
7
Tiếng thở dốc đầy kìm nén trong phòng khiến Lưu Diệu Văn hơi mất hứng, hắn đưa tay tách đôi môi đang cắn chặt của Tống Á Hiên ra, rồi lại giở trò xấu xa mà thúc một cái vào bên trong cậu. Cánh tay có đeo sợi dây đỏ bị Lưu Diệu Văn đè lên tận đầu giường, nước da trắng ngần bị sợi dây đó in hằn một vết.
Tiếng thở dốc của người dưới thân cuối cùng cũng trào ra.
Lần này cuối cùng Tống Á Hiên cũng lên đến đỉnh rồi.
Lưu Diệu Văn cắn mạnh một cái lên vai Tống Á Hiên, rồi lật cả người cậu lại. Tống Á Hiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Lưu Diệu Văn vẫn không dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da đằng sau lưng cậu.
Trên đó có xăm ba chữ cái nhỏ xíu xìu xiu.
Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên đó. Cảm nhận được sự run rẩy của người phía dưới, hắn lại nhẹ nhàng cắn một cái lên nơi đó.
"Xăm từ bao giờ thế?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
Hắn nhận được câu trả lời trong tiếng thở khe khẽ của đối phương.
"Năm cậu tốt nghiệp." Tống Á Hiên đáp.
"Tống Á Hiên." Hắn lại gọi một tiếng.
Hắn xoay Tống Á Hiên lại, ôm trọn cả người cậu vào lòng. Nhìn vào đôi mắt đã bị hơi nước che phủ và hai má đang dần đỏ bừng lên của đối phương, Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai Tống Á Hiên: "Tôi thi đại học cùng cậu, có được không?"
Ở bên tôi, vĩnh viễn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Tống Á Hiên cảm thấy có lẽ mình đã bị ai đó điểm huyệt khóc rồi, mấy ngày gần đây cậu cứ khóc suốt, giờ nghe thấy đối phương nói như vậy cũng khóc nức nở.
"Xin lỗi." Một câu xin lỗi đến muộn từ rất lâu về trước.
Trong sự ngỡ ngàng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại nói: "Tôi không muốn cậu chỉ thi đại học cùng tôi."
"Tôi có thể ở bên cậu mãi mãi được không?" Cậu nghe thấy giọng nói của mình còn kèm theo chút run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro