
Chương 6
[Alljun] DRUG
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
"Haechan a, cậu buông mình ra. Không phải đã giao kèo là chỉ chạm đến tay thôi sao? Ya! Lee Donghyuck!!"
Sau khi đổi phòng trong ktx, vì để tránh Jisung, Renjun rất ít lại bước vào phòng Jaemin. Nếu nói là tránh thì cũng không hẳn là chính xác. Renjun chỉ là không biết đáp lại tình cảm ấy như thế nào, cũng như không biết đối mặt với Jisung ra sao. Cho nên, cậu lựa chọn tránh né mà từ bỏ thói quen ngủ nướng để dậy sớm đến phòng tập.
Nhưng ở ngày thứ ba dậy sớm, Renjun lại ngoài ý muốn gặp được một Lee Haechan còn dậy sớm hơn cậu. Đối phương thậm chí còn tâm lý mà mang theo bữa sáng cho cậu.
Renjun cũng không hiểu vì sao, mới đây hai người họ còn đang thảo luận động tác, mà hiện tại lại biến thành tư thế ái muội ôm nhau từ phía sau.
Renjun thực ra đã quen thuộc đến miễn dịch với những tiếp xúc thân mật của Haechan, nhưng cậu vẫn là không chịu thua mà giãy giụa. Cho đến khi đối phương đặt một nụ hôn lên cổ Renjun thì cậu mới sực nhớ lại ký ức đêm đó. Nó khiến cả người cậu cứng đờ, thậm chí là hoảng loạn.
Haechan để ý thấy phản ứng của Renjun thì thần sắc tối đi vài phần. Cậu không phải không nhận ra biểu hiện mấy ngày nay của đối phương. Chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ nhìn ra bầu không khí kì lạ giữa Renjun và Jisung. Tuy rằng cậu với maknae đã hợp tác, nhưng thằng bé vẫn luôn đề phòng Haechan. Hỏi người khác thì chắc chắn cũng không có ích gì. Nên cậu quyết định tự mình kiểm chứng.
"Renjunie chán ghét mình đến vậy sao?"
Thanh âm mang theo vài phần uỷ khuất của Haechan vừa vang lên thì Renjun chỉ có thể buông vũ khí mà đầu hàng. Lee Donghyuck quá hiểu bánh gạo nhỏ, đối phương quá ôn nhu. Mặc dù Renjun vẫn luôn tự hào mình là đại ca Đông Bắc. Nhưng đối với bọn họ, cậu ấy sẽ luôn bao dung mà ôn nhu đối đãi.
Nhưng bất hạnh thay, sự ôn nhu này không chỉ dành cho một người, mà còn khiến người ta nghiện. Để rồi nảy lòng tham muốn chiếm cho bản thân. Loại chấp niệm này sẽ chỉ khiến người ta ngày càng điên cuồng. Mà bọn họ, chính là vì sự ôn nhu kia, vì Huang Renjun trở nên điên cuồng.
"Renjun a, lại đây ăn đi. Haechan, Jaehyun hyung nói sáng nay em đánh thức anh ấy nên tối muốn cùng em tâm sự."
Mark bỗng xuất hiện để đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này. Renjun lập tức thoát khỏi vòng tay của Haechan rồi đến bên Mark.
"Cảm ơn hyung. Nhưng mà em đã ăn rồi. Khi nãy Haechanie có mang đến."
Mark dừng tay lại một lúc rồi coi như không có việc gì mà quay qua.
"Không có việc gì. Lát nữa em uống thêm hộp sữa cũng được, vị dâu đấy."
Renjun nghe được lời này liền mỉm cười ngọt ngào.
"Quả nhiên Mark hyung vẫn là tốt nhất ~"
"Chẳng lẽ mình không đối tốt với cậu sao?"
"Sao hôm nay em đến sớm vậy?."
Không đợi Renjun trả lời Haechan, Mark đã giành trước mà đặt câu hỏi. Ngữ khí của cậu không giống như là muốn biết đáp án. Haechan cười cười rồi đến bên ôm Renjun.
"Đương nhiên là tới chơi với Renjunie rồi. Nhưng mà đối phương lại ghét bỏ em mới buồn chứ. Haizz, đau lòng quá đi ~"
Dù biết là Haechan chỉ cố ý nói vậy, nhưng Renjun vẫn nhịn không được mà nhập diễn với đối phương. Cậu xoay người lại rồi đỡ lấy mặt Haechan mà bắt đầu dùng giọng dỗ trẻ con.
"Haechanie của chúng ta là tốt nhất~"
"Vậy để mình hôn một cái đi~"
"Hả?! Không! Mình không cần!!"
Nói xong Renjun liền giãy giụa muốn chạy trốn khỏi cái ôm của Haechan. Nhưng cậu vẫn không thoát nổi mà bị đối phương hôn lên sườn mặt.
Đột nhiên, một bàn tay khác vòng lấy eo cậu mà kéo Renjun ra khỏi vòng tay của Haechan.
"Đừng làm loạn."
Không biết vì cái gì, Renjun cảm thấy tình huống hiện tại có chút nói không nên lời. Vẻ mặt nghiêm túc của Mark và Haechan khiến cậu cảm thấy xa lạ. Hơn nữa, Mark hyung hiện tại giống như đang tức giận. Bởi vì bàn tay đang ôm eo cậu vẫn luôn dùng sức.
"Renjun, Huang Renjun, Lele tới rồi nè. Em còn mang theo cơm cho anh đấy. A ha ha, Mark hyung, Haechan hyung, các anh cũng đến sớm vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro