Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02+03

02.

Thứ Sáu đầu tiên sau thu phân vừa vặn là năm thứ ba Huang Renjun và Cha Nan yêu nhau, đối với hai người mà nói đây cũng coi như một ngày kỉ niệm.

Lần đầu tiên Cha Nan tiêu pha, đặt chỗ tại tầng thượng một nhà hàng trong trung tâm thành phố.

Hoa hồng và rượu vang bày chính giữa bàn, bên cạnh đĩa gốm thắp hai ngọn nến, ngồi cạnh cửa sổ sát sàn có thể thoải mái thuận tiện ngắm đường phố ngựa xe như nước qua cửa sổ.

Cha Nan ăn mặc chính thức hiếm thấy, ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, tâm trạng Huang Renjun rất tốt, cậu cười nói.

"Anh cũng lãng mạn ghê, ngày kỉ niệm trước đây cũng không thấy anh hăng hái thế này."

Cha Nan gãi đầu, có chút xấu hổ.

"Không phải anh nghe..."

"Xin lỗi làm phiền, đây là rượu vang anh Cha đã đặt trước."

Cha Nan còn chưa nói xong đã bị nhân viên vừa đi đến bên cạnh ngắt lời, Huang Renjun nhíu mày, chỉ nghe câu đó thôi trong lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành, cậu nghiêng đầu sang, quả nhiên, cậu thấy nhân viên mặc đồng phục đen trắng bên cạnh đúng là cái dằm trong tim cậu, Na Jaemin.

Nét cười trên mặt Huang Renjun lập tức vụt tắt, cậu nghiêm mặt nhìn Cha Nan, chỉ thấy người kia cười với Na Jaemin rất ôn tồn, sau đó còn nói tiếp câu lúc trước chưa nói hết.

"Không phải anh nghe theo lời đề nghị của Jaemin mới đến đây đó thôi, cậu ấy nói nơi này phong cảnh đẹp, điều kiện tốt, chẳng mấy khi chúng ta mới ăn mừng, tất nhiên là phải tổ chức cho chính thức một chút."

Dứt lời, Huang Renjun chỉ âm thầm cười khẩy trong lòng.

Na Jaemin rót rượu xong, bộ dạng người tốt, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

"Ngày trước học trưởng từng nhắc đến chuyện này với em, vừa hay em làm thêm tại đây nên đưa ra đề nghị, em đây còn phải cảm ơn hai anh đến tiêu tiền ấy."

Giọng nói cất cao, mang theo niềm vui vô cùng, Huang Renjun nghe mà đau tai, cậu mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi nghiêng đầu đi không nhìn nữa, trái lại Cha Nan đặt tay trên bàn, trong nét mặt chứa một nửa cảm ơn một nửa yêu thích.

Na Jaemin lại nói thêm vài câu với Cha Nan, mãi đến khi bàn bên kia có người gọi mới rời đi, trước khi đi Na Jaemin lẳng lặng nhìn Huang Renjun, thấy cậu mất hứng thì mím môi thật khẽ.

Sau khi người đi là đến thời gian ăn uống tương đối im lặng giữa Huang Renjun và Cha Nan.

Huang Renjun mệt mỏi ăn bò bít tết trong đĩa, nhìn miếng thịt còn bốc hơi nóng, cậu chẳng muốn ăn chút nào.

"Thật không ngờ, Jaemin nhỏ hơn chúng ta có nửa năm, vì sinh nhật vướng vào tháng Tám nên đi học muộn một năm, trở thành đàn em của chúng ta."

"Theo anh biết, cậu ấy không chỉ có một chỗ làm thêm, lại còn rất tốt bụng..."

Cha Nan vừa nói, ánh mắt vừa bám theo sát người đang bận rộn chạy trong nhà hàng.

"Nói đủ chưa?"

Huang Renjun đặt dao dĩa xuống, lạnh giọng chất vấn.

Cha Nan không nghe ra vẻ lạnh nhạt trong lời cậu nói, xoa cằm cười cười.

"Jaemin cố gắng thật đấy."

"..."

Huang Renjun mím chặt môi, thật sự không biết Na Jaemin đã cho Cha Nan uống bùa mê thuốc lú gì, cậu chua xót sống mũi cay cay, muốn quăng đũa bỏ đi.

Lúc này, tại bàn khá gần hai người đột nhiên vang lên một tiếng hét, ánh mắt Cha Nan cũng lập tức trở nên hoảng hốt, Huang Renjun khựng lại, nhìn sang bên kia theo ánh mắt đối phương.

Vì tiếng hét vừa rồi nên hơn nửa ánh mắt của người trong nhà hàng đổ dồn về đó, Huang Renjun nhìn qua phát hiện Na Jaemin đang khom lưng gập người xin lỗi, người đó cúi đầu rất thấp, tóc mái che mất phần mắt, chỉ để lại sống mũi cao thẳng.

Đối diện Na Jaemin là vị khách nam bị đổ mì Ý sốt kem khắp người đang nổi giận đùng đùng, trông như muốn giơ tay đánh người, Na Jaemin khẽ co rúm vai nhưng không dám né tránh.

"Cậu đi đường mắt mũi để đâu thế hả, không nhìn thấy ở đây có người sao?!"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi..."

Vị khách nam nắm mép áo khoác rũ rũ, sợi mì trên đó chảy xuôi xuống theo vạt áo, vừa vặn rơi vào đôi  giày da sáng bóng, anh ta trợn trừng mắt, tức giận mặt đỏ phừng phừng.

"Xin lỗi có tác dụng chó gì! Quần áo và giày của tôi đều bẩn cả rồi! Tôi đến chỗ các cậu để ăn cơm mà còn bẩn mất một bộ quần áo, cậu định chịu trách nhiệm thế nào?"

Na Jaemin tái nhợt mặt: "Tôi... là lỗi của tôi, tại tôi không tốt, quần áo... tôi sẽ đền cho anh."

"Đền? Dựa vào cậu? Cậu có đền nổi không?"

Vị khách không chịu nghe theo, đến cả Quản lý nhà hàng cũng chạy ra cùng xin lỗi, Cha Nan vươn dài cổ xem, trong mắt chỉ toàn ý bất bình thay, nhưng nét mặt Huang Renjun không đổi, cậu quay đầu lại, bình tĩnh lắc lắc ly rượu đỏ.

Lúc này, vị khách nam không biết bị ai nói gì kích động mới cầm cái cốc trên bàn hắt nước vào mặt Na Jaemin!

"!!!"

Cha Nan thấy vậy, rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng lên.

Huang Renjun thẳng tay túm vạt áo đối phương, hỏi: "Anh định đi đâu?"

Cha Nan xắn tay áo lên cao, nhẹ vỗ tay cậu như an ủi.

"Anh qua đó giúp Jaemin, một lát là quay lại."

"..."

Huang Renjun nheo mắt, huyệt thái dương phập phồng nổi gân xanh đầy kiềm chế, nét mặt cậu thay đổi từ thản nhiên sang phẫn nộ, sau đó lại trở về bình tĩnh.

"Cha Nan, nếu anh qua đó thì hôm nay em với anh..."

Cậu còn chưa nói xong, Cha Nan đã vội vã bước đi, vạt áo trong tay đột ngột trượt mất, Huang Renjun sững sờ mấy giây, ấy vậy mà đuôi mắt thoáng đỏ.

Lúc này, không rõ Cha Nan đi tới nói gì với những người kia, dường như đã dẹp yên tranh chấp, vị khách nam cũng ngồi lại về chỗ, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn chỉ thấy Cha Nan lấy khăn tay trong túi ra, lau nước trên tóc giúp Na Jaemin.

"..."

Cảnh tượng đó đâm vào mắt Huang Renjun sinh đau...

Cái cảm giác khiến người ta ngạt thở giống như đã từng xảy ra, rồi lại xoắn xuýt làm cậu nhớ ra gì đó.

Cậu nhớ, trước khi trời chuyển lạnh, hàng cây phong trên đường nhựa trong trường rụng lá như bông liễu, Cha Nan và Na Jaemin đứng đối mặt nhau dưới tán cây, chợt có lá phong rơi xuống vai Na Jaemin, Cha Nan mỉm cười gạt hộ người đó.

Rất giống như hiện tại, Cha Nan đang giúp Na Jaemin lau những giọt nước chảy xuống...

Giờ Huang Renjun chỉ thấy thật mỉa mai, trong lòng không còn đố kỵ cũng chẳng có ghen tuông, cậu nhìn một lúc thấy nhàm chán bèn gọi một nhân viên khác đang đứng gần đó.

Huang Renjun xách túi trên ghế, nói với nhân viên kia.

"Lát nữa bạn... bạn trai cũ của tôi quay lại, nhờ bạn nói với anh ta, không ăn mừng kỉ niệm nữa, cũng không yêu đương gì nữa, về sau anh ta tự ăn mừng kỉ niệm ngày chia tay đi."

Nói xong, Huang Renjun bỏ đi chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.

03.

Trên đường gió thổi rét căm căm, con đường bên bờ sông cũng hiếm có người đến.

Thi thoảng có cụ già ăn tối xong ra đây đi dạo, nhìn chàng trai ngồi ủ rũ trên băng ghế, ai nấy đều nhíu mày lắc đầu, nói mấy lời không đâu rồi rảo nhanh bước chân rời đi.

Băng ghế dưới bóng đèn cao áp vừa vặn đặt cạnh thùng rác, còn người ngồi trên ghế là Huang Renjun từ nhà hàng đi ra tiện đường mua sáu lon bia trong cửa hàng tiện lợi định tìm say.

Lúc này, cậu đang vắt chéo chân, uống bia đã đến tầm ngà ngà say, lon bia rỗng có lon đứng có lon đổ.

Huang Renjun buông tiếng thở dài, dưới đôi mắt đã hiện lên hai mảng màu hồng, cậu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời tối đen như mực không có một ngôi sao nào, chỉ có duy nhất mặt trăng gạt mây le lói chiếu sáng, bị gió thổi qua, chậm rãi bay đi.

Cậu nhắm mắt, trong đầu lóe lên những mảnh hồi ức hỗn độn khi xưa, cậu và Cha Nan làm quen, bên nhau và yêu nhau... chắp ghép lại từng mảnh từng mảnh như những mảnh ghép.

Tầm mắt Huang Renjun dần trở nên mơ hồ, bấy giờ cậu mới phát hiện hình như cậu đã rơi nước mắt.

Điện thoại reo vang không đúng lúc, cậu hít mũi ấn nghe máy, câu đầu tiên của người ở đầu bên kia là tiếng gào thét của Cha Nan gần như đã mất kiểm soát.

"Vì sao em muốn chia tay với anh? Hành động đột ngột này rốt cuộc là thế nào?"

Huang Renjun nghe vậy chỉ khẽ cười.

"Chẳng vì sao cả, tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa, anh... đi theo đàn em của anh đi."

"..."

Tắt điện thoại, Huang Renjun lập tức chặn số đối phương, nhét điện thoại vào túi, nằm xuống băng ghế chẳng màng hình tượng.

Ngắm trăng, Huang Renjun cười haha, dứt khoát nhắm mắt ngủ.

Không rõ đã qua bao lâu, cậu bị gió thổi lạnh toàn thân, hình như được ai đó ôm lấy, Huang Renjun vốn tưởng người ấy là Cha Nan nên chẳng hề nghĩ ngợi đã đẩy ra.

Nhưng người ấy chẳng những không buông tay còn truyền nhiệt độ cơ thể ấm áp sang cho cậu, Huang Renjun nhọc nhằn mở mắt, chưa từng nghĩ đến, cậu mở mắt ra người nhìn thấy được không phải Cha Nan mà lại là... đôi mắt đa tình thuộc về Na Jaemin.

Huang Renjun lập tức tỉnh rượu đôi ba phần: "Sao cậu lại ở đây?!"

Na Jaemin ôm cậu, đỡ cậu ngồi thẳng trên ghế, song không tiếp lời mà chỉ thản nhiên nhìn cậu chằm chằm, Huang Renjun bị nhìn nổi hết da gà, cảm giác dường như ánh mắt đối phương dừng trên môi mình, cậu giãy giụa muốn né tránh vòng tay của Na Jaemin, nhưng cơ thể không dùng được sức, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

Na Jaemin nhanh tay đỡ được cậu, trực tiếp bế bổng ngang người cậu lên, trời đất xoay chuyển, Huang Renjun trợn mắt vừa to vừa tròn.

"Cậu... Cậu làm gì đấy..."

"Anh say rồi, em đưa anh về nhà."

Tiếng nói của Na Jaemin vang lên ngay bên tai, cậu chưa từng phát hiện giọng đối phương trầm ấm lôi cuốn đến vậy.

Huang Renjun sững sờ, suốt dọc đường đi đầu óc không tỉnh táo, khi tới nhà mà đối phương nói cậu mới chợt nhận ra... về nhà, là nhà Na Jaemin chứ không phải nhà cậu.

Đến chỗ ở của Na Jaemin, Huang Renjun choáng váng ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, còn Na Jaemin cởi áo khoác đi đến lau mặt cho cậu.

Khăn mặt nóng ấm chưa kịp chạm vào mặt cậu đã tránh sang một bên như bị điện giật.

"Cút! Không được chạm vào tôi."
"Tôi, tôi nhìn cậu... là thấy phiền."

Huang Renjun tránh đi, vô thức lau khóe mắt, giờ cậu mới phát hiện đuôi mắt mình lại trở nên ướt nhòe đỏ hoe...

Bị tình địch ngấp nghé bạn trai cũ của mình đưa về nhà, cậu thấy vừa bức bối vừa uất ức, bản thân say rượu, ý thức lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ màng.

Na Jaemin thấy cậu khóc, động tác cứng lại, hoàn toàn không dám cử động.

Huang Renjun hít mũi, ngồi một lúc, cậu chợt cảm giác đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn, bèn thuận theo tư thế nhoài người bám vào thành ghế sofa, bĩu môi bất mãn, nhắm mắt, im lặng, cứ như người mới khóc vừa rồi chẳng phải cậu.

"..."

Na Jaemin ngồi bên cạnh đợi thêm một lúc rồi mới dám đến gần lau vệt nước mắt trên mặt Huang Renjun, nhưng khăn vừa chạm vào má, người đã say khướt lại nhấc tay đánh cậu.

"Tránh ra, cút đi..."

Lẩm bẩm một câu, Huang Renjun lại lần nữa yên tĩnh.

"..."

Na Jaemin cụp mắt xuống nhìn gương mặt Huang Renjun, lông mi dài hơi dính vào nhau, trong mắt có nét cười và cưng chiều rất khó nhận ra, nó ngồi lại gần sát đối phương, cúi đầu nhẹ nhàng hôn khóe mắt vương nước mắt của Huang Renjun.

"Em cút, em cút ngay đây."

Nó cất tiếng, âm thanh dịu dàng lạ thường.

"Nhưng em chẳng nỡ rời xa anh."

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun