Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

18

"Ông có biết bây giờ là mấy giờ không!" Sáng sớm ngày ra đã nhận được cuộc gọi của Lục Phi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi, "Bảy giờ rưỡi! Bảy giờ! Rưỡi!!!"

"Tôi biết," Lục Phi thức trắng một đêm cuối cùng cũng đợi được đến lúc trời sáng, tắm qua một cái đã vội vàng ra khỏi nhà, "Bảy giờ tôi đã định đến tìm ông rồi."

"Tốt nhất là ông nên có một lý do chính đáng," Hạ Tuấn Lâm chỉ hận sao mình không biết chiêu cách không đoạt mạng, để Lục Phi tiếp tục sống trên đời làm tổn thương cậu, "Nếu không tôi lập tức tiễn ông sang chỗ chị Tiểu Mạnh báo danh đấy."

Chị Tiểu Mạnh chính là Mạnh Bà, đây là kết quả của chủ nghĩa giáo dục lịch thiệp do Trác Tịnh một tay đào tạo ra —— "Ra đường phải năng gọi chị lên, bớt gọi cô đi!"

"Tôi cả đêm không ngủ rồi," Lục Phi vẫy một chiếc xe taxi lại, "Ông ra đây đả thông tư tưởng giúp tôi đi."

"Tôi chẳng nói với ông rồi còn gì," Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, để bản thân có thể nói chuyện thoải mái hơn một chút, "Hai người bọn họ không hề hẹn hò với nhau, đều là hiểu nhầm cả."

"Nhưng việc Hứa Sênh thích cậu ta có phải hiểu nhầm đâu," Lục Phi hạ cửa kính xuống, hóng gió cho dễ hít thở hơn một chút, "Còn không cho phép tôi được buồn nữa à?"

"Thế ông đến nhà tôi hay tôi sang nhà ông?" Dù sao cũng tỉnh rồi, Hạ Tuấn Lâm an ủi bản thân, coi như người tốt làm việc tốt đi vậy.

"Ra ngoài tìm chỗ nào đấy đi," Lục Phi đã sắp đặt sẵn địa điểm rồi, "Ở nhà không tiện."

"Giờ còn chưa đến tám giờ, đi đâu được cơ chứ?" Nhịp sống ở Giang Châu vô cùng chậm rãi, trước tám giờ trừ mấy sạp ăn sáng lác đác mở cửa ra thì hầu như chưa có hàng quán nào bắt đầu kinh doanh cả.

Nhưng lúc nào Đường Thành cũng luôn là một sự bất ngờ.

"Quán anh làm ăn chán thế," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, "Mở cửa sớm như vậy làm gì?"

"Bọn học sinh đúng là bọn học sinh," Đường Thành ra vẻ thâm sâu khó lường, thiếu điều mọc ngay thêm chòm râu để anh vuốt nữa thôi, "Chút mánh khóe kinh doanh này mà cũng không hiểu."

"Thế mời ngài giảng giải cho," Hạ Tuấn Lâm cũng giả vờ hành lễ, "Tôi xin rửa tai lắng nghe."

"Đây gọi là lợi dụng tối đa, mặt bằng này mua cũng mua rồi, không dùng chính là lãng phí," Đường Thành ngồi xuống phía đối diện Hạ Tuấn Lâm, nom hệt như chuẩn bị bắt đầu một buổi tọa đàm, "Bớt lỗ chính là được lời, hiểu chưa?"

"Thế mà nó lại hợp lí," Hạ Tuấn Lâm gật đầu bày tỏ sự tán thành, "Thế ngài kiếm được bao nhiêu rồi?"

"Cậu rảnh rỗi đi lo chuyện này làm gì," Đường Thành ngồi thẳng dậy, "Này còn liên quan đến một đống vấn đề như vật giá tăng cao, khấu hao... nữa, nói ra cậu cũng chẳng hiểu, bao giờ lớn rồi hẵng đến hỏi."

"Chủ đề của ngày hôm nay không phải là an ủi tôi à," Lục Phi đi đến giữa hai người, "Có thể làm ơn coi trọng cảm xúc của tôi được không?"


19

Trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn biết rõ về tình cảm của Lục Phi dành cho Hứa Sênh, nhưng với cái tính làm gì cũng lông bông nửa mùa của cậu ta, có thể mất ngủ cả đêm chỉ vì một chuyện còn chẳng thể coi là thất tình, việc này vẫn khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hết sức thần kỳ. Chuyện tình cảm trước giờ vẫn luôn nằm trong điểm mù của cậu.

Hạ Tuấn Lâm cũng chưa từng thích ai bao giờ, thậm chí cậu còn dương dương tự đắc vì điều này, thi thoảng lại có cảm giác ưu việt khi mọi người đều say mình ta tỉnh. Nhìn người khác khốn khổ vì tình, chẳng buồn cơm nước, đòi sống đòi chết, ít nhiều gì cũng khiến cậu cảm thấy quá mức quỵ lụy.

Có lẽ là vì cố ý, bình thường dàn loa trong quán Đường Thành chỉ có tác dụng trang trí, vậy mà giờ lại nhân lúc đầu ngày chưa khách nào ghé thăm, tua đi tua lại liên khúc tình ca khổ sở, khiến cho hai hàng lông mày vốn đã nhăn tít của Lục Phi càng chẳng tài nào giãn ra nổi.

So với cậu bạn vừa thất tình nghe bài nào cũng cảm thấy như đang hát về mình, Hạ Tuấn Lâm lại có khả năng biến tất cả những bài tình ca ai oán ấy thành những lời ruột gan của các cô các dì trong tổ dân phố. Lúc này liên khúc thất tình mà Đường Thành chọn bừa đang hát đến "Yêu một người, không yêu được còn có thể ra sao?", lọt vào tai người khác có lẽ sẽ là những lời buồn bã tự nhủ, chỉ trách sao mình không cố gắng. Thế nhưng vào đến tai Hạ Tuấn Lâm, sau khi đi qua lớp màng lọc thì còn lại đúng nghĩa đen mà thôi, cậu chỉ hận không thể nắm vai Lục Phi lắc lấy lắc để mà chất vấn —— Còn có thể ra sao? Chẳng ra sao cả, chẳng có gì to tát hết.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm như thế, nếu như không thể thấu hiểu, vậy thì cứ trực tiếp đặt giả thiết tâm trạng của đối phương là được rồi. Cũng giống như mẹo vặt mà đại đa số các giáo viên Toán đều sẽ dạy cho học sinh vậy —— Trên lớp nếu cúi xuống nhặt bút ngẩng đầu lên đã thấy không hiểu bài, thì cứ coi tất cả những bước giải đằng trước đều là điều kiện cho sẵn. Cậu im lặng vỗ vai Lục Phi, vào những lúc này thì chỉ có dùng động tác là hữu dụng nhất, để bên được an ủi có thể dựa theo nhu cầu của bản thân mà lí giải hành động.

Lục Phi coi động tác này như một lời an ủi, cậu ta thở dài một hơi tự trào, quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Tôi chỉ là nhất thời vẫn chưa thể bình tĩnh lại được."

"Ừ," Hạ Tuấn Lâm gật đầu bày tỏ sự thấu hiểu, "Cứ từ từ bình tĩnh, không phải vội."

"Sao có thể không vội được," Trông Lục Phi có vẻ đã đỡ hơn một chút rồi, còn tiếp tục đấu võ mồm với Hạ Tuấn Lâm, "Ông có biết tôi khó chịu đến nhường nào không?"

"Biết là ông khó chịu rồi," Thực ra Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Lục Phi chẳng hề buồn bã như cậu ta nghĩ, "Ông muốn nghe lời an ủi kiểu gì?"

"Đây không phải là cái mà ông cần suy nghĩ à?" Lục Phi chất vấn, "Tôi kêu ông tới an ủi tôi, ông lại hỏi tôi an ủi kiểu gì?"

"Ông cũng đừng buồn quá." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ giây lát rồi đáp.

"Sao có thể không buồn được?" Lục Phi hỏi lại đầy bất mãn.

Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn khuyên thêm một câu: "Rồi đều sẽ tốt lên cả thôi."

"Bao giờ mới tốt lên được?" Lục Phi lại hỏi, "Ông có thể đừng nói những lời giả trân như thế được không."

"Ông đừng có mà được voi đòi tiên nhé," Hạ Tuấn Lâm thật sự hết cách rồi, "Cũng có phải là tôi khiến ông thất tình đâu."

"Ông mà khiến tôi thất tình thì chết dở à?" Lục Phi đáp, "Tôi có cong đâu."

Nói xong câu này, dường như nhớ ra điều gì đó, Lục Phi quét một lượt từ đầu đến chân Hạ Tuấn Lâm rồi hỏi: "Ông thật sự chưa thích ai bao giờ à?"

"Chưa," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Ngưỡng mộ không?"

"Này thì có gì mà ngưỡng mộ," Lục Phi bắt đầu tò mò, quên mất là mình hẵng còn đang buồn, "Hạt mầm tình yêu của ông rốt cuộc là mọc chậm, hay là mọc lệch mất rồi?"

"Thế nào gọi là mọc lệch?"

"Tức là," Lục Phi băn khoăn lựa lời, "Mọc theo cái hướng không được chủ lưu cho lắm ấy."

"Nói gì thì nói cho tử tế," Hạ Tuấn Lâm vỗ đét một cái vào tay Lục Phi, "Ông chỉ lên người mình làm cái gì?"

"Tôi làm sao?" Lục Phi bất mãn vặc lại, "Tôi tướng mạo đoan chính, gia thế trong sạch."

"Bớt dát vàng lên mặt mình đi," Hạ Tuấn Lâm lườm cậu ta một cái, "Kể cả ông có mọc vòng quanh tôi, mọc thành cái nhang muỗi thì tôi cũng có thể né sạch bách nhé."

"Thế rốt cuộc là ông có cong hay không?" Lục Phi bắt đầu nghiêm túc hẳn.

Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị vặc lại một câu "Cong cái đầu bố nhà ông" để kết thúc chủ đề này thì trông thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào, vội vàng gọi đối phương lại.

"Qua đây qua đây," Hạ Tuấn Lâm vẫy tay với cậu, "Đây chẳng phải là bạn Nghiêm Hạo Tường mọc nhầm vào vườn hoa nhà Lục Phi khiến cậu ta không còn chỗ nảy mầm hay sao."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu Hạ Tuấn Lâm đang nói gì.

Hôm nay cậu dậy hơi sớm, các tiệm gần nhà đều chưa mở cửa, đành phải gọi xe qua chỗ Đường Thành, nào ngờ lại đụng phải Hạ Tuấn Lâm và Lục Phi.

"Để tôi giúp ông mở mang đầu óc," Hạ Tuấn Lâm không trả lời cậu mà lại nhìn sang Lục Phi, "Người như tôi đầy ra ấy, tại ông tầm mắt hạn hẹp nên mới thấy làm lạ thôi."

"Nói cho cậu ta biết," Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ cánh tay Nghiêm Hạo Tường, mặt vẫn hướng về phía Lục Phi, "Có phải cậu cũng chưa yêu đương bao giờ đúng không?"

Trước đây vì chuyện của Hứa Sênh nên hai người từng thuận miệng nói qua về vấn đề này trên WeChat. Nghiêm Hạo Tường đến là bó tay, hiểu nhầm đều đã được giải quyết rồi mà sao lại nhắc đến lần nữa làm gì không biết.

"Ờ." Cậu chẳng có chút hứng thú nào với chủ đề này.

"Có phải cũng chưa từng thích ai bao giờ đúng không?"

"Ờ."

"Thế tôi hỏi cậu," Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng quay sang phía Nghiêm Hạo Tường, hỏi một cách tương đối thẳng thắn, "Cậu thích trai hay là thích gái?"

Nghiêm Hạo Tường nhất thời nghẹn họng, cậu vẫn chưa hiểu vì sao cuộc nói chuyện tự dưng lại rẽ sang vấn đề xu hướng tính dục.

"Có phải cậu cũng cảm thấy rất hoang đường đúng không," Hạ Tuấn Lâm coi sự im lặng của Nghiêm Hạo Tường như một sự mỉa mai dành cho câu hỏi này, "Lục Phi bảo tình yêu của tôi đến nay vẫn chưa nảy mầm là vì mọc lệch rồi mà không phát hiện ra."

"Ông đừng có mà đánh lừa dư luận," Lục Phi vội vàng phản bác, "Ai bảo ông từ trước đến nay chẳng bao giờ chủ động nhắc đến con gái trước mặt tôi."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cậu ta thất tình xong bỗng trở nên vô lý đùng đùng, cậu chỉ sang Nghiêm Hạo Tường: "Cậu ta cũng đâu có hứng thú với Hứa Sênh đâu, cái này ông định giải thích kiểu gì?"

"Không nên như vậy à nha," Lục Phi lắc đầu lẩm bẩm một mình, "Top 3 nam thần lớp ta thế mà lại chỉ còn mình tôi là trai thẳng."

Rồi lại tỏ vẻ vui buồn lẫn lộn: "Thế thì sau này tôi phải hot đến mức nào, khổ đến mức nào cơ chứ?"

Cậu ta nhìn chằm chằm hai người đối diện rồi nói: "Các ông đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Chưa hề! Các ông chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!"

"Đã được lời rồi thì bớt làm bộ làm tịch đi," Hạ Tuấn Lâm đạp thẳng một cú vào cẳng chân Lục Phi, "Hơn nữa, lớp ta bầu ra top 3 nam thần từ lúc nào thế hả?"

"Vừa lúc nãy," Lục Phi vỗ ngực, "Top 1 tôi đây bất chợt nảy ra ý tưởng này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro