Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07+08

07.

Sau khi hoàn thành buổi bảo vệ luận văn vào đầu tháng một cách thuận lợi, Huang Renjun coi như đã tốt nghiệp.

Cậu thu dọn nốt chút đồ đạc cuối cùng trong ký túc xá đem về, giờ chỉ còn đợi tham gia lễ tốt nghiệp và chụp ảnh tốt nghiệp tháng Sáu. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, người đã tránh mặt gần một tháng qua vẫn chặn được cậu dưới ký túc xá.

Huang Renjun nhìn Cha Nan đứng trước mặt mình không hề nhượng bộ, cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành nhận lời ngồi xuống trò chuyện tử tế với hắn.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?"

Ngồi trong quán cà phê bên ngoài trường, Huang Renjun không gọi đồ, trái lại là Cha Nan gọi cho cậu một cốc cà phê đậm đặc.

Cha Nan mấp máy môi, râu ria dưới cằm cũng chưa cạo sạch, thoạt trông người có chút già nua.

"Chúng ta... Thật sự cứ chấm dứt như vậy sao? Lẽ nào em không chừa cho anh một đường sống nào?"

Huang Renjun nhìn chất lỏng màu cà phê đậm trong chiếc cốc sứ trắng, không mở miệng trả lời, cậu dùng sự im lặng thay thế cho câu trả lời, đủ khiến Cha Nan hiểu rõ.

"Mấy ngày qua tôi rất bận, nhưng... cũng nghe nói một số chuyện, dạo này cậu... hình như qua lại gần gũi với Na Jaemin."

Nhắc đến ba chữ Na Jaemin, Huang Renjun mới thay đổi nét mặt, ngước mắt nhìn lên.

"Renjun, những cái khác tôi không nói nữa, chỉ duy nhất con người Na Jaemin, cậu nhất định phải cách xa cậu ta ra, cậu ta không phải người tốt đẹp gì đâu! Cậu ta... Cậu ta vẫn luôn lừa tôi, giỡn chơi tôi, tôi và cậu vừa chia tay một cái là cậu ta cho tôi vào danh sách hạn chế, không còn liên lạc với tôi nữa."

Cha Nan nắm chặt bàn tay, giọng nói u oán.

"Cậu ta còn chèn ép tôi trong hội sinh viên, cũng chẳng rõ đã nói gì với cán bộ của hội mà thái độ của đám người đó với tôi đều khác trước đây rõ mồn một... Tôi sắp được chuyển từ thực tập sinh sang nhân viên chính thức rồi, nhưng cứ mãi không lấy được giấy xác nhận của hội sinh viên. Chắc cậu cũng biết không có giấy xác nhận hoạt động sẽ rất bất lợi với công việc của tôi!"

Đợi đối phương nói xong, Huang Renjun chỉ bình thản đưa mắt liếc nhìn Cha Nan một cái, cậu dùng thìa khuấy cà phê trong cốc sứ, giọng nói lạnh nhạt.

"Làm sao cậu biết người ngáng chân cậu là Na Jaemin?"

Cha Nan thay đổi sắc mặt, thấp giọng phẫn nộ: "Tôi... Tôi biết! Chắc chắn là cậu ta! Không ai đối xử với tôi như thế cả, ngoại trừ cậu ta ra chẳng có người nào khác."

"..."

Huang Renjun nhấp một ngụm cà phê, tức khắc trong miệng lan tràn vị đắng.

"Không có bằng chứng thì đừng tùy tiện đổ oan cho người khác, đừng suy bụng ta ra bụng người, sao trước đây cậu giở trò với sinh viên mới gia nhập hội sinh viên tôi cũng chưa từng thấy cậu có lương tâm."

Nói xong, Cha Nan không nhịn được trợn trừng mắt, không dám tin câu này được nói ra từ miệng Huang Renjun, hắn run run tay, giọng nói khàn khàn.

"Renjun, sao giờ cậu thay đổi thành như thế này rồi? Vì sao lại... vô tình với tôi như vậy? Có phải Na Jaemin đã nói gì với cậu..."

"Dừng!"

Huang Renjun xua tay với đối phương, nói: "Cậu không có tư cách nói người khác, còn một việc này tôi mong cậu hiểu cho rõ, chúng ta chia tay rồi, đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, giữa chúng ta không có tình xưa nghĩa cũ gì cả nên cũng miễn bàn tới chuyện tôi vô tình hay không."

"..."

Không có gì để bàn hết, Huang Renjun cũng không định tiếp tục ở lại, cậu cầm cặp laptop bên cạnh lên, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng không ngờ Cha Nan cũng đứng dậy theo cậu, còn nắm cổ tay cậu kéo lại.

Khi tay áo của cậu bị túm, áo sơ mi căng ra, bật tung một cái cúc trên cùng, phần cổ vốn được áo sơ mi che kín lúc này lộ ra hơn nửa, dấu hôn để lại trên đó cũng bị lộ ra.

Cha Nan nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu, hai mắt đỏ lừ, lập tức biến sắc.

"Huang Renjun, con mẹ nó cậu lên giường với ai?"

Huang Renjun chẳng hề do dự mà trực tiếp hất tay đối phương ra, bình tĩnh lạnh nhạt cài cúc áo lại cẩn thận.

"Tôi lên giường với ai thì liên quan gì đến cậu?"

Gân xanh nổi lên bên huyệt thái dương Cha Nan, nét mặt càng ngày càng dữ tợn.

"Cậu... Cậu đã sớm có người khác rồi phải không? Vừa chia tay với tôi liền nhào ngay vào lòng người đó?!"

"..."

Dứt lời, Huang Renjun tái mặt, trái tim như bị bóp nghẹt, dường như sắp hít thở không thông...

Cậu nhắm mắt hít thở thật sâu, quay đầu liếc nhìn Cha Nan.

"Cho dù là vậy thì có liên quan chó gì đến cậu? Cậu giữ chút thể diện được không? Chẳng biết năm xưa là ai trưng ra khuôn mặt cầu xin tôi ở bên hắn."

"..."

Nói xong, cậu cũng không nhìn vẻ mặt dần trở nên hung ác của đối phương, xoay người rời khỏi quán cà phê.

Từng nghe nói đến tuyết rơi mùa hè, Huang Renjun thật sự muốn trải nghiệm thử xem rốt cuộc có mùi vị thế nào vào ngày trời nóng bức như hôm nay, bằng không hiện giờ cậu buồn bã, nước mắt đều hóa thành mồ hôi, từ lỗ chân lông bốc hơi hết rồi.

Không có tai nghe, không có bài tình ca đau thương, thoát khỏi không khí đó cậu chẳng có lòng dạ nào tiếp tục ủ rũ.

Ôm cặp laptop, một mình gọi xe ngồi trên đường về nhà, giữa đường đi qua quảng trường trung tâm thành phố khiến cậu không thể tránh khỏi nhớ lại, đêm giao thừa đầu tiên cùng đón với Cha Nan, mặc áo phao dày dặn, hứng gió rét, giống với rất nhiều cặp đôi nhiệt tình khác, đứng đây đợi đếm ngược, cùng với pháo hoa nở rộ khắp trời sau khi chuông điểm 0 giờ.

Nhưng nhớ lại câu chất vấn dung tục trong khuôn mặt ghê tởm của Cha Nan hôm nay, dường như tình cảm ba năm qua nói hết là hết, nói nhạt là nhạt.

Huang Renjun nhìn ra bên ngoài, sụt sịt mũi, nói không buồn... là giả.

Quãng đường mười phút, đi ba phút đã đến nơi, trước khi xuống xe, tài xế đặt lại đồng hồ, còn quay đầu nói với cậu một câu.

"Anh bạn, đừng mặt ủ mày chau mãi, cười lên đi, chẳng có chuyện buồn nào mà không vượt qua được!"

Huang Renjun sững sờ, mũi lại cay cay, mắt cậu lóe sáng, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ và cảm kích.

Đi bộ đến dưới nhà, bị gió nóng thổi hình như tâm trạng đã khá lên nhiều, nhưng trong miệng cậu vẫn đăng đắng, lưu lại vị cà phê đậm đặc ban nãy, cậu mím môi, đột nhiên muốn ăn đồ ngọt.

"Renjun! Anh về rồi!"

Huang Renjun dừng bước, trông thấy trước mặt có người đứng dưới lầu nhà mình đang vẫy tay với mình, người đó cao gầy, mái tóc đã phai màu từ khi nào bị mồ hôi thấm ướt, mặt nóng đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười với cậu, gọi tên cậu.

Huang Renjun cau mày, nỗi chua xót vừa dằn xuống giờ lại đua nhau chen lên.

Cậu nhăn mũi, cúi đầu cất bước đi qua đó, ban đầu là đi bộ, sau đó là chạy bước nhỏ, cuối cùng bất chấp tất cả chạy ầm ầm, rốt cuộc cậu không kìm nén được nữa... sau khi nhào vào lòng người đó thì bắt đầu khóc một cách càn rỡ.

"Sao thế, sao thế... Sao anh lại khóc?! Ai bắt nạt anh? Có phải giáo viên ở trường không? Có phải bọn họ làm khó anh lúc bảo vệ luận văn?"

Giọng nói quen thuộc của Na Jaemin vang lên bên tai, dường như lấp đầy trái tim cậu, càn quét sạch sẽ mọi buồn bã và khó chịu, Huang Renjun vùi mặt trước ngực người đó, chậm rì lắc đầu.

Na Jaemin không nói, mà một tay ôm vai cậu, Huang Renjun cảm nhận được tay phải đối phương cứng đơ bèn nhìn xuôi theo cánh tay nó, phát hiện trong tay đang xách một cái hộp hình vuông.

"Đó là cái gì?"

Cậu vừa chỉ vừa hỏi.

Na Jaemin nhấc cái hộp lên, cười tít mắt với cậu.

Em mua ít bánh ngọt ở quán bánh ngọt mới mở bên ngoài trường, lúc trước em từng thấy tờ rơi quảng cáo anh để trên mặt bàn, nhớ ra vừa vặn hôm nay nơi đó khai trương nên em đặc biệt đi mua. Chỉ có điều... em không biết anh thích mùi vị thế nào nên mua mấy loại về."

"..."

Huang Renjun ngẩng đầu, hơi ngẩn ngơ nhìn Na Jaemin, giây phút này, vị đắng trong miệng cậu biến mất, sống mũi cay cay cũng giảm bớt, cay đắng trong lòng đều bị gạt bỏ bởi ngọt ngào do người trước mặt đem đến.

Giống như trời trong nắng đẹp, gió thổi mát lành.

Cậu nhắm mắt, trong mắt đã không còn nước mắt, cậu chỉ vươn tay ôm chặt eo đối phương, trân trọng nói ra hai chữ.

"Cảm ơn."

Thật lòng cảm ơn.

08.

Buổi tối tốt nghiệp, nhà trường tổ chức một buổi dạ hội tốt nghiệp, chỉ cho phép sinh viên năm ba và năm tư tham gia.

Huang Renjun mặc âu phục, đến khi tìm bạn nhảy, cậu lại gặp khó khăn.

Bạn học nữ quen biết thì đã có bạn trai, người không quen cậu cũng không muốn tùy tiện nhảy tạm, thế nên đến khi sắp mở màn, chỉ còn cậu một mình đi ra sân.

Huang Renjun gãi gãi đầu, hơi xấu hổ, cậu vốn định rời khỏi hội trường, đi ra ngoài tránh một lúc, đột nhiên có người bước đến trước trước mặt cậu, khom lưng duỗi tay ra với cậu.

"Anh đẹp trai này, chẳng hay liệu tôi có vinh hạnh, liệu anh có nể mặt, cùng tôi nhảy một điệu nhạc không nhỉ?"

Huang Renjun sững sờ, nhìn mái tóc màu bạch kim của Na Jaemin trước mặt, trong lòng rối bời.

Người đó mặc một bộ âu phục màu đen, tóc rủ trước trán hơn nửa, một nửa chải ngược ra sau, áo sơ mi màu trắng bên trong mở cổ, bên dưới mặc quần tây đen, đeo giày da đen, đơn giản chẳng hề chải chuốt, nhưng đẹp đến độ làm người ta không rời nổi mắt.

Na Jaemin ngước mắt nhướng mày với cậu, ngũ quan hoàn hảo kèm theo vẻ lưu manh mà bình thường không có, tim Huang Renjun đập thình thịch loạn nhịp, vội vàng nắm tay đối phương kéo đến trước mặt.

"Na Jaemin! Cậu lại định làm gì? Hai tên con trai mà nhảy với nhót gì chứ? Cậu lại đang nghĩ cái gì thế? Vả lại... anh không học bước nhảy của nữ, muốn nhảy thì cậu tự nhảy đi!"

Na Jaemin nghe xong, nắm lấy tay cậu đặt bên hông mình, đến gần nói với cậu.

"Được thôi, vậy thì em nhảy vai nữ, anh nhảy vai nam."

"Hả?"

Nói rồi, không đợi cậu kịp phản ứng, người đó đã dẫn cậu ra giữa sân nhảy.

Huang Renjun ngây ra vài giây, đến khi tỉnh táo thì mím chặt môi, cậu vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Na Jaemin... cậu lại mềm lòng, cắn răng, cuối cùng vẫn làm theo người đó.

Do đó, trong hội trường rộng lớn, giữa sân nhảy toàn người quen, hai chàng trai ngoại hình bắt mắt dáng người nổi trội lại nhảy ra thành phong cảnh khác hẳn, thậm chí còn hút mắt, hài hòa hơn người bên cạnh.

Tiếng nhạc vờn quanh bên tai, trước khi gần kết thúc, Na Jaemin nắm vai cậu, nhẹ nhàng nói.

"Huang Renjun, em thích anh, thích anh rất lâu rồi, thích đến mức chỉ cần một ngày không gặp anh là toàn thân em khó chịu. Nể tình chúng ta đã sống chung một tháng, mỗi ngày đều lên giường với nhau, anh làm bạn trai em đi."

Huang Renjun rủ mắt, hai tai đỏ lựng, đến khi cậu lên tiếng trả lời, giọng nói hơi hơi có vẻ dọa dẫm.

"Anh với em đều đã... "ấy" nhiều lần thế rồi, đến bây giờ em mới ngỏ lời với anh, có phải em cố tình không vậy?"

Na Jaemin mím môi cười, cúi đầu tiếp tục kề tai nói nhỏ với cậu.

"Vậy anh... cũng sớm nhận ra những việc em làm đều là cố ý rồi phải không?"

"..."

Nghe vậy Huang Renjun không nói tiếp.

Nhớ đến đủ mọi việc đã qua, cậu luôn có cảm giác bất thường lạ lùng, bình thường cậu nghĩ, vì sao Na Jaemin lúc nào cũng vừa vặn xuất hiện tại hơi cậu và Cha Nan hẹn hò, vì sao mỗi lần đều cãi vã rồi tan trong không vui.

Thế nên trong nửa năm biết Na Jaemin, quan hệ giữa cậu và Cha Nan càng ngày càng hờ hững, sau khi chia tay Cha Nan, Na Jaemin liền bám dính bên người, hai tháng qua cậu chưa từng thấy người đó đi ra ngoài làm thêm.

Cậu đã sớm nhìn thấu khác thường, nhưng cậu lựa chọn lừa mình dối người.

Dường như nhận ra gì đó, Huang Renjun véo eo Na Jaemin, hung dữ hỏi.

"Nói, em ngấp nghé anh lâu lắm rồi phải không? Bắt đầu tơ tưởng anh từ khi nào?!"

Na Jaemin bị véo đau cũng không giận, còn dùng bàn tay ôm lấy đầu ngón tay Huang Renjun, nó nghiêm túc nhìn cậu, trong mắt như chứa cả dài ngân hà, chỉ nghe nó nói.

"Tất nhiên là ngay từ lần đầu gặp được anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun