Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3.2]

13

Vừa hết tiết thứ nhất, Lục Phi đã cầm bài tập của mình, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lao như bay lên lớp 10A14 ở tầng ba —— Lớp của Hứa Sênh. Mặc dù Hứa Sênh bảo sẽ tự đến thu nhưng Lục Phi vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi điểm như thế này.

Nếu là trước đây, chắc chắn Lục Phi sẽ không làm như vậy. Một mặt, cậu ta không nỡ từ bỏ, nhưng mặt khác lại lo sẽ làm phiền đến Hứa Sênh, vậy nên trong suốt ba năm cấp hai học cùng lớp, số lần cậu ta nói chuyện với Hứa Sênh cũng chẳng nhiều hơn Hạ Tuấn Lâm là bao.

Hiện giờ không còn cùng lớp nữa, Lục Phi đặc biệt trân trọng mọi cơ hội được gặp Hứa Sênh.

Thế nhưng hiển nhiên là Hứa Sênh chẳng có hứng thú gì với cậu ta, lúc trông thấy xấp bài tập câu lạc bộ trên tay Lục Phi, gương mặt cô tức thì tối sầm xuống: "Tôi đã bảo tôi sẽ tự đến lấy mà."

"Tiết bốn của lớp mình là tiết của thầy chủ nhiệm," Lục Phi giải thích, "Thầy ấy hay cho tan muộn lắm, mình sợ cậu phải đợi lâu."

"Không sao," Giọng điệu của Hứa Sênh vẫn còn được coi là khách sáo, "Về sau không cần phải lên nộp cho tôi đâu."

"Được," Lục Phi khó lòng kiềm chế nỗi thất vọng, "Mình biết rồi."

"Cảm ơn," Tâm trạng của Hứa Sênh cũng chẳng tốt hơn cậu ta là bao, nhưng vẫn không nỡ nặng lời, "Vậy tôi vào lớp đây."

Lục Phi chào tạm biệt Hứa Sênh rồi xuống tầng hai quay về lớp mình. Hạ Tuấn Lâm đã đợi sẵn ở cửa sau để chuẩn bị cà khịa cậu ta rồi, thế nhưng rất nhanh cậu lại nhận ra sự ủ rũ của Lục Phi, bèn tiến đến cất tiếng hỏi đi kèm với nỗi nghi hoặc: "Sao thế?"

"Còn có thể làm sao được nữa," Lục Phi cúi gằm mặt đi tiếp, "Bảo tôi về sau đừng lên nộp cho cậu ấy nữa."

"Có mỗi chuyện này thôi á?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước trái tim thủy tinh từ trên trời rơi xuống của Lục Phi, "Này không phải là đãi ngộ bình thường dành cho ông hả?"

"Không giống nhau," Lục Phi hiếm lắm mới được một lần không đấu khẩu cùng Hạ Tuấn Lâm, "Tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ hơi ghét bỏ tôi, lại còn hơi... tức giận?"

"Ghét bỏ thì là chuyện thường như cơm bữa rồi," Hạ Tuấn Lâm phân tích, "Nhưng mà tức giận... Ông có nhầm không đấy, bao nhiêu năm qua tôi đã bao giờ thấy cậu ấy tức giận đâu."

"Không nhầm đâu." Lục Phi trả lời chắc nịch.

"Vậy sau này đừng qua đó nữa," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Giữ chút thể diện cho mình đi."

"Ông có thể đừng nói hùa theo tôi được không hả," Lục Phi dừng lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Ông an ủi tôi đi chứ, bảo là tôi suy nghĩ linh ta linh tinh đi!"

"Là do ông nghĩ quá nhiều thôi," Hạ Tuấn Lâm vỗ vai tỏ vẻ an ủi Lục Phi, rồi lại bắt đầu ngâm nga, "Lúc nào ông cũng nói như vậy ~" (*)

Có lẽ là do bị từ chối quen rồi, Lục Phi cũng chẳng buồn được bao lâu. Tiết cuối cùng của buổi chiều là sinh hoạt câu lạc bộ, tiết gần cuối còn chưa kết thúc cậu ta đã dọn dẹp xong sách vở rồi, tiếng chuông vừa reo lên đã lập tức phi sang chỗ Nghiêm Hạo Tường thúc giục: "Hai ông nhanh lên."

"Nhàm chán," Hạ Tuấn Lâm thong thả thu dọn cặp sách, "Hết sức nhàm chán, tôi xin nghỉ có được không?"

"Trước đây thì được," Nếu giúp Hạ Tuấn Lâm xin nghỉ, Lục Phi còn có thể nói chuyện riêng với Hứa Sênh thêm một lúc, "Nhưng mà hôm nay tôi không dám chọc vào Hứa Sênh."

"Không phải cậu ấy tốt tính lắm à?" Nghiêm Hạo Tường có ấn tượng không tồi về Hứa Sênh, so với phần lớn đám con gái suốt ngày ầm ĩ trong mắt cậu thì cậu tình nguyện tiếp xúc với những người như Hứa Sênh hơn.

"Cậu cũng cảm thấy cậu ấy tốt đúng không?" Lục Phi cứ như thể vừa nghe thấy mình được khen vậy, "Chỉ có mỗi Hạ Tuấn Lâm là không có mắt nhìn người."

"Sao tôi lại không có mắt nhìn người?" Hạ Tuấn Lâm phản bác, "Tôi đã bao giờ bảo cậu ấy không tốt đâu."

"Thế thì ông làm ơn thu dọn nhanh lên được không." Lục Phi nhoài qua người Nghiêm Hạo Tường, giúp Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp bàn học, "Coi như tôi xin ông đấy."

14

Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Lục Phi bỗng dưng có vẻ hồn xiêu phách lạc, không thèm ăn cơm tối, cũng chẳng thèm làm bài tập, nằm sấp trên giường chẳng còn thiết sống nữa.

Cuối cùng cậu ta vẫn không kiềm chế nổi nỗi hoang mang trong lòng mà nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm:

[Vua hải tặc Luffy: Ông có cảm thấy Hứa Sênh có gì đó là lạ không]

[Hehe: Nói hùa theo ông hay là phải an ủi ông?]

[Vua hải tặc Luffy: Thôi, ông đừng nói gì hết]

[Hehe: Ông cũng đừng bi quan quá, giờ mới chỉ là cậu ấy đơn phương thích Nghiêm Hạo Tường thôi]

[Vua hải tặc Luffy: Đệch, đã bảo là đừng nói rồi!]

[Hehe: 🤐]

[Vua hải tặc Luffy: Có phải Nghiêm Hạo Tường cũng thích Hứa Sênh không]

[Hehe: Rốt cuộc là ông muốn tôi nói hay muốn tôi im]

[Vua hải tặc Luffy: Ông nói giảm nói tránh đi]

[Hehe: Không biết, tôi có phải Nghiêm Hạo Tường đâu]

[Vua hải tặc Luffy: Chắc chắn là thích

Làm gì có ai không thích Hứa Sênh

Chiều nay cậu ta còn vừa mới khen cậu ấy xong]

[Hehe: Ông cũng đừng bi quan quá, có tôi không thích đây còn gì]

[Vua hải tặc Luffy: Tôi không lạc quan nổi, bây giờ cứ nhắm mắt vào là trong đầu tôi lại hiện lên khung cảnh hai người họ đứng cạnh nhau]

[Hehe: Ông nói thế tôi mới thử tưởng tượng, cũng xứng đôi phết]

[Vua hải tặc Luffy: ???]

Hehe đã thu hồi một tin nhắn

[Hehe: Tôi thăm dò tình hình giúp ông nhé?]

[Vua hải tặc Luffy: Có được không? Lỡ đâu cậu ta thích thật thì sao]

[Hehe: Thích thật thì kể cả tôi có không hỏi cậu ta cũng vẫn thích mà]

[Vua hải tặc Luffy: Thế thì ông diễn đạt uyển chuyển một tí! Có thể cậu ta vẫn chưa phát hiện ra Hứa Sênh thích mình đâu, ông đừng để thành ra giúp Hứa Sênh tỏ tình đấy.]

[Hehe: Tôi cố gắng]

[Vua hải tặc Luffy: Không được cố gắng, mà phải chắc chắn!]

[Hehe: Tôi cố gắng]

[Vua hải tặc Luffy: Phải chắc chắn!!!]

[Hehe: Được rồi được rồi, chắc chắn]

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Lục Phi vẫn hơi bị lạc quan quá, hai người họ đều phát hiện ra rồi, Nghiêm Hạo Tường sao có thể chưa nhận ra được.

Cậu đắn đo suy xét một hồi, cuối cùng cũng gửi tin nhắn đầu tiên đi:

[Hehe: Có đó không?]

[yhx: Đây]

[Hehe: Cậu nói xem, cảm giác thích một người là như thế nào]

Nghiêm Hạo Tường đọc đi đọc lại tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm mấy lần liền, hơi nghi ngờ không biết có phải cậu nhắn nhầm người hay không.

[yhx: Nhắn nhầm à?]

[Hehe: Không, cậu không phải Nghiêm Hạo Tường à]

[yhx: Phải]

[Hehe: Phải thì đúng rồi, trả lời đi]

[yhx: Không biết]

Tốt lắm, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, vậy chứng tỏ là tạm thời cậu ta vẫn chưa thích Hứa Sênh.

[Hehe: Cậu có cảm thấy ai đó đang thích cậu không]

Hạ Tuấn Lâm định giúp Lục Phi xác nhận thêm xem Nghiêm Hạo Tường có biết chuyện Hứa Sênh có tình cảm với mình hay không.

[yhx: Ai?]

[Hehe: Không ai cả]

Hạ Tuấn Lâm vội vàng phủ nhận, thầm nhủ suýt thì lộ tẩy rồi. Vì vậy lại bổ sung thêm một câu lạy ông tôi ở bụi này:

[Hehe: Không ai thích cậu cả]

[yhx: ]

[Hehe: Dạo gần đây có khả năng thích ai không?]

[yhx: Cái này làm sao tôi biết được]

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng cảm thấy kì cục:

[yhx: Có gì thì cậu cứ nói thẳng ra]

Nói thẳng? Nói thẳng kiểu gì? Hạ Tuấn Lâm gào thét trong câm lặng, lẽ ra cậu không nên chủ động nhận nhiệm vụ này. Lục Phi dặn đi dặn lại là phải uyển chuyển, giờ cậu càng nói càng không biết nên uyển chuyển thế nào.

[Hehe: Thực ra cũng không có gì]

Hạ Tuấn Lâm dốc hết cả ruột gan, nhưng cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào trên phương diện này cả.

Cuối cùng cậu nghĩ, nhanh gọn trực tiếp đi vậy, vừa không được để Nghiêm Hạo Tường biết tình cảm của Hứa Sênh, lại vừa không được để Nghiêm Hạo Tường thích Hứa Sênh, vậy thì chỉ còn cách:

[Hehe: Cậu đồng ý với tôi chuyện này đi]

[yhx: Chuyện gì]

[Hehe: Không có việc gì thì đừng yêu đương lung tung]

[yhx: ?]

[Hehe: Không biết chữ à?]

[yhx: Không cơ mà tôi có đang yêu đương đâu]

[Hehe: Tôi biết là cậu đang không yêu đương, ý tôi là sau này cậu cũng đừng yêu đương]

[yhx: Cậu cảm thấy yêu cầu của cậu có hợp lý không]

Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gắng sức nhớ lại xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến Hạ Tuấn Lâm phải đưa ra yêu cầu như vậy cho cậu.

Hình như đúng là hơi vô lý thật, Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy mình nói không được rõ ràng cho lắm.

[Hehe: Có thể yêu đương, nhưng đừng hẹn hò với người xinh]

Thế này chắc là có thể gạt Hứa Sênh ra rồi nhỉ.

[yhx: Tại sao lại cứ bắt tôi phải hẹn hò với người xấu?]

[Hehe: Ý tôi không phải là thế]

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình càng giải thích càng rối tung rối mù, ngày thường thì mồm mép tép nhảy mà giờ phút này bay biến hết sạch.

[Hehe: Phiền chết đi được, tôi cũng không biết phải nói kiểu gì nữa, tóm lại là tạm thời cậu đừng yêu đương]

Nghiêm Hạo Tường không tài nào phân tích nổi nguyên nhân vì sao Hạ Tuấn Lâm lại đưa ra những yêu cầu kì lạ như vậy, bèn nhắn hỏi:

[yhx: Sao tự dưng lại nói những điều này với tôi]

[Hehe: Sao hôm nay cậu lắm lời thế?]

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, quyết định ngày mai phải bảo Lục Phi là mình từ bỏ nhiệm vụ này.

[yhx: Không phải cậu hỏi tôi trước à]

[Hehe: Thế tôi không hỏi nữa, cậu cũng đừng hỏi nữa, ai nhắn thêm câu nào tối nay người đấy gặp ác mộng]

__________

*Lời của Hạ Tuấn Lâm là 2 câu trong bài hát "Nghĩ quá nhiều" của Lý Cửu Triết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro