Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi bóng tối bao trùm, bản thân y lúc bấy giờ giống như một chú cảnh khuyển mất đi lỗ mũi, có người gào thét chết chóc, có người si mê máu tươi.

Máu.

Y mơ màng tỉnh lại, hoàng hôn đã gần khuất dạng, mặt trời màu đỏ như nhuốm máu, y tỉnh lại trên đùi của Clarence, chán ghét nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Y bị Clarence ép bế lên một chiếc xe màu đen đậu ven đường, chiếc xe kia như thể đã đợi ở đây từ rất lâu.

Clarence nâng mặt y lên, dáng vẻ ngu ngơ của y phản chiếu bên trong đôi mắt ngọc lục bảo, Clarence nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, ôm y vào lòng, vài tia sáng mở ảo rơi vào trong mắt Clarence, đẹp một cách lay động tâm can.

Nhưng y lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp ấy, quay đầu sang chỗ khác, y không biết Clarence muốn đưa mình đến đâu.

Chiếc xe lướt đi như bay, trong lúc cảnh vật xung quanh đang dần lui về sau, y chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc, y sợ hãi né khỏi Clarence.

Thành phố ở nước M rộng lớn với hàng trăm con đường muôn hình vạn trạng, y không biết bản thân đang hướng về nơi nào, chỉ chốc sau, chiếc xe quẹo vào một con đường khác, người kia biến mất nơi khúc ngoặc.

A Bắc. . .Tay y nắm lại thật chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Clarence giận dỗi áp sát mặt mình vào mặt y, híp híp mắt, nắm lấy tay y để mười ngón tay đan vào nhau, oán giận nói: "Cục cưng, em phải tin vào sức hấp dẫn của mình, em thật sự không khác gì ma túy, em phải nên biết nếu em dám nhìn lũ chuột cống thối tha kia dù chỉ một chút, anh cũng sẽ nổi điên mà hủy hoại bọn chúng. . ."

Y bình tĩnh nhìn Clarence, nghĩ đến A Bắc, những gì y thiếu A Bắc y đã sớm trả lại tất cả. Y thả lỏng tâm trạng, không để ý tới tên điên kia, ngắm nhìn nét mặt tươi cười của những người dân bên ngoài, như thể đã mấy đời người trôi qua, y và bọn họ rõ ràng chỉ cách nhau có một lớp kính mà thôi, nhưng lại cách xa như trời với đất.

Clarence vùi đầu vào gáy của y, y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ Clarence, và chiếc lưỡi dinh dính chạm vào cần cổ y.

Người kia vậy mà lại le lưỡi liếm y, xúc cảm âm ấm dính nhớp khiến y phải đưa tay ra bóp cổ Clarence. Nói đạo lý với biến thái cũng vô dụng, chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn để đối phó hắn.

Clarence chẳng hề bận tâm đôi tay đang ngày một siết chặt lấy cổ mình, nhếch môi cười: "Cục cưng hãy dùng sức thêm chút nữa, đúng, dùng sức thêm chút nữa."

Y đã cảm nhận được mạch đập nảy lên trên ngón tay của Clarence, nhìn gương mặt đang ửng đỏ lên vì nghẹn kèm theo vẻ mặt say mê đó, y mặt không đổi sắc tán vào đầu Clarence một cái, cũng không sợ cái vả này có thể đánh hắn ngu luôn.

Người lái xe ngồi trước mặt y mặc một bộ đồ tây màu đen, giống như mấy tên xã hội đen trong truyện, y lại nhớ đến bản thân đã từng vào ở cả ngục giam tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, vậy thì việc gặp phải xã hội đen thật cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.

. . .

Y được đưa vào một tòa biệt thự.

Nhìn gian phòng rộng lớn, tráng lệ trước mắt, ở giữ phòng đặt một chiếc giường đủ cho bốn đến năm người nằm, y quay đầu đi ngược lại với hướng của người đàn ông đang vô cùng phấn khởi ở đối diện mình.

Vừa đi được vài bước đã bị kéo ngược lại, Clarence cười híp mắt hỏi y muốn đi đâu.

Thực ra y cũng không biết, bản thân y rất mơ hồ, Clarence không được xem là gì của y, hai người cũng không quen gì nhau, y dường như không thể nào hiểu được tại sao Clarence lại yêu thích mình đến như vậy.

"Đi đâu cũng được." Y bình tĩnh trả lời Clarence, lang thang đầu đường xó chợ cũng được, chết ở một nơi nào đó hay bị bắt về cũng được, y cực kỳ mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. . .

Clarence bế y lên giường, hắn cũng chui vào, ôm y vào lòng, thành thạo nhẹ vỗ lưng y, miệng ngân nga bài ca dao lãng mạn của nước Pháp về một chàng thi sĩ lang thang đem lòng yêu nàng Gypsy.

. . .

Sau đó y vẫn rời đi, nói đúng hơn là bị người khác bắt cóc.

Sau khi y và Clarence trở về nước M, Clarence dường như rất bận rộn, nhưng hắn vẫn rất kiên trì trở về vào mỗi tối. Mặc dù y không hề muốn Clarence trở về.

Xung quanh biệt thự có đầy người canh gác, y không thể rời đi, cảm giác như thể bản thân đang bị kim ốc tàng kiều vậy.

Clarence sợ y thấy chán, nên đã mua cho y rất rất nhiều sách, thời điểm còn ở trong ngục giam, y biết rõ có đọc nhiều sách hơn nữa cũng không cứu được mình.

Y bước đi trên hành lang, từ đâu xuất hiện một người đàn ông mặc đồ tây tiến về phía y, y không thèm bận tâm, tưởng rằng lại là người Clarence phái tới canh chừng mình, người đàn ông nọ thừa dịp áp sát, đưa cho y một vật, y thuận tay nhận lấy, nhưng khi ngước lên nhìn lại, người nọ đã đi mất.

Y rủ mắt nhìn xem đó là thứ gì, vừa nhìn y đã nhận ra, nó là loại thuốc vừa mới được nghiên cứu chế tạo ra gần đây, chỉ cần một viên đã có thể khiến tứ chi của một người trở nên tê liệt, nhưng ngoài trừ tri giác và mắt thì vẫn có cảm giác, chỉ là không thể động đậy. Y cất kỹ nó, không nghĩ ra đối phương làm vậy là vì có ý tốt hay xấu.

Hiện tại y có thể nắm bắt được tin tức bên ngoài thông qua TV.

Vào lúc trên TV xuất hiện bóng dáng một người rất quen thuộc, y bất ngờ phát hiện nội tâm mình lại bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như một thợ săn đang đối mặt với con mồi sắp chết vậy.

Hơn một tháng không gặp, A Bắc ngày càng trở nền chững chạc hơn, thành thạo đứng trước máy quay trả lời câu hỏi của phóng viên.

Vẻ mặt tươi cười.

"Xin hỏi, ông Tạ đây thân là cổ đông lớn nhất của xí nghiệp K, về vấn đề quy hoạch của công ty thì ông có ý kiến như thế nào."

"Cho hỏi, ông Tạ sắp sửa kết thông gia với tiểu thư của xí nghiệp D, ông cảm thấy cô ấy như thế nào. . ."

"Tôi muốn hỏi, người ngoài đều cho rằng ông Tạ kết hôn với con gái của xí nghiệp D chỉ vì lợi ích cá nhân, không biết điều này có thật hay không?"

. . .

Đối mặt với những vấn đề đó, A Bắc có vẻ như khá lực bất tòng tâm, y nhìn thấy mồ hôi đổ trên trán A Bắc.

"Lời đồn đại thì cũng chỉ là lời đồn, mọi người đều biết người tôi yêu đã mang thai, những vấn đề này tôi không cần thiết phải trả lời.

. . .

Y khẽ giật mình, mang thai.

Y trầm tư, đến nỗi Clarence đã về y cũng không biết. Y bất giác cảm thấy có sự nguy hiểm, xoay người sang chỗ khác vừa khéo đối diện với đôi mắt xanh lục nặng nề của Clarence.

Clarence nhấp một ngụm của ly nước đặt trên bàn "Vị của cục cưng. . ."

"Sao anh lại. . ." Y còn chưa nói hết, ngay lập tức đã bị Clarence bắt được môi, hắn ra sức mút vào, cuống họng dần dần khô cạn. Hôm nay Clarence có vẻ nhiệt tình hơn mọi khi, y khẽ nghĩ.

Y cắn Clarence một cái, hy vọng nhờ vậy có thể khiến cho một người đang mất khống chế như hắn bình tĩnh lại, nào ngờ Clarence một khi nếm được máu tươi sẽ lại càng điên cuồng hơn.

Y vừa bị Clarence ôm, vừa bị ép phải hôn môi với hắn, cho đến khi đôi mắt nhìn thấy chiếc giường xuất hiện, sắc mặt y đã trở nên trắng bạch.

Lấy tay dọng vào lưng Clarence, Clarence thả y ra, sau đó là liên tiếp những nụ hôn rải rác, miệng hắn lầm bầm: "Anh đã nói rồi. . .Cục cưng không nghe. . .Thượng Đế biết em có bao nhiêu hấp dẫn đối với anh, em là một tinh linh diễm lệ, bị anh nắm trong tay. . ."

Clarence cực kỳ nhanh tay cởi quần áo y ra, bắt đầu chinh phạt trên mảnh đất thuộc về mình, y có thể cảm nhận được cơ thể nóng như lửa của Clarence.

Hắn muốn đè mình, lòng y thầm rủa, quăng cho Clarence một bạt tay.

"Clarence, anh còn tỉnh táo không?!" Clarence tạm ngừng cuộc chinh phạt.

Y đối diện với đôi con ngươi xanh biếc của Clarence, Clarence cười ha hả, bắt lấy y đè y xuống giường: "Cục cưng, em phải trả giá cho hành động của mình, hiện tại em phải ----- lấy lòng anh. . ."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro