Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14]

44

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao người được đắp thêm áo khoác là mình lại lăn đùng ra ốm.

Vừa ngủ trưa dậy, bên ngoài trời đang mưa, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung ——

Bố mẹ đã sang nhà ông bà rồi, mình có thể ngủ đến tối hẵng dậy;

Thôi đừng ngủ nữa, chiều dậy tìm bộ phim nào xem đi, bài tập để mai hẵng làm;

Hay là đi tìm Lục Phi nhỉ, gần đây cậu ta bận yêu đương, cũng chẳng mấy khi đi chơi với nhau;

Thôi, bên ngoài còn đang mưa kia kìa, không...

Trời mưa! Hạ Tuấn Lâm ngồi phắt dậy, trước khi ra khỏi nhà Trác Tịnh đã dặn cậu phải rút quần áo phơi ngoài ban công vào. Cậu vội vàng lao ra ngoài, trên sàn ban công có nước mưa hắt vào, khiến cậu suýt thì trượt chân ngã nhào.

Rút xong quần áo quay về phòng, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ban đầu còn tưởng là vì lúc rút quần áo chạy nhanh quá, nhưng ngồi nghỉ một lúc mà vẫn không thấy đỡ, đầu càng lúc càng nặng, bấy giờ mới muộn màng nhận ra khả năng cao là mình phát sốt rồi.

Từ nhỏ đến lớn mỗi lần phát sốt, cậu đều sốt từ trong ra ngoài, sốt rất "chậm", khi bản thân cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang nóng rẫy cả lên, sờ đến tứ chi và trán vẫn chẳng thấy nhiệt độ có vẻ gì là khác thường, bởi vậy hồi nhỏ còn từng bị giáo viên nghi ngờ là giả vờ ốm.

Mỗi lần phát sốt, bụng cậu sẽ nóng lên đầu tiên, vậy nên hồi nhỏ Trác Tịnh thường sờ bụng cậu để phán đoán xem có phải đang sốt hay không. Hạ Tuấn Lâm nhớ đến điều này, bèn thò tay vào trong áo, sờ thử lên bụng mình —— Đúng là nóng thật.

Thế là cậu lại bò về giường, định ngủ thêm giấc nữa, vừa nằm xuống lại đột nhiên thấy khát, tự đấu tranh suốt mười mấy phút đồng hồ, do dự không biết mình nên dậy rót cốc nước uống hay nhắm mắt mau mau chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi thì sẽ không khát nữa.

Nghiêm Hạo Tường gọi đến đúng lúc cậu vừa hạ quyết tâm xuống giường rót nước, hỏi cậu có muốn ra ngoài đi chơi không. Cơn giận tích tụ đã lâu trong lòng cậu tức thì bộc phát, mình đã sốt thế này rồi, vậy mà Nghiêm Hạo Tường không mặc áo khoác còn tràn trề sức lực đòi đi chơi.

"Không đi." Hạ Tuấn Lâm từ chối vô cùng dứt khoát.

"Một mình cậu ở nhà không thấy chán à," Nghiêm Hạo Tường hỏi, "Tối qua bố mẹ cậu chẳng bảo là phải sang nhà ông bà còn gì?"

"Không chán, tôi..." Hạ Tuấn Lâm nói hơi nhanh nên bị sặc, bắt đầu ho sù sụ.

"Cậu sao thế?" Tiếng hỏi của Nghiêm Hạo Tường vang lên từ đầu bên kia, "Sặc à?"

Hạ Tuấn Lâm muốn trả lời, nhưng ho là chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ rất mệt người, phải ho một hồi mới ngừng lại được, vừa mở miệng định nói chuyện thì đã lại bắt đầu ho tiếp.

"Cậu uống nước đi," Nghiêm Hạo Tường giục, "Nước ấm ấy."

"Không sao," Cuối cùng cơn ho của Hạ Tuấn Lâm cũng dứt, "Nằm nói chuyện với cậu nên bị sặc thôi."

"Thế cậu đã ngồi dậy chưa," Nghiêm Hạo Tường hỏi, "Sao cậu lại ngủ đến tận giờ này?"

"Đang ngồi đây," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Ngủ trưa."

"Thế cậu dậy uống nước đi," Nghiêm Hạo Tường nói, "Cho đỡ khô họng, ho lâu như thế chắc chắn sẽ thấy khó chịu."

"Cậu mà không gọi điện đến thì tôi đã uống xong từ lâu rồi."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện phía sau lời cằn nhằn của cậu.

"Thôi, không nói với cậu nữa." Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị cúp điện thoại, "Tôi ngủ thêm một lát đã."

"Khoan đã," Nghiêm Hạo Tường ngăn cậu lại, "Đã ba giờ hơn rồi mà cậu còn ngủ à? Ngủ nhiều dễ bị chóng mặt đấy."

"Tôi mới ngủ có hai mươi phút," Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nói khoác, "Vừa nhắm mắt vào đã bị cậu đánh thức rồi."

"Cậu ngủ ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ rồi," Nghiêm Hạo Tường kêu, "Từ lúc một giờ tôi gửi tin nhắn WeChat cho cậu đã chẳng thấy cậu trả lời."

"Tôi xem TV nên không nhìn thấy," Hạ Tuấn Lâm nói dối không chớp mắt, "Không nói với cậu nữa, tôi cúp đây."

Kết thúc cuộc gọi, Hạ Tuấn Lâm cũng quên béng cả chuyện khát nước rồi, có lẽ là vì nói chuyện mất sức quá, cậu càng cảm thấy chóng mặt hơn, lại mơ màng thiếp đi.

Một lần nữa cậu tỉnh lại vì bị tiếng chuông cửa làm phiền, sau giấc ngủ dường như tình trạng phát sốt còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi. Vợ chồng Trác Tịnh hẳn là sẽ không về sớm như vậy.

"Mệt ghê," Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn lết ra mở cửa, "Cuối tuần rồi, ai mà lại không biết lựa lúc thế cơ chứ."

"Cậu vẫn chưa tỉnh à?" Cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường trông thấy dáng vẻ uể oải của Hạ Tuấn Lâm bèn hỏi, "Sao sắc mặt lại kém thế này?"

"Chưa tỉnh thì ma mở cửa cho cậu hay gì," Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên cửa định đóng lại luôn, "Tôi không đi đâu hết, cậu mau về đi, tôi muốn ngủ."

"Cậu vừa mới ngủ thêm một tiếng đồng hồ rồi," Nghiêm Hạo Tường nhìn thời gian, "Lúc cúp điện thoại mới là ba giờ hai mươi phút."

"Mặc kệ tôi," Tay chân Hạ Tuấn Lâm bủn rủn, chỉ muốn nhanh chóng về nằm, "Cậu mau về đi."

"Cậu không khỏe ư," Nghiêm Hạo Tường nhận ra vẻ khác thường của cậu, "Cảm lạnh rồi à?"

"Tôi về ngủ tiếp đây." Hạ Tuấn Lâm không muốn nói chuyện nữa, giơ tay đóng cửa.

"Khoan đã," Nghiêm Hạo Tường chặn cửa lại bước vào nhà, "Ban nãy cậu ho cũng là vì bị ốm à?"

"Nếu không muốn về thì cậu tự vào phòng khách mà ngồi," Hạ Tuấn Lâm cũng lười giằng co với cậu, xoay người đi về phòng, "Đóng cửa vào, tôi về ngủ tiếp đây."

"Có phải là vì hôm qua hứng gió lạnh không," Nghiêm Hạo Tường giơ tay đóng cửa lại, rồi chạy theo sau Hạ Tuấn Lâm, "Có sốt không đấy?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, trèo lên giường rồi kéo chăn trùm kín cả người mình lại.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không chịu nói cũng chẳng hỏi thêm nữa, nhìn quét qua tủ đầu giường rồi đi ra phòng khách rót một cốc nước mang vào.

"Tôi để nước ở cạnh giường cậu nhé," Nghiêm Hạo Tường nói khẽ, "Trong nhà có thuốc không?"

"Tôi uống rồi." Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm truyền ra từ trong chăn, nghe có vẻ nghèn nghẹt.

Cái con người đến cả cốc nước cũng chẳng thèm rót thì sao có thể uống thuốc rồi được, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ nhưng cũng không phản bác cậu, trực tiếp hỏi thẳng: "Thuốc để ở đâu?"

"Phòng khách," Hạ Tuấn Lâm ý thức được rằng nếu mình còn không chịu phối hợp, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ ở lì đây mãi, vì vậy cậu chui ra khỏi chăn rồi bảo, "Bên phải kệ TV."

"Cậu sốt à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi tiếp.

"Ừ."


45

Hạ Tuấn Lâm uống xong thuốc hạ sốt lại ngủ thêm một giấc, đến khi tỉnh lại đã là tám giờ tối, trong phòng tối om.

Cậu bật chiếc đèn bàn ở đầu giường lên, trông thấy một tờ giấy nhắn nằm trên tủ ——

[Tôi về trước, sợ cậu lại "không nhìn thấy" tin nhắn WeChat nên viết giấy nhắn cho cậu một câu. Chẳng biết bao giờ cô chú mới về, tôi cứ ở mãi cũng không tiện, cậu dậy mà trong nhà vẫn chưa có ai thì gọi điện cho tôi.]

Giờ mới biết tránh hiềm nghi cơ đấy, Hạ Tuấn Lâm âm thầm khinh bỉ.

Thuốc hạ sốt quả thực có tác dụng hơn giấc ngủ, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu mình không còn nặng nề như trước nữa, lại muốn ăn gì đó. Cậu vào bếp lục lọi tủ lạnh một hồi, thức ăn thì chẳng ít chút nào, nhưng cậu không biết nấu, cũng chẳng có thứ nào mở ra là ăn được ngay.

Cậu quay gót về phòng lấy điện thoại, định gọi đồ ăn ngoài, vừa mở điện thoại lên đã trông thấy tin nhắn WeChat của Nghiêm Hạo Tường:

[Quên mất chưa nói với cậu, tôi có mua cháo, đặt trên bàn học của cậu ấy.]

Hạ Tuấn Lâm rời mắt sang phía bàn học, quả nhiên trông thấy một chiếc cặp lồng giữ nhiệt được đặt trên đó, mở ra vẫn còn cảm nhận được hơi nóng.

"Bây giờ mua cháo còn tặng kèm cả cặp lồng à?" Hạ Tuấn Lâm xách cháo ra ngoài phòng khách, định múc ra ăn.

Mua cháo tất nhiên là không tặng kèm cặp lồng rồi. Nghiêm Hạo Tường chạy qua siêu thị mua cặp lồng trước rồi mới đi mua cháo, cậu dặn chủ quán đây là cặp lồng mới mua, người ta còn nhiệt tình giúp cậu rửa một lần rồi tráng qua mấy lượt nước sôi.

Hạ Tuấn Lâm ăn uống no say rồi lại ngồi ngoài phòng khách ngẩn người, cậu thật sự phải cảm thán rằng, Nghiêm Hạo Tường cái con người này điêu luyện quá chừng, khi lạnh lùng thì có vẻ vừa khó gần vừa vô cảm, lúc ân cần chẳng ngờ lại có thể chu đáo đến nhường vậy.

"Không hổ là mình," Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, "Đổi thành người khác có khi chẳng đỡ nổi đâu."

Hạ Tuấn Lâm tự nhận rằng mình là một người lúc nào cũng rất có chừng mực, ngày đó khi nhìn thấy màn hình khóa điện thoại, phản ứng đầu tiên của cậu là phải lấp liếm cho qua chuyện này. Cậu từng suy nghĩ lại về hành vi lúc đó của mình, cứ trực tiếp coi như không thấy gì mà trả điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường là được rồi, vì sao lại cứ phải vạch trần chuyện này?

Vì sao? Đây là câu hỏi khiến cậu suy tư nhiều nhất trong suốt gần nửa tháng qua.

Ngay từ đầu, người khiến cậu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đã không phải Nghiêm Hạo Tường, mà là chính cậu. Sau khi ý thức được điều này, cậu không nghĩ tiếp nữa mà lại bắt đầu chối đẩy trách nhiệm như lẽ đương nhiên —— Mình mà không vạch trần thì sớm muộn gì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ nói ra thôi.

Còn việc mình có tình cảm vượt quá giới hạn với Nghiêm Hạo Tường hay không, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ kĩ về chuyện này, cậu cảm thấy đây không phải một vấn đề cần được suy nghĩ —— Không có tức là không có, làm sao có thể có được.

Đáng ra Đường Thành nên để cuốn "Ngôi sao xa xăm" kia ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nếu cậu mở nó ra, có lẽ sẽ trông thấy trang sách mà Nghiêm Hạo Tường đánh dấu bằng kẹp sách, sẽ trông thấy câu văn mà trên thực tế chẳng mấy liên quan đến nội dung của cả cuốn ——

[Vào những năm 60, sẽ có người yêu người khác một cách tuyệt vọng.]

Nếu vậy, ít nhất cậu sẽ không phải canh cánh vấn đề được mất thay cho Nghiêm Hạo Tường nữa. Trên thế gian này, tất thảy những thứ có thể đong đếm được lại cũng chính vì lí do ấy mà trở nên có hạn, tình yêu tất nhiên là chẳng thể nào nhất loạt như nhau.

Khi chúng ta nhắc đến tình yêu, thay vì vắt óc tìm cách đặt mọi sự được mất lên cán cân chỉ dành cho những vật có thể đong đếm được, chẳng bằng hãy dành thời gian đó cho việc khác, ví như giúp hoàng tử nhỏ trên B-612 nghĩ xem —— "Suốt hàng triệu năm nay, hoa vẫn luôn mọc gai, suốt hàng triệu năm nay, cừu cũng vẫn luôn ăn hoa, vậy thì tại sao hoa lại phải ra sức mọc những chiếc gai vô dụng ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro