Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Lần đầu tiên Na Jaemin trông thấy Huang Renjun không phải vào đêm liên hoan Hội sinh viên kia, nếu muốn tính cho rõ thì chắc hẳn phải ngược về trước đó nửa năm.

Lên đại học Huang Renjun không tham gia đoàn hội, tính cậu thích yên tĩnh nên rất hiếm khi tham gia hoạt động chung, thành ra Na Jaemin cũng không có cơ hội gặp cậu.

Điều trái ngược là Cha Nan nhiệt tình với giao tiếp xã hội, hắn quan hệ rộng, trông có vẻ khôn khéo linh hoạt, nhưng dưới nét cười hiền hòa đó chỉ toàn xu nịnh và bợ đỡ.

Vì nguyên nhân đó Huang Renjun thường xuyên đến đợi Cha Nan cùng về nhà khi hoạt động sắp sửa kết thúc, thế nên vào một buổi chiều đầu xuân, Na Jaemin đứng trước tòa nhà hành chính, băng qua đoạn rẽ, trông thấy Huang Renjun mặc một cây trắng.

Người ấy đứng dưới cây anh đào vừa nở hoa, ánh mắt nhìn xuống, lặng lẽ đợi.

Vào một ngày thời tiết thay đổi thất thường, thi thoảng có gió lạnh thổi qua làm rụng cánh hoa, cánh hoa anh đào bay lả tả chầm chậm rơi xuống sượt qua mắt Huang Renjun, quanh quẩn hôn lên má cậu, hoa anh đào nở trong mười ngày, "thập nhật anh hoa tác ý khai, nhiễu hoa khởi tích nhật thiên hồi", hoa đẹp, người càng đẹp.

Na Jaemin trên lầu nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt hết vào bóng dáng người dưới lầu, nó cứ thế nhìn, trong thoáng chốc... đã ngẩn ngơ tận vài phút.

Na Jaemin hiếm khi nào dao động cảm xúc mạnh mẽ như thế, từ đầu chí cuối đều không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng ngày hôm đó, chỉ một ánh nhìn, Huang Renjun đã khắc sâu vào đáy lòng nó.

Kết quả của ấn tượng khó phai chính là từ sau hôm ấy chỉ cần gặp Cha Nan là nó lại nhớ đến ánh nhìn thoáng qua đầy lạ thường đó, nó càng nghĩ càng không hiểu vì sao Huang Renjun lại yêu Cha Nan.

Vì trong tán thưởng có chứa tò mò nên mỗi lần tiếp xúc với Cha Nan nó đều tìm hiểu về Huang Renjun thêm một chút, dần dà lâu ngày, sau khi không thể tự kiềm chế được bản thân nó mới nhận ra, cái gọi là tò mò thực ra là rung động, cái gọi là tán thưởng thực ra là thích.

.

Huang Renjun mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, cảm giác đau nhói như kim châm từ huyệt thái dương truyền ra, cậu day đầu mày thở dài, vô thức trở mình trên giường, nhưng cậu nằm im còn đỡ, vừa cử động một cái là toàn thân còn khó chịu hơn cả đầu, khẽ vặn vẹo eo, cảm giác nhức mỏi khiến người ta phải nghiến răng chạy dọc theo sống lưng cậu xuống xương cụt.

Huang Renjun dùng đầu ngón tay day huyệt thái dương, vất vả vật lộn ngồi dậy trên giường, đến khi ngồi thẳng người lên cậu mới phát hiện mình trần trụi cơ thể, người trong chăn ấm chẳng mặc gì cả?

Hơn nữa... chẳng những cậu không mặc quần áo, ngay cả căn phòng cậu đang nằm lúc này đây cũng không bài trí và trang hoàng như cậu quen thuộc.

Huang Renjun trợn to hai mắt, chợt có dự cảm chẳng lành, sau khi liếc thấy bộ quần áo của cậu được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường... cậu vén góc chăn lên, cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi trong chăn.

Vừa nhìn thoáng qua, da đầu cậu đã tê dại như muốn nổ tung!

Chỉ thấy... trên thắt lưng, xương hông và cả bắp đùi của cậu, vết bóp xanh tím, một vài vết răng, nhìn trông hết sức đáng sợ, đầu vú trước ngực cậu sưng phồng, hơi rách chút da, lại còn hiện lên màu hồng nhạt khác thường.

Huang Renjun nhìn mà thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc khuấy đảo, cậu liếm mép trong vô thức, nhưng không ngờ cánh môi bị cắn sưng, khẽ chạm thôi cũng đau.

Tối qua Huang Renjun say rượu, bây giờ chẳng còn nhớ được gì, chỉ biết mình đã làm chuyện không tốt, cậu xốc chăn lên, mau chóng mặc quần áo vào người, vừa mặc vừa lẩm bẩm...

"Không phải tối qua mình say khướt ven đường rồi bị người lạ nhặt về chơi đấy chứ...? Thằng oắt Na Jaemin kia dám vứt mình không quản thật luôn?"

"Hỏng bét... Huang Renjun mày đi đời rồi... Đã bảo đừng có tin tưởng Na Jaemin mà mày còn uống rượu trước mặt người ta chẳng hề kiêng dè, giờ thì hay quá, cậu ta nắm được cơ hội cho mày ăn hành rồi đấy..."

Huang Renjun càng nghĩ càng bực, càng bực càng nghĩ, đang trong lúc miên man nghĩ ngợi linh tinh, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu lại là... người ngủ với cậu rốt cuộc có sạch hay không? Có phải cậu nên mau chóng đến bệnh viện kiểm tra toàn thân?

Mặc quần áo xong, cậu đẩy cửa phòng ngủ định bụng chạy ra ngoài...

Nào ai ngờ, khi cánh cửa trước mặt được dùng sức mở ra, lò xo giữ cửa bị đụng nên cửa lại lần nữa đóng vào trong, người đang đứng ngoài cửa... là người cậu hết sức quen thuộc, chầm chậm vươn tay giữ cánh cửa đang rung.

Huang Renjun hốt hoảng, chỉ thấy Na Jaemin để trần thân trên không mặc áo, vóc dáng bắt mắt, mặc quần áo cao gầy cởi quần áo cơ bắp, thản nhiên đứng ngoài cửa.

Nhất thời Huang Renjun vẫn chưa kịp có phản ứng, đang định nổi giận chửi mắng đối phương vì sao ở đây, cậu vừa rủ mắt nhìn xuống đã thấy thứ vắt trên cánh tay Na Jaemin chính là áo khoác cậu cởi ra, mà trên vai lẫn trước ngực người đó có rất nhiều vết cào do móng tay để lại, người sáng suốt nhìn thấy vậy biết ngay đó là dấu vết sau cuộc hoan ái.

Cậu há miệng, như nhận ra gì đó, đầu óc tạm thời trống rỗng.

"Anh tỉnh rồi... Có đói không? Muốn ăn chút gì không, em vừa nấu cháo."

Na Jaemin vừa nói vừa quan sát phản ứng của Huang Renjun, nó nhìn thấy vẻ hoảng loạn và khó tin trong mắt đối phương, nhếch khóe môi, nhấc áo khoác trong tay lên.

"Đây là áo khoác của anh, trên áo dính vết rượu nên em cầm đi giặt giúp anh, vừa may thời tiết ngày một ấm lên nên quần áo khô cũng nhanh."

"..."

Khi Huang Renjun cúi đầu nhìn xuống, động tác cứng lại, nội tâm bất ổn.

Thế nên đối tượng lên giường ngủ cùng cậu chẳng ngờ lại là... là người đứng trước mặt cậu, vẫn luôn bị cậu coi như tình địch, Na Jaemin?!

Huang Renjun hít thở không thông, lảo đảo lùi về sau một bước, đầu óc cậu thiếu khí oxy lên não, vừa đủ kích thích khiến cậu nhớ lại đủ mọi chuyện tối qua...

Đối phương đè cậu dưới người, bóp mông cậu, còn bắt cậu gọi là chồng?!

"..."

Đối với người cấm dục thời gian dài như Huang Renjun mà nói, mùi vị miệt mài quá độ quả thực không hay ho, cậu độc thân, cậu có thể phóng túng, nhưng cậu không ngờ đối tượng phóng túng của mình lại là Na Jaemin.

Mất một lúc lấy lại tinh thần, Huang Renjun ngồi trên ghế sofa, tâm trạng phức tạp hết cỡ.

Cậu đặt mông xuống ghế sofa chưa đến mười phút, điện thoại đã nhận được năm cuộc điện thoại đến từ cùng một số lạ.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, số lạ chưa từng lưu trong máy thì trăm phần trăm là Cha Nan.

Sau khi chia tay, cậu chặn số điện thoại của Cha Nan, người kia không liên lạc được cho cậu nên mua rất nhiều sim điện thoại mới liên tục tấn công dồn dập, nếu là trước đây, sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên cậu sẽ chặn số ngay lập tức, nhưng lần này vì say rượu lại lăn lộn với Na Jaemin hơn nửa đêm nên cũng bỏ quên điện thoại cả đêm.

Tin nhắn sms nhận được chẳng có cái nào không xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của cậu, nhìn những dòng chữ có vẻ hết sức chân thành đó, nét mặt Huang Renjun vẫn như cũ, chẳng mảy may thay đổi.

Cậu vân vê ngón tay, giương mắt nhìn lướt qua người đang đứng trong bếp, nhìn vào bóng lưng người đó, trong lòng cậu có đôi chút lo lắng không yên, mí mắt còn theo đó giật giật.

Khi cậu rời tầm mắt khỏi đó nhìn xuống màn hình điện thoại, cậu thoáng chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn mở một tin nhắn thoại để lại sau cuộc gọi nhỡ.

"Renjun em nghe anh nói, Na Jaemin không phải người tốt, trước đây anh mắt mù nhìn nhầm cậu ta, hiện giờ anh chỉ muốn gặp mặt em một lần, muốn trò chuyện đàng hoàng với em."

"..."

Âm lượng mở rất to, khi nghe xong lời nhắn, Huang Renjun nhíu mày xóa đi, cài đặt điện thoại thành im lặng.

Cậu mím môi, đứng dậy cầm áo khoác vắt trên ghế sofa, chuẩn bị ra về, đầu óc hỗn loạn vô cùng, cậu hoàn toàn không biết nên đối mặt với Na Jaemin như thế nào, phải giải quyết mối quan hệ càng ngày càng trở nên phức tạp này ra sao.

Na Jaemin vẫn đang nấu cháo cho cậu, còn cậu đứng ở huyền quan nghĩ xem phải mở lời thế nào... nhìn thảm trải sàn màu trắng sữa cạnh cửa, Huang Renjun khe khẽ buông tiếng thở dài.

Lúc này, ngay khi cậu đang chần chừ do dự thì trong bếp đột ngột vọng ra tiếng vang!

Giống như có người ngã xuống đất, da thịt đập mạnh vào sàn nhà.

Huang Renjun sững sờ, ném lại áo khoác lên ghế sofa.

"Na Jaemin? Cậu không sao chứ?"

Chạy đến gần bếp cậu thấy ngay người vẫn đang đeo tạp dề ngã khuỵu dưới đất, Huang Renjun căng thẳng, vội vàng chạy đến đỡ người dậy.

Khi tóc mái trước trán được vén sang hai bên mai để lộ khuôn mặt tương đối tái nhợt, khóe mắt Na Jaemin đỏ hoe, hình như còn dính nước, làm ướt lông mi dài.

"Vừa rồi vẫn ổn cơ mà... Sao tự dưng sắc mặt khó coi thế này? Na Jaemin, cậu khó chịu chỗ nào phải không?"

Huang Renjun vừa hỏi vừa dìu người ra khỏi bếp, đến khi ngồi xuống ghế sofa, Na Jaemin rúc vào lòng cậu như người không xương, Huang Renjun cũng chẳng quan tâm chút gượng gạo trước đó, cậu nâng cổ Na Jaemin lên để người nằm gối trên đùi mình, cuối cùng cậu còn sờ trán đối phương.

"Không nóng, không sốt..."

Na Jaemin mở mắt, túm ngón tay Huang Renjun để trên trán mình, giọng nói yếu ớt.

"Em chỉ bị hạ đường huyết thôi, lúc choáng váng nghiêm trọng hơn người bình thường một chút, toàn thân mất hết sức lực, vừa rồi em ngồi xuống muốn lấy nồi trong tủ, đột ngột đứng bật dậy nên thành ra thế này."

Huang Renjun cúi đầu nghe, lòng hơi chua xót, khi nhìn khuôn mặt gầy của người nằm trên đùi mình cậu không nhịn được duỗi tay ra sờ.

Cái sờ đó khiến Na Jaemin nghiêng đầu kề sát vào lòng bàn tay ấm nóng của cậu, hệt một chú mèo con đang đòi vỗ về.

Huang Renjun thoáng chốc mềm lòng, ngón tay vuốt ve tóc mai Na Jaemin.

Hai người giữ tư thế đó chưa đầy nửa phút, Na Jaemin dè dặt lên tiếng hỏi.

"Anh... định đi gặp anh Cha Nan phải không?"

Huang Renjun ngẩn ra, biết ban nãy Na Jaemin đã nghe thấy mẩu tin nhắn thoại kia, cậu vốn định nói gì đó, Na Jaemin lại mở miệng trước cậu, bất kể nét mặt hay ngữ điệu đều tỏ rõ vẻ đáng thương.

"Anh đi đi, cứ mặc kệ em... em nằm thêm một lúc sẽ khỏi, mặc dù em không biết anh Cha Nan có hiểu nhầm gì về em nhưng anh vẫn nên đi gặp anh ấy thì hơn."

Nói xong, đầy mày Huang Renjun vốn đã bình thường nay lại nhíu chặt, cậu khẽ hừ lạnh trong lòng, giọng điệu thản nhiên.

"Đã chia tay rồi còn gặp mặt làm gì? Tôi không đi gặp anh ta, ở lại đây chăm cậu, đợi cậu khỏe lại rồi tôi đi."

Na Jaemin ngước mắt lên nhìn, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, sau đó thỏa mãn nhắm mắt, gối trên đùi Huang Renjun bắt đầu ngủ.

Thấy vậy, hai mắt Huang Renjun lóe sáng, cậu cũng cong lưng dựa ra sau lưng ghế.

Giờ phút này, trong lòng cậu chỉ toàn áy náy và sơ suất dành cho Na Jaemin, mà cậu đã sớm quên mất tối hôm qua...

Người đó mãnh liệt thế nào, mạnh mẽ ra sao, hoàn toàn không giống một người thể chất yếu.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun