
[11]
36
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ăn xong bữa trưa là vừa đúng mười hai giờ, còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu cuộc thi buổi chiều. Giang Châu đã âm u suốt cả một buổi sáng rồi, đến trưa cuối cùng mặt trời cũng chịu ló dạng, chói chang đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn ngủ.
"Bình thường cậu ăn cơm xong hay đi đâu nghỉ ngơi," Cậu cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường, "Về lớp à?"
"Không," Nghiêm Hạo Tường đáp, "Qua chỗ Đường Thành."
"Tôi thấy hơi buồn ngủ," Hạ Tuấn Lâm dụi mắt, đồng hồ sinh học yêu cầu ngủ trưa bắt đầu có tác dụng, "Bọn mình qua chỗ Đường Thành đi."
"Đường Thành ấy hả..." Nghiêm Hạo Tường hơi chột dạ, chỉ sợ Đường Thành sẽ nói ra những lời không nên nói trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn ra được sự do dự của cậu, "Cậu không muốn qua đó à?"
"Không phải," Nghiêm Hạo Tường phủ nhận ngay tức thì, "Quán anh ấy đang làm tổng vệ sinh, bừa bộn lắm."
"Thế à," Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái, "Nhưng tôi buồn ngủ quá."
"Vậy cứ qua đó xem sao," Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đã buồn ngủ díp cả mắt vào rồi bèn bảo, "Có khi đã dọn xong rồi."
Lúc hai người bước vào quán, Đường Thành đang nằm bò ra bàn mà ngẩn người, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng chào hỏi anh trước: "Quán anh dọn dẹp xong rồi hả?"
"Ừ," Đường Thành vẫn chẳng hề động đậy, "Sáng nay Nghiêm Hạo Tường đã giúp tôi dọn xong rồi."
"Hả?" Hiển nhiên là Hạ Tuấn Lâm cảm thấy kì lạ trước lời khai không trùng khớp của hai người, "Ban nãy Nghiêm Hạo Tường còn bảo..."
"Không phải cậu buồn ngủ rồi à," Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời cậu, "Đưa cặp cho tôi, cậu tìm cái sô pha nào mà nằm nghỉ chút đi."
"Ờ," Trực giác mách bảo Hạ Tuấn Lâm rằng Nghiêm Hạo Tường đã nói dối, nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, "Thế tôi đi nghỉ đây."
Đường Thành liếc về phía Hạ Tuấn Lâm đã nằm ngay ngắn trên chiếc số pha trong góc quán, rồi lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt bỡn cợt.
Nghiêm Hạo Tường cũng lườm lại anh một cái, chẳng nói câu nào, vớ lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống ghế sô pha gần đấy.
Cuốn sách cậu cầm vẫn là cuốn "Ngôi sao xa xăm" đó, không dày, 327 trang. Liếc sơ qua lời mở đầu, cậu tùy ý lật giở sang những trang tiếp theo. Giữa phần mục lục và nội dung chính, tác giả dùng nguyên một trang chỉ để trích dẫn câu nói nổi tiếng của Faulkner(*) —— Thế nào là sự sa ngã thầm lặng mà chẳng ai hay biết?
(*William Cuthbert Faulkner (1897 – 1962) là một tiểu thuyết gia người Mỹ, từng đoạt Giải Nobel Văn học năm 1949.)
Thế nào là sự sa ngã thầm lặng mà chẳng ai hay biết? Nghiêm Hạo Tường không lật sang trang tiếp theo nữa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang nhắm mắt nằm cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bã. Cậu nhớ đến tập thơ mà Kỉ Thục để lại, thực ra cậu chẳng hứng thú mấy với thơ ca, nhất là thơ hiện đại, trong mắt cậu thì mỗi một con chữ đều chỉ đang cố tỏ vẻ u sầu. Thế nhưng những thứ mà Kỉ Thục để lại không nhiều, bởi vậy mỗi một quyển cậu đều nghiêm túc đọc đi đọc lại vô số lần. Trong đó có một quyển mà bà còn chưa kịp mở ra, đồng thời cũng chính là quyển mà Nghiêm Hạo Tường chọn đọc đầu tiên —— Tập thơ tự biên cuối cùng trước khi qua đời của nhà thơ Đài Loan Diệp Thanh.
Những câu thơ trong sách bất chợt chạy ra ngoài, quanh đi quẩn lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường:
[Mưa rơi thật là to
Lẽ ra em nên ở trong phòng
Nhưng tôi sợ những thứ khác sẽ thấm ướt em
Ví như năm tháng
Ví như dòng người]
Bên ngoài vẫn nắng chói chang, vào tháng Mười Một rồi, hiện tượng giáng thủy ở hầu hết các nơi đều đã giảm đi rõ rệt. Nghiêm Hạo Tường tính sơ qua một hồi, Giang Châu vốn hay mưa cũng phải đến nửa tháng rồi chưa xuất hiện một cơn mưa nào.
Cậu nhắm mắt lại:
[Đến cùng em vẫn không hiểu tôi đang lo lắng cho em về điều gì
Mưa sẽ chẳng ngừng rơi đâu
Có đôi lúc mưa sẽ chẳng ngừng rơi đâu
Dù cho em có mang ô hay là không]
37
Hai rưỡi bắt đầu điểm danh tuyển thủ thi đấu buổi chiều, hạng mục đầu tiên chính là chạy tiếp sức 4x100m mà Lục Phi phải tham gia.
Chạy nước rút luôn là phần thi được hưởng ứng nhiều nhất trong đại hội thể thao, có thể làm dấy lên sự tham dự tích cực của khán giả một cách nhanh chóng. Tiếng loa điểm danh còn chưa kết thúc, đám đông đã bắt đầu tụ tập vào bãi cỏ nhân tạo ở chính giữa sân vận động. Lục Phi là người chạy thứ tư, Hạ Tuấn Lâm bèn lôi Nghiêm Hạo Tường ra đứng đợi ở gần vạch đích.
Lục Phi đã điểm danh xong, đang đứng khởi động ở vạch xuất phát, còn chưa chạy mà tờ giấy đánh số thứ tự đằng sau lưng đã bay phất phơ trong gió.
"Cậu nói xem có phải não Lục Phi bị úng nước rồi không," Hạ Tuấn Lâm nhìn ông bạn đang cúi người vào tư thế chuẩn bị, "Người ta ghim đều ghim ở hai góc trên, cậu ta lại cứ nhất quyết ghim ở hai góc trái."
"Chắc là người khác ghim giúp đấy chứ," Nghiêm Hạo Tường sửa lại lời cậu, "Cậu ta làm sao mà tự mình ghim ra sau lưng được."
"Ngốc à," Hạ Tuấn Lâm nhìn sang phía cậu, "Cậu ta ghim lên áo khoác, có thể ghim xong rồi mới mặc vào mà."
Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra Lục Phi đang mặc áo khoác, trông hết sức nổi bật giữa một dàn tuyển thủ mặc áo cộc tay thậm chí là áo ba lỗ bóng rổ: "Sao cậu ta lại mặc cả áo khoác mà chạy thế, bất tiện bỏ xừ."
"Thế nên tôi mới nói," Hạ Tuấn Lâm bật cười nhìn về phía Lục Phi, "Thằng ngốc này."
Khả năng chạy của "thằng ngốc" Lục Phi vậy mà cũng đáng khen ra phết, trong hoàn cảnh bất lợi như cả ba vòng trước đều ổn định duy trì ở vị trí thứ hai, cậu ta vẫn có thể lật ngược tình thế, cán đích đầu tiên.
Hạ Tuấn Lâm hồ hởi chạy về phía vạch đích, chuẩn bị khen ngợi Lục Phi, nhưng mới chạy được nửa đường đã dừng lại.
"Sao thế?" Nghiêm Hạo Tường vừa đuổi kịp cậu cất tiếng hỏi.
"Tự nhìn đi," Hạ Tuấn Lâm hất cằm về phía vạch đích, "Bạn gái người ta kia kìa."
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo, là cô bạn vừa gặp trưa nay.
"Đã thành bạn gái rồi cơ á?"
"Cũng tám chín phần mười rồi." Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống mép sân khấu.
"Chẳng phải cậu ta rất thích Hứa Sênh ư?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh cậu, "Mới đó mà đã thích được người khác rồi?"
"Ai mà biết được," Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nghịch hòn đá bên chân, "Thích lâu chưa chắc đã là rất thích."
"Tại sao?" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy luận điểm của Hạ Tuấn Lâm khá là mới mẻ, "Mức độ thích không phải nên tỉ lệ thuận với thời gian à?"
"Thế thì sẽ chẳng bao giờ ngừng thích được," Đôi lúc Hạ Tuấn Lâm bỗng trở nên chững chạc hơn hẳn những người cùng tuổi, "Hệ số tương quan của hầu hết các sự vật đều theo dạng parabol cả."
Tình cảm cũng theo dạng parabol, từ bắt đầu nảy mầm đến nhanh chóng phát triển, đạt tới thời kì đỉnh cao rồi lại dần dần đi xuống, kết quả cuối cùng chỉ có thể là không hoặc giới hạn bằng không.
"Sau này yêu thích có thể chỉ còn là thói quen mà thôi," Hạ Tuấn Lâm giải thích, "Đã theo quán tính rồi thì phải có quãng nghỉ mới dừng lại được."
Nghiêm Hạo Tường nhìn sang phía cậu, rõ ràng kinh nghiệm yêu đương bằng không, vậy mà thốt ra câu nào cũng hợp lí bất ngờ: "Cậu thật sự chưa từng thích ai bao giờ à?"
"Chưa hề," Hạ Tuấn Lâm đắc chí, "Học tốt Toán Lí Hóa, đi khắp thiên hạ cũng chẳng lo."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về những điều cậu nói.
"Có phải thấy hơi sùng bái tôi rồi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Sáng mai sẽ mưa đấy," Nghiêm Hạo Tường lại bất chợt thay đổi chủ đề, "Cậu nhớ mang ô nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro