
Omake
Một màn đen kịt che đi tầm mắt hắn. Tâm trí hắn mê man, bước chân bồng bềnh như thể một người đang trong cõi mộng. Hắn không biết mình đang đi về hướng nào nữa. Chỉ có một tia sáng le lói, một làn hơi ấm, một chút mềm mại trong kí ức xưa... tất cả thu hút hắn, giục giã hắn hãy nâng đôi chân nặng nề rệu rã của mình mà tiến về phía trước.
Hắn một thân một mình băng qua màn mênh mông đen kịt.
Phải đến khi hắn cuối cùng mới thấy được tia sáng kia, cảm nhận làn hơi ấm ấy một cách rõ ràng, đến khi hắn phản ứng được, sự mềm mại này đã bao bọc hắn từ trên xuống dưới, chỉ thuộc về hắn mà thôi; đến khi, không biết sau bao lâu, sau bao lâu...
Đến khi hắn lần nữa được đánh thức bởi tiếng chim hót ồn ào.
OMAKE
Hắn ngủ mê man suốt bảy ngày trong phòng bệnh một người, cuối cùng tỉnh dậy vào buổi chiều ngày thứ bảy. Nắng chiều những ngày cuối xuân vừa bức bối vừa khô hanh, ánh dương hai giờ chiều rọi vào vẫn vô cùng chói mắt, khiến không gian như được bao phủ bởi một mảng mơ hồ. Nhận ra mình lại lần nữa bị đưa vào bệnh viện, lần này chỉ cách lần trước hai tháng, dù cơ thể chưa cử động được nhưng đầu óc hắn đã vận dụng hết công suất nghĩ cách đối phó với cơn giận của người yêu. Tên khốn hai màu có giận thì cũng không tính là đáng sợ lắm đâu, nhưng phiền thì hắn ăn đủ, ít nhất hắn không thể trông chờ tên đó có thể nguôi giận nội trong ba ngày. Nhưng khi hắn quay đầu sang lại thấy mái đầu đỏ trắng đang vùi trong khuỷu tay gục bên người hắn. Tâm trí hắn chợt trống rỗng. Cơn giận của Todoroki Shoto, tình cảnh hiện tại hay những gì ko thể tưởng tượng nổi mà chính hắn đã trải qua... tất cả đều bị ném ra sau đầu. Hắn nâng tay phải lên, cơ bắp rã rời chưa kịp thích ứng với trạng thái tỉnh táo này của hắn, đưa lên vuốt ve mái đầu đỏ trắng kia. Một cảm giác mềm mại truyền đến lòng bàn tay hắn. Người yêu hắn khoác lên ánh nắng ban trưa, đôi mày khẽ nhíu lại, bọng mắt thâm đen khuất sau kẽ ngón tay, bờ mi hai màu trắng đỏ rung động theo từng nhịp hô hấp.
Hắn nhìn anh, im lặng không phát ra âm thanh nào, thậm chí quên luôn cả việc hô hấp, đưa mắt nhìn chăm chú người yêu, sau đó cõi lòng chợt dâng lên một niềm xúc động:
Ôi chao.
Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
...
Thứ khiến Bakugo ngủ mê man suốt bảy ngày đúng là kosei, nhưng không phải kosei của tên cầm đầu băng cướp ngân hàng tạp nham ấy. Thủ phạm là một kẻ khác, ẩn núp trong bóng tối, trà trộn giữa đám đông, chuyên chọn đối tượng hạ thủ là các anh hùng. Đến khi Bakugo tỉnh lại, tên kia vẫn chưa bị đưa ra quy án. Bakugo Katsuki cũng không phải nạn nhân duy nhất, cũng không phải người đầu tiên tỉnh lại, nhưng lại là người đầu tiên tỉnh lại mà thần trí vẫn rõ ràng. Người đầu tiên tỉnh lại đã luôn miệng gào tên con gái ngay khi vừa mở mắt ra, cô bé đã chết lần thứ hai trong giấc mộng của anh ta. Anh ta trở về quá khứ, nhận được cơ hội thay đổi tất cả, nhưng lần nữa thất bại, trơ mắt nhìn con gái chết lần thứ hai. Cái chết của cô bé đã mang anh ta trở về thực tại lần nữa.
"...Những người không kịp làm hoặc không làm được đều đã tỉnh lại hết rồi." Sau khi giải thích toàn bộ tình hình, Midoriya liền nói. "Còn những những người vẫn ngủ mê man, e là đã thành công."
Còn Bakugo lại thầm nghĩ, nếu tên đầu rong biển này có gan hỏi hắn cụ thể đã trải qua những gì, hắn sẽ lao ngay xuống giường cho tên này một cú nổ mất.
"Lúc đó Todoroki-kun đã rất lo lắng đấy," song Midoriya lại vòng sang vấn đề khác, "rốt cuộc cậu được khảo nghiệm những gì, đại khái thì... rất ít người có thể kháng cự cám dỗ như vậy. Nhưng mà, tớ cảm thấy..."
"Tớ cảm thấy, cậu không phải loại người sẽ hoài nghi chính mình, Kacchan ạ."
...
Trên đường lái xe về nhà, Todoroki không hề mở miệng nói câu nào cả. Bakugo ngồi ở ghế phụ lái cũng im lặng không nói một lời, trong đầu lại miên man nghĩ, lẽ ra người cầm lái nên là hắn, vậy tờ báo ngày mai mới không giật tít kiểu "Anh hùng Shoto lái xe trong tình trạng kiệt sức" được. Nhưng ngay cả cái ý nghĩ này hắn cũng không thốt ra. Nửa khuôn mặt tên khốn hai màu phản chiếu lên gương chiếu hậu, hắn nhìn chằm chằm, nhận ra khuôn mặt ấy đã đen kịt lại rồi.
Sau khi đẩy cửa ra, hắn là người vào nhà trước. Đôi dép đi trong nhà của hắn vẫn dặt ngay ngắn ở đó, như thể hắn chỉ vừa rời khỏi nhà sáng nay thôi. Có tiếng chốt cửa vang lên từ phía sau, hắn vẫn đang nhìn đôi dép này, tận đến khi Todoroki từ phía sau vươn tay ôm siết lấy hắn, đầu gục trên vai.
Có sợi tóc sượt qua mặt hắn, rất nhột.
"...Cái thằng này, không phải mày đang giận hả." Hắn thấp giọng hỏi, nhưng không hề có ý định tránh khỏi cái ôm kia, ngược lại đặt bàn tay mình lên cánh tay của Todoroki.
"Vốn dĩ," tên hai màu khốn khiếp sau lưng hắn khàn giọng trả lời, "đâu phải giận cậu."
Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại im lặng.
"Thế tự giận mình có nghĩa lý gì hả?" Một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng hỏi.
Nhưng Todoroki không đáp lời hắn. Hắn thử xoay người, muốn nhìn vẻ mặt tên kia thế nào, lại bị cản lại. Lực tay của tên hai màu khốn khiếp từ hồi Cao trung đã mạnh đến kinh người, ai bị anh ôm lấy thế này thì chẳng khác gì một cái cây bị gấu koala bám vào, làm sao cũng không động đậy được.
"Mày không hỏi tao đã trải qua những gì à?" Vậy nên hắn hỏi tiếp.
Lúc này Todoroki mới cất tiếng trả lời, giọng nói có phần run rẩy: "...Nếu cậu muốn nói thì sẽ nói với tôi."
Vậy nên Bakugo nhận ra, tên này không muốn vẻ mặt lúc này của mình bị bất kỳ ai nhìn thấy.
"Nhưng tôi nghĩ," Todoroki lại nói, "nếu đổi lại là tôi, có lẽ sẽ không trở về được. Nhất là mấy hôm trước, khi không có cậu ở bên, mỗi lần tỉnh dậy nhận ra cậu không có ở đây, tôi lại nghĩ, nếu tôi trở lại ba năm trước, năm năm trước, thậm chí mười năm trước... việc đầu tiên tôi làm, là đi tìm cậu."
Khoảnh khắc này, dường như trái tim hắn đã hẫng một nhịp.
"Tìm được cậu, sau đó nói với cậu rằng... không, có lẽ tôi sẽ không nói gì cả, cứ thế bắt đầu lại từ đầu, mặc cho mọi chuyện tái diễn lần nữa. Bắt đầu lại, bắt đầu sớm hơn, sớm hơn, sớm hơn so với bên này... vì cậu... cậu rất tốt. Cậu thật sự quá tốt. Còn tôi từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi..."
Không phải vậy.
Hắn muốn nói rằng, không phải vậy, mày không biết... mày không biết tao từng có ý đồ gì với mày, không biết một con người có thể khao khát một con người khác, một linh hồn có thể thèm khát một linh hồn khác đến mức nào, dục vọng có thể khổng lồ tới bao nhiêu.
Và trước thứ ham muốn khổng lồ đến đáng sợ này, từ trước tới nay không có gì gọi là "anh hùng" cả.
"...Cứ vào nhà trước đã." Cuối cùng hắn chỉ có thể nói. "Tao cũng đâu biến mất ở đây được."
***
Trước khi đến văn phòng báo danh, hắn dự định sẽ ghé qua câu lạc bộ ở khu X, gặp người phụ nữ có kosei là "chân tướng" ấy. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đồng thời cũng có điều cần nói với bà ta, chẳng hạn như câu hỏi về lựa chọn giữa "thực tại" và "chân thực", cùng với đáp án của nó.
Khi mở tủ quần áo, hắn vô thức chọn lấy cái áo khoác hắn đã "mặc" suốt bảy ngày qua, nhanh chóng khoác vào rồi bước ra cửa. Đứng trước cửa, theo thói quen, hắn thò tay vào túi để kiểm tra chìa khóa, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một thứ khác.
Một tờ giấy dày, chất liệu khá cứng, bề mặt vô cùng láng mịn.
Hắn rút nó ra khỏi túi, mở ra trước mặt mình.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến nội dung bên trên, gần như ngay lập tức, hắn đã nín thở.
Trên tay hắn, là tấm vé vào cửa của Đại hội Thể thao U.A.
...
"Điện thoại á? Đương nhiên không thể là tớ gọi cho cậu rồi! Nói cho cùng tớ thừa biết cậu đang nằm viện mà!"
Giọng điệu bối rối của Kirishima phát ra từ loa điện thoại.
"Bakugo, đầu óc cậu thật sự không có vấn đề gì chứ..."
"Ê, ê, ê, Bakugou!" Kaminari đột ngột chen vào, cắt ngang lời nói của y. "Cơ thể thế nào rồi? Đầu óc đã ổn chưa? Giải thích ổn thỏa với người nhà chưa? Hôm nào tụ tập ở khu X đi! Trời ơi, lâu lắm rồi anh em không được nghe giọng của Ground Zero (*) đấy..."
(*) Xin nhắc lại, fic được viết vào năm 2018, khi có headcanon tên anh hùng của Bakugo là Ground Zero.
Hắn bực bội "tít" một tiếng, ngắt cuộc gọi, lập tức mở danh bạ tìm "Kaminari Denki", gọi ngay cho gã.
"Giỏi lắm thằng mặt đụt," ngay khi cuộc gọi kết nối, hắn đã nghiến răng nghiến lợi chửi thẳng. "Mới một tuần không cho mày mấy chưởng, mày đã ngứa ngáy chịu không nổi rồi phải không, hả hả?!..."
...
"Ngày hôm đó ấy."
Khi nói ra câu này, Todoroki đang dựa lưng vào cánh tay hắn, đầu ngả trên vai hắn, hai chân dài duỗi thẳng, nằm ngang trên ghế sô pha đọc sách. Sau đó anh hơi quay đầu lại, nhưng Bakugou biết, ở góc độ này, có thế nào hắn cũng không thể nhìn thấy ánh mắt anh.
"... Tôi cảm thấy cậu đã hỏi điều đó rất nhiều lần."
"Thế mày đã có lần nào chịu trả lời tử tế chưa?!"
Hắn cáu kỉnh đáp lời, nhưng giọng lại rất nhỏ. Thực tình hắn cũng không cần nói nhỏ như vậy. Dù trên TV vẫn đang chiếu bộ phim linh tinh nào đó nhưng âm lượng đã bị tắt hẳn đi. Trên màn hình giờ đây chỉ có những hình ảnh vừa ngớ ngẩn vừa vô nghĩa liên tục thay đổi .
Todoroki trầm ngâm một hồi, lại đặt cuốn sách xuống.
"Vì không nói rõ được, cũng không muốn nói rõ." Giọng điệu anh vừa trầm ổn vừa bình tĩnh. "Nếu phải giải thích thì hình như nguyên nhân trực tiếp là lần đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có uống một ly với Midoriya. Trước khi ra về cậu ấy đã bảo, hình như gia đình Bakugo nghĩ đã đến lúc chọn đối tượng kết hôn cho cậu rồi."
"...Hả?!"
"Dĩ nhiên là không phải rồi." Todoroki cười khẽ. "Thực ra nếu lúc đó bình tĩnh nghĩ lại, thế nào cũng nhận ra cậu ấy chỉ đang nói xạo thôi. Tôi nghĩ cậu chắc chắn không phải kiểu người sẽ nói mấy chuyện này với Midoriya. Dù tin đồn có thể lan giữa các bà mẹ nhưng tôi nhớ gia đình hai cậu cũng không phải kiểu thân quen lắm. Nhưng mà... khi cậu ấy thật sự muốn đùa thì vẻ mặt luôn không hề có kẽ hở nào. Tôi gần như bị lừa một cách dễ dàng. Đến khi nhận ra mình bị chơi một vố, tôi cũng chẳng còn lý do để tìm cậu ấy tính sổ nữa."
Nói đến đây, Todoroki bất ngờ xoay người lại, chống đầu gối lên sofa, ghé mặt vào hôn hắn.
"Nhưng thế này cũng tốt." Anh đặt những nụ hôn phớt nhẹ lên má, lên môi, lên cổ hắn, vừa thở ra hơi ấm vừa nhẹ giọng nói. "Chẳng ai có thể đợi ai cả một đời. Bình thường chỉ cần chậm một bước là không còn kịp nữa. Cứ khi nào nghĩ đến kết cục đó, tôi đều nhận ra..."
Anh im lặng, nhưng trong lòng đã tự tiếp lời:
...Tôi nhận ra, đó là điều tôi không thể chịu đựng được.
**********
Ô mai ca cuối cùng hố cũng lấp xong rồi, 5 năm thanh xuân trôi qua như một cơn gió, cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn các tình iu vì đã đồng hành với tui moah💋💋 sau fic này chắc tui rest hẳn, tuổi cao sức yếu đủ đọc văn hóa phẩm 22+ kèm bệnh đau nhức xương khớp không ngồi máy tính được quá lâu dò từng con chữ muốn trĩ (quan trọng là hông có time rảnh rỗi sìn zai như hồi cấp 3 được nữa). Yêu các đồng răm gất nhìu, iu BakuTodo, thân ái và chào quyết thắng💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro