Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

1.

"Trừng... Chuyện này... Em thực sự không sao chứ?" Như bị thiếu điện, người nhỏ màu xanh lá trên cửa thoát hiểm ở hành lang cứ nhấp nháy, vụt sáng rồi lại tắt.

Giang Yếm Ly xách túi thuốc ức chế vừa mới mua ở tiệm thuốc dưới lầu, nhìn em trai mình không nói lời nào ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo ở bệnh viện, nhíu mày nói, "Thực ra trở thành omega cũng không có vấn đề gì... cũng không khác gì so với hiện tại."

"Chị, em không sao." Giang Trừng day day mi tâm, "Em đã rõ, chị không cần lo lắng cho em."

Nghe xong lông mày Giang Yếm Ly cũng dần giãn ra nhưng lại không dám xác nhận, "Thật ư? Không được gạt chị."

"Đương nhiên là thật." Giang Trừng đón lấy túi nilon từ trên tay Giang Yếm Ly, "Cũng đâu phải không sống nổi, có sao đâu."

Giang Yếm Ly xoa đầu cậu, "Nếu thấy không được, chị sẽ không nói cho ai cả, cũng không phải không thể tiếp tục làm alpha."

"Chị..." Giang Trừng bật cười, "Chị đã xem phim truyền hình chưa? Mấy tên giả làm A đều bị sấm chớp từ trên trời đánh xuống, không có kết cục tốt đâu."

"Đây chẳng phải do chị lo cậu chưa quen được sao..."

Giang Trừng khẽ nhíu mày, "Chưa quen thì cần phải quen thôi, nhưng thực sự không cần lo lắng, em tự có chừng mực."

Nghe vậy, Giang Yếm Ly mới cười nói, "Vậy để chị nói với trường một tiếng, nhất định phải đổi phòng KTX. Với lại Tiện chưa biết chuyện này, có muốn tự mình nói với Tiện không?"

"Anh ấy?" Nhắc tới mới nhớ, "Em tìm lúc thích hợp nói với ảnh là được."

Giang Yếm Ly liếc cậu một cái rồi cười nói, "Vậy việc kia do tự em sắp xếp vậy."

Giang Trừng gật đầu, mở điện thoại chụp lại sổ khám bệnh.

-----------

Giang Trừng, alpha-18-cái-xuân-xanh, bỗng biến thành omega. Đúng là việc không thể nào tưởng nổi. Chữ trên sổ khám bệnh ghi 'giới tính giả', 'ảnh hưởng của hormone' khiến đầu óc cậu ngơ ngẩn, ai mà biết được lần kiểm tra sức khỏe này lại thành ra như vậy.

Giang Trừng biết rõ Giang Yếm Ly lo lắng điều gì, đúng thật cậu cũng chẳng thể tiếp nhận được sự thay đổi này. Nhưng...

"Còn cách nào khác nữa đâu." Giang Trừng thở dài, chuyện gì muốn tới, có cản cũng không được. Căn cứ theo 'lý luận cường gian' (¿) mà Giang Trừng theo đuổi nhiều năm, cậu quyết định chấp nhận cánh cửa vàng rộng mở mà gia tộc omega cho cậu.

"Haiz..."

Giang Yếm Ly thấy rõ vẻ mặt xoắn xuýt như mang thâm cừu đại hận của Giang Trừng qua kính chiếu hậu, cười khẽ một tiếng nói, "Chẳng phải lúc nãy A Trừng vẫn còn ra vẻ nhập gia tùy tục lắm sao?"

"Chị đừng quan tâm nữa. Em nghĩ kĩ rồi."

Thiếu niên cau mày, ngồi một góc ở ghế sau, tóc đen mềm mại dán sát trán, áo sơ mi trắng càng làm tôn lên nét đẹp của cậu. Không biết có phải do giới tính thay đổi hay không mà cô bỗng cảm thấy đứa em trai mình thật giống với một omega mềm mại, cười hài lòng, nhẹ nhàng đạp chân ga.

2.

Vị 'omega mềm mại' này vừa mới vào cửa đã đạp bay Ngụy Vô Tiện.

"Giang Trừng... cậu đúng thật là quá hung tàn."

Ngụy Vô Tiện giả vờ giả vịt mà xoa eo, cười hì hì mà dán tới, "Cậu với chị sao đi lâu thế? Không phải là khám ra bệnh gì đấy chứ?"

"Ngụy Vô Tiện, anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không hả!" Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện từ trên người mình xuống, một tay xách cổ áo anh.

"..." Cậu phát hiện cậu không kéo Ngụy Vô Tiện nhúc nhích được tí nào.

Giang Trừng nhíu mày đẩy Ngụy Vô Tiện ra, "Cút xa ra."

"Chẳng phải vì anh đây quan tâm cậu sao." Ngụy Vô Tiện tiện tay đón lấy túi nilon mà Giang Trừng vẫn ôm nãy giờ, "Đang không muốn đi học, xem bài xã hội thực tiễn cậu viết thế nào, cho anh tham khảo xíu... Ôi, cái gì đây?"

Sắc mặt Giang Trừng không hề thay đổi nói, "Thuốc ức chế."

"Thuốc ức chế?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, "Của chị Yếm Ly hả? Hay anh để đó cho chị nhé?" Nói xong đi về phía thư phòng tìm hòm thuốc.

----------

"Của tôi." Giang Trừng hít sâu một hơi, mặt vẫn không đổi sắc.

Ngụy Vô Tiện mới đi có hai bước, nghe Giang Trừng vừa dứt thì lập tức ngừng lại, quay người nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng đặc sắc, "Hả? Cậu nói cái gì?"

Giang Trừng nhìn vẻ mặt không thể tin của anh, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, "Tôi nói đây là của tôi."

Một tay Ngụy Vô Tiện nhấc túi lên, lấy ra một hộp nhìn kĩ chữ in trên vỏ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, "Cậu đừng có lừa anh." Anh kéo tay Giang Trừng, "Mặc dù bình thường anh hay đùa như vậy nhưng cậu thực sự đừng..."

"Đừng gì?" Giang Trừng nhướn mi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen kịt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy cậu có vẻ như không nói đùa, buông tay Giang Trừng, vội lùi về sau hai bước, "..."

"Anh làm sao vậy?" Giang Trừng nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Anh không ngờ rằng... anh..."

"..."

"..."

"Anh biết rồi."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Cho anh xem sổ khám bệnh một chút được không? Nhìn tình huống này của cậu nhất định do phân hóa bất thường, không biết có ảnh hưởng tới thân thể không..."

Giang Trừng còn chưa kịp đáp trả một câu "Anh mới bất thường" thì đã bị sự quan tâm ấm áp của Ngụy Vô Tiện chặn lại, "Anh..."

----------

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, "Ây ya, vậy sau này coi như xong rồi, không biết bao nhiêu omega sẽ tan nát cõi lòng vì cậu đây, lúc tới trường cậu phải làm sao bây giờ?" Ngụy Vô Tiện cầm lấy sổ khám bệnh, đi đến bên ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống. "Đến lúc đó anh Ngụy thân mến của cậu cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Tự cầu phúc đi."

"Anh?" Giang Trừng ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, hớp một hớp nước nói, "Anh cũng ghê gớm nhỉ?"

Lần đầu tiên không thấy Ngụy Vô Tiện đáp lại, nhìn tờ giấy mỏng mãi không biết bao lâu mới chịu buông, "Thu dọn đồ đạc sớm một chút, ngày mai lên đường, để đến đêm nay mới dọn đồ thì quá vội vàng."

"À..." Giang Trừng nói, "Có lẽ chị đã nói với bên trường rồi, nên kí túc xá cũng đổi..."

"Ừ, biết rồi." Ngụy Vô Tiện đứng dậy xoa đầu cậu, "Đồ của cậu anh xách lên rồi, tránh cho lúc xếp đồ lại quên nọ quên kia."

Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều lời, xoay người lên lầu.

"Này..." Giang Trừng gọi.

"Sao thế?" Ngụy Vô Tiện xách túi thuốc ức chế đứng ở thang bậc thang đầu tiên, nghe vậy thì nhìn cậu.

Hôm nay thời tiết rất tốt, xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh cao nửa người trong phòng khách là ánh mặt trời ấm áp, khiến cho cả người cũng trở nên ôn hòa.

Cậu không nói gì sao? Giang Trừng nói, "Không có gì."

Nếu như bình thường cậu đã kêu anh ở lại nhưng bây giờ lời nói ra miệng cảm thấy mười phần khó khăn, sau đó Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ huênh hoang khoác lác cười nhạo rồi quấn lấy cậu. Nhưng hôm nay không.

Ngụy Vô Tiện cũng chỉ mỉm cười sau đó tiếp tục lên lầu.

Giang Trừng hạ thấp vai tựa như nhụt chí, bàn tay nắm chặt lưng ghế sofa cũng buông lỏng.

"Nói rồi sao?"

Cậu quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn, Giang Yếm Ly bưng tô canh sứ tráng men từ bếp đi ra, "Nghe hai đứa nói chuyện cũng không lâu."

"Vâng." Giang Trừng lại cầm lấy ly. Bình thường Ngụy Vô Tiện chỉ uống nước lọc, không uống nước chanh.

"Có lẽ Tiện cũng không vui." Giang Yếm Ly nói.

"Vì sao?" Giang Trừng hỏi. Vừa mới hỏi xong cậu đã cảm thấy câu hỏi này của mình vô cùng ngu xuẩn.

Vốn chẳng có vui hay không vui. Đổi giới tính xong không thể làm anh em?

Giang Yếm Ly cười, "Cũng khó nói, dù sao AO khác biệt, sau này có rất nhiều chuyện không thể làm cùng nhau."

"Nhưng bình thường bọn em cũng đâu ở cùng một chỗ."

Giang Yếm Ly cười mà không nói.

"..."

"Được rồi, đi gọi Tiện xuống ăn cơm không để lát nữa đồ ăn nguội mất."

----------

Bình thường Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện hay ngồi cùng nhau.

Giang Yếm Ly đặt bát đũa xuống, "Mau ngồi xuống đi Tiện, chỉ có bốn cái ghế thôi, không cần mất hẳn 5 phút để chọn chỗ ngồi đâu."

"Vâng." Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Giang Trừng, quyết định ngồi cách cậu một ghế.

Giang Trừng cầm bát đũa, khuỷu tay huých bên trái một cái nhưng cũng không đụng trúng Ngụy Vô Tiện, quay đầu mới phát hiện Ngụy Vô Tiện giữ khoảng cách với cậu, "Anh..."

Ngụy Vô Tiện tránh ánh mắt của Giang Trừng, chan đầy bát canh, vùi đầu ăn.

"..."

"Trừng, Tiện, hai đứa cãi nhau sao?

"Không phải." Ngụy Vô Tiện nói xong cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ nói "AO khác biệt."

"Đcm anh..." Giang Trừng nhìn Giang Yếm Ly, hạ giọng nói "Anh cũng đừng tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt rõ ràng như thế chứ??"

"Không." Ngụy Vô Tiện nói.

"..."

Giang Yếm Ly gắp một miếng xương sườn bỏ thêm vào bát Ngụy Vô Tiện nói, "Tiện... bẻ cong thành thẳng cũng không phải là không thể..."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Giang Trừng đang tức giận thở phì phì, kiên định lắc đầu, "Không được, em vẫn còn là một alpha thuần khiết, không thể nhiễm mùi của omega được. Giang Trừng cũng vậy, phải giữ mình trong sạch, chị hiểu không?" Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện trầm ngâm "Nếu không sau này có tên alpha nào thèm lấy cậu..."

"Ngụy Vô Tiện, tôi thấy có vẻ như anh chán sống rồi."

-----------

Vốn cũng không phải người trong khoa, Ngụy Vô Tiện đã xin vào KTX cùng với Giang Trừng một cách không hề dễ dàng, "Vậy là lí do chăm sóc em trai cũng không cần dùng tới nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện ngồi phịch xuống ghế, "Vậy là anh cậu không thể quản cậu nữa rồi, tự lo đi thôi." Ngụy Vô Tiện mở hộp cổ vịt, vị cay xộc thẳng vào mũi.

"Không cần." Giang Trừng đẩy cái hộp đầy hấp dẫn mà Ngụy Vô Tiện đưa đến. "Ai cần anh quan tâm? Anh tự lo cái thân anh đi."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ hai tiếng, đút cái cổ vịt vào miệng Giang Trừng, nhìn cậu vừa trừng mắt nhìn mình vừa nhai, chỉ cười không nói.

"..." Hôm nay đúng thật yên tĩnh.

Giang Trừng cảm thấy cực kì thanh nhàn.

"Kí túc xá dọn đến ở đâu?" Ngụy Vô Tiện thản nhiên hỏi.

"Ừm... hình như là Nam 7? Cũng không biết nữa, đến rồi đi lấy chìa khóa." Kí túc xá dành riêng cho omega. "Alpha không được vào." Giang Trừng liếc xéo anh, "Đừng hòng làm phiền tôi."

"Không đâu." Ngụy Vô Tiện xoa cổ tay Giang Trừng, nhấc ngón trỏ cậu, lau mấy ngón tay, cười nói "Anh đang tính giúp cậu khuân đồ."

"Làm gì có gì cần chuyển đâu, mang chăn mền với sách vở sang là được, những thứ khác anh bỏ đi cũng được." Giang Trừng ném xuống miếng xương cổ vịt cuối cùng.

"Muốn thêm nữa không?"

Giang Trừng lắc đầu, "À còn có chậu bạc hà kia nữa, mang cả nó đi là được."

"Ánh sáng ở Nam 7 không tốt, đừng mang theo, không trồng nổi đâu." Ngụy Vô Tiện đóng nắp lại, chặn lại mùi thơm kích thích.

"Sao anh biết được?"

"Đoán." Ngụy Vô Tiện nói, "Anh chăm thay cậu là được."

"Anh mà giữ được nó sống thì tôi mang họ anh." Giang Trừng cười nhạo một tiếng, "Đừng hòng làm hại Hương Hương."

"Đương nhiên là không." Ngụy Vô Tiện nhìn giờ rồi đứng dậy, nói "Đi thôi, cũng đến giờ rồi." Tiện tay kéo Giang Trừng dậy, nhưng cũng chỉ là kéo dậy, trong chốc lát lại buông tay.

3.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu người, Giang Trừng xách hành lí đến dưới lầu Nam 7, tấm đệm nóng nhất khoác trên người Ngụy Vô Tiện.

"Anh Giang? Anh Ngụy?" Nhiếp Hoài Tang mới từ trên lầu xuống, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính thật chói mắt.

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa mắt, "Em không nhìn nhầm chứ?"

"603, có phải phòng cậu không?" Giang Trừng xách rương hành lý, thở ra hơi tựa như ánh mặt trời nóng như thiêu đốt.

"Đúng vậy." Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

"Lại đây, khuân đồ."

Nhiếp Hoài Tang đi tới cạnh hai người mới nhớ ra đặt câu hỏi "Khuân đồ? Anh Giang, anh bị ấm đầu hả? Đây là Nam 7, anh với anh Ngụy chẳng phải ở Bắc 3 sao?"

"Thay đổi." Giang Trừng cũng không định đứng trước cửa nhiều lời.

"Đổi kiểu gì cũng đừng đổi đến đây chứ? Anh chẳng phải là alpha sao?"

"Bảo cậu chuyển đồ thì cậu cứ chuyển đồ đi, lắm mồm như vậy làm gì. Cậu xem bác gái quản lý ktx có cho tôi vào hay không là biết."

Nhiếp Hoài Tang đang định đỡ lấy rương hành lý của Giang Trừng, đã bị Ngụy Vô Tiện nhét đầy tay chăn mền.

"Ôi? Anh Ngụy cũng chuyển ư?" Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt mấy cái.

"Anh không lên đâu." Ngụy Vô Tiện nói, "Cậu cứ lên trước đi." Nhưng lại quay đầu nói với Giang Trừng. "Cất kĩ thuốc ức chế, mỗi ngày phải để một viên trong túi, nếu thiếu hay không đủ phải bổ sung kịp thời... chẳng may có chuyện gì nhất định phải tìm anh."

"Chẳng may cái gì chứ, còn có thể xảy ra chuyện gì?" Giang Trừng tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn gật gật đầu, nói "Biết rồi."

Ngụy Vô Tiện giữ lại tay cậu, "Biết rồi cái gì? Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi!" Giang Trừng trừng mắt lườm anh, bĩu môi, cũng không hỏi thêm gì nữa.

----------

"..." Giang Trừng vừa mới bước vào phòng học đã bị vô số ánh mắt tò mò bao quanh, trong đó không thiếu mấy ánh mắt toát ra oán hận lạnh lẽo.

Giang Trừng hắng giọng, dùng tư thái đã luyện tập rất nhiều lần trong đầu, bước vào lớp, ngồi cạnh Nhiếp Hoài Tang.

"Anh Giang à, lời họ nói là thật ư? Anh thực sự..."

"Đúng vậy."

"..." Không cần phải trả lời nhanh như vậy, không cần đâu. "Vậy là... vậy là anh không còn nhận được chocolate và tình yêu của em nữa rồi..."

"..."

Có được đáp án chính xác xong, omega với vẻ mặt oán niệm kia xoay người qua chỗ khác, "Anh Ngụy chắc chắn không lừa em đâu, em nhất định sẽ tìm thấy tình yêu lãng mạn khác."

"..."

Nhiếp Hoài Tang cười ra tiếng.

"Anh à, đừng buồn, vốn AO ở trường cũng thiếu cân đối, mất một đám omega theo đuổi anh nhưng anh lại có thêm một đám alpha ái mộ mình."

"Thực ra, cậu nên ngậm miệng lại." Giang Trừng mở sách giáo khoa.

"Hả? Em cứ nghĩ anh để ý đến việc PK độ nổi tiếng với anh Ngụy chứ?"

"Ai nói vậy với cậu?" Giang Trừng nói, "Lớn rồi, nên biết quí trọng tính mạng, đừng ăn nói lung tung rồi tìm đường chết."

Nhiếp Hoài Tang ngoan ngoãn ngậm miệng, đưa tay kéo từ trái sang phải miệng, hai tay ra hiệu ý bảo sẽ tuyệt đối an phận.

----------

Tiếng chuông buổi trưa vừa dứt, Giang Trừng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngụy Vô Tiện đã đứng đó. Nhìn thẳng xuyên qua cánh cửa hơi mở, hàng gạch men sứ thứ ba trên mặt tường nhô lên.

"Sáng nay anh không có lớp?" Giang Trừng nhìn đồng hồ, "Sao đến sớm vậy?"

"Tiết 1 buổi chiều." Ngụy Vô Tiện xách ba lô của cậu, "Căng tin Bắc?"

"Ừ." Giang Trừng đáp lời rồi lại hỏi, "Anh đã tưới nước cho Hương Hương chưa đấy?"

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, "Anh chăm còn tốt hơn cậu."

"Xí." Giang Trừng khinh thường nói, "Ai mà tin anh."

4.

Tần suất Ngụy Vô Tiện nhắn tin cho cậu càng lúc càng nhiều.

Mặc dù chẳng có tin nào thực tế và hữu ích, hơn một nửa là mấy câu đơn vô nghĩa, nhưng cũng coi như có tác dụng thúc Giang Trừng đi ngủ mỗi đêm.

Hôm nay Giang Trừng không mang điện thoại, tới trưa về phòng, vừa mở máy lên đã thấy Ngụy Vô Tiện gọi điện.

Là tin Giang Yếm Ly mang thai.

"Vậy, ngày 11 về nhà một chuyến đi."

Cậu nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy cũng mỉm cười.

"Được."

----------

Giang Yếm Ly mang thai ngoài dự liệu. Kim Tử Hiên vừa nhận tin lập tức thoái thác việc đi công tác với xin nghỉ làm một tháng, nói cần phải ở bên Giang Yếm Ly cho đến lúc thời gian mang thai ổn định lại.

Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện cảm thấy như vậy cũng không tồi.

Giang Trừng cũng mỉm cười, đổi ly sữa lạnh trong tay Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly dịu dàng hỏi, "Dạo này Trừng học hành thế nào? Đã quen chưa?" Đương nhiên là hỏi về phòng ở mới và... giới tính mới.

Giang Trừng gật gật đầu, "Tất cả đều ổn, không có vấn đề gì."

Giang Yếm Ly vỗ mu bàn tay cậu, "Tháng mười tới rồi. Nhớ chú ý sức khỏe."

Giang Trừng ngẫm nghĩ, hiểu ý Giang Yếm Ly nói gì xong, trên mặt hiếm thấy vẻ ngượng ngùng đáp, "Em biết rồi."

Kim Tử Hiên đi mua đồ theo danh sách Giang Yếm Ly ghi về, Giang Yếm Ly ra mở cửa cho anh, lại bị Kim Tử Hiên bất ngờ ôm lấy, cẩn thận bế vào cửa, khiến Ngụy Vô Tiện bật cười.

Giang Trừng nghi ngờ quay đầu.

"Ôi cậu xem Kim Tử Hiên kìa, đúng là chỉ có chị mới được như thế."

Giang Trừng đưa mắt nhìn đôi vợ chồng như keo sơn, bật cười lên tiếng, "Như vậy mới phải chứ."

----------

Buổi tối Kim Tử Hiên xung phong nhận việc dọn dẹp bát đũa, dưới ánh mắt quan tâm của Giang Yếm Ly, không có gì bất ngờ khi anh ta làm vỡ một cái chén.

"Sao vậy? Cẩn thận không đứt tay!" Giang Yếm Ly dẫm lên thảm bông đi vào phòng bếp.

"Em đừng vào đây. Để tự anh dọn là được rồi. Ai!"

Giang Yếm Ly cười thành tiếng, "Em đã nói cẩn thận không đứt tay rồi mà."

Nói xong rút giấy ăn bao lấy ngón tay rướm máu của Kim Tử Hiên, "Em cũng không đến mức không động đậy được, anh cũng không cần ôm đồm tất cả làm gì."

Kim Tử Hiên vuốt sợi tóc bên mai Giang Yếm Ly ra sau tai, "Việc anh tình nguyện làm, lại còn ngăn cản anh?"

Giang Yếm Ly cười ngọt ngào, giống y hệt lúc mới cưới.

----------

Giang Trừng ngồi trên ghế sofa nhìn hai người họ, khóe miệng cũng cong lên.

Như vậy thật tốt...

Chính là dáng vẻ của người một nhà, sau đó họ sẽ có đứa trẻ vô cùng đáng yêu, nó sẽ có một gia đình hòa thuận thuộc về riêng mình, đứa trẻ chưa chào đời kia nhất được sẽ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên chắc hẳn là con người tự do nhất, vui vẻ nhất.

Khóe mắt bỗng nóng lên, nhòe đi.

Có lẽ bởi vì cậu có thể nhìn thấy hạnh phúc trong tương lai chăng?

----------

"Giang Trừng."

Không biết Ngụy Vô Tiện đứng cạnh cậu từ lúc nào, anh xoa cổ tay cậu, "Về phòng nghỉ ngơi thôi?"

Giang Trừng gật đầu.

Nhưng đến lúc đứng trước cửa phòng lại rơi vào khó xử.

AO khác biệt chưa bao giờ lại mang ý nghĩa sâu sắc như hiện tại.

"...Anh ngủ phòng bên cạnh, dọn sơ qua là được." Hành lý của Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện bị Kim Tử Hiên đặt chung một chỗ, mở cửa cái là thấy.

Một cái màu đen, một cái hoa râm.

Giang Trừng không nói lời nào coi như đồng ý.

"Vậy anh đi dọn đồ trước nha?"

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện kéo rương hành lý rời đi. Giang Trừng cũng thu dọn đồ đạc vào nhà tắm tắm rửa.

----------

"Bên này hình như không có chăn mền." Giang Trừng ôm chăn gõ cửa.

"Ừ phải." Ngụy Vô Tiện nói xong quay người đi, tiếp tục sắp xếp giường chiếu.

"Bên này cũng không có phòng tắm, anh dùng trước cũng được."

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Ngụy Vô Tiện ho khan hai tiếng, "Ừ."

Giang Trừng hồi tưởng đến lúc trước, sau khi giành nhà tắm với Ngụy Vô Tiện cũng không xấu hổ đến mức không nói được câu nào như lúc này.

----------

Lúc Ngụy Vô Tiện gõ cửa vào phòng, Giang Trừng đang ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ gõ bàn phím. Cửa sổ mở một nửa, gió cuối hè vẫn còn mang theo một ít hơi nóng thổi vào.

Ngụy Vô Tiện bước thẳng vào nhà tắm.

Lần đầu hai người ở chung một phòng kể từ khi bởi giới tính mà tách ra, bởi vậy có lẽ im lặng vẫn là tốt hơn

"Sao cậu vẫn còn ngồi đây?" Ngụy Vô Tiện lau tóc đi ra từ phòng tắm.

"Ít nhất cũng hơn 20 phút rồi ấy chứ?"

Giang Trừng lườm anh một cái, "Anh còn biết 20 phút cơ đấy."

"Sao? Anh không ra cậu không dám đi ngủ?"

"Khuyên anh ăn nói cho tử tế." Giang Trừng mở tài liệu ra gõ nửa tiếng chẳng được mấy chữ đành dứt khoát đóng máy tính lại không xem nữa.

Trải qua hai phút im lặng.

Cậu với Ngụy Vô Tiện lúc trước chưa từng trải qua khoảng thời gian yên tĩnh nào quá một phút.

"Hiếm thấy."

"Hiếm thấy."

"..."

"A." Ngụy Vô Tiện cười lên tiếng, bầu không khí trong phòng mới có dậu hiệu phá băng.

Mặc dù cũng không ai biết rõ băng từ đâu ra.

"Đóng cửa, trời tối lạnh."

Ngụy Vô Tiện đến trước bệ cửa thò tay đóng cửa sổ. Vì vậy, chóp mũi Giang Trừng kề sát cổ áo mở rộng của anh.

Quá gần.

Thậm chí còn ngửi thấy rõ mùi hương thoang thoảng như có như không, cũng khá thoải mái dễ chịu, cậu thậm chí còn ghé mũi lại gần.

Lúc trước cũng từng ngửi mùi hormone của Ngụy Vô Tiện, nhưng lúc đó cũng chỉ cảm thấy ghét.

"Người bạn này, cậu đang làm gì thế?"

Giang Trừng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười của Ngụy Vô Tiện.

Dáng vẻ bản thân ghé vào cổ áo người ta hít trộm hormone, vô cùng biến thái.

"Cút."

Giang Trừng đẩy anh ra, thuận tiện Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện cậu.

Trên mặt Giang Trừng không có bất cứ biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Điểm yếu của omega bộc lộ ra bởi mùi hương, Giang Trừng bất giác thở dài cho sự nghiệp omega của mình phía trước.

"Đừng sợ."

Cậu còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện đang giễu cợt mình, câu phản kích hưng dữ còn chưa kịp nói ra đã thấy ánh mắt dịu dàng của Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình.

"Ai sợ?"

Kết cục cậu vẫn nói ra những lời đó, nhưng với một ngữ khí khác.

"Cho dù là omega thì cậu cũng không cần phải làm điều mà bản thân không muốn. Ví dụ như hôn nhân hay sinh con."

Cậu không biết vì sao Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lại nói lời như vậy.

Giang Trừng ngẩng đầu đáp.

"Không phải, tôi nghĩ thông rồi."

"Nhanh vậy?" Ngụy Vô Tiện cười nói, "Anh không thấy thế."

"Anh thì thấy cái gì?" Giang Trừng nói.

Cậu cũng không rõ. Sau một hồi giãy dụa không có kết quả, cậu đành phải thỏa hiệp. Cậu chấp nhận, nhưng không bằng lòng, cậu chấp nhận sự ngoài ý muốn, nhưng vẫn oán trách cái xác suất một phần vạn. Nhưng cậu cũng chỉ có một mình, chẳng có ai để chia sẻ cảm giác oán hận này.

"Cho dù cậu có một mình, cho dù chị rồi cũng sẽ có gia đình riêng, phải rời xa cậu thì cậu vẫn sẽ trôi qua ổn thôi." Ngụy Vô Tiện nói.

"Anh lúc đó sao không giống vậy." Giang Trừng ngước mắt nhìn anh.

"Về giới tính mà nói, chúng ta không giống nhau." Ngụy Vô Tiện cười nói, "Bởi vậy anh mới không hy vọng cậu trở thành omega, Giang Trừng."

Ngoài cửa sổ là đêm hè đầy sao, ánh đèn đường sáng lờ mờ, có người đi đường qua lại.

Bầu trời đêm như mực như thu lại thành chấm nhỏ lọt trong ánh mắt.

Giang Trừng mở to mắt nhìn, trái tim khiến cậu không thể không thừa nhận quả thật vô cùng đau xót.

Nội tâm cậu thở dài.

"Tôi biết rồi."

"Cậu biết cái đầu!" Ngụy Vô Tiện đáp lại rất nhanh.

Lời này của Ngụy Vô Tiện vốn ý trêu chọc Giang Trừng, cũng không có ý gì hết. Bởi vậy Giang Trừng cũng rất nhanh nắm được điểm này, duỗi chân đạp anh khỏi bệ cửa sổ.

"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ." Ngụy Vô Tiện nói, "Đi ngủ sớm đi, ngày nghỉ cũng không có mấy ngày."

"Đợi đã." Giang Trừng gọi anh, chỉ chỉ đầu giường.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ, "Hả?"

"Lấy gối đi." Giang Trừng cười.

Ngụy Vô Tiện đến đầu giường lấy cái gối, nhanh nhẹn dứt khoát đóng sập cửa đi mất.

Giang Trừng thấy động tác của anh rất nhanh lập tức cảm thấy nghi ngờ.

"Ngụy Vô Tiện! Trả gối cho tôi!!!"



Có sửa lại chút nhưng nói chung vẫn lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro