
3
Tống Á Hiên lặng yên ngồi trên sô pha nhà Mã Gia Kỳ, màn ảnh trong phòng khách đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ, vì bộ phim này mà anh còn cố ý tắt hết đèn đi. Tống Á Hiên cảm thấy nó hết sức nhàm chán, nhưng qua cặp kính gọng vàng, Mã Gia Kỳ lại chăm chú theo dõi ra chiều có vẻ hấp dẫn lắm. Hai người quen nhau khi Mã Gia Kỳ bước vào cửa hàng băng đĩa nơi Tống Á Hiên làm thêm, để hỏi mua một chiếc CD mà xét về cả đề tài lẫn hình thức đều đã bị thị trường đào thải từ lâu rồi.
Điều kì lạ là trùng hợp thay, Tống Á Hiên lại từng trông thấy chiếc đĩa đó nằm trong góc nhà kho.
Sau này, vì Mã Gia Kỳ thường xuyên đến cửa hàng đó mua đồ nên cuối cùng hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Tống Á Hiên cũng chẳng ngờ rằng, cái người cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết chạy khắp nơi mua đồ cũ này lại là giảng viên đại học, thậm chí còn cổ vũ cậu tham gia kì thi đại học dành cho người trưởng thành.
Trước đây mỗi lần Tống Á Hiên làm thêm ở cửa hàng băng đĩa về muộn hay tiết trời nóng nực, cậu đều sẽ sang ở nhờ nhà Mã Gia Kỳ. Nhưng dạo trước cậu đổi một công việc khác, chuyển sang làm ở cửa hàng tiện lợi, mà Mã Gia Kỳ cũng đột nhiên biến mất suốt một khoảng thời gian rất dài. Chiếc bàn chải từng thuộc về cậu đã không còn nằm trong nhà vệ sinh, Tống Á Hiên phát hiện ra một chiếc bàn chải mới toanh được để chung với cái của Mã Gia Kỳ trong cốc đánh răng của anh.
Cậu ngỡ ngàng, bước về phía ngăn tủ mà anh thường cất bàn chải mới rồi lấy thêm một cái.
Đêm về, Tống Á Hiên nằm nghe tiếng điều hòa thổi vù vù, lại mơ thấy cảnh tượng vào năm mười mấy tuổi.
Thời cấp ba, cứ đến giờ ngủ trưa là các bạn ngồi kế bên cửa sổ đều sẽ kéo hết rèm cửa vào, trong phòng học chỉ còn sót lại vài tia sáng mờ ảo mà thôi. Tiết Toán dài đằng đẵng vào buổi sáng khiến những cô cậu học trò tràn trề năng lượng cũng trở nên ỉu xìu, im lặng đến nỗi chỉ còn lại mỗi tiếng điều hòa chạy ro ro trong góc phòng. Thân là lớp trưởng, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều sẽ ngồi trên bục giảng, giữ gìn trật tự kỉ luật mà thực ra cũng chẳng cần thiết phải giữ gìn cho lắm.
Đây là khoảng thời gian mà Tống Á Hiên thích nhất, cậu sẽ nhân lúc này tranh thủ làm xong bài tập tiếng Anh vừa được giao vào buổi sáng, sau đó gấp áo khoác lại kê lên mặt bàn làm gối đầu. Có đôi lúc sau khi ngủ dậy chân tay sẽ tê rần, trên mặt còn in nguyên mấy vết hằn đo đỏ do nằm đè lên quần áo. Cũng có đôi lúc không ngủ được, cậu sẽ lén lút ngẩng đầu, ngắm nhìn người đang ngồi trên bục giảng kia.
Cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn rất đẹp trai. Học đến tận cấp ba rồi, Tống Á Hiên mới chỉ từng gặp hai người mà cậu cho là đẹp. Một người là mẹ cậu, nhưng Tống Á Hiên không hề thích chút nào, bởi diện mạo của bà mang lại vô số rắc rối cho hai mẹ con họ. Người còn lại chính là Lưu Diệu Văn.
Cậu chẳng còn nhớ mình bắt đầu thích Lưu Diệu Văn từ bao giờ nữa. Có lẽ là từ một buổi tối nào đó, khi Lưu Diệu Văn lặng lẽ bước theo sau cùng cậu về nhà, cũng có thể là từ một khoảnh khắc vô tình trông thấy đối phương, trong lòng bỗng dưng nảy sinh thiện cảm. Thế nhưng Tống Á Hiên chưa từng hối hận, dù cho năm ấy cậu đột nhiên biến mất vì chuyện của mẹ mình, thì sau này giữa vô vàn những giây phút đắng cay, chỉ cần nghĩ đến đối phương, cậu vẫn sẽ cảm thấy thật tốt đẹp.
Chỉ có điều sự tốt đẹp này ngắn ngủi quá, lại chẳng thuộc về cậu mà thôi.
Ngày hôm sau Tống Á Hiên dậy từ rất sớm, tối qua lúc tắm rửa cậu không có đồ để thay, đành phải mặc tạm chiếc áo cộc tay cũ mà Mã Gia Kỳ tìm được, có hơi quá khổ so với cậu. Cậu phải dậy sớm về nhà thay một bộ đồ khác, rồi giặt sạch áo để còn trả lại anh.
Mã Gia Kỳ vẫn chưa tỉnh giấc, cậu xuống lầu mua bữa sáng cho anh, để lại lời nhắn rồi quay về nhà.
Chỉ là cậu không ngờ rằng mình sẽ trông thấy cảnh tượng như thế này. Cậu vừa mới rút chìa khóa định mở cửa nhà mình thì bỗng cánh cửa của căn hộ đối diện bỏ trống đã lâu đột nhiên bị đẩy ra.
Sau đó cậu chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn, người ấy đang xách túi rác trên tay đứng trước cửa, trông thấy Tống Á Hiên thì động tác cũng khựng lại.
"Sao thế?" Giọng nói của Đinh Trình Hâm vọng đến từ đằng xa.
Lưu Diệu Văn không trả lời, đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại.
Chẳng kịp nghĩ kĩ xem vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng kịp nhớ lại xem giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng kia là của ai.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng đóng cửa mới giật mình phản ứng lại, chưa kịp cởi giày đã lao vào nhà, vậy nhưng cánh cửa sau lưng lại bị người kia giữ lấy từ bên ngoài. Cậu vừa ngẩn người, cánh cửa đã bị đối phương mở ra trong nháy mắt. Lưu Diệu Văn đứng chắn trước cửa, nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh tanh.
Tống Á Hiên cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi hắn: "Có việc gì không?"
Lưu Diệu Văn xách theo túi rác trong tay, bước vào nhà Tống Á Hiên rồi đóng cửa lại.
"Có chuyện gì?" Tống Á Hiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Khí thế là một thứ trời cho, trên phương diện này khoảng cách giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nào phải chỉ là một chút một ít. Trước một Lưu Diệu Văn lặng thinh đứng đó nhìn cậu mà không nói lời nào, việc Tống Á Hiên cố tỏ ra bình tĩnh chẳng khác nào sự giấu giếm và chột dạ trong vô thức.
"Nhà cậu ở đâu?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
Tống Á Hiên mới thấy làm lạ: "Liên quan gì đến cậu?" Đồng thời lại có chút bồn chồn.
Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy nực cười, vứt túi rác sang một bên, đưa tay tóm chặt lấy cổ tay của Tống Á Hiên rồi giơ lên: "Cậu nói xem liên quan gì đến tôi?"
Sợi dây đỏ đã không còn được coi là đỏ kia cứ thế lộ rõ rành rành trước mắt hai người, chút khí thế ít ỏi mà ban nãy Tống Á Hiên phải cố gắng lắm mới tích tụ được đều tan tành mây khói trước câu hỏi này.
Sợi dây đỏ này là Lưu Diệu Văn tặng cậu trước lúc thi đại học.
Tống Á Hiên chẳng hề thay đổi chút nào, khi xưa sợi dây đỏ này đeo vào tay cậu vừa khít, đến giờ vẫn vậy, gầy guộc đến mức Lưu Diệu Văn phải tự hỏi những năm qua đối phương đã sống như thế nào. Nhưng sau khi gặp được cậu ở cửa hàng tiện lợi vào ngày hôm qua và trông thấy cậu ở khu tập thể này vào sáng hôm nay, hắn bỗng nhiên hiểu ra rồi.
"Không phải cái đó." Tống Á Hiên lí nhí vặc lại.
Ngay sau đó Lưu Diệu Văn đã đè cậu lên thành cửa: "Tôi đã bảo là cái nào đâu?"
Tống Á Hiên bị hắn ép vào trong lòng, nhưng cậu không dám động đậy, cũng chẳng dám nhìn hắn. Một bên cổ tay của cậu vẫn đang bị đối phương tóm chặt lấy, vì động tác này mà chiếc áo cộc tay quá khổ để lộ một phần vai nho nhỏ.
Chuông điện thoại của Tống Á Hiên bỗng reo lên.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Lưu Diệu Văn, cậu nhấc máy một cách hết sức cẩn thận, giọng nói của Mã Gia Kỳ truyền đến từ đầu bên kia, có lẽ là vì mới tỉnh giấc nên vẫn còn hơi khàn: "Em về nhà rồi à?"
Lưu Diệu Văn nghe rõ mồn một âm thanh trong loa.
"Ừm," Tống Á Hiên nói, "Bữa sáng để trên bàn đó."
"Anh trông thấy rồi," Giọng nói của Mã Gia Kỳ lại vang lên, "Quần áo không cần phải trả anh vội đâu."
Tống Á Hiên đáp mấy tiếng, rồi mới cúp máy dưới ánh nhìn chăm chú của Lưu Diệu Văn. Đối phương dường như chẳng hề có ý định buông cậu ra, vì khoảng cách quá gần, Tống Á Hiên còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.
"Bạn trai à?" Giọng nói lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai cậu.
Tống Á Hiên lại một lần nữa rơi vào trạng thái không biết nên đối đáp ra sao, bàn tay đang tóm lấy cậu đột nhiên buông ra, đổi sang kéo cổ áo cậu mấy cái: "Quần áo xấu chết đi được."
Đây là đồ cũ của Mã Gia Kỳ, mặc trên người cậu tất nhiên là cũng chẳng đẹp được đến đâu. Thế nhưng câu nói này vào đến tai Tống Á Hiên dường như lại mang theo ý tứ khác, chút tự tôn còn sót lại khiến lòng cậu chợt thấy buốt giá, cậu giơ tay đẩy Lưu Diệu Văn ra.
"Quần áo rất xấu, trong nhà cũng rất bẩn, cậu có thể đi ra ngoài được chưa?"
Lưu Diệu Văn cười khẩy một tiếng, lại đưa tay tóm lấy cổ tay Tống Á Hiên.
Nút thắt của sợi dây bị Lưu Diệu Văn cởi ra tức thì, nằm gọn trong tay hắn trông đến là đáng thương. Hắn thả tay Tống Á Hiên ra, sợi dây đỏ cũng bị hắn vứt thẳng vào túi rác đang nằm bên cạnh cửa: "Được."
Tống Á Hiên chết sững.
Cậu nhìn đối phương cầm túi rác lên bước ra khỏi cửa, sau đó cánh cửa bị hắn đóng sầm lại. Trong tiếng sập cửa chất đầy sự bất mãn của hắn, Tống Á Hiên mới sực nhận ra ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.
Trên cổ tay trống huơ trống hoác, cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xuống lầu, cả cơ thể bỗng như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro