
2
Tống Á Hiên kiểm kê lại một lượt hóa đơn của ngày hôm nay, sau khi chuyển toàn bộ tiền vào thẻ ngân hàng của bà chủ, rồi xác nhận lại tất cả đèn điện cầu dao trong tiệm đều đã tắt rồi, cậu mới cầm lấy sách của mình bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Khu phố cổ không có cuộc sống về đêm, mới mười giờ tối mà trên phố đã vắng tanh vắng ngắt, cực kì yên tĩnh. Tấm cửa sắt của cửa hàng tiện lợi cũ lắm rồi, có lẽ là vì đã gỉ sét, bình thường Tống Á Hiên phải dùng hết sức với lấy nó mới có thể đóng vào một cách thuận lợi.
Cậu lắc lắc cánh tay, rút một điếu thuốc từ trong túi ra, bỏ vào miệng rồi mới lại với lấy tấm cửa sắt đó.
Con phố vắng vẻ vang vọng tiếng trục trong của cửa sắt chuyển động không được linh hoạt cho lắm.
Dưới ánh đèn vàng vọt bên đường, một đôi tay khớp xương rõ ràng đặt lên thanh dưới cùng của cửa sắt. Tống Á Hiên sững sờ ngẩng đầu lên, người đó đã giúp cậu kéo hết tấm cửa xuống rồi.
"Cảm..." Câu nói đã ra đến miệng bỗng ngưng bặt khi cậu nhìn rõ người đó là ai.
"Ồn chết đi được." Lưu Diệu Văn nói, còn giơ tay giật phắt điếu thuốc Tống Á Hiên đang ngậm trên miệng, tiện tay vứt luôn vào thùng rác trước cửa tiệm.
Tống Á Hiên gần như hoảng loạn mà cúi gằm mặt xuống, lôi khẩu trang từ trong túi mình ra. Lưu Diệu Văn nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, giơ tay cướp lấy chiếc khẩu trang vải đã vón cục trong tay đối phương: "Đừng đeo nữa."
Khẩu trang bị cướp mất, dáng vẻ khó xử của Tống Á Hiên hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn vàng vọt. Cậu vô thức lùi vào trong bóng tối dưới hiên nhà, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng bỏ đi. Cậu hoảng loạn xoay người, chuẩn bị thực thi hành động thì đã bị Lưu Diệu Văn túm lấy cổ áo từ đằng sau: "Khóa cửa."
Tống Á Hiên mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn, bị hắn kéo một cái khiến phần da thịt sau lưng hơi lộ ra ngoài, cậu bất giác giơ tay che lại, rồi xoay người rút chìa khóa ra khóa cửa.
Bầu không khí hết sức gượng gạo, Tống Á Hiên cúi gằm mặt nói lời cảm ơn, giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng sắp chẳng nghe thấy nữa rồi.
"Học thói hút thuốc từ bao giờ thế hả?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn mũi giày của mình: "Không biết hút."
Thật ra cậu biết hút, là vào cái năm mà cậu bỏ học, cũng chính là cái năm mà mẹ cậu mất, cậu đã học theo dáng vẻ bà hút thuốc trong kí ức của mình. Cả đời này cậu mang thái độ không tán thành đối với phần lớn những hành vi của mẹ mình, nhưng chỉ đến khi đối phương đã đi xa rồi, cậu mới hiểu vì sao người đàn bà này từ sáng tới khuya lúc nào cũng treo một điếu thuốc trên miệng.
Nhưng cậu không muốn nói, cũng không thể nói. Vậy nên chỉ có thể phủ nhận mà bảo rằng mình không biết hút, dù cho đối phương biết rõ là cậu chỉ đang nói bừa.
"Bạn trai cậu đâu?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn lạnh tanh, câu hỏi của hắn cũng khiến Tống Á Hiên ngơ ngác.
"Muộn thế này rồi mà anh ta không đến đón cậu à?" Vừa nói, hắn còn vứt luôn cả chiếc khẩu trang trong tay vào thùng rác bên cạnh.
Tống Á Hiên không biết phải trả lời thế nào, nhìn chằm chằm vào mũi giày, không cất tiếng.
"Nhà ở đâu?" Lưu Diệu Văn lại hỏi cậu.
Tống Á Hiên không rõ mục đích đối phương hỏi câu hỏi này là gì, lí nhí đáp: "Gần lắm, tôi đi đây."
Rồi chẳng đợi hắn mở lời, cậu nắm lấy sách của mình, phăm phăm đi về phía trước cứ như bỏ trốn vậy. Sau khi rẽ ngang qua ngọn đèn đường vàng vọt nơi góc phố, tiếng bước chân phía sau lưng lại vang lên, không nhanh cũng chẳng chậm.
Tống Á Hiên bỗng có chút hoảng hốt.
Đã quá lâu rồi, vì hồi tưởng quá nhiều lần mà đôi lúc thậm chí cậu còn cảm thấy cảnh tượng năm ấy chỉ là do chính mình tưởng tượng ra mà thôi.
Khi đó mẹ cậu vẫn còn, cậu vẫn đang đi học ở trường Nhất Trung trong thành phố, vẫn đang sống trong căn hộ thuộc khu vực phụ cận trường học. Sáu giờ sáng mỗi ngày cậu tỉnh giấc, nấu bữa sáng cho mẹ và mình, sau đó bảy giờ đúng xách cặp đi học, tối đến chín giờ lại xách cặp từ trường về nhà.
Năm ấy thành tích của cậu cũng không tệ, mỗi sáng trên đường đến trường đều sẽ nhân tiện học thêm vài từ mới tiếng Anh, điểm số trong các kì thi lớn ở trường cũng đều thuộc top đầu.
Lớp mười một sau khi chia khối, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vào cùng một lớp. Lưu Diệu Văn là lớp trưởng, còn Tống Á Hiên là lớp phó học tập của lớp bọn họ. Vốn dĩ đôi bên cũng chẳng có giao lưu gì với nhau, một hôm cả hai bỗng dưng bị giữ lại vì vụ việc gian lận tập thể trong lớp. Mặc dù hai người không thân thiết cho lắm, nhưng lại cực kì ăn ý mà chẳng nói bất cứ lời nào, cuối cùng giáo viên không hỏi ra được điều gì, chỉ có thể phạt hai người họ.
Cấp ba thì có thể phạt gì được cơ chứ, việc này cũng đâu phải do bọn họ gây ra, hình phạt của giáo viên chủ nhiệm chẳng qua cũng chỉ là dọn dẹp vệ sinh, viết bản kiểm điểm vân vân mà thôi. Lúc hai người dọn dẹp vệ sinh xong cũng đã sắp mười một giờ đêm rồi, vì ra về quá muộn nên lại bị bảo vệ ở cổng trường trách móc thêm một hồi. Trước khi chia đôi hai ngả, Lưu Diệu Văn hỏi cậu: "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Vốn dĩ cũng chẳng được coi là thân quen, muộn thế này rồi, tất nhiên là Tống Á Hiên cũng ngại để Lưu Diệu Văn đưa mình về. Sau khi từ chối, một mình cậu đi hết một đoạn đường dài mới phát hiện ra, Lưu Diệu Văn vẫn luôn theo sau mình ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc bóng của người đó bị kéo dài thật dài, hai bàn tay lười nhác đút vào túi quần đồng phục.
Tống Á Hiên ngẩn người, hỏi hắn: "Nhà cậu cũng ở đằng này à?"
Lưu Diệu Văn ngáp dài một cái, gật đầu đáp: "Tiện đường."
Tống Á Hiên không biết hắn tiện là tiện đường nào, nhưng dù sao năm ấy cậu cứ thế ngờ nghệch mà tin luôn. Hai người sóng vai bước đi giữa làn gió đêm mùa hạ, đến dưới nhà Tống Á Hiên mới nói lời tạm biệt, cậu còn cảm thán thì ra nhà họ ở gần nhau đến vậy. Thậm chí suốt một khoảng thời gian dài sau đó, hai người tan học đều sẽ cùng nhau về nhà, Lưu Diệu Văn sẽ nhìn theo bóng Tống Á Hiên lên lầu, rồi mới xoay người rời đi.
Về sau Tống Á Hiên mới biết, thực ra nhà Lưu Diệu Văn nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại.
Nhưng cả hai đều chẳng ngờ được rằng, đây lại là mở đầu của câu chuyện. Sau này Tống Á Hiên từng vô số lần hồi tưởng ánh đèn cùng con phố lặng thinh tối hôm đó, thậm chí thi thoảng còn cố nhớ lại xem ánh trăng đêm ấy trông như thế nào. Thế nhưng dường như bất kể cậu có lựa chọn kiểu gì đi chăng nữa, thì cuối cùng cậu và Lưu Diệu Văn vẫn chỉ có đúng một kết cục như vậy mà thôi.
Bởi vì Lưu Diệu Văn chính là một người như thế, hôm đó nếu không phải là mình, Lưu Diệu Văn cũng sẽ đưa người khác về nhà. Đó là sự dịu dàng riêng biệt chỉ thuộc về Lưu Diệu Văn vào năm mười mấy tuổi.
Vì vậy sau rất nhiều năm lại một lần nữa cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc không xa không gần ở phía sau lưng mình, Tống Á Hiên chỉ có thể âm thầm cảm thán, con người này chẳng hề thay đổi chút nào. Cậu không biết nếu như là người khác, liệu Lưu Diệu Văn ở giờ này phút này có đưa người đó về nhà hay không. Tống Á Hiên không biết, và cũng chẳng muốn biết.
Thực ra cậu không hề muốn cho Lưu Diệu Văn biết nơi ở của mình chút nào. Giờ Tống Á Hiên đã chẳng còn là Tống Á Hiên của hồi mười mấy tuổi nữa rồi, so với một người xinh đẹp tựa như bước ra từ trong TV, bản thân cậu chỉ giống như một con kiến hèn mọn.
Một con kiến vì tiền thuê nhà tháng sau mà phải làm thêm rất nhiều công việc cùng một lúc.
Suy nghĩ này chỉ đọng lại trong đầu Tống Á Hiên vài giây ngắn ngủi, rồi lập tức hóa thành hành động thực tế. Bước chân của cậu chững lại, rồi bắt đầu đi về hướng ngược chiều với đường về nhà. Ban đêm rất yên tĩnh, trong ngõ văng vẳng tiếng chó sủa không biết phát ra từ nhà ai, Tống Á Hiên dừng chân trước tòa nhà kiểu mới duy nhất trong cả khu vực này.
Cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng cách đó năm mét, chẳng nói lời nào, rồi xoay người lên lầu.
Lưu Diệu Văn đứng trong bóng cây dưới lầu nhìn ánh đèn cầu thang dần dần được thắp sáng, cuối cùng dừng lại ở tầng năm. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, ô cửa sổ vốn dĩ tối om ở phía đằng đó bỗng nhiên sáng đèn, rồi một giọng nam trẻ tuổi cất tiếng: "Về muộn thế?"
Hắn nhìn ánh đèn rạng rỡ thuộc về tầng lầu đó, một mình đứng mãi trong gió đêm, trên tay đã xuất hiện thêm vết muỗi cắn, cơn ngứa lần theo dây thần kinh ở tay mà lan dần lên trên. Hắn cũng chẳng biết mình đã đứng ở đó bao lâu, đèn tắt rồi, Lưu Diệu Văn mới xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro