Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Có lẽ thật sự mệt mỏi, Na Jaemin gối đầu lên chân cậu, chẳng mấy chốc đã ngủ.

Huang Renjun cúi xuống nhìn khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Na Jaemin khi nhắm mắt, đầu ngón tay khẽ chạm vào má đối phương, hành động rất nhẹ, như chiếc lông chim nhẹ nhàng rơi xuống.

Huang Renjun cứ thế ở bên Na Jaemin trong chốc lát rồi mới ngồi thẳng người cẩn thận đặt đối phương xuống ghế sofa, cậu cầm chăn trong phòng ngủ ra đắp cho Na Jaemin rồi đi ra cửa.

Tốt nghiệp cận kề, có rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhiều khi cậu còn đang bận rộn bên ngoài, giáo viên hướng dẫn đột nhiên thông báo cậu quay về chuẩn bị vài phần tài liệu nộp lên, dần dà cậu cũng quen rồi.

Song lần này về trường rất không đúng ngày, hôm nay là thứ Hai, sau giờ tan học, bất kể đi đến đâu cũng đông người, cậu đứng đợi bên ngoài quán photocopy hơn hai mươi phút mới lấy được đồ mình cần.

Sau đó, cậu đi đến tòa nhà hành chính nộp tài liệu, điền giấy tờ, trước khi ra về còn bị giáo viên hướng dẫn gọi lại, hai người nói những việc cần chú ý trong buổi bảo vệ luận văn tháng sau, tốn khá nhiều thời gian.

Lúc rời khỏi trường, Huang Renjun chợt để ý thấy một quán bánh ngọt mới mở đối diện cổng trường, đồ đạc trong quán lộn xộn bừa bãi, lắp đặt thiết bị xong chưa bao lâu, bên ngoài có người lần lượt chuyển hàng vào trong.

Huang Renjun đứng ven đường nhìn trong chốc lát, khi tầm mắt lướt qua biển hiệu trước quán, cậu bỗng nhớ ra trước đây Cha Nan luôn nhắc đến Na Jaemin thích ăn đồ ngọt, cũng không biết vì sao nghe nhiều quá rồi cậu còn nhớ rõ chuyện đó.

Đúng lúc này, người quản việc dỡ hàng đứng ngoài cửa quán ánh mắt sắc bén nhìn thấy cậu, người đó nhìn cậu một hồi, sau đó xoay người đi vào quán lấy vài tờ quảng cáo rồi bước đến trước mặt cậu.

"Bạn này, mình thấy bạn đứng đây được một lúc rồi nên ra đây nói với bạn mấy câu, nếu bạn đang đợi người chứ không phải quan sát quán bọn mình thì coi như nghe cho vui thôi."

Người đó đưa tờ quảng cáo ra, tiếp tục nói.

"Quán bọn mình ấy à, đầu tháng sau chính thức mở cửa, bây giờ còn đang chuẩn bị đồ đạc hàng hóa, đây là tờ rơi quảng cáo các món bánh ngọt của quán, bạn cầm xem thử, thấy món yêu thích thì có thể ghi lại trước."

Huang Renjun sững sờ, chủ quán lại vươn tay ra chỉ cho cậu xem.

"Phía dưới là cách liên lạc với quán bọn mình, cách đặt hàng giao hàng, đến lúc chính thức mở cửa chào mừng bạn ghé thăm."

Người đó cười hiền lành, nét mặt vui mừng, Huang Renjun liếc nhìn số điện thoại, gật đầu trả lời một câu "Được".

Đến khi cậu lại lên đường trở về đã là xế chiều, mặt trời bị mây che kín, nhiệt độ thấp hơn buổi trưa rất nhiều.

Vì không nhớ đường, cậu chậm trễ hơn chục phút, khu nhà Na Jaemin sống thoạt trông tòa nhà nào cũng chẳng khác nhau là bao, cậu lòng vòng trong khu tới vài lần mới tìm được đúng vị trí, khi một lần nữa gõ cửa nhà Na Jaemin, trên màn hình điện thoại hiển thị là bốn giờ chiều.

Gõ cửa xong, một lúc lâu sau người bên trong mới đi ra mở, cửa mở rộng, Huang Renjun đối diện tầm mắt Na Jaemin, phát hiện trên mặt người đó có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, trong mắt như có vẻ tàn bạo vụt lóe qua, sau đó là bối rối, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

"Anh... Anh trở lại rồi?"

Huang Renjun khẽ nhướng mày, trả lời: "Tôi về trường một chuyến, đi giải quyết chút chuyện, thấy cậu ngủ nên không đánh thức."

Na Jaemin ngẩn ra, sau đó hơi đờ đẫn nghiêng người nhường đường cho Huang Renjun.

"Em... Em tưởng anh, cứ thế bỏ đi luôn..."

Huang Renjun đi vào trong, tiện tay đặt tờ quảng cáo trên mặt bàn ăn, cậu nghe Na Jaemin nói, nhìn chăn vo thành một đống trên ghế sofa và đồ đạc nghiêng ngả trên bàn, sau đó dường như hiểu ra được...

"Giáo viên hướng dẫn tìm tôi nói vài việc, tôi không nghĩ sẽ trở lại muộn thế này nên không báo trước với cậu một tiếng, tôi xin lỗi..."

Nói xong, Na Jaemin hơi chấn động, trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ tôi xin lỗi, trong lúc bất tri bất giác toàn thân trở nên đông cứng.

Huang Renjun chỉ âm thầm thở dài, bước tới thu dọn đồ trên bàn uống nước, sau đó thuận tiện ngồi xuống ghế sofa, cuối cùng cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đứng cắm rễ tại chỗ không hề nhúc nhích, nhẹ nhàng vỗ vị trí bên cạnh.

"Lại đây, tôi hỏi cậu, đầu còn choáng không? Có thấy khỏe hơn chút nào chưa, còn nữa, cậu ăn cơm trưa chưa?"

Na Jaemin khôi phục tinh thần, che giấu niềm vui trong đáy mắt, sải rộng bước chân đi đến ngồi xuống cạnh Huang Renjun.

"Không... Không choáng nữa, ngủ một  giấc dậy đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là... em vẫn chưa kịp ăn gì."

Na Jaemin cúi đầu nói chuyện, giống như bị đoán trúng tâm tư, toàn thân lộ rõ vẻ uể oải, hệt cậu bạn nhỏ mắc lỗi.

Huang Renjun thấy nó tủi thân như thế thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lẽ nào vì cậu không từ mà biệt, bỏ mặc đối phương chẳng quan tâm, nên mới trút cơn giận dữ trong nhà lại còn hờn dỗi không ăn cơm?

Huang Renjun cau mũi, nghĩ thầm... cũng chẳng biết rốt cuộc tối qua người bị đè là ai, giờ kẻ đầu têu còn ở đây ấm ức thế này?

Huang Renjun nhìn Na Jaemin cụp mắt xuống, bất đắc dĩ lục tìm túi áo, cậu lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ kẹo bên ngoài, sau đó đưa đến bên miệng Na Jaemin, cũng mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, cậu duỗi ngón tay chạm vào môi, trực tiếp nhét viên kẹo vị đào vào miệng Na Jaemin.

"...!!!"

Na Jaemin mím môi, trong miệng chợt tan ra mùi thơm ngọt ngào tươi mát, nó mở to mắt, kinh ngạc nhìn sang.

Huang Renjun nhấc tay vuốt chỗ tóc vểnh lên sau tai Na Jaemin.

"Cậu bị đường huyết thấp, bình thường nên chuẩn bị sẵn những thứ này."

Huang Renjun tạm dừng, sau đó hỏi.

"Ngọt không?"

Na Jaemin không lên tiếng mà chỉ gật đầu.

Huang Renjun cười cong cong đôi mắt: "Vậy giờ còn giận tôi không?"

Giọng Huang Renjun rất nhẹ, rất mềm, khi dứt lời, trái tim Na Jaemin đột ngột bị níu chặt, nó im lặng nhìn chăm chú vào mắt cậu, khi thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi trong suốt của Huang Renjun, không biết vì sao sống mũi nó hơi cay cay.

Thật ra ngay vào khoảnh khắc mở cửa trông thấy Huang Renjun trở lại là nó đã chẳng còn mong muốn gì hơn, mây mù u ám lập tức bị xua tan hóa thành trời trong nắng ấm.

Na Jaemin nghe ra được vẻ dỗ dành trong lời nói của Huang Renjun, nó khẽ mím môi, nếm vị ngọt đang tan dần trên nụ vị giác, không kìm chế được... lại muốn đến gần đôi môi người ấy.

Nó nghĩ như thế rồi cũng làm như thế, nhưng khi nó nghiêng người ra đằng trước, cách Huang Renjun ngày càng gần hơn... Huang Renjun lại né tránh đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Tôi, tôi đi nấu gì đó cho cậu, đúng lúc tôi cũng chưa ăn cơm..."

Giọng Huang Renjun nghe như hơi ấp úng, cậu đưa lưng về phía Na Jaemin, trên mặt thấp thoáng ửng hồng.

Na Jaemin chẳng biết nói gì, nhìn đối phương đi vào bếp không ngoảnh đầu lại, nó đứng dậy theo, trong lòng nóng lên đồng thời còn thấy hơi mất mát, vì không phát hiện ra vẻ ngượng ngập trong nét mặt Huang Renjun, nó rủ mắt, chỉ thở dài.

Đứng vững bên ghế sofa vài giây sau đó nó cũng đi vào bếp.

"Để em giúp anh! Em... làm trợ thủ cho anh."

Trong lúc nấu cơm hai người không nói tiếng nào, trong lúc ăn cơm hai người cũng chẳng nói mấy câu.

Có Na Jaemin bên cạnh hỗ trợ, Huang Renjun cảm giác nhẹ nhàng hơn trước đây nhiều, có những lúc cậu chợt nghĩ vì sao ở bên Cha Nan chưa từng ăn ý như thế này? Rõ ràng cậu cũng từng nấu cơm cho Cha Nan, nhưng khi ngồi mặt đối mặt cậu rất hiếm khi cảm nhận được ấm áp.

Mang theo nghi ngờ ấy cùng Na Jaemin ăn xong bữa cơm được coi như là bữa tối, đối phương chủ động xung phong rửa bát, cậu hơi nhàm chán ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem bộ phim gia đình đang chiếu trên tivi.

Xem mãi xem mãi, mí mắt cậu càng ngày càng nặng, nhưng hiện tại thời gian không sớm không muộn, cậu không dám ngủ, hay nên nói là cậu không dám ngủ ở chỗ Na Jaemin.

Cậu muốn về nhà, nhưng mỗi lần phải đưa ra lựa chọn đều gặp khó khăn, không biết nên mở miệng ra sao.

Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt thất vọng và ươn ướt của Na Jaemin là cậu lại mềm lòng chẳng cần lý do.

Song tối hôm qua phóng túng vô độ, cuối cùng cậu vẫn không chống đỡ được cơn mệt mỏi trong cơ thể, nghe một lúc lời thoại nhạt nhẽo trong phim truyền hình, cậu nghiêng người dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Cứ thế co người ngủ chốc lát, trong lúc mơ màng hình như có người bế cậu lên, đặt cậu lên chiếc giường rộng rãi êm ái tỏa ra mùi hương thơm mát.

Cậu chưa hoàn toàn ngủ say, khi cảm nhận được hành động đó cậu dụi mắt, chống nửa người nhỏm dậy.

"Tôi... Tôi về bây giờ đây, tôi về nhà ngủ."

Nhưng người đó khẽ đẩy cậu nằm xuống giường, kéo chặt chăn, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cậu.

"Không còn sớm, anh đừng về nữa, ngoan ngoãn ngủ ở đây đi."

Nghe thế, Huang Renjun lẩm bẩm hai tiếng rồi cũng không từ chối, ngoan ngoãn nghe lời rúc vào ổ chăn.

Người đó ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, nhìn một hồi rồi đá dép vén chăn nằm xuống bên cạnh.

...

Huang Renjun ngủ rất say, trong đêm không mộng, trong mộng không người, cậu vốn tưởng mình ngủ lâu lắm rồi, nhưng khi mở mắt ra bốn bề xung quanh vẫn đen thui như mực.

Huang Renjun giữ nguyên tư thế nằm như thế vài phút, sau đó sờ điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn thời gian mới phát hiện từ lúc mình ngủ đến bây giờ chỉ qua có bốn tiếng, lúc này vừa đúng một rưỡi sáng.

Vì cứ nằm nghiêng mãi nên cậu không chú ý được sau lưng, cậu khẽ cử động, đang định ngồi dậy trên giường, phía sau cậu có một đôi tay luồn tới quấn quanh ngang hông.

Huang Renjun sững sờ vài giây, ban đầu còn sợ giật nảy mình, khi nhớ ra nơi mình đang ngủ là phòng Na Jaemin, cậu mới ý thức được người đang ôm mình là ai.

Cậu định giãy giụa, còn gọi tên đối phương tới vài lần, nhưng cậu càng giãy thì cánh tay bên eo càng ôm chặt hơn...

Chặt tới nỗi lưng cậu và ngực người đó kề sát vào nhau, đôi bên không một kẽ hở.

"Na Jaemin buông ra..."

Huang Renjun vặn vẹo lưng, lại gọi tên đối phương, nhưng Na Jaemin không nghe lời cứ chen về phía trước, còn đến gần cắn cổ cậu, khi đôi môi mềm mút bả vai và cổ cậu khiến cho toàn bộ cơ thể tê dại.

Huang Renjun kéo cánh tay đối phương ra, mà Na Jaemin thì giảo hoạt duỗi tay vào trong áo cậu, lòng bàn tay ấm nóng men theo xương sườn nhẹ nhàng vuốt ve dọc lên trên, tìm được đầu ngực của cậu còn nhéo một cái không nặng không nhẹ.

"!!!"

Huang Renjun lập tức trợn to đôi mắt, bị kích thích cả người run rẩy.

Na Jaemin như cái lò sưởi khổng lồ liên tục tỏa nhiệt, nhiệt độ truyền sang khiến cậu nóng lên, toàn thân đổ mồ hôi.

Na Jaemin tay chân không ngừng nghỉ, miệng còn mổ mổ trên lưng cậu qua lớp vải áo, bàn tay vuốt ve nắn bóp trước ngực cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, cọ cọ bắp đùi cậu, thậm chí còn giở trò xấu húc lên trên.

Huang Renjun nắm chặt bàn tay, không nhịn được thở hổn hển.

Trong đêm tĩnh lặng, sau lưng cậu chỉ vang lên tiếng mút mát, nương theo đó là hơi thở cực nóng phả ra bên tai cậu.

Cứ vuốt ve mãi thế, Huang Renjun phân tâm không còn tư tưởng muốn kháng cự nữa.

Đến khi hai mắt đỏ ngầu, không chịu được bị khiêu khích dấy lên dục vọng nguyên thủy nhất, cuối cùng Na Jaemin cũng đổi tư thế, lật người từ sau lưng cậu, đè cậu xuống dưới người mình.

Người đó cúi đầu liền cắn môi cậu, đầu lưỡi ướt át tiến vào, từng chút một xâm chiếm không khí trong miệng cậu, cậu không chịu nổi, híp mắt kêu huhu, bên khóe môi tràn ra vệt nước bọt nhỏ.

Huang Renjun chống tay trước ngực Na Jaemin đẩy ra, người đó ngẩng đầu rời khỏi môi cậu, khi hai người kéo giãn khoảng cách, dường như trong tăm tối cậu nhìn ra được hơi thở nóng bỏng gần như hóa thành thực thể.

Lần này cậu tỉnh táo, thế nên khi Na Jaemin chống hai tay bên người mình, khuôn mặt và ánh mắt, ngay cả một chút thay đổi rất nhỏ trong nét mặt đối phương, cậu đều nhìn thấy hết sức rõ rệt.

Na Jaemin đang thở gấp, thậm chí còn thở mạnh hơn cả cậu, chẳng qua âm thanh rất trầm nên nghe giống tiếng thú dữ gầm thét khi không chịu nổi ham muốn dằn vặt.

Nhưng ẩn giấu dã tính đầy nguy hiểm đó lại là một gương mặt xinh xắn và tinh xảo, trên chóp mũi Na Jaemin lấm tấm mồ hôi, khóe môi còn dính nước bọt khi hai người hôn nhau.

Trong thoáng chốc Huang Renjun bị sắc đẹp của đối phương mê hoặc, giống như đánh mất linh hồn.

Na Jaemin tạm dừng hồi lâu, cơ thể rút lui ra sau, nó tách rộng hai chân Huang Renjun, ngón tay hoạt động trên dải rút của quần thể thao, sau đó kéo cùng cả quần lót, lột sạch phía dưới Huang Renjun.

Giữa hai chân lành lạnh Huang Renjun mới khôi phục tinh thần, phát hiện Na Jaemin đã cúi xuống, ngậm dục vọng ngóc đầu của mình vào trong miệng?

"!!!"

Da đầu Huang Renjun căng lên, ngón tay tê dại, cậu trợn tròn mắt khó tin, ngẩng đầu nhìn người đang ôm bắp đùi mình chăm chỉ nỗ lực giữa hai chân mình.

"Na Jaemin! Không... Đừng như vậy!"

Huang Renjun kinh ngạc rụt về sau, nhưng không ngờ Na Jaemin cũng theo đó tiến lên trước cắn, ưỡn thẳng một cái thế mà vào đến tận cuống họng.

Trước mắt Huang Renjun trắng xóa, tạm thời mất hết sức lực, cậu giật giật chân, vì quá căng thẳng nên trực tiếp phóng thích, còn trút toàn bộ vào miệng Na Jaemin.

"..."

Tiếp sau đó cậu nghe thấy tiếng ừng ực, hình như là âm thanh nuốt xuống...

Giây phút ấy, như nhận ra gì đó, suy nghĩ của Huang Renjun chợt ngừng trệ, từ cổ đến tai đỏ tươi như máu, cậu cắn môi, xấu hổ nằm ngã xuống gối, ngửa đầu giơ cánh tay che hai mắt, khi Na Jaemin vươn lưỡi liếm mút đỉnh chóp của cậu, cậu lại bị kích thích nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Lúc này Na Jaemin mới chịu tha cho cậu, ngồi dậy giữa hai chân cậu, Huang Renjun sụt sịt hít mũi, đuôi mắt ươn ướt nhìn qua.

Cậu chỉ thấy Na Jaemin ngồi xổm trên giường, nhanh nhẹn cởi áo, để lộ cơ thể hơi gầy trước mắt mình, người đó lại cúi xuống, bên môi còn dính chất lỏng màu trắng sữa, ngón tay thon dài chầm chậm cởi cúc quần trên hông.

Lúc này rèm cửa không kéo kín, mặt trăng ngoài kia rọi vào phòng, từng chút một, nghiêng nghiêng chiếu lên làn da Na Jaemin, giống như rót mật càng thêm mịn màng dưới ánh trăng.

Cơ bắp trên bụng Na Jaemin nhô lên, trông cực kỳ quyến rũ.

Người đó cởi quần áo xong lại đè xuống người cậu, vừa cười vừa hôn bờ vai cậu, Huang Renjun mang máng nghe như Na Jaemin thì thầm bên tai mình một câu: "Mùi vị của anh tuyệt lắm".

Huang Renjun xấu hổ nhắm mắt, trong đầu cậu đã chẳng còn suy nghĩ, chỉ ngoan ngoãn xuôi theo hành động của đối phương cởi bỏ áo trên người mình, cậu ôm vai Na Jaemin, khi người đó hôn cổ mình, cậu ngửa mặt lên quyết định cùng nhau chìm đắm trong ham muốn.

Vào nửa đêm chiếc giường rộng trong phòng ngủ phát ra tiếng kẽo kẹt nhịp nhàng.

Huang Renjun nằm sấp trên giường, vùi đầu vào gối, thở hổn hển, tiếng rên rỉ rất khẽ phun ra từ cổ họng, Na Jaemin thì nắm chặt eo cậu, cần mẫn cày bừa trong cơ thể cậu.

Duy trì tư thế như thế gần nửa tiếng, eo và mông cậu đều mỏi nhừ, nhưng Na Jaemin chẳng có dấu hiệu dừng, thậm chí sau khi cậu đã bắn hai lượt, còn nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu từ trên giường ngồi dậy.

Huang Renjun hoảng hốt, vì ngồi như thế này khiến nơi kết hợp của hai người càng thêm sít chặt, dục vọng của Na Jaemin cũng vào càng sâu trong cơ thể cậu.

Lúc này, Na Jaemin ôm lấy cậu từ phía sau, cứ thế đứng lên trên giường, bước xuống đất, người đó dùng cánh tay ôm đầu gối của cậu.

Tư thế xấu hổ như vậy khiến Huang Renjun nhớ đến khi mình cho đứa cháu mới một tuổi rưỡi đi tè, cũng y như thế này...

Na Jaemin bế cậu bắt đầu đi ra ngoài phòng ngủ, mỗi bước đi, cơ thể hai người nhấp nhô lên xuống, đỉnh căng to chạm vào điểm mẫn cảm, Huang Renjun mở to mắt, túm chặt cánh tay Na Jaemin.

"Hu... Na Jaemin, đừng như vậy được không, sâu quá... tôi, tôi cảm giác như mình sắp chết..."

Cảm nhận được khoái cảm như muốn nhấn chìm, Na Jaemin hít một hơi thật sâu, không dừng lại mà tiếp tục bế người đi vào bếp, nói bên tai cậu.

"Nhưng em khát, muốn uống nước."

Huang Renjun không nhịn được nữa rớt hai giọt nước mắt, nổi giận mắng chửi.

"Cậu uống nước thì uống đi, cậu... thả tôi xuống... A!!!"

Nói đến một nửa Na Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế cắm bên trong, lật người cậu lại đặt trước bàn trong bếp.

Dục vọng của người đó nổi gân xanh đảo một vòng bên trong cậu, khiến cậu kinh ngạc thốt lên thành tiếng, ánh mắt mất tiêu điểm, thật sự đáng sợ!

Na Jaemin cười xấu xa, ôm người vào lòng, nhấp một ngụm nước lạnh trong cốc thủy tinh, nó không nuốt hết mà nắm cằm Huang Renjun chuyển sang cho cậu giữa môi lưỡi hai người.

Huang Renjun hít mũi, vô thức nuốt ngụm nước lạnh có cả nước bọt, cậu đã sớm bị kích thích toàn thân mềm nhũn, chỉ đành để mặc cho Na Jaemin ôm, cũng không biết có phải nước mắt trên mặt nhiều quá, chảy vào miệng cậu, khiến cậu nếm được vị mặn.

"Na Jaemin, cậu..."

Huang Renjun mắt nhắm mắt mở muốn chửi, còn chưa nói xong, Na Jaemin lại lần nữa dùng tư thế như vậy tiếp tục mãnh liệt làm cậu.

Cậu bị đâm, âm thanh vỡ vụn, mọi lời nói đều biến thành tiếng rên rỉ, không còn phát ra nổi một âm tiết hoàn chỉnh nữa.

Cậu ngửa cổ, khi cơ thể nhấp nhô lên xuống, cậu hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun