Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (hạ)

Tác giả: 林出岫

Edit: Ayujun

Nguồn: https://linchuxiu.lofter.com

◎ Doren không nhầm đâu Doren

◎ Tình yêu công sở

◎ OOC

◎ Tất cả chỉ là hư cấu

◎ CHÚ Ý: Rất rất rất nhiều ex 😂

👇

23.

Nếu nói về huyết thống thì Nhân Tuấn chính là em họ của Húc Hy và Quán Hanh.

Nhưng thế hệ trước của nhà họ Hoàng chỉ có một đứa con trai độc nhất.

Vậy thì Hoàng Nhân Tuấn từ đâu ra?

Nhìn qua thì đây giống như một câu chuyện xưa phức tạp. Nhưng trên thực tế thì nó lại rất bình thường.

Hoàng Nhân Tuấn không phải con ngoài giá thú của Hoàng gia mà là "cháu ngoài giá thú". Bởi vì vai chính trong câu chuyện xưa kia là bà của cậu, một tiểu tam. Tuy biết Hoàng lão gia tử có vợ có con nhưng vẫn không màng tất cả theo đuổi đối phương. Để rồi phát hiện bản thân không thể đấu với chính thất.

Cho nên sau khi mang thai bà đã rời xa Hoàng lão gia tử, phủi sạch quan hệ với Hoàng gia để tự mình nuôi con.

Đợi đến khi Hoàng lão gia tử biết rằng mình có một đứa con trai ở bên ngoài thì đối phương và mẹ đã mất được 10 năm rồi.

Nhân vật chính của gièm pha năm xưa đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Mà ở lại chỉ còn có đứa cháu trai và cô con dâu hoàn toàn không biết gì.

Bởi vì nhân chứng, vật chứng đều biến mất nên mọi chuyện rất dễ làm giả.

Hơn nữa chỉ là nuôi thêm hai miệng ăn mà thôi. Huống chi đứa bé kia còn mang dòng máu của Hoàng gia.

Vì vậy bọn họ quyết định nhận cậu về.

———

Cái ngày mà Hoàng gia tìm tới cửa, Tiểu Hoàng vẫn còn là một đứa bé chưa quá 10 tuổi.

Người đến là một vị quản gia lâu năm.

Hoài cổ, cao ngạo, cố chấp.

Tiểu Hoàng nghe đối phương nói rồi nhìn đống chứng cứ và điều kiện bọn họ bày trên bàn. Lúc đó cậu thật sự không giống như một đứa bé 10 tuổi mà bình tĩnh trả lời rằng.

"Sau khi suy nghĩ kĩ cháu sẽ chủ động liên hệ. Vậy nên làm ơn đừng đột nhiên tới cửa hoặc là gọi điện thoại tới. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cháu."

Ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn nhốt mình trong phòng khóc cả một buổi chiều. Mãi cho đến chạng vạng thì cậu mới lấy đá trong tủ lạnh ra để giảm sưng. Sau đó làm cơn chiều đợi mẹ mỏi mệt trở về nhà.

———

Suốt một tháng ấy, Nhân Tuấn đã nói bóng nói gió chuyện năm xưa cho mẹ nghe.

Trong ấn tượng của cậu, bà ấy rất yếu ớt.

Lúc sinh rõ ràng là tiết xuân tháng ba nhưng lại rơi xuống một trận tuyết lớn. Đường cái bị nhuộm thành màu trắng, bà nội và ba gặp tai nạn xe cộ nên đã vĩnh viễn dừng lại vài bước trước cửa bệnh viện.

Sau khi sinh ba ngày mẹ cậu mới biết đến tin dữ. Và từ đó bà đã trở nên suy sụp.

Hoàng Nhân Tuấn không biết mẹ đã bươn chải thế nào để nuôi sống cả hai mẹ con. Cậu chỉ biết rằng tuyệt đối không được để bà nhận ra ẩn ý trong điều kiện của Hoàng gia.

Bởi cho dù Nhân Tuấn có mang họ Hoàng thì sự tồn tại của cậu cũng chỉ là cái gai trong mắt, là bằng chứng của tội nghiệt năm xưa.

Cho nên bọn họ nhận cậu về là có điều kiện.

Mà cơ sở của điều kiện này chính là cái chết của bà và ba cậu.

Đối với Hoàng gia, bà của cậu chính là "đầu sỏ gây tội", là kẻ không nên tồn tại. Tất cả mọi thứ về đối phương đều phải bị xoá sạch.

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng chán ghét điều này.

Bởi vì năm 10 tuổi cậu đã ý thức được rằng một người phụ nữ không thể tự mình có con.

Khoảng thời gian ấy, Hoàng Nhân Tuấn đã luôn nghĩ rằng nếu bà và ba còn sống thì có lẽ bọn họ đã rất hạnh phúc, chứ không phải dựa vào cái chết của người thân mà đổi lấy cơm no áo ấm như hiện tại.

Điều này khiến Nhân Tuấn ghê tởm từ tận đáy lòng.

Và đối với mẹ cậu, một cô gái mồ côi lớn lên sống nương tựa vào chồng và mẹ chồng thì nó thật sự quá tàn nhẫn.

Cho nên Nhân Tuấn không muốn nhận phần "bố thí" kia.

Nhưng.......

Hiện thực lại bắt cậu phải cúi đầu.

Bởi vì mẹ của cậu đã quá mệt mỏi. Mệt đến mức mái tóc đã lấm tấm bạc, mệt đến mức rời khỏi thế gian khi Nhân Tuấn mới 12 tuổi.

Tiểu Hoàng là trụ cột trong nhà.

Cậu không thể tùy hứng.

Vì vậy khi Hoàng gia mời bọn họ đến gặp mặt, Tiểu Hoàng đã khuyên mẹ ở nhà và đi một mình.

Ngày đó nói những gì, gặp được ai, cậu đã không nhớ rõ.

Nhân Tuấn chỉ nhớ là sau khi bước đến hoa viên của toà biệt thự, cậu đã tuỳ tiện đi không có mục tiêu. Cho đến khi không thể bước tiếp thì mới cuộn ở một góc như mèo con bị bỏ rơi.

Vì sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Hoàng Nhân Tuấn co rúm ở góc tường rơi lệ.

Và cái lúc mà cậu sắp té xỉu thì Đổng Tư Thành xuất hiện. Hơn nữa còn nhặt cậu về nhà.

Người anh xinh đẹp này tựa như một đoá mẫu đơn nở rộ trong nhà ấm. Tiểu Hoàng không hiểu tại sao khi ấy mình lại bộc bạch hết đau đớn và sợ hãi với mẫu đơn. Đối phương cũng không thể hiểu được mà an ủi Nhân Tuấn cả một buổi chiều, sau đó mời cậu ở lại nhà mình làm khách.

Tiểu Hoàng còn nhớ khi ấy Đổng Tư Thành 13 tuổi đã nói rằng: Đó là bọn họ nợ em chứ không phải em nợ bọn họ. Cho nên em cần gì phải đắn đo?

Hoàng Nhân Tuấn bị thuyết phục.

Vì vậy vào năm 10 tuổi cậu đã có thêm người nhà, những người nhà xa lạ.

Nhưng kể cả khi được ghi tên vào gia phả của Hoàng gia, trở thành đứa con thứ ba trên danh nghĩa của Hoàng lão gia thì Nhân Tuấn cũng không muốn ở lại Hoàng gia hay dùng một đồng nào của gia tộc.

Cho dù Hoàng nãi nãi khá tốt với cậu, cho dù bác trai bác gái đều quan tâm cậu hay cho dù hai người anh họ sủng cậu lên trời thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thích.

Không vì cái gì khác mà chỉ đơn thuần là xa lạ.

———

Tiểu Hoàng rất sợ người lạ.

Kết bạn cũng phải mất một thời gian khá lâu mới có thể hoà nhập. Cho nên đột nhiên có thêm người nhà thật sự quá khó chấp nhận.

Và cứ như vậy, quan hệ giữa Nhân Tuấn và Hoàng gia vẫn luôn như gần như xa.

Điều này cũng khá tốt.

24.

Thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ nghĩ rằng, có phải vì gia đình nên cậu mới thích nam hơn không? Bởi vì sự đáng tin cậy và trầm ổn của bọn họ sẽ giúp cậu lấp đầy khoảng trống nơi đáy lòng trong chốc lát —— khoảng trống của ba, của ông nội, ông ngoại.

Bởi vì chưa bao giờ có được nên mới khát vọng đến vậy.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, hẹn hò với những người đủ để mình ỷ lại giống như uống thuốc vậy. Sự đáng tin cậy của bọn họ giống vỏ ngoài và tình yêu thì giống như thuốc dẫn. Cho nên cậu đã liên tục trải qua các mối tình để mong rằng thứ thuốc gọi là tình yêu kia có thể chữa khỏi mình.

Cho dù nó chẳng khác nào thuốc độc.

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng thuốc độc rất có hiệu quả.

Sau thời đại học, không một ai biết đến tuổi thơ của Hoàng Nhân Tuấn. Kể cả những người bạn trai cũ vô tình trở thành thuốc của cậu cũng không.

Hoàng Nhân Tuấn giấu chính mình quá tốt. Cho nên trừ Đổng Tư Thành thì không có ai nhận ra.

Nhưng giấu quá tốt cũng là một vấn đề.

Bởi vì không ai biết đến vết thương chồng chất của cậu nên tình yêu dưới vỏ bọc giả dối kia chẳng khác nào thận lâu hải thị (*).

(*) Thận lâu hải thị: Phiên chợ mỗi khi trăng tròn của thuỷ tộc. Một số người đi biển ngày xưa có thể nhìn thấy thận lâu hải thị. Nhưng vì nơi đó là pháp giới của chư linh nên họ chỉ có thể thấy một thành thị mờ ảo không thể chạm vào hay tiến đến.

Có lẽ, chỉ khi nào Nhân Tuấn đối mặt được với chính mình thì cậu mới có thể tìm được tình yêu, tìm được thuốc giải cuối cùng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro