Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1.1]

00

Hạ Tuấn Lâm đi giày vào rồi ngẩng đầu liếc quyển lịch giấy treo trên cửa nhà mình một cái, trong lòng bỗng dấy lên xúc động muốn xé ba chữ "xuất hành tốt" trên đó xuống.

Thời tiết cuối tháng Tám ở thành phố Giang Châu quả thực chẳng thích hợp để ra đường chút nào, nắng to đến nỗi mặt đất nứt nẻ cả ra, vậy mà lại chẳng thể nào hong khô không khí, làn gió nóng hầm hập ào qua người, nhớp nháp đến mức khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm thi đỗ vào trường Nhất Trung - một ngôi trường cổ kính với lịch sử kéo dài trăm năm, từ cái thời mà thành phố hẵng còn quy hoạch bừa bãi, nó đã chiếm cứ vị trí đẹp nhất giữa cả khu vực phồn hoa rồi. Thân là "đỉnh cao học vấn" trong giới trung học ở thành phố Giang Châu, Nhất Trung nhận được sự thiên vị về mặt tài nguyên bỏ xa các trường khác, bởi vậy dù đã qua cả một thế kỉ rồi nhưng vẫn không hề lạc hậu so với sự phát triển của thành phố. Sừng sững giữa cả khu thương nghiệp, nó không chỉ trông không lạc quẻ, mà ngược lại còn trở thành một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của nơi này. Độ hiểu biết của người dân Giang Châu đối với Nhất Trung thì càng chẳng cần phải nói đến.

Ngôi trường Nhất Trung mà Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt cũng có thể vẽ được bản đồ chi tiết, lại là một sự tồn tại rắc rối đối với một người lần đầu đặt chân tới đây như Nghiêm Hạo Tường.

Cậu phải đến tòa nhà kĩ thuật được ghi trong thông báo nhập học để xác nhận báo danh, thế nhưng bước qua cổng trường rồi mới phát hiện ra, cái ngôi trường lấy danh thiết bị đầy đủ làm "ưu điểm" này lại không hề có biển chỉ dẫn đến các tòa nhà.

"Cậu này, tòa nhà kĩ thuật ở đâu nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường chặn một cậu bạn vừa hay đi ngang qua đó lại để hỏi đường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người vừa chặn mình, đáp lại bằng giọng điệu cũng có thể coi là nhiệt tình: "Báo danh đúng không? Đi theo tôi, tôi cũng đến báo danh."

Tòa nhà kĩ thuật nằm ở phía Tây Bắc của trường, tính từ cổng trường vào phải mất chừng năm phút đi bộ. Trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn quen đóng vai trò khuấy động không khí, bèn gợi ra một đống chủ đề để tránh cho cuộc hành trình chìm vào im lặng. Tiếc rằng đối phương dường như chẳng phát hiện ra lòng tốt của cậu, từ đầu đến cuối vẫn nguyên một vẻ chẳng mấy hứng thú.

Cuối cùng cũng đến tòa nhà kĩ thuật rồi, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt một cái đã thấy ngay Lục Phi đang khua chân múa tay trò chuyện rôm rả giữa đám người, vội vàng chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi chạy qua đó.

"Ha, Tướng Cướp!" Hạ Tuấn Lâm vỗ bộp một cú vào lưng Lục Phi, "Hôm nay ông đây sẽ tiễn ngươi vào ăn cơm tù!"

Tai họa từ trên trời rơi xuống khiến Lục Phi loạng choạng nhào về đằng trước nửa bước, đứng vững rồi mới mở miệng: "Cướp cái đầu bố nhà ông ấy, giật cả mình!"

Cái biệt danh Tướng Cướp này là thời cấp hai Hạ Tuấn Lâm đặt cho Lục Phi.

Bởi vì tên mình đồng âm với Luffy(1), cậu ta lúc nào cũng treo trên miệng cái câu "Tôi là người đàn ông sẽ trở thành vua hải tặc", Hạ Tuấn Lâm đã nghe mòn cả tai rồi.

Vậy nên khi giọng nói dương dương tự đắc của Lục Phi lại một lần nữa làm phiền đến giấc ngủ bù của Hạ Tuấn Lâm, cậu giơ chân đạp vào ghế của cậu ta rồi bảo: "Ông họ Lục(2), xung khắc với biển, cùng lắm cũng chỉ là một tên tướng cướp thôi."

Lục Phi đập bàn bật dậy: "Hạ Tuấn Lâm, sớm muộn gì tôi cũng bỏ ra 50 Belly(3) thuê người thủ tiêu ông!"

Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm ngẩng đầu: "Sớm muộn gì tôi cũng gô cổ ông vào đồn."

"Ông làm xong thủ tục báo danh chưa?" Hạ Tuấn Lâm thấy Lục Phi hoàn toàn chẳng hề đứng trong hàng ngũ báo danh.

Lục Phi xuýt xoa vuốt lưng mình: "Làm xong từ lâu rồi."

"Làm xong rồi còn không cút đi," Hạ Tuấn Lâm lại vỗ thêm một phát vào lưng Lục Phi, "Đợi tôi đến gô cổ ông vào đồn à?"

"Đệch," Lục Phi ra vẻ xắn chiếc tay áo vô hình, "Hôm nay tôi nhất định phải cho ông về với cát bụi!"

Thấy hai người lại sắp sửa bắt đầu cuộc chiến không hồi kết, Lưu Húc đứng một bên đã xem đủ kịch hay rồi, bèn xoa đầu Hạ Tuấn Lâm bảo: "Mau đi xếp hàng đi, đã đến muộn thế rồi còn không nhanh nhẹn lên."

Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới trông thấy hàng người không hề ngắn chút nào, cuối cùng cũng nhấc chân đi về phía đám đông, nhưng vẫn không quên quay đầu lại đe dọa Lưu Húc: "Còn dám động vào tóc tôi nữa thì tóm cả ông vào đồn luôn."

Thông báo chia lớp sẽ được dán trước cổng trường sau hai ngày kể từ lúc kết thúc báo danh, đây là truyền thống của Nhất Trung.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà đảo mắt một cái, thế kỉ 21 đã mở ra được mười mấy năm rồi, giờ này vẫn còn truyền đạt thông tin bằng phương thức dán giấy cáo thị, chỉ có đồ dở hơi mới đội trời nắng nóng đi xem thông báo chia lớp thôi.

Rất nhanh, cậu đã lướt thấy bài đăng của đồ dở hơi Lục Phi trong vòng bạn bè.

"Xui quá là xui, lại cùng lớp với Hạ Tuấn Lâm rồi." Ảnh đăng kèm là danh sách học sinh lớp 10A6.

Hạ Tuấn Lâm lướt dần từng hàng một, dòng chữ "Số 24 Nghiêm Hạo Tường" sát ngay sau "Số 23 Hạ Tuấn Lâm" lọt vào mắt cậu. Đối với một lớp mới thành lập, có thể thấy ngay số thứ tự sẽ là căn cứ quan trọng để xếp chỗ ngồi. Mình mới là người xui đây này, cậu nghĩ.

Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi giao diện xem ảnh, nhấn một nút like cho Lục Phi đồng thời để lại bình luận -- "Vui chết đi được đúng không, đút bao nhiêu tiền cho hiệu trưởng thế hả?"


01

Ngày đầu tiên của tháng Chín, Nhất Trung chính thức khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức vô cùng mộc mạc -- Các em học sinh ngồi trong lớp nghe bài diễn thuyết của hiệu trưởng qua loa phát thanh.

Giọng nói của hiệu trưởng kết hợp với hiệu ứng của dòng truyền điện càng trở nên trầm thấp nồng hậu hơn so với bình thường, hay nói cách khác, khiến người ta càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm ngáp đến cái thứ ba, cuối cùng hiệu trưởng cũng có ý định khép lại bài nói: "Cuối cùng, tôi mong rằng các em sẽ có thật nhiều hồi ức tốt đẹp trong quãng thời gian theo học ở Nhất Trung."

Tốt cái con khỉ, Hạ Tuấn Lâm thầm phỉ nhổ. Đúng như cậu nghĩ, giáo viên chủ nhiệm dựa theo số thứ tự trong danh sách để sắp xếp chỗ ngồi, rồi điều chỉnh lại vị trí của một số học sinh có chiều cao quá nổi bật, chưa đầy năm phút cả lớp đã ai vào chỗ nấy rồi.

Hạ Tuấn Lâm liếc sang phía Nghiêm Hạo Tường - người bạn cùng bàn bất đắc dĩ do có số thứ tự kề nhau, trong lòng thầm mắng Lục Phi -- Sao không đút thêm ít tiền nữa để hiệu trưởng xếp hai chúng ta ngồi cạnh nhau.

Ngày đầu tiên đi học đa phần các môn đều chưa đề cập gì đến nội dung giảng dạy chính thức, có giảng thì cũng chỉ là hướng dẫn chuẩn bị bài trước một cách đơn giản mà thôi. Không cần dùng đến não nên cũng chẳng khổ sở gì cho cam, nhoáng cái đã sắp đến giờ ăn trưa.

Còn năm phút nữa là hết giờ, Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để xông ra ngoài, cậu vỗ nhẹ Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh một cái: "Ê, lát nữa chuông reo cậu tránh ra cho tôi ra ngoài nhé."

"Cậu mắc tiểu à?" Nghiêm Hạo Tường nhìn quét qua mặt bàn cậu, sách Sinh học nằm giữa bàn đã được gấp lại, dù cho giáo viên trên bục giảng vẫn đang giao nhiệm vụ chuẩn bị bài.

"Không phải," Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn sang bàn Nghiêm Hạo Tường, còn tiện tay giúp người ta đóng luôn sách vào, "Tóm lại lát nữa cậu cứ đứng lên là được rồi, okay?"

Nghiêm Hạo Tường đồng ý một cách đầy qua loa, lại mở sách giáo khoa ra, đánh dấu phạm vi cần chuẩn bị theo lời giáo viên. Hạ Tuấn Lâm trông thấy hành động của cậu, ngượng ngùng gãi đầu rồi lẩm bẩm: "Mình đúng là ngứa tay mà."

Nghiêm Hạo Tường rất không biết ý mà đáp lại: "Ừ."

"Lúc nào không cần cậu trả lời thì đừng có trả lời," Hạ Tuấn Lâm cay cú trả đòn bằng cách đóng sách của cậu lại thêm một lần nữa, "Ban nãy tôi đang tự nói với chính mình."

Tiếng chuông tan học vang lên rất đúng giờ, Nghiêm Hạo Tường tự giác nghiêng người nhường chỗ cho Hạ Tuấn Lâm, còn cậu thì đang nhìn chằm chằm vào giáo viên Sinh học trên bục giảng. Câu "Cả lớp nghỉ" vừa bật ra khỏi miệng đối phương, thoắt cái cậu đã trèo ra ngoài.

Người thứ hai xông ra khỏi lớp là Lục Phi, chỗ ngồi cách cửa quá xa khiến cậu ta chậm chân so với Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm," Lục Phi không cam tâm, chửi với theo bóng cậu, "Lần nào ông cũng giành hạng nhất, có ai trao giải cho ông không hả?"

"Loser!" Hạ Tuấn Lâm cố tình làm mặt xấu trêu ngươi cậu ta, đắc chí chạy xuống lầu.


02

Nghiêm Hạo Tường giải quyết bữa trưa hết sức nhanh gọn nhẹ ở quán mì phía cổng sau của trường, rồi dạo bước đến một con ngõ nhỏ gần đó, mục tiêu của cậu là quán cà phê sách nằm cuối ngõ.

Giờ trưa trong quán chẳng được mấy khách, cậu đẩy cửa kính bước vào rồi đi thẳng lên tầng hai, liếc mắt một cái đã thấy ngay Đường Thành đang nằm ườn ra trên chiếc ghế lười bên cửa sổ. Đường Thành là ông chủ kiêm nhân viên duy nhất của quán cà phê sách này, bắt đầu mở quán từ hồi năm hai đại học, đến nay vừa mới tốt nghiệp xong. Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm chào hỏi đối phương, thuộc lối quen đường mà ngồi xuống chiếc sô pha đặt ở góc trong cùng.

Đường Thành nghe thấy tiếng động mới rời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay, nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường: "Buổi trưa mà không nghỉ trưa à?"

"Thì em chẳng đang nghỉ đây còn gì."

Đường Thành đã quen với thái độ của cậu rồi, bỏ sách xuống, hỏi: "Uống gì?"

"Không uống." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại định đánh một giấc.

"Cậu coi chỗ tôi là tổ chức từ thiện à," Đường Thành chỉ trích, "Không gọi đồ sau này đừng đến nữa."

Quán cà phê sách của Đường Thành đã nằm trong góc heo hút thì chớ, lại chẳng có lấy một cái biển hiệu tử tế, đồ uống trong quán còn đắt, ngày thường cũng chẳng có ai tới đây. Nghiêm Hạo Tường là vị khách quen duy nhất của nơi này.

"Americano đá," Cậu vớ bừa một quyển sách úp lên mặt, "Bao giờ dậy em trả tiền."

Lúc cậu tỉnh lại, tiết đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu được hai mươi phút rồi, thế mà Đường Thành cũng chẳng thèm gọi cậu. Cậu làm quen với cơ thể tê rần do ủ mình trong góc sô pha quá lâu, rồi mới lững thững đi xuống lầu.

Khi về đến lớp học thì tiết đầu tiên đã sắp kết thúc rồi, giáo viên chủ nhiệm - Lão Ngô nhìn Nghiêm Hạo Tường vừa xin phép vào lớp, bỏ viên phấn xuống rồi phủi bụi trắng trên tay, nở nụ cười như có như không: "Đến lớp sớm thế cơ à? Tốt đấy, vào chỗ đi."

Lão Ngô chẳng già chút nào, vừa mới bước qua tuổi tứ tuần. Nhưng vì tóc bạc từ thuở thiếu thời, bắt đầu từ cấp hai những người xung quanh đã gọi thầy là Lão Ngô. Thầy hay tự bao biện cho bản thân rằng đấy là cách gọi tôn kính, đồng thời lập chí nhất định phải đưa cách xưng hô này lên một cấp bậc cao quý hơn - thầy Ngô. Bởi vậy đi đến đâu Lão Ngô cũng cầm theo một chiếc cốc tráng men, bên trong đựng nước chè xanh mười tệ nửa cân. Mặc áo nhất định phải sơ vin ngay ngắn, trên đỉa quần lúc nào cũng treo chùm chìa khóa trông ít nhất phải nặng đến một ký, thầy luôn cố gắng thoát ly khỏi hình tượng giáo viên trung học, đến gần hơn với hình tượng học giả uyên bác.

Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi xuống, tiếng chuông hết giờ đã vang lên, Hạ Tuấn Lâm dùng khuỷu tay huých cậu một cái, tỏ vẻ hết sức khâm phục: "Cũng biết cách chọn lúc ghê đấy nhỉ."

Lão Ngô trước giờ vẫn luôn bỏ ngoài tai tiếng chuông tan học, thong thả cầm chiếc cốc tráng men in năm chữ "Vì nhân dân phục vụ" trên bục giảng lên, nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp: "Tuần sau kiểm tra đầu vào, chưa quên đấy chứ? Theo kinh nghiệm hàng năm thì chắc chắn là sẽ chết như ngả rạ. Nhưng mà không sao, vừa hay để các cô các cậu biết sức mình đến đâu, về sau oằn mình ra mà học cho tử tế."

"Em có oằn gãy cả mình cũng chẳng khá lên được." Lục Phi trả treo theo thói quen. Cậu ta vào trường là nhờ "tài trợ", vì bố mẹ Lục Phi cực kì tin tưởng vào sức mạnh của môi trường, mong ngóng cậu ta ở Nhất Trung có thể thay da đổi thịt.

Lão Ngô tất nhiên là nắm rõ tình hình của Lục Phi, nhưng vẫn đáp lại chẳng hề mảy may thương xót: "Gãy rồi mà vẫn không khá lên được thì nối vào học tiếp cho tôi."

"Giang hồ cầu cứu," Lão Ngô vừa bước ra khỏi phòng học, Lục Phi đã chạy sang vị trí cách mình hai hàng, đè hẳn nửa người lên mặt bàn Nghiêm Hạo Tường để cầu xin sự trợ giúp của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi sát tường, "Dạy kèm cho tôi đi."

"Ông tự cầu phúc đi," Hạ Tuấn Lâm ngả người ra lưng ghế, lắc lư qua lại, "Trình độ của tôi đến đâu, cũng có phải là ông không biết đâu."

"Nhưng thế nào mà chẳng hơn tôi, tốt xấu gì ông cũng thi được vào đây mà."

Đúng là Hạ Tuấn Lâm đã khiêm tốn rồi, thân là trường cấp ba hàng đầu của Giang Châu, những ai có thể thi đỗ vào Nhất Trung tất nhiên cũng đều là học sinh top đầu trong thành phố. Cậu vừa đủ điểm vào trường, xét kĩ ra thì cũng có thể coi là một cái "đuôi phượng hoàng", đủ để dạy kèm cho cái "đuôi gà" như Lục Phi rồi.

"Có mỗi một tuần, còn học được thêm cái gì nữa?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Lục Phi đúng là nằm mơ giữa ban ngày, "Kiểm tra đầu vào cũng đâu có quan trọng."

"Đấy là không quan trọng với ông thôi," Lục Phi càng nói càng kích động, gần như trèo hẳn lên bàn Nghiêm Hạo Tường rồi, "Ông không biết tôi vào đây kiểu gì à? Giờ bố mẹ tôi theo dõi việc học hành của tôi gắt gao lắm."

"Làm sao mà học nhanh thế được," Ba năm cấp hai(4) Hạ Tuấn Lâm đều học cùng lớp với Lục Phi, tất nhiên là biết rõ trình độ của cậu ta đến đâu, "Hơn nữa kiểm tra đầu vào toàn là kiến thức cấp hai, cũng có phải bố mẹ ông không biết trước đây ông như thế nào đâu."

"Thôi ông đừng lải nhải mấy cái vớ va vớ vẩn nữa," Lục Phi chuẩn bị áp dụng chiêu bài tình cảm, "Rốt cuộc chúng ta có phải những người anh em thân thiết nhất không nào?"

"Sắp đổ rồi." Cái bàn rung lắc dữ dội dưới sức ép của Lục Phi, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Hả?" Lục Phi nhất thời chưa kịp hiểu ra cậu đang nói về cái gì, mãi đến khi thấy cậu gõ lên mặt bàn mấy cái mới vội vàng bật dậy, "Xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý là có người."

"Nguyên một con người lớn đùng thế này mà ông còn chẳng nhìn thấy," Hạ Tuấn Lâm nói, "Thì làm sao mà hiểu được mấy con chữ bé tin hin trong sách? Nghỉ học đi."

"Thi không tốt có khi tôi phải nghỉ học thật đấy," Lục Phi thay đổi chiến lược, chuyển sang chiêu bài lý lẽ, "Dạy kèm cho tôi cũng là một lần ôn tập cho ông mà, cân nhắc đi bạn?"

__________

Chú thích:

1. Lục Phi 陆飞 và Luffy 路飞 trong tiếng Trung đều đọc là Lu Fei.

2. Chữ Lục trong tên của Lục Phi là "lục" trong "lục địa".

3. Belly là đơn vị tiền tệ trong One Piece.

4. Ở bển tiểu học 6 năm, cấp hai 3 năm, cấp ba 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro