
[1.2]
03
"Sao tan học rồi mà cậu vẫn chạy sang chỗ tôi là thế nào?" Đường Thành nghe thấy tiếng mở cửa mừng rỡ ngẩng đầu lên, trông thấy người bước vào là Nghiêm Hạo Tường tức thì lại xụ mặt xuống.
Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều đến quán cà phê sách điểm danh đã được hai tháng rồi, có khách tất nhiên là Đường Thành cũng vui, nhưng đồng thời trùng hợp thay, Nghiêm Hạo Tường lại là kiểu người không thích tiếp chuyện cũng chẳng biết lắng nghe mà anh ghét nhất. Cậu đã ở lì chỗ anh suốt hai tháng rồi, vậy mà đến nay qua những cuộc đối thoại hiếm hoi, anh cũng chỉ biết rằng đối phương là một học sinh lớp mười, hai tháng trước mới vừa chuyển đến Giang Châu.
"Có tiền để kiếm mà anh còn không hài lòng à?" Nghiêm Hạo Tường đã quá quen thuộc với sự ghét bỏ của Đường Thành.
"Tôi mà trông chờ vào thu nhập của cái quán này thì đã thành hộ nghèo từ lâu rồi." Quán cà phê sách của Đường Thành đó giờ chưa từng kiếm được lời, may mà mặt bằng là của nhà anh, không phải nộp tiền thuê, thế nên mới thoi thóp được tới tận bây giờ.
"Với điều kiện của anh thì không đăng kí hộ nghèo được đâu." Nghiêm Hạo Tường chọn một chỗ trên chiếc sô pha gần quầy bar, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên dùng lý do gì để từ chối xuất hiện trong bữa ăn tối nay.
"Công tử nhà giàu như cậu mà cũng biết đăng kí hộ nghèo kiểu gì á?" Đường Thành cảm thấy vô cùng được an ủi khi Nghiêm Hạo Tường có thể chủ động mở ra một chủ đề nói chuyện mới.
"Con người như anh chẳng phải cũng biết heo chạy kiểu gì đấy à?"
Đường Thành đang chuẩn bị đưa cuộc trò chuyện vào vòng tuần hoàn nhàm chán "Sao cậu biết là tôi biết heo chạy kiểu gì" thì đã bị chen ngang bởi Lục Phi mới vừa vào cửa, chỉ nghe được thưa thớt vài chữ cuối cùng: "Tôi biết heo chạy kiểu gì đấy, nhà bà ngoại tôi ở dưới quê, năm nào về tôi cũng trông thấy heo."
"Sao ai nói cái gì ông cũng tiếp lời là thế nào." Hạ Tuấn Lâm theo sau cậu ta bước vào quán.
"Bạn cùng bàn của ông," Lục Phi hất cằm về phía Nghiêm Hạo Tường, "Người mình cả."
Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu cậu đã biến thành "người mình" từ lúc nào, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào Hạ Tuấn Lâm đang nhìn sang đằng này.
"Cậu đừng để ý, cậu ta là người như vậy đó," Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chỗ đối diện Nghiêm Hạo Tường, "Hơi bị tự nhiên quá."
Cậu cũng chẳng đỡ hơn tí nào đâu, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại "Không sao".
"Ở quán anh có phòng đơn không ạ?" Lục Phi đứng trước quầy bar nhìn lướt qua menu một lượt, "Bọn em muốn tìm một chỗ để ngồi học."
"Phòng đơn thì không có," Quán của Đường Thành cũng chẳng rộng rãi gì, "Nhưng các cậu có thể lên phòng nghỉ của tôi, ở trên tầng hai ấy."
"Không thích hợp lắm đâu anh?" Lục Phi cảm thán, anh chủ quán này khách sáo quá đi mất.
"Các cậu không phải là bạn cùng lớp của Nghiêm Hạo Tường à? Tôi thân với Nghiêm Hạo Tường, chúng ta cũng coi như đều là người mình cả."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lục Phi và anh chủ quán đang hận gặp muộn nắm tay hàn huyên, không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang: "Không cần đâu, ở đây cũng chẳng có khách mấy, yên tĩnh lắm."
04
"Sao cậu không nghe điện thoại?" Vào lần thứ ba Nghiêm Hạo Tường ngó lơ cuộc gọi đến, Lục Phi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi sự tò mò, cất tiếng hỏi.
"Cuộc gọi lừa đảo thôi."
"Tên lừa đảo này cứng đầu đến thế cơ à," Lục Phi bắt đầu nổi hứng, "Còn gọi đến nữa thì đưa tôi nghe, để tôi dạy cho nó một bài học."
Cuộc gọi thứ tư rất nhanh đã đến rồi, Lục Phi háo hức muốn thử, vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại chặn đứng ý định của cậu ta, cầm điện thoại bước ra khỏi quán.
Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia tức thì vang lên một trận mắng xối xả, trách cậu vì sao không nghe điện thoại. Cậu cố gắng kiềm chế sự mất kiên nhẫn của mình, trả lời qua loa: "Cháu để im lặng nên không nghe thấy."
Cuộc gọi này đến từ ông nội của Nghiêm Hạo Tường – Nghiêm Đại Sơn. Vì khó khăn lắm mới thuyết phục được cháu mình chuyển đến sống ở Giang Châu, vậy nên ông vẫn luôn lên kế hoạch dẫn cậu đến gặp bạn bè mình, một là để dẫn dắt quan hệ, hai là để khoe khoang rằng mình có cháu ở bên. Sống đến tuổi này rồi, so với tiền bạc và địa vị thì đối với ông mà nói, con cháu mới là chỗ dựa vững chắc hơn cả.
Tiếc thay quan hệ giữa hai ông cháu lại không được tốt cho lắm, trước khi Nghiêm Đại Sơn về hưu hai người đã chẳng tiếp xúc được bao nhiêu, sau khi rảnh rỗi rồi lại quay về Giang Châu dưỡng lão, một năm càng chẳng gặp được mấy lần. Nghiêm Đại Sơn đã quen giáo huấn cấp dưới của mình rồi, cũng vô cùng nghiêm khắc với đứa cháu trai duy nhất. Nghiêm Hạo Tường lại đang ở độ tuổi có lòng tự tôn cực kì cao, vậy nên giữa hai người cũng thường xuyên xảy ra xích mích.
"Tuần sau cháu phải thi rồi, đang ở nhà bạn ôn tập." Qua tấm cửa kính sát đất, Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong quán giảng bài cho Lục Phi, bịa ra một lời nói dối hết sức tự nhiên.
"Nhà bạn á?" Nghiêm Đại Sơn có chút kinh ngạc, từ trước đến nay ông vẫn luôn không bằng lòng với tính cách độc lai độc vãng của Nghiêm Hạo Tường.
"Vâng," Nghiêm Hạo Tường tiếp tục bịa, "Bạn cùng bàn, cháu đã đồng ý ở lại ăn cơm với bố mẹ người ta rồi."
"Hôm qua ông đã bảo là tối nay ra ngoài ăn cơ mà."
"Học cả ngày mệt quá, cháu quên mất."
05
"Cậu không về nhà à?" Lục Phi đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, liếc sang thì thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại, "Bảy giờ rồi."
Hạ Tuấn Lâm đang thu dọn cặp sách cũng hùa theo: "Còn không mau về đi, cậu không định ăn cơm à?"
"Nhà tôi không có ai cả." Hôm nay số lần nói dối của Nghiêm Hạo Tường khá là khả quan.
"Không có ai á?" Hạ Tuấn Lâm vô thức buông lời khách sáo, "Qua nhà tôi ăn cơm đi."
"Được." Nghiêm Hạo Tường đồng ý nhanh gọn bất ngờ.
Cậu nghĩ rằng, đã trót nói dối rồi thì làm thật luôn vậy, về nhà cũng dễ đối phó với Nghiêm Đại Sơn hơn.
Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm chẳng đoán ra lý do vì sao Nghiêm Hạo Tường lại làm vậy, cậu chỉ cảm thấy —— Hình tượng của cậu có gì sai sai á bạn ơi.
Nhà Hạ Tuấn Lâm cách trường không xa, ngồi xe buýt mười phút là tới nơi. Nghiêm Hạo Tường theo cậu đi ra bến xe buýt, Giang Châu cuối tháng Tám, trời bắt đầu tối sớm, giờ này đèn đường, biển hiệu trên phố đều đã sáng lên rồi, cảnh đêm làm giảm bớt phần nào sự oi bức.
"Tôi thật sự không ngờ là cậu lại dễ gần như thế đấy," Hạ Tuấn Lâm đánh giá Nghiêm Hạo Tường, "Sao ở trường cậu chẳng nói gì cả?"
"Không phải là không nói gì," Nghiêm Hạo Tường biện hộ, "Mà là không có gì để nói cả."
"Thế chẳng phải vẫn là không nói gì à?" Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực, "Cậu nhìn tôi đây này, không có chuyện gì cũng tìm được chuyện để nói."
"Ừ, giỏi ghê." Lời khen của Nghiêm Hạo Tường chẳng hề có tâm chút nào. Những gì ban nãy cậu nói cũng không hoàn toàn là bào chữa vô lý, vì lý do gia đình nên trước đây cậu từng chuyển trường không ít lần, từ lâu đã chẳng còn ham muốn chủ động kết giao bạn bè nữa rồi. Một học sinh mới chuyển đến đã không thích nói chuyện lại còn đẹp trai, cũng dễ thấy được hoàn cảnh ở trường của cậu —— Con gái không dám bắt chuyện, con trai không thèm bắt chuyện.
Bảy giờ vừa đúng giờ tan tầm, đã qua hai lượt xe rồi mà hai người vẫn chưa chen lên nổi, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn: "Về đến nhà thì cơm cũng nguội rồi."
"Gọi taxi đi," Nghiêm Hạo Tường đề nghị, "Tôi trả tiền."
"Không cần cậu phải trả," Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, "Chỉ là tôi cảm thấy đã đợi lâu thế rồi, giờ gọi xe thì thiệt quá."
Tiền tiêu vặt của Hạ Tuấn Lâm trước giờ vẫn là mẹ cậu định kỳ phát cho, cũng không nhiều, nhưng vẫn thừa đủ để gọi xe. Từ trường về nhà chắc cũng chỉ mười tệ trở lên là cùng.
Đi taxi không cần dừng lại giữa đường, năm phút sau xe đã đến dưới nhà Hạ Tuấn Lâm. Hai người vừa xuống xe, cậu đã nhận được cuộc điện thoại thúc giục của mẹ mình, bèn vừa ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đi theo mình, vừa trả lời: "Bọn con đã đến dưới nhà rồi, một phút nữa chuẩn bị tiếp đón nha."
06
Mới vào cửa được năm phút đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường đã hiểu ra cái tính hướng ngoại thái quá của Hạ Tuấn Lâm là từ đâu mà có —— Gen di truyền chẳng lừa ai bao giờ.
"Đừng điều tra hộ khẩu nữa thưa bà Trác Tịnh," Hạ Tuấn Lâm cắt ngang câu hỏi của mẹ mình, "Con sắp chết đói đến nơi rồi đây này."
Cơm tối là do bố Hạ nấu, trong nhà Hạ Tuấn Lâm trước giờ vẫn luôn là bố cậu nấu cơm. Hạ Thụ Bân mở một văn phòng quảng cáo với quy mô cũng chẳng được coi là lớn, mấy năm gần đây đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, không cần phải đích thân xử lí mọi việc nữa, vậy nên có càng nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc gia đình hơn.
"Nếm thử món này đi," Trác Tịnh gắp một miếng cánh gà vào bát Nghiêm Hạo Tường, "Không dùng dầu đâu, cực kì tốt cho sức khỏe."
"Cánh gà nào mà vị chẳng như nhau, có gì mà phải nếm," Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không quen với cảnh tượng quá đỗi ấm áp ở phía đối diện, "Mẹ đừng gắp cho cậu ấy nữa, mẹ gắp một cái cậu ấy lại phải cảm ơn một lần, thế thì bao giờ mới ăn xong bữa cơm này?"
"Đồ mẹ nấu làm sao mà giống với bên ngoài được?" Trác Tịnh mắng xong Hạ Tuấn Lâm lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Ăn đi ăn đi, cô không làm phiền con ăn cơm nữa."
"Cánh gà không phải là do anh làm à?" Hạ Thụ Bân đó giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng thắc mắc.
Trác Tịnh buông đũa nhìn sang Hạ Thụ Bân, khẽ trách một câu: "Người một nhà mà anh còn kì kèo cái này nữa?"
Nghiêm Hạo Tường trông thấy cảnh tượng này, không khỏi nhớ đến khung cảnh sáng nay lúc Hạ Tuấn Lâm gấp sách của cậu lại, dáng vẻ ngang ngược đúng là giống y xì đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro