đến cả vụ này cũng đổ tại em nữa?"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong càng cười không khép nổi miệng, nhận được vô số cái lườm nguýt đến từ phía Hạ Tuấn Lâm.
"Hai cậu đừng chạy nữa!" Thầy Thể dục chỉ vào hai người, "Đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác."
24
"Phải dùng câu cú hoa mĩ, chữ viết sạch sẽ, thái độ thành khẩn," Hạ Tuấn Lâm dùng ngón trỏ gõ lên tờ giấy viết văn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, "Để thầy đọc xong thậm chí còn phải cảm thấy có lỗi với tôi."
Vụ việc trong giờ Thể dục khiến hai người nhận được hai tờ giấy viết bản kiểm điểm, nhưng vì Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, không chịu viết, vậy nên nhiệm vụ này nghiễm nhiên rớt xuống đầu "thứ hại người" Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi cố gắng," Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng phản bác yêu cầu vô lý của Hạ Tuấn Lâm, "Nhưng muốn khiến thầy ấy cảm thấy có lỗi với cậu thì hơi bị khó đấy."
"Tay nghề của cậu thế này là không được à nha," Hạ Tuấn Lâm đã được lời còn làm bộ làm tịch, "Thôi thì giảm bớt độ khó cho cậu vậy, hoàn thành ba yêu cầu trước là được."
"Ừ." Nghiêm Hạo Tường nhấc bút bắt đầu viết, chẳng có phản ứng gì trước lời trách móc của Hạ Tuấn Lâm.
Ngược lại, Lục Phi ngồi bên cạnh lại không thể nhịn nổi nữa.
Sau khi tan học, hầu hết mọi người đều đã ra khỏi lớp, Lục Phi ngồi vào chỗ trống trước bàn Nghiêm Hạo Tường: "Cậu để cậu ta tự viết đi."
"Không có việc gì thì mau về nhà đi," Hạ Tuấn Lâm nghe cậu ta nói vậy thì bất mãn bảo, "Ông cũng muốn viết à?"
"Tôi đâu có rảnh thế," Lục Phi dịch vào vị trí bên trong, ngồi sang trước mặt Hạ Tuấn Lâm, "Về nhà mẹ tôi lại giám sát tôi làm bài tập, nên tôi không muốn về sớm như vậy."
"Đáng thương ghê," Hạ Tuấn Lâm cười trên nỗi đau khổ của người khác, "Vẫn cứ là nhà tôi tốt hơn."
"Ông thôi đi," Lục Phi thường xuyên qua nhà Hạ Tuấn Lâm chơi, "Địa vị trong nhà của ông tôi lại chẳng rõ quá?"
"Không phải đãi ngộ dành cho cậu ấy cũng tử tế lắm à," Nghiêm Hạo Tường xen ngang một câu, tay vẫn không ngừng viết, "Đứa con độc đinh chín đời của nhà họ Hạ."
"Cậu tin lời cậu ta đấy à," Lục Phi lại dịch ra ngoài, ngồi sang trước mặt Nghiêm Hạo Tường, "Chú ruột của cậu ta là chủ nhiệm khối cấp hai của bọn tôi."
"Hạ độc đinh," Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, cố tình trêu ngươi, "Là thật đấy à?"
"Liên quan gì đến cậu," Hạ Tuấn Lâm vỗ lên bàn Nghiêm Hạo Tường, "Viết bản kiểm điểm của cậu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro