Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hoa hồng mỹ lệ đỏ tươi, trong không gian âm u mục nát, cừu non lạc đường, trăm phần trăm đều sẽ trở thành con mồi, trong mơ nhiệt độ và mồ hôi quện vào nhau, hóa thành dây thừng quấn lấy y.

Cuộc làm tình kéo dài suốt một đêm, y mệt mỏi quá, nhưng người đàn ông ấy lại không cho y có cơ hội mềm xuống.

Lại thêm một lần hành quân trong lặng lẽ, lưng y dán vào lồng ngực Clarence, hắn ôm y vào lòng, bên dưới giường, hai chân của hắn quặp lấy đùi y, dinh dính đầy kinh tởm.

Cục cưng từng nghe qua chuyện xưa của Persephone chưa? Clarence ghé vào tai y nói nhỏ, hơi nóng phả vào tai y rồi khuếch tán khắp nơi, mập mờ triền miên. Ngón tay của y bị hắn cầm lấy thưởng thức, bản thân y không khác gì dê con nằm dưới thân người đàn ông.

Clarence mê đắm vuốt ve dấu hôn trên bả vai y, bỗng hắn mút vào, khiến cho dấu vết kia càng thêm ướt át. Y không nhìn thấy được, toàn thân y đã không còn chỗ nào là lành lặn, những dấu hôn nhỏ vụn ấy, kéo dài một đường từ trên đến mắt cá chân, đến cả phần đùi trong nhẵn nhụi cũng chăm sóc tận tình.

Y không động đậy nổi, toàn thân bủn rủn. Bên ngoài đã là buổi chiều, ánh nắng bị màn cửa chặn không thể chiếu vào, trong phòng là một mảng đen kịt.

Clarence bế y dậy, đưa vào phòng tắm, cuống họng trầm khàn tán dương nói: "Cục cưng thật tuyệt. . ."

Y giống như một con rối mặc cho Clarence bày bố, bất chấp sự si mê và đấy mắt nhuốm đầy dục vọng của hắn.

Dưới sự vỗ về của Clarence, y bị ép cho ngóc đầu dậy, y xấu hổ rụt rụt chân, rốt cuộc vẫn bị Clarence đè xuống ngồi lên người làm thêm một lần nữa.

Người đàn ông lau chùi sạch sẽ sau đó bế y lên giường.

"Nếu cục cưng còn dám trốn nữa, trừng phạt sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu. . ."

Y chìm đắm trong bóng tối, lặng im không một tiếng động, Persephone còn có được nửa năm tự do đoàn tụ với mẹ mình, còn y thì không.

Clarence điên cuồng dính lấy y, như thể hận không thể mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh y.

Y nhắm mắt lại, không nhìn bàn tay của người đàn ông đang vuốt ve người mình, những nụ hôn lại rơi xuống mặt y. Y quá mệt mỏi, có lẽ trong mơ sẽ có thể nhìn thấy được bầu trời.

. . .

Y bị Clarence nhốt lại, phạm vi hoạt động của y chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự nho nhỏ.

Rồi một ngày nọ y nhìn thấy tin tức hủy hôn giữa tập đoàn K và tập đoàn D trên TV, y lại nhớ tới cô gái kia, rời khỏi A Bắc, có lẽ cô ấy sẽ có thể sống tốt hơn.

Trên mạng lan truyền tin tiểu thư của tập đoàn D phá thai, có cư dân mạng nói là do Tạ Bắc ngoại tình, tiểu thư không thể chấp nhận, cũng có người lại nói, tiểu thư không yêu Tạ Bắc mà là yêu một người khác.

Nhưng kết quả thì dư luận lại đứng về phía nhà gái, trong phút chốc Tạ Bắc trở thành tên đàn ông cặn bã bị người người đòi đánh, liên lụy khiến cho cả cổ phiếu của công ty cũng lao dốc.

Một tin tức khác chấn động hơn cả chính là địa điểm ăn chơi lớn nhất nước M bị đóng cửa, từ đó hé lộ những góc khuất đen tối khiến cho tất cả người dân trong nước phải khiếp sợ, trong lúc lũ sâu hút máu tháo chạy trong bóng tối, đã có không ít người tìm được từ trong đó những đứa con đã mất tích của mình, sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, con số những người tử vong đã khiến toàn thể nhân dân phẫn nộ, mọi người bắt đầu biểu tình, tức giận chửi mắng chính phủ nước M cấu kết tham ô với kẻ xấu.

Người đàn ông muốn tới gần hôn y, y lại quay đầu tránh né: "Là anh làm phải không."

Clarence nháy cặp mắt màu xanh biếc, chôn sâu vào cổ y mê muội ngửi lấy: "Cục cưng, không phải anh làm."

Y vẫn chỉ là một sinh viên lơ ngơ vừa mới ra trường chưa bao lâu, y chưa từng trãi đời, vậy nên trong lúc nhất thời mới không thể phân biệt được lời người đàn ông nói là thật hay giả. Y tránh khỏi cái ôm của hắn, không nói gì thêm.

Y lấy tay chống cằm, ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài: "Clarence, tôi muốn ra ngoài. . ."

Lời còn chưa nói hết, Clarence đã hôn tới, chen tay vào đôi tay chống cự của y, mười ngón đan vào nhau. Lẩm bẩm nói: "Cục cưng, ở đây không tốt sao? Em là của anh, anh muốn em ở đây, thì em phải ở đây biết không. . ."

Y đột nhiên ý thức được Clarence đã xem y như vật sở hữu của hắn. Nhân lúc hắn quay người đi, y thở phì phò, nói với Clarence: "Tôi là người. . ."

Đôi mắt màu ngọc của Clarence nhìn y: "Không, cục cưng là của anh."

Lòng y lạnh toát, như thể có ai đó giam y vào trong hầm rượu trăm năm, rất rất lạnh, nhưng không có ai có thể cứu rỗi y, phải, trên thế giới này y chỉ có một mình, không có gì để bận lòng.

Khoảng thời gian này y bắt đầu mệt mỏi, Clarence đặt đồ ăn trước mặt y, y không muốn nhận lấy, đồ ăn lại nhanh một bước xuất hiện giữa miệng y.

Y ói ra, ói trúng áo sơ mi cao cấp của Clarence.

Ánh mắt của hắn sâu thẫm nhìn y, y cũng không muốn đoán xem hắn đang nghĩ gì. Y chán nản ngã xuống sofa, trong lòng trống rỗng, không biết suy nghĩ thế nào, gương mặt của cha mẹ đã trở nên mơ hồ, y như thể chìm vào bóng tối, cảnh tượng trong sốt hơn hai mươi năm qua dần dần xuất hiện trước mắt.

Y nhớ đến cây cổ thụ trong trường đại học, nhớ đến nét mặt tươi cười của bạn cùng phòng, duy chỉ không nhớ rõ bản thân khi đó trông như thế nào, y bắt đầu đoán mò, có lẽ là đần độn, cũng có thể là bình dị gần gũi, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh cặp mắt đã chết kia.

Vì sao sống lại mệt mỏi đến như vậy, y không biết nữa, y run rẩy, để Clarence thay quần áo sau đó bế vào lòng.

Bàn tay như lửa nóng của Clarence bắt đầu tuần tra trên người y.

Trong bóng tối, y nhìn không thấy sao trời, y trợn tròn mắt ngẩng đầu, bị ép buộc tiếp tục một vòng lặp ác tính, y chìm nổi trong nước, không biết phải làm sao để trốn thoát.

. . .

Y khóa trái cửa, ngồi ở sân thượng thật cao, hai chân lung lay trên không trung, gió nhẹ thổi qua gương mặt y, y thoải mái híp mắt, đứng lên, thu hết sắc xanh vào mắt

Dưới lầu là mặt cỏ, dáng vẻ y đứng trên lầu cao hai ba tầng, khiến cho những người phụ nữ tỉa hoa bên dưới sợ hãi.

Người nọ trông chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, trên mặt đều là tàn nhang, mặc bộ đồ nữ hầu màu xám.

Ôi, OMG, cậu xinh đẹp hãy cẩn thận, làm vậy nguy hiểm lắm đó.

Nhưng tôi muốn rời khỏi đây, cô có thể thả tôi ra ngoài không. Y cong cong mắt.

Lạy Chúa, tôi chỉ là một người hầu, nghe nói chủ nhà này là ma quỷ.

Nhưng mà. . .Tôi muốn rời khỏi đây. . .Y lẩm bẩm.

Cậu bé đáng thương, chắc rằng cậu đã bị ma quỷ giam cầm phải không, tôi nghe những người hầu nam nói, nơi này đang giam giữ báu vật của ma quỷ, phải rồi, cậu chắc hẳn chính là báu vật phương Đông phải không.

Tôi không phải. . .Gió thổi làm rối tóc y.

Cậu phải, Chúa nói tôi biết điều đó, ở đây không tốt ư, có phòng lớn để ở, có vô số báu vật đếm không xuể, còn có một người đàn ông yêu cậu, chàng trai, có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy khu ổ chuột đâu nhỉ.

Ma quỷ sẽ chẳng yêu ai cả. . .

Nghe nói cậu giết người, phải không?

Nụ cười của cậu biến mất, ánh mắt hướng về phương xa.

Cậu nhảy xuống, mặc cho người phụ nữ tàn nhang kêu to. Cậu cảm nhận tiếng gió gào thét bên tai, cậu cảm nhận được trọng lực đang dần mất đi, nhanh thôi cậu sẽ tự do.

Cậu cho rằng mình sẽ rơi xuống đất, kết quả lại bị người đón được ngã lăn ra đất, khắp người từ trên xuống dưới, chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào.

Cậu đối diện với con ngươi màu ngọc của Clarence: "Anh có cho rằng Thiên Đường có tồn tại hay không."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro