
Chương 10
Chương 10
Sau khi đoàn người chuẩn bị xong, Ngụy Vô Tiện, Mạnh Dao và Tiết Dương đã cùng nhau đi tới, đối với sự gia nhập của hai người họ Lam Hi Thần cũng không ngoài ý muốn, không nói gì thêm.
Chỉ là lúc Giang Vãn Ngâm nhìn thấy Tiết Dương, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Tiết Dương không chút để ý nhướn mi nhìn Giang Vãn Ngâm một cái, tiếp tục chơi đùa với Ngụy Vô Tiện.
Tới Thải Y Trấn, chỉ trong chốc lát trong tay Ngụy Vô Tiện đã cầm một đống đồ ăn, Tiết Dương muốn ăn hắn lại không cho, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ một lát lấy bánh hoa quế ra, một lát lại lấy bánh nếp, một hai bắt y phải nếm thử.
Lam Vong Cơ mấy ngày nay chỉ lo giận dỗi, cũng có chút lãnh đạm với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện muốn nhân cơ hội này để Lam Vong Cơ tha thứ cho việc hắn uống rượu lần trước.
Mọi người thuê mấy con thuyền nhỏ xuôi dòng dọc theo bờ sông mà đi, càng đi quỷ thủy càng nhiều, Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương cũng không rảnh đấu võ mồm nữa, nghiêm túc hẳn lên.
Thuyền nhỏ càng ngày càng rời xa chợ, người đi trên bờ cũng ngày càng thưa thớt từ từ đến khi không thấy bóng dáng ai, bỗng nhiên thân thuyền bị lay động, trên mặt nước đen kịt nhảy ra mười mấy con quỷ thủy, tốp năm tốp ba tụ thành một đoàn.
Giang Vãn Ngâm cố ý để thuyền của mình đi rất gần thuyền của Ngụy Vô Tiện, thấy quỷ thủy xuất hiện, Giang Vãn Ngâm đang định điều khiển kiếm chém mấy con quỷ thủy trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng chỉ thấy hồng quang lóe lên, Ngụy Vô Tiện dùng bội kiếm đánh lui mấy con quỷ thủy trước mặt mình, xử lý xong đám này, lại triệu hoán bội kiếm đánh lui hết mấy con quỷ thủy cách Giang Vãn Ngâm gần nhất, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý tới quỷ thủy ở chỗ khác, bội kiếm lượn một vòng xinh đẹp thu vào trong vỏ, Ngụy Vô Tiện nói lớn với Mạnh Dao: "A Dao ca ca, còn lại giao cho huynh và A Dương."
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ bên này cũng đánh lui quỷ thủy rồi phong ấn lại, năm người chia nhau hành động, nhanh chóng phối hợp ăn ý, chỉ trong chốc lát toàn bộ quỷ thủy đã bị phong ấn hết.
Giang Vãn Ngâm thậm chí còn không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xuất kiếm như thế nào, trong lòng tức giận bất bình nghĩ, nếu không phải hắn quá mạnh, chắc chắn mình cũng có thể nhanh như vậy......
Tiết Dương đánh lui quỷ thủy trước mặt, thấy Giang Vãn Ngâm nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện bất động nửa ngày, cố ý nói: "A Anh ca ca, ngươi nhanh như vậy, người khác cũng chưa có cơ hội."
Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận thấy Giang Vãn Ngâm nhìn mình chằm chằm, nghe Tiết Dương nói như vậy chỉ cười cười: "Ngươi không lo bắt quỷ thủy của ngươi đi, quản người khác làm gì."
Lúc này Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng rơi xuống thuyền, chỉ thấy Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Không rõ tình huống." Lam Vong Cơ rũ mắt không nói, chuyên tâm tìm quỷ thủy.
Ngụy Vô Tiện: "Đại ca, chúng ta cứ như vậy mà xuống tìm luôn sao?"
Lam Vong Cơ: "Tìm được mới thôi, là chức trách."
Ngụy Vô Tiện: "Nếu có thứ gì giống la bàn, có thể chỉ ra phương hướng của quỷ thủy thì tốt rồi."
Lam Vong Cơ còn chưa nói tiếp, Giang Vãn Ngâm đã nói: "Không chuyên tâm tìm quỷ thủy mà lại có suy nghĩ kỳ lạ."
Nghe thấy Giang Vãn Ngâm nói, ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh băng, thần sắc bất thiện nhìn Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện không muốn so đo nhiều với Giang Vãn Ngâm, nói: "Tu tiên, ngự kiếm không phải cũng từng là ý nghĩ kỳ lạ sao."
Tiết Dương vốn đã bất hòa với Giang Vãn Ngâm, thấy Giang Vãn Ngâm luôn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không bỏ, châm chọc nói: "Mình không bằng người khác mà còn không khiêm tốn tiếp thu, ít nhất A Anh ca ca dám nghĩ, không giống ngươi, nghĩ cũng không thể nghĩ được."
Giang Vãn Ngâm nhìn về phía Tiết Dương, giận dữ nói: "Ngươi..."
"Im miệng." Lam Vong Cơ đột nhiên lạnh giọng ngắt lời.
Y vừa dứt lời, dưới nước bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, từ từ hắc ảnh càng ngày càng nhiều, nhưng không có quỷ thủy thoát ra mặt nước. Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đâm vào trong nước, kết quả chỉ lấy ra một kiện y phục. Y nhìn chằm chằm Tị Trần của mình, lại nghe thấy một vị môn sinh Lam gia bên cạnh nói: "Tô Thiệp, ngươi không biết trong nước có gì, sao dám thúc giục kiếm vào đó?" Tên môn sinh tên Tô Thiệp kia cũng học theo Lam Vong Cơ đâm bội kiếm vào trong nước, chỉ là hắn không thể gọi kiếm trở về giống y.
Mất bội kiếm, sắc mặt Tô Thiệp càng ngày càng trắng, Tô Thiệp có chút hốt hoảng nói: "Ta thấy Nhị công tử cũng....." Tô Thiệp chưa nói xong đã tự hiểu những lời này có bao nhiêu không biết tự lượng sức. Bất kể là Lam Vong Cơ hay là Tị Trần, đều không phải thứ người khác có thể so sánh được. Lam Vong Cơ có thể trong lúc không rõ kẻ địch là gì triệu kiếm vào nước không có việc gì, nhưng đối với người khác thì không nhất định sẽ như vậy. Sắc mặt Tô Thiệp tái nhợt lộ ra chút hồng cảm thấy thẹn, giống như đã chịu vũ nhục liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái.
Lúc Tô Thiệp đang không biết nên xử lý như thế nào, nghe Mạnh Dao nói: "Tô công tử, không cần để ý. Nhị công tử từ nhỏ đã kiên trì trồng cây chuối, lực cánh tay lớn hơn người bình thường rất nhiều, cho nên dễ dàng triệu hồi bội kiếm, nếu Tô công tử từ nhỏ cũng kiên trì trồng cây chuối như Nhị công tử, chắc chắn cũng có thể triệu hồi bội kiếm ra được."
Ngụy Vô Tiện cũng cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, sức lực Nhị ca ca lớn lắm, vừa rồi nếu là Tùy Tiện của ta đi xuống chắc cũng không trở về được đâu, nhưng mà Nhị ca ca không bắt được quỷ thủy chỉ vướng được một kiện y phục, ha ha ha, cười chết ta."
Nghe Mạnh Dao và Ngụy Vô Tiện nói như vậy, Tô Thiệp không xấu hổ như vừa rồi, cảm kích nhìn thoáng qua Mạnh Dao.
Giang Vãn Ngâm vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên chen vào: "A, trong nước kia thì ra chỉ là quần áo."
Nghe thấy Giang Vãn Ngâm nói chuyện, Tiết Dương cười tà mị, lộ ra hai cái răng nanh, trào phúng nói: "Giang thiếu tông chủ thật là lợi hại, biết nhiều như vậy, như thế nào, không cảm thấy mình cũng nên tra xét tình huống dưới nước một chút sao."
Giang Vãn Ngâm cắn răng: "Ta cũng không thấy ngươi tra xét."
Tiết Dương: "Có Vong Cơ ca ca tra xét, ta đứng im nhìn là được rồi, không giống người nào đó, cái gì cũng không làm còn ở đó nói ra nói vào."
Giang Vãn Ngâm bị Tiết Dương nói, đôi tay nắm chặt lại run rẩy cả người, Giang Vãn Ngâm phẫn hận nhìn Tiết Dương chằm chằm, lại nghe Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Bây giờ lập tức trở về."
Lam Hi Thần hỏi: "Vì sao?"
Lam Vong Cơ: "Vật trong nước là cố ý dẫn dụ chúng ta tới trung tâm hồ Bích Linh."
Vừa dứt lời, mọi người cảm giác được thân thuyền trầm xuống, mặt hồ vốn xanh biếc từ lâu đã biến thành xanh sẫm, từ trung tâm hồ truyền đến một lực hút thật lớn.
Chỉ nghe tiếng Tị Trần ra khỏi vỏ, tất cả mọi người nhanh chóng ngự kiếm, Ngụy Vô Tiện bay lên cao nhìn xuống, mặt hộ đen nghìn nghịt một mảnh, ở giữa hồ xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, bốn phía có mấy cái cột nước như xúc tu. Ngụy Vô Tiện thấy đệ tử tên Tô Thiệp vừa rồi, không có bội kiếm nên đã sắp bị hút vào trong hồ, vội ngự kiếm bay thấp xuống, nắm lấy cánh tay Tô Thiệp kéo ra khỏi nước.
Chỉ là bội kiếm của Ngụy Vô Tiện quá nhẹ, khó có thể chịu được trọng lượng của hai người, lực hút của mặt hồ quá lớn, Ngụy Vô Tiện có cảm giác mình sắp không giữ được Tô Thiệp nữa, mở miệng hô: "Nhị ca ca, ta sắp giữ không được..."
Không đợi hắn nói xong, đôi tay Lam Vong Cơ đã tới bên cạnh ôm hắn vào trong ngực, ngự Tị Trần mang hai người rời khỏi.
Giang Vãn Ngâm thấy một mình Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện và Tô Thiệp còn có thể thoát khỏi mặt hồ nhanh như vậy, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là ta, chỉ sợ khó có thể làm được.
Đoàn người nhanh chóng rút lui khỏi mặt hồ, rơi xuống trên bờ. Ngụy Vô Tiện buông Tô Thiệp ra, cũng không có ý tứ rời khỏi lồng ngực của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể ôm hắn nói với mọi người: "Là Thủy Hành Uyên."
Lam Hi Thần: "Vậy thì khó giải quyết."
Edit+ Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:00 - 01/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro