Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15]

46

Nghiêm Hạo Tường nhắn tin WeChat hỏi thăm xem Hạ Tuấn Lâm đã đỡ hơn chút nào chưa, nhưng mãi mà chẳng nhận được câu trả lời, cậu đã định trực tiếp gọi điện mấy lần nhưng rồi lại lo ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Hạ Tuấn Lâm.

Năm phút nữa mà không trả lời thì mình sẽ gọi cho cậu ấy, cậu nghĩ.

Năm phút sau, cậu lại do dự, có khi lát nữa là cậu ấy trả lời mình liền, mình cứ đợi thêm hai phút nữa xem sao.

Cứ như thế, mãi đến khi trang lịch đã giở sang ngày mới, cuộc điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa được gọi đi.

Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy tin nhắn rồi, nhưng cậu đang chuẩn bị trả lời thì Trác Tịnh đột nhiên xáp đến gần: "Ăn hoa quả không?"

Tay cậu run lên, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

"Mẹ, sao mẹ đi mà chẳng phát ra tiếng động gì cả?"

"Tôi gọi anh hết nửa ngày giời rồi," Trác Tịnh liếc một cái qua màn hình điện thoại đã tắt ngóm, "Anh đang làm cái gì đấy?"

"Chơi điện thoại chứ sao," Hạ Tuấn Lâm bỏ điện thoại xuống, hỏi Trác Tịnh, "Hoa quả gì ạ?"

"Một đống," Trác Tịnh đáp, "Bà nội anh cho hẳn mấy túi liền, kêu là không có chất độc hại gì gì ấy, ở bên ngoài không mua được đâu. Còn thêm cả một đống rau củ các loại nữa."

"Bà nội con cũng đâu có ở dưới quê," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu, "Chẳng phải đồ ở bên bà cũng đều là mua ở siêu thị cả à?"

"Bà nội anh mới quen một bà lão," Trác Tịnh đáp, "Bà ấy kêu là mình hay qua lại giữa thành phố với dưới quê, có thể giúp mấy hộ nhỏ dưới đấy mang rau quả nhà trồng lên đây, không chất độc hại tốt cho sức khỏe, nhưng đắt hơn một tí so với giá thị trường."

"Rảnh thật," Hạ Tuấn Lâm đứng dậy bước ra phòng khách, "Chắc là lại bị lừa rồi."

"Lừa thì cứ lừa đi," Trác Tịnh theo sau cậu, "Cũng chẳng đắt hơn là bao, chỉ có điều thật sự tích trữ nhiều quá rồi, có khi để tới lúc hỏng cũng chưa ăn hết."

Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm ăn hoa quả rồi tắm rửa xong xuôi, quay về phòng mình mới nhớ ra chuyện trả lời WeChat, ngay sau đó, cảm giác có tật giật mình lúc Trác Tịnh vừa xuất hiện cũng đồng thời dâng lên trong lòng.

Thật ra Trác Tịnh có nhìn thấy cũng chẳng sao, nội dung trò chuyện của cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có gì mà không thể xem được, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn, theo bản năng cự tuyệt việc mở WeChat ra thêm một lần nữa.

Cứ thế này mãi thì không được, cậu nghĩ, giữa bọn mình chẳng hề có bất cứ chuyện gì cả, nhưng một khi đã bị hiểu nhầm là có chuyện gì đó thì sẽ chẳng tài nào giải thích nổi mất. Vì vậy cậu vớ lấy điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tắt thông báo tin nhắn WeChat đi, chỉ sợ chậm thêm một giây là sẽ lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Trên thực tế Nghiêm Hạo Tường không hề nhắn gì thêm cho Hạ Tuấn Lâm, chỉ là sáng hôm sau gọi điện cho cậu mà thôi —— Lần đầu tiên không có ai nghe, lần thứ hai vẫn vậy, đến lần thứ ba thì số bận luôn.

Thế nên trong vô thức, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nhớ lại xem ngày hôm qua có phải mình đã làm sai chuyện gì không, rồi cậu lại bắt đầu cảm thấy chuyện gì mình cũng làm sai cả:

Hạ Tuấn Lâm muốn ngủ thì lẽ ra nên để cậu ấy ngủ;

Lúc Hạ Tuấn Lâm bảo mình về thì lẽ ra không nên ở lại đó;

Cũng không nên tự tiện đi mua cháo, có thể là Hạ Tuấn Lâm chẳng hề thích ăn cháo chút nào;

...

Rồi cậu lại tự nhủ, thứ hai phải đi xin lỗi cậu ấy.

Thế nhưng đến thứ hai Nghiêm Hạo Tường lại chẳng gặp được Hạ Tuấn Lâm, giáo viên bảo cậu ấy đã xin nghỉ ốm rồi, cậu lại chạy đi hỏi Lục Phi, vẫn nhận được câu trả lời y hệt.

"Thấy bảo là không có vấn đề gì to tát cả," Lục Phi nói với cậu, "Nghỉ ngơi vài ngày là lại quay về liền."

Còn cụ thể là nghỉ ngơi mấy ngày thì Lục Phi cũng chẳng biết.

Nghiêm Hạo Tường có cảm giác dường như việc Hạ Tuấn Lâm nghỉ học có liên quan đến mình, nhưng lại chẳng dám tự mình đa tình mà nhắn tin hỏi, cậu nghĩ rằng cho dù mình có hỏi, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không trả lời.


47

Do ban ngày ngủ quá nhiều, hôm phát sốt ấy Hạ Tuấn Lâm thức trắng cả đêm, đến khi trời đã sáng rồi mới lại cảm thấy buồn ngủ, thế là ngủ nguyên một ngày, mặc cho Trác Tịnh có uy hiếp dụ dỗ thế nào đi chăng nữa cũng không chịu dậy.

Đến giờ ăn tối, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng tỉnh lại, cậu nằm trên giường, đột nhiên nhớ ra mình còn bài tập vẫn chưa viết một chữ nào, mà cậu cũng chẳng muốn viết. Hay là ngày mai xin nghỉ đi vậy, cậu nghĩ, ngày mai viết xong rồi ngày kia hẵng đi học.

"Nghỉ học?" Nghe Hạ Tuấn Lâm bảo muốn xin nghỉ học, Trác Tịnh thấy làm lạ, "Vì sao phải xin nghỉ?"

"Con có thể không nói được không?" Hạ Tuấn Lâm cất tiếng hỏi thăm dò.

"Không nói thì sao mà mẹ giúp con xin nghỉ được," Trác Tịnh lo lắng hỏi, "Ở trường có ai bắt nạt con à?"

"Đâu có," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Ai dám bắt nạt con."

"Cũng phải," Trác Tịnh nhớ đến chuyện hồi Hạ Tuấn Lâm còn nhỏ, "Từ bé Lưu Húc đã cao hơn con tận một cái đầu, thế mà suốt ngày chạy sang nhà mình khóc lóc kêu là con bắt nạt nó."

"Đấy là vì hồi nhỏ cậu ta gợi đòn quá." Hạ Tuấn Lâm nói.

Nhà Lưu Húc và Hạ Tuấn Lâm ở trong cùng một tiểu khu, hai nhà đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

"Thế thì vì sao con lại muốn xin nghỉ?" Trác Tịnh lại hỏi một lần nữa.

"Mẹ," Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng một lát, dè dặt hỏi lại, "Đừng hỏi có được không?"

Trác Tịnh nhìn Hạ Tuấn Lâm, lời phê bình đã ra đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Thân là mẹ cậu, bà tất nhiên là người hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm nhất. Đứa con trai này từ nhỏ đã nghịch ngợm, chẳng thích học hành, trước mặt người lớn cũng chẳng biết thế nào là "người trên kẻ dưới", cái gì cũng dám nói. Có điều cậu chưa bao giờ phạm phải sai lầm nào quá lớn, nghiêm túc mà nói thì là một đứa trẻ khiến bà rất yên tâm.

Giai đoạn đầu mang thai Hạ Tuấn Lâm, ngày nào Trác Tịnh cũng cầu mong đây là một đứa con gái. Bà kết hôn sớm, lúc có Hạ Tuấn Lâm cũng mới chỉ hai mươi tư tuổi, vẫn còn giữ sự mong chờ đối với hôn nhân và gia đình giống như thời thiếu nữ, tưởng tượng sau này có thể tết tóc, mua váy, mặc đồ đôi cùng con gái.

Con gái cũng thân thiết hơn, có thể đi dạo phố với mình, cùng nhau vào bếp nghiên cứu loại đồ ngọt mới...

Khi biết tin mình hạ sinh một bé trai, Trác Tịnh bật khóc trong vô thức, khóc một hồi lại ngừng, bắt đầu cảm thấy có lỗi. Suốt khoảng thời gian ở cữ, bà chẳng lúc nào để con rời tay, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại với Hạ Tuấn Lâm rằng: Mẹ rất mong đợi sự ra đời của con, mẹ rất yêu con.

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm không thể thỏa mãn nguyện vọng tết tóc, mua váy cho con gái của Trác Tịnh, thế nhưng trước nay dạo phố cùng bà chưa bao giờ cằn nhằn, không có thiên phú làm đồ ngọt nhưng vẫn rất nghe lời mà vào bếp phụ bà. Kể từ lúc bắt đầu biết nhớ, mỗi năm cứ đến sinh nhật Trác Tịnh là cậu lại canh đúng không giờ để chúc mừng, còn chuẩn bị sẵn quà tặng.

Lời đánh giá mà họ hàng dành cho Hạ Tuấn Lâm nhiều nhất là —— Vô lo vô nghĩ, tính cách giống Trác Tịnh.

Hạ Tuấn Lâm đúng là trông có vẻ vô lo vô nghĩ thật, trừ lúc đi tiêm sẽ khóc ra thì hầu như chẳng bao giờ cáu gắt cả. Trác Tịnh hồi tưởng lại, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn chẳng có thời kì phản nghịch, khi Lưu Húc phải gọi phụ huynh đến trường vì đủ loại vấn đề như yêu sớm, đánh nhau thì bà cùng lắm cũng chỉ nghe giáo viên than rằng "Con chị thông minh thì thông minh thật, nhưng mà lắm miệng quá, ngồi ngay bên cạnh bục giảng mà vẫn có thể quay đầu nói chuyện với bạn ở bàn dưới cùng được."

Bởi vậy khi Hạ Tuấn Lâm vô lo vô nghĩ bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng, thậm chí còn có chút áy náy mà hỏi Trác Tịnh rằng "Đừng hỏi có được không", bà chẳng tài nào từ chối nổi. Họ hàng nói đúng, tính cách của Hạ Tuấn Lâm giống bà, vậy nên bà càng hiểu được tâm trạng lúc này của cậu.

"Xin nghỉ mấy ngày?" Trác Tịnh hỏi, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà vẫn bắt đầu cảm thấy thương con theo bản năng.

Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu được tâm trạng của Trác Tịnh, vậy nên trong lòng cậu vốn dĩ chỉ thấy hơi phiền muộn, bỗng chốc trở nên hết sức buồn bã.

Ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ cần một ngày là sẽ đỡ thôi, nhưng giờ cậu lại không dám chắc nữa, bèn rụt rè hỏi Trác Tịnh: "Một tuần được không ạ?"

"Được," Trác Tịnh đáp, rồi lại hỏi cậu, "Tối nay muốn ăn gì?"


48

Hôm sau Nghiêm Hạo Tường đến trường từ rất sớm, cậu thừa biết Hạ Tuấn Lâm bảo muốn nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ chẳng đi học lại ngay ngày thứ hai đâu, thế nhưng chẳng phải đôi lúc con người sẽ như vậy sao —— Cứ vào lúc sự việc đi đến một cực điểm nào đó là lại đột nhiên nảy sinh những phản ứng tức thời không phải lối. Giống như khi bước tới bên bờ vực vậy, theo bản năng bạn tự nói với mình rằng, phải lùi lại, lùi lại mới không rơi xuống đó, rồi thậm chí bạn còn mường tượng ra được hình ảnh thê thảm nếu mình rơi xuống dưới. Nỗi sợ hãi trước cái chết trong lòng bạn đạt tới đỉnh điểm, thế nên bạn bắt đầu an ủi bản thân, sẽ không rơi xuống đâu, sẽ không rơi xuống đâu, cho dù có thò một chân ra thì mình cũng vẫn đứng vững được, sẽ không rơi xuống đâu. Dưới trạng thái căng thẳng, não bộ tiếp nhận được câu nói "thò một chân ra cũng sẽ không rơi xuống" kia, vậy là bạn bắt đầu có ham muốn thử thò một chân ra ngoài...

Nghiêm Hạo Tường cứ mắc kẹt trong cảm xúc đó mãi, trực giác mách bảo cậu rằng, cậu và Hạ Tuấn Lâm thật sự xong rồi. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc hai người không thể nào làm bạn được nữa, nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm sẽ lạnh nhạt thờ ơ với cậu, có khả năng sẽ đổi chỗ, chuyển lớp thậm chí là chuyển trường. Cậu bắt đầu hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, thế là cậu tự bảo mình rằng, có khi chẳng đến nỗi đó đâu, có lẽ Hạ Tuấn Lâm còn việc gì khác, có lẽ nghỉ thêm một ngày là sẽ quay lại thôi, vậy nên mới bảy giờ cậu đã đến lớp rồi...

Kết cục tất nhiên là chẳng được gì, vì vậy Nghiêm Hạo Tường không dám đợi nữa, theo thời gian, nỗi mong chờ lúc thì bành trướng, khi lại rút về, tựa như có ai đó đang nắm lấy trái tim cậu, lúc thì bóp mạnh, khi lại thả tay, dày vò đến mức cậu chẳng còn dám mong chờ nữa. Vậy là ngày thứ ba cậu bắt đầu đi muộn, ngày thứ tư cũng vậy, ngày thứ năm thì xin nghỉ luôn.

Ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường tự nhốt mình trong phòng, Hạ Tuấn Lâm cũng ở lì trong phòng nguyên một ngày, nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người. Trác Tịnh bảo cậu rằng, nếu có chuyện gì nghĩ không thông thì con cứ viết ra, trong lúc viết con sẽ tưởng nhầm rằng mình đang nói chuyện với người khác, con sẽ biết được câu nào là thật, câu nào là con muốn nói dối.

Trác Tịnh rất ít khi nói chuyện với cậu một cách "sâu sắc" như vậy, lúc đó cậu còn đùa bảo bà sắp sửa chuyển sang phong cách văn nghệ rồi. Vậy mà ngạc nhiên thay, Trác Tịnh lại không phản bác cậu: "Chỉ là đột nhiên mẹ nghĩ tới việc này, nên muốn nói với con mà thôi."

Thế nên khi màn đêm buông xuống, Hạ Tuấn Lâm mở WeChat lên, bật lại thông báo tin nhắn rồi đặt điện thoại sang một bên, nhìn vào màn hình máy tính chuẩn bị gõ câu đầu tiên.

Ngay sau đó, điện thoại chợt sáng lên, vô cùng nổi bật giữa căn phòng tối om.

Hạ Tuấn Lâm mở khóa màn hình, là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, tin nhắn đầu tiên sau năm ngày kể từ dòng "Cậu đã đỡ chưa" kia:

[Tôi đã hết thích cậu rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro