Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Y nhìn Clarence vừa nói được một nửa lại đột nhiên ngã ra đất, không bận tâm đến đôi mắt nheo lại của hắn.

Dáng dấp của Clarence rất tuyệt, bao nhiêu cơ bắp đều hiện hết ra ngoài, đường nhân ngư kéo dài xuống bên dưới, ẩn hiện một cách vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Nhưng bấy nhiêu lại không khiến y dậy nổi hứng thú, y cảm thấy tức giận khi Clarence muốn đè mình, tiếp đó lấy từ trong tủ đầu giường ra dầu bôi trơn.

Y không cần nghĩ cũng biết lúc này Clarence nhất định đang rất phẫn nộ, y đeo bao vào cho mình, sau đó tách chân Clarence ra, bóp một đống gel bôi trơn, y quan sát nếp uốn bên ngoài miệng động bên dưới của Clarence, bất ngờ là nó tương đối sạch sẽ.

Lúc này y giống như một cỗ máy đã được lặp trình sẵn, thô bạo đâm một ngón tay vào trong, sau đó là hai, ba ngón. Y có thể cảm giác được bắp thịt Clarence đang run rẩy, y thật sự nhịn đủ rồi.

Khoảnh khắc đâm vào, trong đầu y lại nảy ra một suy nghĩ, không biết một chút nữa Clarence liệu có trực tiếp bóp chết mình hay không, chắc là có đó, y có chút chờ mong, một bên chơi người đàn ông dưới thân, một bên nghĩ xem Clarence sẽ giết y như thế nào.

Y làm qua loa cho xong màn làm tình không có tí kích thích gì, bản thân y vốn cũng không mấy thú với chuyện này, huống hồ bởi vì y ra tay quá mạnh bạo, khiến cho phía dưới của Clarence chảy máu, điều này sẽ rất khó chịu đối với một người có bệnh sạch sẽ như y.

Trận làm tình này trôi qua rất nặng nề, y không hề vuốt ve người đàn ông, cũng không cho hắn một nụ hôn nào, chỉ đơn thuần là làm, nhưng ngoài suy đoán của y là, trong suốt thời gian làm tình Clarence chưa từng mềm xuống, làm được một nửa hắn còn hơi thở dốc.

Y trông thấy ánh mắt mê ly của Clarence, đợi khi y rên rỉ bắn ra, Clarence mới bắn ra theo.

Y không quan tâm đến người đàn ông trên giường, lau chùi sơ bản thân xong, mặc quần áo tử tế vào, y mỉm cười nói với người nằm trên giường: "Clarence, tôi đi, hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau."

Y ra khỏi biệt thự, những kẻ canh giữ biệt thự do thấy chủ nhân đã về, cho nên đều đã tránh đi hết, bọn họ cho rằng với năng lực của chủ nhân sao lại có chuyện giữ không nổi một con hamster yếu ớt như y, nhưng bọn họ không biết rằng trong tay y có thuốc.

Y rất thuận lợi rời khỏi nơi đó.

Sau khi đi được không xa, y không biết mình muốn đi đâu, người thân của y đều không ở đây. Y liếc nhìn bầu trời xanh lam trên đầu, không hề cảm thấy lo lắng, quyết định trước tiên sẽ trở về quê nhà.

Vừa quyết định như vậy, y liền bị một người đàn ông bắt ép đưa lên xe, người kia chính là người đã đưa thuốc cho y.

Y bị gã ta nhốt vào một căn phòng, trong lúc đó y gặp được một người có dáng dấp hao hao như Clarence, từ những gì bọn họ nói, y đại khái đoán ra được những người trong gia tộc của Clarence có lẽ đang có ý muốn đoạt quyền.

Y ở trong phòng giam đó được vài ngày, trong lúc đó y không khỏi nghiêm túc tự vấn lại chính mình. Đời này của y có thể nói là khá thê thảm, nếu như lúc trước y không đồng ý với A Bắc, có lẽ nào y đã có thể có một cuộc sống tốt hơn hay chăng, y suy nghĩ kỉ lại nhưng rồi nhận ra trên đời này không có nếu như.

Cửa mở, một người đàn ông tên Broglie tiến tới, y đoán người này có lẽ là em hoặc là em họ của Clarence.

Broglie cầm gậy chống trong tay, tựa như một vị quý tộc thời Trung Cổ ngồi xuống giường, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn y.

"Chỉ là một gã đàn ông xinh đẹp phương Đông mà thôi, mày nói nếu như tao chơi mày, Clarence sẽ nghĩ như thế nào, ha ha."

Y lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang lên cơn điên kia, trong lòng chán nản suy nghĩ không hổ là người một nhà, khùng điên y chang nhau.

Broglie thấy việc y không nói gì khiến hắn rất chán, cứ như hắn chỉ là một con tôm con tép vậy.

Broglie nói tới nói lui, vẫn không động thủ, có lẽ vẫn còn kiêng kị Clarence.

Mỗi ngày Broglie đều tới nơi này với y, y quan sát đôi mắt đóng kín của người đàn ông, có ý muốn chế giễu hắn, có điều tình huống hiện tại của mình không ổn chút nào cả. Về sau tâm trạng của Broglie mỗi lần tới ngày càng không ổn định, gã càng lúc càng nóng nảy.

Cho đến một ngày, y bị mười mấy gã đàn ông kéo ra, gã ném y ra chỗ để đồ phía sau như ném một cái bao tải, y quan sát khung cảnh núi non bên ngoài, mới chợt nhận ra đó giờ mình lại bị nhốt ở một chỗ như vậy.

Y bị Broglie ném vào một câu lạc bộ, nói chính xác thì là một câu lạc bộ có sở thích dị, câu lạc bộ tình thú.

Ông chủ tai to mặt lớn nhìn thấy y thì hai mắt liền sáng rực lên.

Y đứng một bên chờ đợi, cuối cùng không biết Broglie nói với ông chủ cái gì, nụ cười của ông chủ khiến y nhớ tới loại chuột Quokka.

"Ngoan ngoãn hưởng thụ đi, Clarence sẽ không thể nào tìm được mày. . ." Broglie quay đâu ngắm nghía y, phun một ngụm nước miếng, miệng gã ngậm điếu xì gà, chế giễu mà nhìn ông chủ: "Chăm sóc nó thật tốt vào. . ."

Y bị ông chủ đưa vào một căn phòng, câu lạc bộ này hình như nằm dưới đất, bên trong có vô số căn phòng.

Bầu không khí nặng nề đặc quánh trong bóng tối, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng giống như vung roi, tiếng kêu rên thảm thiết lúc quan hệ, ngoài ra còn có tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếng da thịt dâm đãng va chạm, có người rên rỉ thống khổ, có người lại lớn tiếng kêu to, đây là bộ mặt thật của câu lạc bộ này.

Có người coi đó là niềm sung sướng của thế gian, có người lại cảm thấy nơi đây không khác gì địa ngục của quỷ Satan.

Còn y thì như chú dê con lạc lối trong đó, tỏa ra mùi vị thơm ngon.

Y muốn chạy trốn khỏi nơi này, y nắm chặt hai tay đến trắng bệch, quan sát tìm kiếm từng cơ hội chạy trốn một.

Để tránh khiến bản thân trở thành con cá nằm trên thớt mặc người xử lí, y chủ động nghe lời đi vào phòng thay đồ chung, trong phòng thay đổ chỉ có một chiếc đèn màu da cảm chiếu sáng mặt mũi người ta, bên trong ngoại trừ quần áo thì đến cả cửa sổ thông gió cũng nhỏ đến đáng thương.

Y thay quần áo xong, lặng lẽ suy nghĩ, người bên ngoài không nhịn được bắt đầu gõ cửa.

Y mở cửa ra, một chàng trai có vẻ ngoài rất thanh tú xuất hiện, nhìn trông chỉ như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, có điều sắc mặt không được ổn cho lắm.

Chàng trai tiến tới cởi bỏ quần áo, y kinh ngạc nhìn những vết nhéo xanh tím, những vết thương do roi quật, những vết bỏng do tàn thuốc trên da thịt cậu ta, không một chỗ nào còn nguyên vẹn, những dấu vết lít nha lít nhít làm người ta tê hết cả da đầu.

"Cậu. . ."

Chàng trai mỉm cười, đuôi lông mày đỏ thắm: "Anh trốn không thoát đâu. . .Đều như nhau cả thôi, tôi không cần sự đồng cảm rẻ mạt của anh. . ."

Chàng trai duỗi cánh tay thon dài trắng nõn ra, trên đó đầy những dấu hôn cay mắt người nhìn: "Nhìn thấy không, dấu vết của lũ chuột ngu xuẩn bên ngoài kia mỗi khi chúng bộc phát thú tính, quả thật khiến người ta buồn nôn đến cùng cực, nhưng cuối cùng thì vẫn phải hầu hạ bọn chúng. . ."

Y nhìn chàng trai với vẻ mặt phức tạp, chàng trai quay đầu cười với y, vừa xinh đẹp mà cũng vừa bi ai: "Chấp nhận số phận đi, không lâu nữa anh cũng sẽ giống như tôi. . ."

Chàng trai xích lại gần y, y bất giác tránh né, nụ hôn của cậu ta vừa khẽ sượt qua mặt y, một thứ gì đó được nhét vào tay y, cả hai cùng đứng khuất khỏi camera.

Chàng trai nói nhỏ: "Tôi thật sự rất hận đám chuột ngu xuẩn đó, chúng lúc nào cũng chỉ biết phát tình như thú hoang. . .Tôi không giúp anh được. . .Nhưng dù vậy tôi vẫn hận không thể khiến tất cả bọn chúng xuống Địa Ngục."

Chàng trai từ từ tách khỏi y, cười nói: "Nhưng tôi không thể mãi như thế này, bởi vì tôi còn có người thân. . ."

Y quan sát cánh cửa dần dần khép lại, bất giác trong đầu nảy ra ý nghĩ đó.

Kẻ canh cửa mất kiên nhẫn thúc giục y.

Y đi ra, ngước nhìn xung quanh, ánh sáng của đèn kéo dài cái bóng của y, trông vừa vô vọng vừa bi ai.

Y không làm ầm ĩ, cũng không khóc, chờ đợi vận mệnh, nhưng không phải là chờ đợi để cam chịu, mà là đợi thời.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro