Chương 04
Sau khi chia tay qua một câu nói, Huang Renjun dọn ra khỏi căn hộ, cậu hành động mau lẹ, làm việc luôn nhanh nhẹn, mới vài ngày đã lại thuê được một căn hộ mới bên ngoài.
Nếu không phải vì nhiều lần đụng mặt Cha Nan đến chặn cậu dưới sân ký túc xá thì cậu cũng sẽ không vội tìm nhà trong thời điểm sắp sửa tốt nghiệp.
Vì trường học khá rộng, về cơ bản sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp không có tiết, sau khi chia tay Huang Renjun chưa một lần gặp lại người kia, Cha Nan gọi điện thoại cho cậu rất nhiều, cậu chặn số toàn bộ.
Lại đến cuối tuần, Huang Renjun nhận lời mời đến quán bar gần trường, cậu vốn không định tham gia kiểu hoạt động về đêm như thế này nhưng vì là lời mời của thầy hướng dẫn nên cậu nhận lời.
Đến nơi, mở cửa phòng bao, trong hoàn cảnh không khí ngột ngạt, cậu liếc mắt một cái đã thấy ngay Na Jaemin bị vây quanh chuốc rượu.
Cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc.
Gặp phải người không muốn gặp nhất, Huang Renjun cứng người ngay ngoài cửa phải để bạn bè phía sau đẩy cậu đi vào.
Huang Renjun đi vào trong, ngồi xuống cạnh ghế sofa một cách không tình nguyện, cậu liếc nhìn người ngồi chính giữa, thấy Na Jaemin đã uống hết ba chai rượu trước mặt, nhưng vẫn bị người bên cạnh nâng cốc chuốc rượu.
Huang Renjun ngửa cổ ra sau, mượn người khác để chặn tầm nhìn của Na Jaemin lại đây, sau đó nhẹ vỗ vai bạn học bên người rồi hỏi.
"Người ngồi bên kia nhỏ hơn chúng ta một khóa cơ mà? Sao cậu ta có thể đến tham gia buổi liên hoan của sinh viên tốt nghiệp?"
"Người đó hả, là nhân tài xuất chúng của khóa dưới, vừa ngoan vừa nghe lời, rất được chào đón, lần này cậu ấy đi theo đàn chị cùng đến, nếu đã tình nguyện đến thì cứ đến thôi."
"..."
Huang Renjun nghe lời giải thích của bạn mà thấy cạn lời mím môi, lát sau, cậu cầm cốc thủy tinh vừa rót đầy rượu trước mặt lên, đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm.
Nhìn mặt rượu khe khẽ dao động trong cốc, cậu chợt nhớ về một đoạn hồi ức khi tỉnh lại trong nhà Na Jaemin buổi sáng hôm đó.
Vì hôm trước say rượu nên hôm sau tỉnh dậy cậu cực kỳ đau đầu, bước xuống giường cậu mới phát hiện quần áo trên người mình đã được thay mới, còn Na Jaemin thì đứng ngoài cửa phòng ngủ, bê canh giải rượu hỏi cậu đau đầu lắm đúng không.
Khi ấy cậu phiền muộn vô cùng, thoáng chốc nhớ ra được vì sao mình lại tỉnh dậy trong nhà Na Jaemin, cậu không uống canh người đó bê đến, cũng chẳng có tâm trạng để nghe người đó giải thích, chỉ thay bộ quần áo dính đầy hơi rượu mặc tối qua của mình, mất tự nhiên nói câu tạm biệt rồi cứ thế bỏ đi...
Bảo cậu nói câu cảm ơn với tình địch ngày trước, có nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
"Uống nào, uống tiếp đi, cậu mới uống bao nhiêu đã không được nữa rồi?"
Tiếng ồn ào bên tai gọi lại suy nghĩ của cậu, Huang Renjun nghiêm mặt nhìn về phía chính giữa ghế sofa, chỉ thấy... lại có người đang chuốc Na Jaemin uống rượu.
Na Jaemin đỏ bừng hai tai, rượu nóng bốc lên hai mắt, đôi mắt đẹp đó chứa hơi nước, lúc nhìn người còn phản chiếu vài phần mê hoặc, cho dù đã say như thế nhưng vẫn không từ chối lời mời rượu của người khác.
Huang Renjun nhìn dáng vẻ Na Jaemin không biết cách từ chối, thấy hơi bực bội, cậu ngồi một lúc, sau đó đứng dậy gạt mấy người bên cạnh ra, cầm cốc rượu trong tay Na Jaemin, uống một hơi cạn sạch.
Trong phòng bao có một khoảnh khắc im phăng phắc.
"Mọi người đừng làm khó dễ cậu ấy nữa, thích uống thì tự uống đi, chuốc rượu đàn em mà các cậu cũng không biết ngượng."
Cậu nói như vậy, tuy rằng cụt hứng nhưng có tác dụng, lời nói của Huang Renjun có sức nặng, cậu cản lại rồi, phần lớn mọi người đều không làm khó Na Jaemin nữa.
Huang Renjun đưa mắt nhìn người uống sắc mặt đỏ gay, vạt áo mở rộng, từ trên nhìn xuống ngoắc tay với Na Jaemin.
"Cậu ra đây theo tôi."
Nghe vậy, Na Jaemin chợt sáng bừng hai mắt, nó lập tức thẳng lưng, đứng lên, trong mắt chỉ toàn hưng phấn, lảo đảo theo Huang Renjun đi ra ngoài phòng bao.
Trước khi đi ra Huang Renjun còn tiện tay cầm hai chai bia trên bàn, sau khi đi ra cậu đến ban công lộ thiên của quán bar, chọn một chỗ ngồi xuống, Na Jaemin bám theo cậu, bắt chước cậu, ngồi ngay bên cạnh.
Huang Renjun mở chai bia, uống một ngụm lớn rồi mở miệng nói.
"Na Jaemin, như cậu mong muốn, tôi và Cha Nan chia tay rồi."
Na Jaemin uống chếnh choáng say, hai tay chống má, chẳng biết có nghe lọt lời Huang Renjun nói hay không, nó chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt bám sát đôi môi Huang Renjun dính giọt bia ươn ướt sáng ánh nước.
Người bị dòm ngó chẳng hề đề phòng, chỉ ngửa đầu uống rượu.
"Tôi và hắn chia tay rồi, có phải cậu vui lắm không?"
"..."
Na Jaemin chớp chớp mắt, dáng vẻ sau khi say rượu hơi chậm chạp, nó chuyển tầm mắt rời khỏi mặt Huang Renjun, cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Huang Renjun thấy Na Jaemin không nói tiếng nào, cậu đã sớm có đáp án trong lòng.
"Vui thì cứ nói, tôi lại chẳng trách gì cậu, bây giờ cậu đạt được mong muốn rồi, có thể mạnh dạn yên tâm theo đuổi Cha Nan rồi."
Huang Renjun nhìn cảnh đêm bên ngoài ban công, lòng đầy chua xót.
"Điều nực cười nhất là, chẳng hiểu sao tôi còn có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi đây uống rượu nói chuyện với cậu."
Cũng chẳng rõ cậu đã nghĩ thông suốt rồi hay là chẳng để tâm nữa.
Cây cối đung đưa, có gió thổi tới.
Người vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh chợt nhỏ giọng nói với cậu hai chữ.
"Không phải."
Huang Renjun sững sờ, tưởng đâu tiếng gió đảo quanh tai cậu nên nghe nhầm.
"Không phải gì cơ?"
Huang Renjun vừa hỏi vừa nhìn sang người bên cạnh, khi đầu hơi nghiêng, cậu phát hiện Na Jaemin vẫn giữ nguyên động tác lúc đầu, chỉ cúi đầu, chỉ cụp mắt, tầm nhìn không biết đã rơi vào khe hở nào trên sàn nhà gỗ.
Huang Renjun lên tiếng hỏi nhưng Na Jaemin không nói.
Cậu thấy không hứng thú, chỉ nhìn chằm chằm một bên mặt Na Jaemin vài giây rồi quay đầu tiếp tục uống rượu.
Trên sân khấu của quán bar có người đang đàn ghita và hát, âm nhạc truyền ra ngoài ban công đã không còn nghe rõ rệt nữa, giống như phủ sương mù, mơ hồ mờ nhạt.
Huang Renjun dùng mu bàn tay lau khóe miệng, thản nhiên nói.
"Nếu chốc nữa tôi uống say thì cậu nhớ thả tôi vào nơi có thể ngủ, nể tình tôi đã chia tay với Cha Nan, cậu rủ lòng thương xót, quan tâm tôi chút, tôi không muốn say ở đây rồi ngày mai tỉnh lại phát hiện mình nằm vạ vật ngoài cửa quán, như thế bẽ mặt lắm."
Na Jaemin nghe cậu nói thì khẽ gật đầu, chẳng qua thầm đáp một câu trong tâm trí.
"Quan tâm anh, cho dù quan tâm cả đời em cũng sẵn lòng."
"..."
Chỉ tiếc rằng nó không nói ra, Huang Renjun không có cơ hội nghe thấy.
Uống hết hai chia bia Huang Renjun say đến chín mươi phần trăm, còn tự nói nhảm rất nhiều, toàn bộ đều là lời tâm sự không logic, Na Jaemin cũng chẳng thấy phiền, chỉ im lặng ngồi nghe bên cạnh cậu.
Sau đó... Sau đó cậu thậm chí không thể nói cho rõ ràng, đã say hoàn toàn, như bị đun trong vò rượu trắng, hơi nóng bốc lên, chẳng còn nhớ rõ được gì.
Có những việc không biết bắt đầu như thế nào cũng không biết do ai bắt đầu trước, nhưng một khi đã bắt đầu thì là phát sinh chân thực.
Đêm khuya, Huang Renjun được Na Jaemin đỡ thả xuống giường.
Cậu choáng váng đầu óc, cơ thể nóng bừng, nghe không rõ âm thanh bên tai, ngay cả quần áo bị cởi từ khi nào mà cậu cũng chẳng rõ.
Khi trước ngực được những nụ hôn nóng rực che kín, cậu ngửa đầu để lộ ra cần cổ trắng nõn, Na Jaemin cúi đầu cắn.
Sau đó, hai chân cậu bị tách ra, một cơ thể nóng bỏng hơn cậu dán chặt, sau đó nữa... phía dưới của cậu đau nhói, Na Jaemin nhét ngón tay vào trong.
Một ngón, hai ngón, cuối cùng đến ngón thứ ba.
Lâu lắm rồi Huang Renjun không làm chuyện này, mới đầu còn thấy hơi đau, khi cảm giác được có vật lạ trong cơ thể cậu bèn khép chân lại theo bản năng, nhưng Na Jaemin đã sớm chen người vào giữa hai chân cậu, chân cậu càng khép lại thì càng kẹp chặt eo Na Jaemin.
"Ưm... Đừng..."
Huang Renjun đỏ mặt, tóc tai lộn xộn, cậu rên rỉ, âm cuối còn chưa biến mất Na Jaemin đã mạnh bạo gấp gáp chặn đôi môi cậu, không cho cậu nói tiếp.
Sau đó, ngón tay rút ra, cơ thể di chuyển, Na Jaemin đưa dục vọng mãnh liệt nóng bỏng của mình vào trong!
Huang Renjun không nhịn được trợn tròn hai mắt, thắt lưng căng ra!
Bắp đùi phía sau bị kích thích co lại, chỉ khiến Na Jaemin thở gấp, khi nó cúi người xuống kề sát cơ thể mình, Huang Renjun nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như sấm rền vang.
"Nhìn em, nhìn cho rõ, em là ai?"
Na Jaemin ôm mặt cậu, bắt giữ tầm mắt của cậu.
Đuôi mắt Huang Renjun ươn ướt, tóc mái lả tả giữa đầu mày, nghe thấy lời người phía trên cậu liền cố gắng để phân biệt, khi nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn tinh xảo đó, mồ hôi thấm vào tóc bết dính trước trán, cậu mở miệng trả lời một câu: "Na Jaemin."
Câu trả lời vụn vặt, nghe không được hoàn chỉnh, nhưng nói xong câu đó dục vọng trong cơ thể Huang Renjun dường như trở nên cứng hơn.
Na Jaemin cúi đầu cắn cánh môi đỏ thắm của Huang Renjun, sau đó bắt đầu cử động thắt lưng rắn chắc, Huang Renjun nhắm chặt mắt, hô hấp hỗn loạn.
Xác thịt va chạm vang lên thành tiếng, sau khi thích nghi đột ngột xuất hiện cảm giác tê dại rõ rệt!
Huang Renjun bị làm toàn thân tản ra hơi nóng, cậu nghiêng đầu sang bên, nước mắt chảy vào bên tóc mai, ngay cả tầm mắt cũng mất tiêu điểm, chỉ thấy được mọi thứ trước mắt mình chao đảo theo cơ thể.
Mà người quỳ giữa hai chân cậu, gân xanh dường như được nạp đầy máu khi dùng sức ưỡn thẳng eo, ghim thành từng đường màu xanh trên làn da.
Bình thường Huang Renjun chẳng bao giờ rơi nước mắt, ngáp ngủ mà hai mắt vẫn ráo hoảnh, nhưng lên giường cậu như đập vỡ đê, chẳng mấy chốc đã khóc ướt cả khuôn mặt, cậu nghiêng đầu, ngón tay bị cắn giữa hai hàm răng, lúc không chịu nổi thì rên rỉ vang ra âm thanh ngọt ngào.
Na Jaemin thấy cậu như vậy lại đố kỵ Cha Nan thêm vài phần.
Nét mặt đẹp đẽ nhường này đáng ra chỉ một mình nó có thể thấy...
Nghĩ đến đây Na Jaemin lại hành động mạnh hơn, Huang Renjun như đánh mất nửa cái mạng, cong thắt lưng lên vừa sung sướng vừa đau đớn.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro