
4
Lớp mười hai phải điền nguyện vọng, Tống Á Hiên nhận được mẫu đơn đăng kí mà giáo viên phát cho cả lớp. Bạn cùng bàn quay sang hỏi cậu: "Tống Á Hiên, cậu điền nơi nào?"
Cậu vẫn chưa nghĩ xong, bạn cùng bạn lại bảo mình phải về thương lượng với bố mẹ đã. Nhưng Tống Á Hiên thì không cần, vì mẹ cậu chẳng quan tâm đến việc này.
Khi đó Lưu Diệu Văn ngồi sau lưng cậu, cậu nghe thấy bạn cùng bàn của hắn hỏi hắn: "Cậu điền Bắc Kinh à?"
Tống Á Hiên nhấc bút điền hai chữ Bắc Kinh vào đơn đăng kí.
Rồi cậu lại nghe thấy Lưu Diệu Văn đáp: "Tôi thì tùy thôi."
Lưng cậu bỗng bị ai đó chọc nhẹ một cái, Tống Á Hiên quay đầu lại, Lưu Diệu Văn hỏi cậu: "Cậu điền nơi nào rồi?"
Tống Á Hiên ngây người, khẽ đáp: "Điền Bắc Kinh."
Cậu trông thấy Lưu Diệu Văn rút cây bút mực đen ra, điền tên trường đại học giống hệt mình vào ô nguyện vọng một.
"Vậy thì tôi cũng đi Bắc Kinh." Lưu Diệu Văn nói.
Sợi dây đỏ kia được Lưu Diệu Văn đeo lên tay Tống Á Hiên trên đường về nhà vào tối ngày hôm sau.
"Mẹ tôi bảo cái này thiêng lắm," Lưu Diệu Văn vừa nói vừa giơ tay mình ra cho Tống Á Hiên xem, hắn cũng đeo một cái, "Xin ở miếu Đào Sơn đấy."
"Chúng ta đều sẽ đến Bắc Kinh thôi." Lưu Diệu Văn lại nói.
Thế nhưng Tống Á Hiên còn chưa kịp học hết cấp ba, bọn đòi nợ đã tìm đến nhà, cậu phải bán đứt căn hộ đi, số tiền trên người cộng lại còn chẳng đến hai nghìn tệ.
Sau khi bỏ đi, Tống Á Hiên không còn giữ lại bất cứ thứ gì liên quan đến Lưu Diệu Văn cả, trừ sợi dây đỏ vẫn đeo trên tay. Tận mắt chứng kiến sợi dây đỏ ấy bị chính tay người tặng mình cởi ra rồi vứt vào túi rác, nỗi bất an khủng khiếp ập đến từ bốn phương tám hướng nhấn chìm cậu.
Tống Á Hiên nép mình vào sát cửa, xác nhận cánh cửa nhà bên bị mở ra hai lần, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên: "Giờ mới đi liệu có đến muộn không?" Rồi lại nghe thấy tiếng bước chân của hai người đó đi xa dần, bấy giờ cậu mới vội vàng xỏ dép vào, lao xuống lầu.
Thùng rác dưới lầu đã được sử dụng rất nhiều năm rồi, trên đó toàn là cặn bã chẳng biết bám lại từ bao giờ, bầy nhầy đến mức khiến người ta buồn nôn. Dưới chân nó còn chất đầy rác thải vẫn chưa được xử lí. Dựa vào trí nhớ của mình, Tống Á Hiên moi ra được chiếc túi rác ban nãy đang nằm ở trên cùng.
Cái gì cũng có, thế nhưng lại không có sợi dây đỏ kia. Hoặc có lẽ là vì nó thực sự nhỏ quá, cậu lại đổ toàn bộ rác ra ngoài lật tìm một lượt, vậy mà vẫn chẳng thấy đâu.
Ý thức được rằng có thể mình đã tìm sai túi rác rồi, Tống Á Hiên chợt thấy hối hận vì ban nãy đã không đuổi theo.
Tay cậu bị vật nhọn trong thùng rác rạch một đường, mùi hôi thối khiến Tống Á Hiên không nhịn được mà nôn khan. Nước mắt cũng trào ra theo cảm giác buồn nôn.
Lần cuối cùng Tống Á Hiên khóc, là sau khi mẹ cậu mất đã được một khoảng thời gian rồi, một mình cậu đứng trong bếp thái khoai tây, vô tình cắt phải tay mình. Cậu cất tiếng gọi theo bản năng: "Mẹ ơi, băng cá nhân ở đâu ạ?"
Căn phòng vẫn rất yên tĩnh, nhưng sẽ chẳng còn người phụ nữ hút thuốc lá ấy bước ra đưa một miếng băng cá nhân cho cậu nữa rồi.
Cũng sẽ chẳng còn sợi dây đỏ thứ hai nữa rồi.
Cậu không biết nên trách ai bây giờ, Lưu Diệu Văn chỉ thu hồi lại thứ hắn đã tặng cho cậu mà thôi. Nên hận ai bây giờ đây, chỉ có thể hận chính mình mà thôi.
Không từ mà biệt là sai lầm, không thể giải thích là sai lầm, không nỡ buông bỏ cũng là sai lầm. Tóm lại là ngàn vạn sai lầm, gặp lại nhau chính là một sai lầm. Cậu chỉ là một con kiến bé nhỏ trong lòng thành phố này mà thôi.
Việc vẫn phải làm, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù chỉ còn một hơi thở thoi thóp cũng vẫn phải sống tiếp.
Lần thứ hai gặp phải cái người ở nhà đối diện là vào buổi tối, khi Tống Á Hiên vừa mới nhờ ông cụ nhặt rác dưới lầu để ý sợi dây đỏ giúp mình xong, đang chuẩn bị lên nhà.
Người đó về nhà một mình, trên tay còn xách một đống đồ mang về từ bên ngoài, trông thấy Tống Á Hiên thì có vẻ hơi ngỡ ngàng: "Nhóc đáng yêu, sao cậu lại ở đây?"
Tống Á Hiên cũng ngơ ngác, không ngờ rằng đối phương lại chủ động chào hỏi mình. Cậu lịch sự gật đầu với anh ta, rồi rút điện thoại ra soi sáng chiếc cầu thang tối om.
Giọng nói của người đó kèm theo chút mừng rỡ: "Cậu sống ở đây à?"
Sau khi trông thấy Tống Á Hiên mở cánh cửa đối diện nhà mình ra, anh ta càng mừng rỡ hơn: "Thì ra cậu chính là hàng xóm của tôi à."
Tống Á Hiên không phải một người xởi lởi, chưa kể hình như đối phương còn có chút quan hệ với Lưu Diệu Văn, chỉ có điều cũng không thể quá lạnh nhạt trước sự nhiệt tình của người khác được: "Ừm, tôi ở đây mấy năm rồi."
Thế nhưng Tống Á Hiên là một người không tài nào từ chối lòng tốt mà người khác dành cho mình được. Dưới sự nhiệt tình của người hàng xóm mới chuyển đến này, chút khó chịu trong lòng cậu cuối cùng cũng dần dần nhạt phai. Cậu cảm thấy Đinh Trình Hâm là một người rất tốt, rất xứng đôi với Lưu Diệu Văn, chứ không giống như cậu.
"Tôi là Tống Á Hiên." Tống Á Hiên nói.
Đinh Trình Hâm sửng sốt: "Cậu chính là Tống Á Hiên??"
Tống Á Hiên không biết là Đinh Trình Hâm biết mình, gật đầu đáp: "Ừ."
Đinh Trình Hâm cười bảo: "Sau này thường xuyên qua chơi nhé, một mình tôi ở đây cũng chán."
Tống Á Hiên thấy làm lạ, nhưng cũng ngại hỏi thêm về chuyện riêng của đối phương, trước khi về bèn tặng anh một gói khẩu trang mới nguyên, còn kết bạn với anh trên WeChat. Cậu ngồi trên giường mở vòng bạn bè của Đinh Trình Hâm ra, tấm ảnh selfie của anh và Lưu Diệu Văn nằm ở ngay bài đăng trên cùng trong trang cá nhân.
Trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro