Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]

49

Suốt cả bữa tối tâm hồn Hạ Tuấn Lâm cứ treo ngược cành cây, mấy lần Trác Tịnh cất tiếng hỏi đều bị lấp liếm cho qua.

"Con ăn no rồi," Hạ Tuấn Lâm đặt đũa xuống, "Về phòng trước đây ạ."

"Con mới ăn có mấy miếng mà..." Hạ Thụ Bân cũng nhận ra vẻ khác thường, vừa định hỏi thì đã bị Trác Tịnh ngăn lại.

"Kệ nó đi." Trác Tịnh nói.

"Sao thế?" Ăn cơm xong Hạ Thụ Bân mới hỏi Trác Tịnh, "Xin nghỉ lâu như vậy cũng chẳng nói là vì sao, mấy ngày trước trông vẫn còn ổn, sao hôm nay tự dưng lại..."

"Em muốn ở một mình," Trác Tịnh bỗng có cảm giác bất an, "Anh về phòng đi, em ở đây một lát."

"Anh ở cùng em nhé." Hạ Thụ Bân nhận ra nỗi lo lắng của Trác Tịnh.

"Không cần đâu," Giọng nói của Trác Tịnh có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, "Mau đi đi, giúp em tắt đèn phòng khách luôn."

Trác Tịnh không biết mình đã đứng ngoài phòng khách bao lâu rồi, chỉ cảm thấy chân bắt đầu hơi mỏi, nhà họ ở tầng rất thấp, độ cao của tầng ba khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp, đứng bên cửa sổ cũng chẳng thể thấy được cảnh tượng đèn đóm như sao.

Trác Tịnh rất ít khi so bì với người khác, chồng, con, gia đình, bà cảm thấy mọi thứ mình đang có đều vừa đủ, vừa đủ là tuyệt nhất rồi. Thế nhưng lúc này bà chỉ có thể lấy phép so sánh ra để an ủi chính mình, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bà nghĩ, có thế nào đi chăng nữa thì nhà mình cũng chẳng thể rơi vào cảnh khốn cùng nhất được.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Tịnh, âm thanh truyền đến từ phòng của Hạ Tuấn Lâm, theo sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần.

"Con định đi đâu?" Trác Tịnh cất tiếng gọi Hạ Tuấn Lâm đã ra đến cửa lại.

Nghe thấy câu hỏi này, Hạ Tuấn Lâm chết điếng tại chỗ, cậu nhìn về phía phát ra tiếng nói, miễn cưỡng lắm mới thấy rõ bóng người đang đứng bên cửa sổ trong căn phòng tối om.

"Mẹ?" Cậu thử gọi một tiếng.

"Ừ," Giọng nói của Trác Tịnh không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, "Bật đèn lên đi."

Đèn sáng lên rồi, Trác Tịnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi hỏi lại một lần nữa: "Định đi đâu?"

"Sao mẹ lại ở ngoài phòng khách một mình thế," Hạ Tuấn Lâm bước về phía bà, "Còn không bật đèn nữa chứ."

"Mẹ hỏi con định đi đâu!" Cảm xúc bị kìm nén đột nhiên bộc phát, Trác Tịnh nổi giận một cách hiếm hoi.

"Gặp bạn ạ." Hạ Tuấn Lâm trả lời không rõ ràng.

"Ai?" Trác Tịnh lại hỏi tiếp.

Điều cậu sợ nhất đã xảy ra rồi, Hạ Tuấn Lâm vô cùng hoảng loạn, đồng thời lại cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải thoát. Cậu không cần phải tự giằng co với chính mình, không cần phải suy đi tính lại về tương lai nữa. Cậu biết rằng mình nhất định sẽ nghe lời Trác Tịnh, cuối cùng mọi chuyện cũng có thể kết thúc rồi, cuối cùng cậu cũng có một con đường để đi rồi.

"Đừng đi có được không?" Thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng, Trác Tịnh cố gắng ổn định tâm trạng, cất tiếng hỏi.

"Được ạ." Hạ Tuấn Lâm trả lời, tất thảy ý thức đều thoát ly khỏi cơ thể cậu, cậu không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể đứng im tại chỗ.

Vậy nên lúc Trác Tịnh hỏi đến điện thoại của cậu, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã đưa luôn cho bà.

"Mẹ sẽ không xem điện thoại của con đâu," Trác Tịnh tắt máy ngay trước mặt Hạ Tuấn Lâm, "Đợi mấy ngày nữa con bình tĩnh lại rồi, mẹ sẽ trả điện thoại cho con."

Hai người hết sức ăn ý mà không vạch trần nguyên nhân của mọi chuyện diễn ra vào tối hôm nay, chúc nhau ngủ ngon rồi rời khỏi phòng khách.

Hạ Tuấn Lâm quay về phòng mình, mở cửa sổ ra định hóng gió một lát, cái lạnh giữa tháng Mười Hai cuốn theo sự ồn ã bên ngoài gom lại từng chút từng chút ý thức của cậu, và rồi cậu nghe thấy tiếng bạn nhỏ dưới lầu đang hét lên đầy phấn khích:

"Mẹ ơi! Tuyết rơi rồi!"


50

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ rồi. Lúc mười giờ Hạ Tuấn Lâm nhắn tin cho cậu, bảo rằng muốn gặp mặt. Cậu đến cả áo khoác cũng chẳng thèm cầm đã lao ra khỏi nhà, hai mươi phút sau đã có mặt tại sân thượng như lời hẹn.

Thời gian cứ trôi đi từng phút một, mười giờ rưỡi, cậu trông thấy trận tuyết đầu tiên kể từ khi đến Giang Châu.

Mười một giờ, cậu nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm, hỏi xem bao lâu nữa thì cậu ấy đến.

Mười một giờ mười phút, cậu hỏi Hạ Tuấn Lâm đã bắt được xe chưa.

Mười một giờ rưỡi, cuối cùng cậu cũng không thể kiềm chế được tâm trạng lo lắng mà gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng hệ thống thông báo với cậu rằng, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Hạ Tuấn Lâm sẽ không hẹn gặp mặt rồi lại bỏ bom đâu —— Nghiêm Hạo Tường tin chắc vào điều này, vì vậy cậu càng đợi càng thấy lo lắng, sợ không biết có phải cậu ấy gặp bất trắc gì rồi không.

Cậu định qua nhà Hạ Tuấn Lâm một chuyến, nhưng lại nghĩ muộn thế này rồi như vậy thì đường đột quá, cũng sợ rằng mình vừa đi một cái là Hạ Tuấn Lâm lại đến nơi.

Cậu tìm một chỗ tránh gió rồi ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Điện thoại chỉ còn 20% pin, cậu không dám mở ra nữa, sợ đến lúc hết pin Hạ Tuấn Lâm lại không liên lạc được với mình.

Trận tuyết đầu tiên của Giang Châu không lớn lắm, Nghiêm Hạo Tường có cảm giác mình đã ngồi rất lâu rất lâu rồi, vậy mà vẫn chưa thấy mặt đất biến thành màu trắng, chẳng biết đến bao giờ mới đủ để cậu vo một quả cầu tuyết giết thời gian.

Sau đó cậu nhận ra, tuyết ở Giang Châu đáp xuống quần áo là tan ngay, rơi lâu thêm một lát nữa sẽ khiến người ta ướt sũng. Tuyết ở đây không giống với tuyết mà cậu từng thấy ở thành phố khác, tuyết ở những nơi đó mà rơi xuống quần áo thì chỉ cần phủi đi là được. Vậy nên khi cậu trông thấy Hạ Tuấn Lâm, câu đầu tiên buột miệng nói ra lại là: "Sao cậu không che ô."

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, vứt cho cậu một chiếc áo khoác.

"Cậu mặc đi." Nghiêm Hạo Tường trả lại áo cho Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi đang mặc đây còn gì," Hạ Tuấn Lâm nói, "Mang cho cậu đấy."

"Sao cậu biết là tôi không mặc áo khoác?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Tôi có biết đâu," Hạ Tuấn Lâm kéo tay cậu chuẩn bị rời khỏi sân thượng, "Tôi mà biết thì đã chẳng mang cho cậu, để cậu chết cóng luôn cho rồi."

Sau khi nhận ra bên ngoài thật sự có tuyết rơi, Hạ Tuấn Lâm mới đột nhiên ý thức được rằng mình còn chưa nói với Nghiêm Hạo Tường là mình không đi được nữa. Phản ứng đầu tiên của cậu là chạy sang tìm Trác Tịnh xin lại điện thoại, để cậu nhắn một cái tin thôi là được. Nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng, cậu lại bắt đầu do dự, một khi cậu gõ cửa phòng ngủ của Trác Tịnh, chân tướng mà cả hai đều không muốn vạch trần sẽ bắt buộc phải công khai.

"Thôi," Cậu lại quay về phòng, tự an ủi mình rằng, "Cậu ấy không thấy mình đến thì sẽ tự về thôi."

Rồi cậu đứng bên cửa sổ ngắm tuyết, cơn tuyết đầu mùa năm nay nhỏ hơn các năm trước nhiều. Cậu giơ tay ra ngoài cửa sổ, chờ mãi mà chẳng thấy bông tuyết nào rơi vào lòng bàn tay. Thế nhưng trong lòng cậu lại rối bời phiền muộn —— Sao hôm nay tuyết lại lớn thế cơ chứ.

Một giờ sáng rồi, cậu vẫn chẳng hề buồn ngủ chút nào. Trời bỗng nổi gió to, hất tung rèm cửa cuốn lên người cậu, cậu phải hơi gắng sức mới vùng ra được, rồi lại bắt đầu cảm thấy ấm ức, đến cả gió cũng đối đầu với cậu. Sau đó tâm lí phản nghịch của cậu cuối cùng cũng nổi dậy, cậu tóm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi bước ra ngoài, vừa đi được một bước đã nhớ ra điều gì đó, quay về lấy một chiếc áo rét từ trong tủ quần áo ra, trực giác vẫn luôn bị kìm nén cuối cùng cũng trở nên rõ ràng —— Nghiêm Hạo Tường không thể nào bỏ về chỉ vì không đợi được cậu.

"Cậu không có não à," Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường vào cầu thang bộ, "Cậu muốn chờ cũng không biết đường chờ trong này sao?"

Nghiêm Hạo Tường không phản bác, mà lại hỏi cậu: "Xảy ra chuyện gì rồi ư?"

"Không," Hạ Tuấn Lâm phủ nhận trong vô thức, "Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ."

"Cậu tìm tôi là vì có chuyện gì muốn nói à?" Nghiêm Hạo Tưởng hỏi về lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Nghiêm Hạo Tường," Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng một lát, rồi đột nhiên bước tới ôm lấy cậu, "Xin lỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro