
1
Lúc Lưu Diệu Văn đặt chân vào cửa hàng tiện lợi tồi tàn và lộn xộn ấy, Tống Á Hiên đang ngồi trong ánh sáng mập mờ phía sau quầy thu ngân, vừa đọc quyển sách tiếng Anh trước mặt vừa gật gù ngái ngủ. Dưới sức thổi của chiếc quạt điện cũ kĩ, phần mép của từng trang sách tham khảo chẳng hề an phận chút nào, cứ tung bay loạn xạ. Cậu giơ tay đè chúng xuống, thiết bị tự động chào đón khách hàng mà bà chủ mới mua bỗng kêu lên một tiếng.
Cậu chẳng thèm ngẩng đầu nhìn xem người vừa bước vào là ai, chỉ nói một câu "Chào mừng quý khách" hùa theo âm thanh của thiết bị, rồi vẫn cúi đầu tiếp tục đấu tranh với những từ mới tiếng Anh trên tay.
Cuối cùng khi Tống Á Hiên học thuộc lòng xong trang từ mới đó, đối phương cũng đã dạo hết một vòng rồi đặt hai chai nước khoáng với một đống đồ dùng hàng ngày lên mặt quầy thủy tinh phủ đầy bụi trước mặt cậu. Tống Á Hiên ngáp dài một cái sau lớp khẩu trang, nước mắt sinh lí lượn một vòng trong hốc mắt, rồi vô tình chạm phải ánh nhìn của người đang đứng trước quầy thanh toán.
Nước mắt tức thì chảy ngược về, Tống Á Hiên đã tỉnh táo rồi. Cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp phải Lưu Diệu Văn, cánh tay vừa giơ ra đưa túi ni lông cho hắn đã vội vàng rụt lại như thể bị bỏng vậy. Sợi dây đỏ trên cổ tay đã sẫm màu do ma sát rồi lại trắng bệch vì tẩy rửa quá nhiều lần bị Tống Á Hiên lén lút nhét vào trong tay áo, cho đến khi cậu khe khẽ cúi đầu xác nhận rằng không ai có thể trông thấy nó nữa.
Lưu Diệu Văn đã khác đi rất nhiều, hoàn toàn chẳng giống thời cấp ba chút nào, nhưng Tống Á Hiên đã từng ngẩng đầu lén lút ngắm nhìn gương mặt hắn vô số lần vào giờ ngủ trưa, dù thế nào cậu cũng không thể nhận lầm đôi mắt đó được.
Chỉ có điều cậu không tài nào ngờ được rằng sẽ gặp lại hắn ở đây, bỗng thấy hơi ngượng ngùng, và cũng hơi khó xử.
Liếc thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của đối phương, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang đeo khẩu trang, hắn chưa chắc đã nhận ra cậu là ai, bèn bình thản cúi đầu bấm chiếc máy tính bỏ túi mà bà chủ để lại, chăm chú tính tiền.
"Tổng cộng một trăm linh sáu tệ bốn hào." Tống Á Hiên nói, rồi dùng cánh tay còn lại gõ nhẹ lên mã QR được dán trên mặt quầy.
Lưu Diệu Văn vẫn im lặng, cúi đầu mở điện thoại lên, Tống Á Hiên bỗng ý thức được rằng đối phương thật sự không nhận ra mình.
Tiếng thông báo ví điện tử WeChat đã nhận được tiền vang lên, Tống Á Hiên ngơ ngác một giây, nhìn điện thoại trong vô thức. Bà chủ không biết sử dụng sản phẩm điện tử, chiếc mã QR này là do Tống Á Hiên làm giúp bà, lúc chuyển tiền đối phương chỉ cần nhìn kĩ là sẽ thấy ngay biệt danh của cậu.
Cậu chợt cảm thấy hơi thấp thỏm, có điều Lưu Diệu Văn dường như chẳng hề chú ý tới, tắt điện thoại rồi nhét luôn vào túi.
Người đứng cạnh hắn chẳng biết vừa lẩm bẩm câu gì, lại lấy thêm một thứ đặt xuống trước mặt Tống Á Hiên: "Lấy thêm cái này nữa."
Cậu đưa tay nhận lấy chuẩn bị cho vào túi giúp họ, sau khi nhìn rõ đó là thứ gì thì sững người, động tác hơi khựng lại rồi nhanh chóng bỏ đồ vào túi như thường.
"Ba mươi lăm." Cậu cúi đầu liếc nhìn bảng giá mà bà chủ để lại.
Người đứng cạnh Lưu Diệu Văn lại lẩm bẩm một câu, lần này thì Tống Á Hiên nghe rõ rồi, anh ta bảo: "Sao đắt thế." Rồi lại đứng sang một bên chờ Lưu Diệu Văn trả tiền thêm lần nữa.
Lưu Diệu Văn liếc chiếc hộp nằm trên cùng trong túi đồ một cái, không nói gì, lại giơ điện thoại lên quét mã QR.
Vẫn chưa phát hiện ra.
Nhân lúc Lưu Diệu Văn đang cúi đầu, Tống Á Hiên khẽ ngước mắt đánh giá người đứng bên cạnh hắn, ngũ quan tinh tế, vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cần cổ trắng ngần lộ ra bên ngoài khiến Tống Á Hiên liên tưởng đến những người trên TV mà bà chủ thường xem. Lúc anh ta quay đầu lại, cậu còn thấy được một phần nhỏ những vết đỏ mà cổ áo đối phương chưa kịp che khuất.
Ánh mắt hai người chạm phải nhau, Tống Á Hiên lại một lần nữa cúi đầu xuống.
Cậu nhìn theo bàn tay đẹp đẽ của Lưu Diệu Văn xách chiếc túi căng phồng trên quầy lên, sau đó hai người họ một trước một sau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Tống Á Hiên thất thần nhìn trang từ mới tiếng Anh trước mắt, rồi lại nghĩ đến những vết đỏ trên xương quai xanh của người kia, đột nhiên cảm thấy khẩu trang bí đến mức không thở nổi. Cậu khẽ kéo khẩu trang xuống để lộ ra chóp mũi, vì dùng đi dùng lại quá nhiều lần mà trên mặt vải đã bắt đầu vón cục. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào những chữ cái tiếng Anh xếp hàng ngay ngắn, đến lúc ghép lại mới nhận ra mình chỉ toàn nhìn thấy ba chữ "LYW".
Cảm giác bức bối bỗng dấy lên trong lòng, cậu gập phắt quyển sách tham khảo tiếng Anh trước mặt lại.
Sự quen thuộc, áy náy, nỗi xót xa không sao kiềm chế được và cả sự bất an.
Những nỗi thất vọng khi không được nhận ra đều bị cậu kìm nén lại, ngay sau đó lại thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đeo khẩu trang nên mới không bị đối phương phát hiện.
Không nhận ra người bạn cấp ba chẳng còn liên lạc sau khi tốt nghiệp là chuyện hoàn toàn bình thường, chưa kể năm đó cậu thậm chí còn chẳng học hết cấp ba.
Cậu lại cúi đầu xuống, mở quyển sách ra.
Hai người đó đã đi xa lắm rồi.
"Cậu quen cậu nhóc đó à?" Đinh Trình Hâm theo sau Lưu Diệu Văn rời khỏi cửa hàng tiện lợi, mở miệng bâng quơ hỏi một câu.
Lưu Diệu Văn đổi sang dùng tay khác xách chiếc túi to đùng kia, mãi đến khi Đinh Trình Hâm tưởng rằng mình lại không nhận được câu trả lời thì mới nghe tiếng hắn đáp: "Không quen."
Anh thò tay vào trong chiếc túi mà hắn đang xách, mò mẫm một hồi: "Trông ánh mắt cậu ta nhìn cậu, anh còn tưởng là quen cậu cơ."
Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lát, trên mặt vẫn chẳng hề có chút biểu cảm nào: "Không biết."
"Cơ mà cũng thú vị phết đấy chứ, nhìn trộm anh lại còn đỏ mặt," Đinh Trình Hâm nhớ lại, "Đôi mắt cũng đẹp nữa."
Lưu Diệu Văn không nói gì, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng mò được chiếc hộp ban nãy nằm ở trên cùng, sau khi nhìn rõ là thứ gì thì chửi đổng một tiếng: "Đệch, sao lại là hộp bao cao su thế này?"
Lưu Diệu Văn liếc anh một cái: "Em tưởng là anh biết."
Giống như vừa bốc phải củ khoai nóng bỏng tay, Đinh Trình Hâm lập tức vứt chiếc hộp lại vào trong túi: "Anh tưởng là kẹo cao su chứ, bảo sao đắt thế."
Rồi lại hỏi hắn: "Sao cậu chẳng thèm ngăn anh gì cả?"
Lưu Diệu Văn lẳng lặng nhìn vết đỏ trên xương quai xanh của đối phương, Đinh Trình Hâm cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, không cần hắn lên tiếng anh đã tự hiểu ra rồi.
"Chậc," Đinh Trình Hâm kêu, "Đây là vết muỗi cắn mà!?"
Chỗ Đinh Trình Hâm ở cách nơi này không xa, Lưu Diệu Văn theo chân anh tiến vào con ngõ nhỏ quanh co vòng vèo đến xe còn chẳng lái vào nổi, cuối cùng cũng đến trước khu tập thể hằn sâu dấu vết năm tháng ấy.
Khu này là khu phố cổ, Lưu Diệu Văn rất ít khi đến đây.
"Khó tìm chết đi được." Đinh Trình Hâm cằn nhằn.
Lưu Diệu Văn ấn mấy lần rồi mà đèn cầu thang vẫn chẳng chịu sáng: "Thế nên rốt cuộc tại sao anh phải chuyển đến chỗ này?"
Cái con người đã ở lâu trong tòa chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố rồi bỗng dưng lại chạy đến khu tập thể nơi phố cổ, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Bất cứ tên lưu manh nào hay lượn lờ trong khu này, chỉ cần giật được ví tiền của Đinh Trình Hâm thì nguyên cả tháng sau cũng chẳng cần phải ra tay gây án nữa. Ban nãy hai người họ phải chạy quanh khu này một lúc lâu rồi hỏi ông cụ dưới lầu mới tìm ra được cửa hàng tiện lợi kia.
Đinh Trình Hâm bật đèn pin trên điện thoại lên để soi sáng con đường phía trước, rồi lại rút chìa khóa từ trong túi quần ra: "Cậu tưởng anh muốn lắm đấy à?"
Trên hành lang chất đầy đồ đạc của những hộ nhà dân khác, hai người di chuyển một cách hết sức khó khăn, Đinh Trình Hâm nói tiếp: "Còn không phải là vì Mã Gia Kỳ..."
Lưu Diệu Văn tức thì hiểu ngay.
Mã Gia Kỳ - trận Waterloo(*) duy nhất trong suốt hơn hai chục năm sống trên đời của Đinh Trình Hâm.
(*trận Waterloo là thất bại cuối cùng của Napoleon, còn trong tình huống này thì là vì gặp anh nên em nguyện trượt dốc. :))))))
"Thôi thì ở tạm vậy," Đinh Trình Hâm nói, đúng lúc đến trước cửa căn hộ mà anh thuê, "Vừa hay cũng khá gần công ty."
Hàng xóm nhà đối diện có vẻ là một người ưa sạch sẽ, suốt dọc đường chỉ có mình căn hộ này là để mỗi một chiếc tủ giày trước cửa.
"Vận may cũng không tồi." Anh bảo.
"Đúng là gần thật," Lưu Diệu Văn đi theo Đinh Trình Hâm đến trước cửa nhà anh, mặt mũi lạnh tanh, "Đi chùa xe của em thì gần thật."
Đinh Trình Hâm bật cười, quả thực đúng là anh đang nghĩ như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro