
3.
Hyewon thức dậy với cơ thể cứng đờ, đó là cái già phải trả cho việc ngủ lại studio thay vì trwor về căn hộ của mình. Nhưng Hyewon không thể lãng phí thời gian quý giá của mình khi có thể làm việc cùng Yena được. Yena là cộng sự trong việc sáng tác của Hyewon, cô ấy đã giúp cô chỉnh sửa từng bài hát, từng chi tiết nhỏ nhất.
Hyewon còn nhớ lần đầu tiên cô cho Yena nghe bản thu âm của mình, chính là cái đêm diễn ra buổi hẹn chóng vánh của cô, Yena đã từ từ rút tai nghe ra và nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng. Cô lảng tránh nó và bắt đầu thảo luận về bài hát với cậu ấy nhưng làm sao Yena bỏ qua cho chuyện này được, dù cô không nói nhưng cậu ấy vẫn biết mọi thứ bởi vì họ là bạn thân.
“Cậu và Doyeon vẫn ổn chứ?” Yena cẩn thận hỏi, cậu ấy đặt tai nghe lên bàn và chờ câu trả lời của cô. Hyewon im lặng cầm lấy điện thoại trên bàn.
“Mình không biết nữa.” Hyewon chọn một câu trả lời an toàn nhưng đối với cô nó có nghĩa là không. Mọi thứ haonf toàn không ổn và cô không biết mình nên làm gì. “Mình chỉ cảm thấy như hình bóng chị ấy đang dần phai nhạt đi trong tâm trí mình.”
“Và cậu đã viết nó?” Yena chỉ vào điện thoại. “Hyewon à thật sự thì…”
“Mình hiểu, và mình cũng ghét nó.” Hyewon ngồi xuống ghế và bắt đầu xoay nó, mắt thì nhìn lên trần nhà, mọi thứ đang quay cuồng trong lòng cô. “Mình ghét cảm xúc khi mình viết nó và mình cũng ghét sự thật hiện tại.”
“Hyewon à…” Yena dừng lại và nhìn người bạn thân nhất của mình. Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc Hyewon hạnh phúc kế về mối quan hệ của mình với cô nhưng sao giờ đây cậu ấy lại trở nên kiệt sức như vậy? Bởi vì sự chờ đợi, một sự chờ đợi không có hồi kết của Doyeon dành cho cậu ấy đã khiến con tim cậu ấy như sắp chết đi.
“Mình vẫn là một người bạn, cậu hiểu chứ?” Hyewon nói với tông giọng trầm, dừng chiếc ghế đang quay lại và nở một nụ cười chua xót với Yena. “Một người bạn cùng ăn, cùng ngủ, Kang Hyewon mãi là bạn thân của chị ấy.”
Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn trên má mình, cô đưa tay lau chúng đi. “Chị ấy thậm chí còn quên mất ngày kỷ niệm.”
“Mình biết đó là những chuyện nhỏ nhặt.” Hyewon lắc đầu ngăn cho suy nghĩ của mình trào ra và nuốt chửng lấy cô. “Những cuộc cãi vả nhỏ nhặt bị bỏ sau tai và dần dần chúng đã tích tụ lại đè nặng lên tim mình.”
“Bây giờ mình cảm thấy thật kiệt sức, như muốn chết đi vậy.” Hyewon thì thầm, Yena cảm nhận được suy tuyệt vọng trong giọng nói của bạn mình, cô tự hỏi cậu ấy đã giữ điều này trong lòng bao lâu rồi?
“Điều khiền mình đau lòng nhất là sự do dự của chị ấy.” Hyewon nói trong khi nhìn chằm chằm vào tay mình. “Khi mình hỏi chị ấy vào buổi kỷ niệm.”
Cô ngẩng đầu nhìn người bạn của mình, Yena im lặng hiểu ý cô. Lúc này Hyewon không cần một người cho cô lời khuyên, điều cô cần chính là một người lắng nghe, một người thấu hiểu cô và Yena chính là người đó. Cậu ấy đến, nghe bản demo của cô và thấu hiểu được những thứ đang dần dần ăn mòn tâm trí cô. “Mình không biết rằng liệu chị ấy có ý định giới thiệu mình với tư cách là bạn gái với người khác không nữa.”
Yena quay mặt đi chỗ khác và hắng giọng, cô không thể chịu được khi thấy bạn mình như thế này. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào các loại tai nghe và micro trên tường. “Chúng ta hãy bắt đầu với bài hát của cậu nào.”
Đó là lý do vì sao cô lại thức dậy trên sofa, dùng cả đêm để chỉnh sửa bài hát của mình, bởi cô biết nếu cô không làm như thế chúng sẽ mãi quấy rầy cô. Nhưng cô cũng biết rằng dù cô có hoàn thành thì những suy nghĩ khi viết bài hát này vẫn còn trong tâm trí và sẽ trỗi dậy mỗi khi cô động đến chúng.
Hyewon vươn vai và nhìn thấy Yena đang tựa đầu vào bàn ngủ. Cô nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh than vãn vì đau cổ của Yena khi tỉnh dậy. Hyewon bước đến cầm điện thoại của mình và đập vào mắt cô chính là vô số cuộc gọi nhớ từ người quản lý của mình, không chờ cô gọi lại, cánh cửa ở phòng thu đã bị mở ra, cô có thể nhìn thấy đầu Eunbi đang bốc khói vì tức giận.
“Em có biết là mấy giờ rồi không?” Eunbi đóng sầm cửa và khóa nó lại. Yena tỉnh giấc vì tiếng động quá lớn và cậu ấy hoảng sợ nuốt nước bọt khi nhìn thấy gương mặt của Eunbi. Yena đi đến bên cạnh Hyewon đôi mắt vẫn nhìn xuống phía mũi chân mình mà không dám ngẩng đầu lên.
“Em đã đọc bình luận chưa?” Eunbi hỏi và thở dài khó chịu, chị ấy ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. “Poster và trailer đã được phát hành, em nên lên đọc bình luận đi.”
Hyewon nhăn mặt vì thái độ của Eunbi, chẳng lẽ cô đã làm gì sai rồi sao? “Phản ứng của mọi người tệ đến vậy sao? Liệu họ có ghét và tẩy chay phim vì em không?”
Eunbi thở dài xoa lấy thái dương của mình, chị nhướn mày nhìn Yena – chỉ cần nhìn thái độ cũng đã biết Yena đã đọc những bình luận đang hiển thị trong điện thoại trên tay.
“Cũng không hẳn là tệ, có thể nói là ngược lại với điều đó đấy.” Yena nói khẽ và nhìn thấy cái cau mày của Eunbi. “Đối với bộ phim thì đây là một cách để PR nhưng khi nói về đời tư của nghệ sĩ thì mình không chắc.”
“Gì chứ?” Hyewon hỏi và Yena lặng lẽ đưa điện thoại cho cô.
“Đọc bình luận đi.”
Hyewon nhìn Yena bằng một ánh mắt kỳ lạ rồi đảo mắt về phía Eunbi trước khi cầm lấy điện thoại và đọc những bình luận trên màn hình.
xxxxd1201: wow Minju và Hyewon còn đẹp đôi hơn cặp chính nữa kìa.
Pdwtf48: Nhìn poster kìa, phản ứng hóa học của Hyewon và Minju đúng là bùng cháy luôn.
Mneteww99: Liệu họ có hẹn hò không ta?
Holoyoyoyo5ft: Tui sẽ coi bộ phim này vì Hyeju nha, trông họ còn đẹp đôi hơn là Minju và Taeyong nữa.
Hyewon có thể nhìn thấy những bình luận khen cô và bộ phim nhưng hầu hết đều là nói về cô và Minju, cách hai người tương tác với nhau. Hyewon kéo đến ảnh của hai người, nó được chụp khi cô đang ngồi trên bàn và dựa sát thân mình vào Minju. Cô nuốt nước bọt trước khi đưa điện thoại cho Yena.
“Doyeon đã điện cho chị vì không thể liên lạc được với em.” Eunbi phá vỡ sự im lặng. “Có lẽ em ấy cũng đã đọc được bình luận.”
Hơi thở của Hyewon ngày càng dồn dập, Eunbi đã nhắc nhở cô về việc này ngay sau khi cô hoàn thành buổi chụp hình. “Hyewon à, trông em thật sự-“
“Đừng nói nữa.” Hyewon trừng mắt với Eunbi, cô đã nghe điều này từ Irene và Seulgi và ngày hôm qua. “Em đang hẹn hò nên đừng nói những lời vô ngjiax như thế nữa.”
“Một mối quan hệ trên lý thuyết thôi bạn mình ơi.” Yena cất lời cùng một nụ cười xin lỗi với Hyewon, Yena không biết đã có chuyện gì xảy ra vào buổi chụp ảnh nhwung chỉ cần nhìn poster và trailer thì cô cũng đã hiểu. “Cậu chỉ đang cố níu giữ một sợi chỉ đó sắp đứt đi thôi.”
Hyewon tặc lưỡi đứng dậy, cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. “Rồi mình sẽ biến sợi chỉ thành một sợi dậy, cậu cứ nhìn rồi sẽ biết.”
“Hyewo-“
“Mình yêu chị ấy!” Hyewon hét lên. “Dù mình biết rằng chị ấy không còn yêu mình như xưa nhưng chỉ cần chị ấy vẫn còn tình cảm với mình thì mình vẫn sẽ cố gắng vì mối quan hệ này.”
Sau đó cô quay lưng bước ra khỏi studio gọi cho Doyeon.
Cô biết tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy poster và trailer nhưng cô lựa chọn bỏ qua nó vì Doyeon. Cô biết những giai điệu đó vẫn vang lên trong đầu mình nhưng cô lựa chọn chôn vùi nó đi vì mối quan hệ này.
Cô không cần bất cứ ai bảo cô phải làm gì, cô không quan tâm việc họ sẽ nói tình cảm của cô đang dần đi đến hồi kết bởi vì cô sẽ không kết thúc nó, cô biết cô còn cơ hội.
Hyewon và Minju chỉ là bạn, không hơn không kém.
Hyewon đang trên đường đến trường quay, cũng đã vài ngày sau ngày phát hành poster, trailer và phản ứng của người đang rất tốt, tất cả đều đang chờ sự ra mắt của bộ phim. Hyewon nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô đang chờ tin nhắn từ Doyeon. Vào ngày hôm đó cô cứ nghĩ rằng mình và Doyeon sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa vì chúng nhưng thật bất ngờ khi chào đón cô là những lời chúc mừng từ chị ấy.
Hyewon không biết mình nên vui vì Doyeon đã đủ trưởng thành để không bận tâm về các bình luận của người hâm mộ hay nên thất vọng vì dường như chị ấy không còn quan tâm đến cô như xưa nữa. Chị ấy chỉ hứa rằng cả hai sẽ có một buổi ăn tối khi chị ấy hoàn thành công việc nhưng Hyewon cũng biết rằng việc chị ấy hoàn thành công việc trong ngày một ngày hai là không thể.
Cô liếc nhìn Eunbi và thầm cảm thấy may mắn khi chị ấy đã không còn nói về vấn đề mấy hôm trước với cô. Hyewon muốn trở nên chuyên nghiệp trong bộ phim này và tất cả mọi thứ chỉ là do cô và Minju đã làm việc tốt với nhau thôi, không có gì để bàn luận cả. Đôi khi trong công việc chúng ta sẽ gặp được một số người và họ sẽ mang đến sự đồng điệu trong tâm hồn khiến cho sự hợp tác trở nên suôn sẻ hơn mà đúng không?
Ngay lúc đó điện thoại cô rung lên và Hyewon nở một nụ cười khi nhận ra đó là tin nhắn từ Doyeon, nhưng nụ cười dần nhạt dần khi cô đọc được nội dung. Hyewon đơn giản gõ vài từ trên màn hình và cất điện thoại vào túi.
“Doyeon?” Eunbi khẽ hỏi và Hyewon gật đầu. “Một cuộc hẹn?”
“Sẽ không sớm đâu, chị ấy đang bận.”
Eunbi chấm dứt cuộc trò chuyện bởi vì trông Hyewon có vẻ như không muốn nói về điều này nữa. Cô vẫn còn nhớ về kế hoạch của em ấy và Doyeon vào tuần trước nhưng đến giờ nó vẫn chưa diễn ra. Mối quan hệ của cả hai đang có sự rạn vỡ, một cách chậm rãi nhưng đủ để cô nhận ra và tất nhiên cả nguwof trong cuộc cũng hiểu được.
Giống như lúc này, cô nhìn về phía Hyewon và nhìn thấy sự tổn thương của em ấy, một người bị tổn thương từ tận trong tâm hồn nhưng đang cố phủ nhận điều đó. Em ấy vẫn tự nhủ rằng mình ổn và Eunbi không chắc rằng mình có nên làm em ấy thức tỉnh khỏi mối quan hệ này hay không. Có lẽ cô sẽ chọn không bởi vì Hyewon là một người không muốn ai khác nhúng tay vào đời sống của mình.
Hyewon đang chờ Eunbi mua đồ uống về và thật may mắn khi quán không đông như cô tưởng. Cô dự định sẽ mua đồ uống cho mình nhưng chợt nhớ về ly cà phê Minju mời mình thì cô đành nhờ quản lý mình mua hộ vì cô không biết sở thích của em ấy.
Cô ấy đứng dậy ngay khi thấy Eunbi rời khỏi quầy thanh toán, cô mỉm cười và nhận lấy hai ly nước từ tay chị ấy. “Của Minju là ly nào?”
Eunbi chỉ vào một ly trên tay cô, Hyewon đọc dòng chữ trên đó. “Latte đá và kem tươi.”
Chị ấy gật đầu. “Cùng với sữa hạnh nhân.”
Hyewon gật đầu và nhấp một ngụm nước từ ly của mình. Cô ghi nhớ điều này vào trong trí nhớ, sở thích của Minju không phức tạp như một số người khác. Cả hai đi bộ về trường quay, nó ở trong một tòa nhà và bên ngoài đang có một số xe tải dùng để chở đạo cụ.
Hyewon đang tìm kiếm chủ nhân của ly nước trong tay mình và cô mỉm cười khi nhìn thấy Minju đang đọc kịch bản – các diễn viên đều đã thay trang phục cho nhân vật của mình. Khi cô bước đến gần em ấy đang cau mày và xoa lấy thái dương của mình, cô đưa ly nước đến trước mặt em ấy.
“Đồ uống của cô đã đến rồi đây, quý cô Hyeri.” Cô mỉm cười. Minju ngẩng đầu nhìn cô rồi lại nhìn ly nước trong tay cô.
“Latte cùng kem tươi tất nhiên không thể thiếu sữa hạnh nhân, đúng chứ?” Hyewon tự hào về nhưng gì mình vừa nhớ được và đưa ly nước đến gần Minju hơn. “Nào, có vẻ em đang cần nó đấy.”
Minju nhìn chằm chằm Hyewon trong một giây để cân nhắc xem có nên nhận ly nước từ chị ấy không nhưng khi chạm phải ánh mắt mong chờ của chị ấy thì Minju biết mình không thể từ chối được rồi. Nhận lấy ly nước và nói một lời cảm ơn với Hyewon, Minju biết rằng mình cần một chút caffein trong cơ thể để hoàn thành cảnh quay khó nhằn này với Taeyong.
Minju nhìn thấy Hyewon ngồi xuống cạnh mình và Joy bắt đầu trang điểm cho chị ấy. Em cảm thấy thật ghen tị khi Hyewon có thể mặc những trang phục thoại mái như Seri trong khi em phải mặc những bộ đồ phức tạp và luôn phải mang giày cao gót. Khi Hyewon nhắm mắt lại, Minju cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy hàng mi dài và cong của chị ấy, lúc ấy em thật sự muốn chạm vào chúng.
Đúng lúc đó Minju lại nhận thấy được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, là Joy. Em hắng giọng và nhìn vào kịch bản của mình như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả nhưng tiếng cười khúc khích của Joy đã cho em biết em bị bắt quả tang rồi.
“Nhiều người thích poster và trailer lắm đấy.”
Minju nói. Vào ngày chúng được phát hành em đã đọc bình luận và nhận thấy phản ứng của mọi người tốt hơn sự tưởng tượng của em và điều làm em bất ngờ đó chính là các bình luận hầu hết là nói về em và Hyewon.
Hôm đó em và Chaewon đã cùng nhau xem trailer. Minju đã rất ngạc nhiên về kỹ thuật quay nhưng điều làm em chú ý hơn cả đó chính là cách diễn xuất của em và Hyewon. Cách nhân vật của họ tương tác với nhau khi tim Minju đập nhanh hơn, em cũng tự hỏi không biết đây có còn là bộ phim nói về em và Taeyong không nữa.
“Chị đã nói là phản ứng hóa học của cả hai rất tốt rồi mà.” Chaewon cảm thán sau khi xem đoạn trailer dài hai phút. “Hoàn hảo và đồng điệu.”
“Lúc đó em có đang diễn không?” Chaewon hỏi và Minju nhìn người quản lý của mình. Tất nhiên là lúc đó em vẫn đang diễn nhưng sự tương tác giữa cả hai đến rất tự nhiên và đó không phải là lỗi của họ.
Lắc đầu quên đi những điều đó, em ngẩng đầu và nhìn thấy Joy đang mỉm cười với cả hai. Sau đó Hyewon cũng đã trả lời cô.
“Chị đã rất lo lắng về người hâm một nhưng thật may mắn khi mọi người đều thích nó.” Hyewon nói và mở mắt ra. “Chị hy vọng rằng mọi người sẽ không thất vọng khi bộ phim bắt đầu.”
“Sẽ không đâu.” Minju trấn an và Hyewon nhìn về phía em. Lúc đấy em cảm thấy đôi mắt ấy như sáng lên, em muốn tiếp tục nói gì đó như em đã bị hút hồn vào đôi mắt đó.
“Chị cũng mong vậy.” Hyewon nói trước khi nhìn vào tập kịch bản trên tay mình.
Minju không muốn nhìn thấy chị ấy chán nản, em nói một lời động viên nhưng tất nhiên đó vẫn là sự thật bởi vì Hyewon thật sự có tiềm năng. “Đừng lo lắng, chị rất tuyệt đó.”
“Chị không nghĩ vậy đâu, chị vẫn còn vấn-“
“Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó.” Minju cắt lời và đặt tay lên vai chị ấy, nhẹ nhàng nhưng đủ để thấy sự tin tưởng của cô. “Chị rất giỏi, hãy tin em đi.”
Chỉ là một sự quyết tâm bất chợt trong đầu em nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Hyewon thì em nghĩ mọi thứ đều xứng đáng. Minju đã tự nhủ rằng phải cẩn thận khi ở bên Hyewon nhưng hiện tại em lại phớt lờ hết tất cả nhưng cảnh báo từ bộ não của mình.
Em sẽ lại một lần nữa bỏ qua chúng nếu Hyewon tiếp tục cười như vậy với mình.
Hyewon không biết vì sau nhưng cuộc trò chuyện đó cô và Minju đã trở nên thân thiết hơn. Mặc dù cả hai đã gần gữi hơn vào lần đầu tiên tập diễn cùng nhau nhưng dạo gần đây mối quan hệ của họ đã có một bước tiến triển vượt bậc. Chẳng biết từ bao giờ Hyewon luôn phải uống cà phê trong lúc diễn và nhờ đó mỗi ngày cô đều mua tặng Minju một ly theo sở thích của em ấy.
Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, từ trong phim đến những câu chuyện về bản thân cũng như kinh nghiệm của mỗi người. Minju thật sự tò mò lý do vì sao Hyewon lại trở thành ca sĩ, mặc dù khá ngại ngùng khi cgia sẻ về điều đó nhưng Hyewon vẫn sẵn lòng trả lời em ấy bởi vì cô cảm thấy không có việc gì phải giấu Minju cả.
Cô cũng phát hiện ra một loại nước yêu thích khác của Minju – nước ép táo. Cô biệt được điều đó vào giờ giải lao gần đây của họ. Minju đã đi khắp trường quay để tìm một lon nước táo và quả quyết rằng em ấy sẽ không thể tiếp tục làm việc nếu không có nó. Dù không hiểu vì sao Minju lại thích nước táo hơn là nước xoài thì Hyewon vẫn đi đến cửa hàng tiện lợi và mua một lon nước táo cho em ấy.
Minju đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lon nước táo Hyewon đưa cho em.
“Chị không biết vì sao nhưng.” Hyewon đặt lon nước vào tay em ấy. “Tại sao em lại không thích nước ép xoài? Nó ngon hơn hẳn mà.”
“Em sẽ không vui nếu chị chê bai thức uống yêu thích của em đâu nhé!” Minju tinh nghịch lườm Hyewon.
Hyewon giơ tay đầu hàng và khẽ cười. Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ lớn để Minju có thể nghe thấy. “Nước ép táo đâu có ngon bằng đâu.”
“Tạm biệt, không hẹn gặp lại.” Minju nói rồi đánh vào vai Hyewon cả hai lươn bắt đầu những cuộc đùa giỡn của mình bằng những câu trêu chọc nhau như thế.
Mỗi giây phút ở bên Minju, Hyewon không nhận ra rằng mình đã nghĩ về em ấy nhiều đến mức nào khi cả hai không gặp nhau. Mỗi khi ở phòng thu cô đều viết đi viết lại những hợp âm về một giai điệu quen thuộc, giai điệu cô nghe thấy mỗi khi ở cùng Minju. Và dần dần cô cũng không nhận ra rằng mình đang dần quên đi những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ hiện tại.
Vào một ngày rảnh rỗi, không có cảnh quay, không có lịch trình, Hyewon không biết mình có nên tiếp tục viết bài hát mới hay không nhưng có lẽ cô cần một chút thời gian để lấy lại cảm xúc. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng, chơi một số trò chơi và hiện tại cô muốn ra ngoài. Nói chính xác hơn là đi đến địa điểm ghi hình của Taeyong và Minju.
Đó là lý do lúc này cô đang gửi tin nhắn cho Eunbi để thông báo về dự định của mình cũng như bảo rằng chị hãy yên tâm vì cô có thể tự lái xe được. Hyewon bắt đầu tắm rửa và mặc lền người chiếc áo hoodie cùng quần đen dài. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để phòng trường hợp cần thiết sau đó rời khỉ căn hộ của mình cùng với chìa khóa trong tay.
Cô gửi một tin nhắn thông báo đến Minju nhưng có lẽ em ấy sẽ không thể đọc được vì đang bận ghi hình. Ngồi trong xe Hyewon vô thức gõ tay lên vô lăng theo một giai điệu nào đó, hôm nay là một ngày đẹp trời và có lẽ cũng là một ngày may mắn đối với cô.
Đến trường quay, Hyewon có thể nhìn thấy đông đảo người hâm mộ đang vây bên ngoài, một con số khiến cô e ngại. Cô kéo mũ sát vào mặt mình hơn và bắt đầu tiến vào trường quay, cô lo lắng không biết liệu có ai nhận ra mình hay không.
Khi bước vào phim trường Hyewon có thể nghe thấy hiệu lệnh ‘cắt’ của Yunho và ngay lập tức hình ảnh của Minju xuất hiện trước mắt cô.
Hyewon mỉm cười chào những nhân viên đã nhận ra mình, ở phía bên kia Minju vẫn mải nói chuyện mà không nhận ra sự có mặt của cô. Hyewon nhìn lon nước táo trong tay mỉm cười, cô bước đến gần và ra hiệu cho Chaewon hãy giữ im lặng.
Hyewon cười thành tiếng khi nghe thấy tiếng hét của Minju lúc cô đặt lon nước lên gáy em ấy. Minju xoay người và khi nhìn thấy cô em ấy không thể giấu nỗi sự kinh ngạc trên gương mặt mình. Em ấy đánh một cái thật mạnh lên tay cô và giật lấy lon nước, cú đánh đó khiến Hyewon phải rên rĩ vì đau.
“Tại sao chị lại ở đây?” Minju uống một ngụm nước, em sẽ không bao giờ từ chối nó và đặc biệt là từ chị ấy. Hyewon gỡ mũ xuống, điều chỉnh lại tóc mình, cô nhìn thấy Taeyong và gật đầu chào anh ta.
“Vì chị muốn gặp em.” Hyewon không nhận ra câu nói của mình đã khiên Minju đỏ mặt đồng thời cũng khiến Chaewon chau mày lại. “Chị cũng muốn tập thoại nữa, bây giờ chỉ có em là bạn diễn của chị thôi.”
Minju nuốt nước bọt và nhìn về phía khác. Với khoảng thời gian ở bên Hyewon, em đủ hiểu Hyewon là một người tahwngr thắn trong lời nói, chị ấy luôn nói mọi thứ mà không cần nghĩ tới câu nói ấy sẽ khiến người nghe bối rối đến mức nào. Và hiện tại câu nói của chị ấy đang khiến tim em loạn nhịp nhưng chị ấy vẫn không nhận ra.
“Chị nên tìm Chaeyeon, em nghe nói chị ấy hôm nay không có cảnh quay.” Minju gợi ý. Có lẽ hôm nay em sẽ không có nhiều thời gian nghỉ, đây là một cảnh quay nhanh và em sắp phải trở lại làm việc.
Hyewon bĩu môi với Minju. “Chaeyeon không có thười gian cho chị, em ấy phải đi tập nahyr với Seulgi rồi.”
“Sao?”
Hyewon nhún vai và nhớ lại cách mình đã giúp Chaeyon cùng chị họ của mình làm quen với nhau. Cô còn nhớ được khoảnh khắc đôi mắt của cả hai sáng lên khi cùng nói về vũ đạo và cô biết rằng cả hai sẽ sớm thân nhau thôi. “Cả hai đã trở thành bạn bè nhờ cùng sở thích nhảy, đôi khi chị Irene cũng tham gia cùng họ.”
Hyewon mỉm cười rạng rỡ với Minju, chạm vào vai em ấy. “Vậy chúng ta có thể tập luyện cùng nhau không?”
Minju cau mày không chắc liệu mình có làm được không. Em nhìn Chaewon hỏi rằng liệu mình có bận gì sau buổi quay hôm nay không và nhận được sự đồng ý từ người quản lý của mình. “Chắc chắn rồi, em nghĩ cảnh quay sẽ kết thúc sớm thôi.”
“Tuyệt quá!” Và cả hai nghe tháy tiếng nhân viên gọi Minju, Taeyong tiếp tục cảnh quay. Hyewon vỗ vai cỗ vũ Minju dù cô biết rằng em ấy chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nó.
“Chị sẽ đợi em ở đây.” Cô nhìn theo bóng lưng của Minju và Taeyong khi cả hai đang trò chuyện với nahu về kịch bản.
“Chị và Minju thân thiết hơn em nghĩ.” Chaewon nói khiến cho Hyewon rời mắt khỏi hai người trước mặt. “Thật là lạ khi thấy Minju thân với một người khác như vậy đấy.”
Hyewon cau mày. “Ý em là sao? Minju là một người hòa đồng và dễ gần mà.” Cô mỉm cười khi nhớ lại lúc Minju – người đầu tiên đến gần bắt chuyện và giúp cô gải tỏa căng thẳng vào ngày đầu tiên ghi hình.
“Ừ, nhưng em ấy sẽ không thân thiết với người khác đến mức như thế này.” Chaewon nhìn chằm chằm vào Hyewon như muốn đọc được suy nghĩ của cô ấy. Cô nhớ lại những lời của Eunbi nói về Hyewon, rằng cô ấy đang cố gắng giấu đi những phần đau khổ và tổn thương của mình trước mặt công chúng như thế nào.
Chaewon không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng có thể nhạn ra điều chị ấy nói mỗi khi nhìn thấy Hyewon thất thàn nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi một ai đó. Nhưng gần đây cô đã không còn thấy vẻ mặt đó của Hyewon, chúng đã biến mất khi Minju và Hyewon thân thiết với nhau.
“Đã hai năm trong ngành giải trí nhưng chị vẫn chưa dính một tin đồn hẹn hò nào?” Chaewon có thể thấy Hyewon đột nhiên im lặng. Cô biết rằng mình đã chạm đến chủ đề nhạy cảm và khiến cho cô ấy dựng lên bức tường phòng vệ xung quanh mình.
“Chị nghĩ mình không cần công khai những mối quan hệ ngoài luồng của mình vưới công chúng” Hyewon khoanh tay lại rồi đưa mắt nhìn những người đang làm việc ở phía trước.
“Vậy chị đang trong một mói quan hệ riêng tư?”
Hyewon mỉm cười với Chaewon và tự dặn bản thân không nên thể hiện quá nhiều thứ. “Có hay không chị nghĩ mình không cần phải xác nhận với mọi người.”
Hyewon đột nhiên nhận ra gần đây mình đã không còn nghĩ về Doyeon nhiều như lúc trước, cô rút điện thoại ra và xem tin nhắn. Lần cuối cùng cả hai nhắn tin là về cuộc hẹn mà Doyeon đã hứa, Hyewon không biết liệu nó có thể xảy ra hay không nữa. Cô có thể thấy Chaewon đang liếc nhìn mình nhưng cô lựa chọn phớt lờ ánh mắt đó nhưng cô vẫn thấy bất ngờ vì giọng điệu bất chợt của Chaewon, như thể cô đã làm gì đó sai.
“Hyewon-ssi”
Cô nhìn vào người đang gọi mình, Wendy, giám đốc âm nhạc của bộ phim. Hyewon cúi đầu chào và mỉm cười. “Xin chào, có chuyện gì vậy?”
Cô gái đối diện rút một tập tài liệu và đưa cho cô. “Chúng tôi mong rằng cô có thể góp giọng trong một bản OST cho bộ phim. Nó đã được sáng tác sẵn rồi.”
Hyewon nhận lấy bài hát và đọc chúng.
“Tất nhiên cô có thể thay đổi nó theo cách của mình.” Wendy tiếp lời. “Ở đây có bản demo của bài hát.” Cô ấy đưa cho Hyewon một ổ đĩa flash.
“Chúng tôi sẽ chờ quyết định của cô.” Wendy nhấc chân đinh rời đi nhưng Hyewon đã kịp gọi cô lại.
“Chờ đã, buổi quay phim sẽ kết thúc sớm thôi đúng không?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Wendy bối rối.
Hyewon gật đầu và giơ tờ giấy cùng ở đĩa trong tay lên. “Tôi sẽ nghe bài hát trong xe, mọi người hãy thông báo cho quản lý của tôi đi, tôi nghĩ chịa áy sẽ đồng ý và đến đây sớm thôi.”
“Có thật không?”
“Tất nhiên, nếu mọi người không có lịch trình thì tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu việc thu âm bài hát vào ngay hôm nay cũng được.” Dứt lời Hyewon mỉm cười tạm biệt và trở về xe của mình. Cô chép tập tin của bài hát sang điện thoại bằng chiếc máy tính ở ghế sau rồi bắt đầu nghe nó.
Cô bắt đầu chỉnh sửa lời bài hát, không phải vì nó tệ mà là vì cô muốn thể hiện nó bằng màu sắc của bản thân mình, cô biết bài hát này rất hay. Nhắm mắt lại và cảm nhận từng giai điệu, thật đáng ngạc nhiên khi việc chỉnh sửa lại đến vô cùng dễ dàng dù cho bài hát này có cảm xúc hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã sáng tác cùng Yena.
Bài hát thể hiện sự cứu rỗi tâm hồn khi con người đang chìm vào tuyệt vọng. Nó là một niềm hy vọng, một ánh sáng, một tương lai mới.
Trên lời bài hát đã đầy rẫy chữ viết của cô nhưng Hyewon vẫn hiểu được chúng. Cô đã hoàn thành nó, bàn tay cô siết chặt lại khi đọc đến dòng cuối cùng.
Hyewon nhận ra người mình đã nghĩ đến khi nghe bài hát, người hiện hữu trong tâm trí khi cô viết lời. Và đó là Kim Minju.
Hyewon bước vào studio, theo sau là Chaewon và Minju. Cô đã rất bất ngờ khi em ấy đồng ý cùng mình đến đây nhưng đó cũng là lỗi của cô khi đã thay đổi kế hoạch một cách đột ngột. Bên trong studio, Eunbi và Wendy đang trò chuyện cùng nhau, cả hai nhìn về phía cửa khi cả ba bước vào.
“Em ổn chứ?” Hyewon hỏi khi thấy Minju nhìn xung quanh, em ấy mỉm cười với cô và thì thầm rằng mình ổn.
Hyewon nhìn thấy Wendy đang mỉm cười rạng rỡ với mình.
“Cảm ơn vì cô đã đồng ý góp giọng cho bộ phim, Hyewon-ssi.”
Hyewon mỉm cười và nhường chỗ cho Minju cùng Chaewon bước vào. “Đó là một vinh hạnh của tôi.” Cô đưa tờ giấy trong tay cho Wendy. “Tôi đã chỉnh sửa lời bài hát một chút, cô hãy xem nó có phù hợp hay không đi.”
Cô gật đầu khi Wendy bảo rằng hãy cho mình ít thời gian để đọc lại phần lời. Eunbi nhìn hai người vừa đi vào studio rồi lại nhìn Hyewon. “Tại sao họ lại…”
“Em đã định tập kịch bản với Minju nhưng rồi đột ngột thay đổi kế hoạch vì bài hát.” Cô chỉ vào Wendy. “Nên em chỉ có thể mời cả hai đến đây và sẽ luyện tập vào lần tới.”
Eunbi cau mày nhìn Hyewon. Em ấy rất kín đáo trong chuyện thu âm của mình, chỉ có một vài người được em ấy đồng ý mới có thể nghe bài hát khi nó chưa được hoàn thiện. Thậm chí Doyeon – bạn gái Hyewon, chỉ có thể được nghe bài hát khi nó đã hoàn thành. Nhưng bây giờ Minju lại có mặt ở đây như một lẽ tự nhiên, Eunbi không biết liệu Hyewon đã nhận ra sự thay đổi của bản thân hay chưa.
“Hyewon, em có…” Eunbi nhìn thấy ánh mắt tò mò của em ấy dành cho cô, mọi chuyện đang dần phức tạp hơn, cô không biết Hyewon sẽ giải quyết mọi thứ ra sao nếu chuyện vỡ lẽ. “Em có sẵn sàng để thu âm chưa?”
Hyewon gật đầu. “Vâng, có Wendy ở đây để hướng dẫn em mà.”
Eunbi gật đầu trước khi bước đến gần hai người đang ngồi trên ghê sa lông, cô mỉm cười với Chaewon và gật đầu với Minju. “Buổi quay phim thế nào?”
“Mệt mỏi, nhưng khá là nhanh.” Minju nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên em biết được nơi làm việc của Hyewon ra sao. Nhìn cách chị ấy gật đầu thảo luận với Wendy, em tự hỏi bài hát sẽ ra sao.
Minju mỉm cười khi nhìn thấy ngọn lựa nhiệt huyết trong mắt chị ấy, Hyewon là một ca sĩ tận tâm với nghề. Tuy Minju không phải là một người thích nghe nhạc nhưng em luôn nghe những bài hát mà chị ấy gợi ý, và dần dần chúng đã trở thành một phần trong cuộc sống của em kể từ khi gặp Hyewon.
Chị ấy không thử thách bản thân bằng những nốt cao chót vót như bao ca sĩ khác, Hyewon lựa chọn cách trò chuyện bằng âm nhạc để chinh phục thính giả. Những bài hát của chị ấy đều chạm đến tâm hồn Minju và em cũng có thể nhận thấy sự thay đổi phong cách âm nhạc của chị ấy kể từ khi ra mắt cho đến nay.
Hyewon không lựa chọn dòng nhạc pop sôi động, màu nhạc của chị ấy là những giai điệu sâu lắng, phù hợp cho mọi người nghe về đêm. Khi xung quanh chỉ còn mỗi họ, như họ là những con người duy nhất trên thế gian. Đó cũng là lý do Minju thích âm nhạc của Hyewon, nó khiến em như được bước đến một thế giưới mới.
“Một người nghệ sĩ bị tổn thương sẽ tạo ra những bài hát hay nhất.”
Minju cười buồn nhìn về phía Hyewon, đối với một người không làm việc trong lĩnh vực diễn xuất, Hyewon rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Hyewon bước vào phòng thu, cô đặt tờ giấy lên giá và đeo tai nghe vào. Trong một chốc nhìn về phía kính, cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì hạnh động của mình, tại sao cô lại mời Minju đến đây chứ? Em ấy sẽ nhìn thấy cô hát và đột nhiên điều đó khiến cô trở nên hồi hộp.
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi Hyewon nhận ra từ lời trên bài hát đều khiến cô nhớ về Minju, điều đó khiến cô khó chịu vì lẽ ra đó phải là Doyeon. Nhưng cô đã tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là hình ảnh của Hyeri – nhân vật của Minju và điều đó khiến cô nguôi ngoai hơn.
Cô nghe thấy Wendy nói qua mic. “Hãy bắt đầu khi cô sẵn sàng.”
Hyewon gật đầu và rời mắt khỏi những người bên ngoài. Cô hát một vài câu trước khi bắt đầu thu âm thật sự, Hyewon liếc nhìn Wendy và gật đầu với cô ấy.
Hyewon nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng piano nhẹ nhàng đang truyền vào tai. Cô nhớ lại ngày cô và Doyeon lần đầu gặp nhau, chỉ nhìn đối phương mà không nói lời nào và cách cả hai tiến đến với nhau. Hyewon bắt đầu hát câu đầu tiên cô đã viết cùng Wendy.
Chị sẽ ghi nhớ những lần ta vui cười bên nhau.
Chị sẽ ghi nhớ những lần xiết chặt em trong vòng tay.
Cô nhớ lại khoảng thời gian cả hai bên nhau, lịch trình bận rộn khiến họ không thể gặp mặt. Hyewon cau mày những vẫn tiếp tục truyền tải cảm xúc của bài hát.
Chị sẽ nhớ em. Nhớ đến em dẫu cho chị đang đặt chân đến nơi nào.
Chị sẽ nhớ em và sẽ luôn mãi ở đây chờ em.
Nhưng ngay sau đó cô lại nhớ về những trận cãi vả của cả hai. Khi Doyeon gọi cô là bạn, trái tim cô như bị xé nát bởi câu nói đó. Mọi thứ tưởng chừng đã quên đi, những ký ức cô từng chối bỏ đang ồ ạt kéo đến tâm trí cô như những cơn sóng thần.
Chị cần một chút thời gian dành cho bản thân.
Để nghĩ ngơi và suy nghĩ lại về thời gian qua.
Từng khoảnh khắc cạnh bên em chị sẽ ghi nhớ từng chút một.
Em hãy tự d-
Hyewon ngưng lại, hít một hơi mạnh và tháo tai nghe ra. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của bốn người kia kín đáo lau nước mắt, cô cần phải ngăn chúng lại.
Cô quay lại và sững người khi nhìn tahays ánh mắt của Eunbi dành cho mình. Chị ấy đã nghe được sự đau khổ của cô qua giọng hát, đó không phải là cảm xúc cô nên thể hiện ngay lúc này.
“Giọng hát của cô…” Wendy ngập ngừng. “Cô đã nghĩ gì trong lúc hát?”
Hyewon nuốt nước bọt và nghiến răng. Cô cần phải thành thật để có thể nhận được một lời khuyên chính xác nhưng đối mặt với những người trong phòng cô lại không thể. “Kinh nghiệm.” Cô mơ hồ trả lời.
“Được rồi.” Wendy nhìn vào lời bài hát, mọi thứ đều trwor nên tuyệt vời hơn khi Hyewon chỉnh sửa nó. “Vậy cô nghĩ gì khi viết lời?”
Hyewon cắn môi, cô cần một chút đau đơn để đầu óc có thể tỉnh táo lại. Cô cảm nhận được nỗi đau trong mối quan hệ hiện tại, điều mà cô luôn chối bỏ bấy lâu nay, chúng ập đến công kích cô khi cô bắt đầu thu âm.
“Một người.” Hyewon thì thầm nhưng nó đủ to khi truyền qua micro để bốn người bên ngoài có thể nghe thấy. Cô liếc nhìn Minju và cô không biết bên trong đôi mắt của em ấy là sự thương hại hay là tò mò, cô cố gằng lảng tránh nó.
Mình yêu Doyeon. Cô tự an ủi bản thân nhưng chính câu nói đó lại khiến trái tim cô đột nhiên thắt lại trong một giây.
“Chà, vậy hãy nghĩ về người đó một lần nữa.” Wendy mỉm cười. “Chúng ta bắt đầu lại nhé?”
Hyewon gật đầu và đoe tai nghe. Cô hít thở một cách nặng nề rồi gật đầu khi bản thân đủ ổn. Một lần nữa tiếng piano lại vang lên vfa những ký ức về Doyeon dần kéo đến.
Tất cả những gì cô cảm nhận được là sự đau đớn, đau đớn trong chính kỷ niệm của bản thân. Cô thấy như mình bị một bàn tay vô hình kéo vào một hố đen, nơi khiến tâm trí cô trở nên khổ sở, mọi thứ dần trở nên ngột ngạt khiến cô không thở được. Hyewon mở mắt ra và nhận thấy âm nhạc vẫn được phát.
Cô nhìn xung quanh và rồi tập trung vào một đôi mắt cụ thể - Minju. Cô nhìn thấy đôi mày của em ấy đang cau lại, em ấy đang dõi thèo từng hành động của cô.
Đột nhiên cô thấy như mình đã thoát khỏi hố đen vừa này. Những sự thương tổn dần biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp, sự ấm áp mà cô luôn muốn được cảm nhận trong thời gian qua. Cô đã không còn đau đớn như vừa nãy và mọi chuyện chỉ xảy ra khi cô nhìn vào mắt Minju.
Hyewon mở miệng bắt đầu câu hát đầu tiên. Lần này cô không nhắm mắt, nhwungx ký ức đau khổ cũng không còn bám theo cô, thay vào đó cô lại nhìn về phía Minju.
Chị sẽ ghi nhớ những lần ta vui cười bên nhau.
Chị sẽ ghi nhớ những lần xiết chặt em trong vòng tay.
Khoảnh khắc lần đầu tiên cô và Minju gặp nhau, khi họ lần đầu tập thoại cùng nhau, lúc cả hai vui đùa trong giờ giải lao dần hiền lên trong tâm trí cô.
Chị sẽ ghi nhớ những lần ta vui cười bên nhau.
Chị sẽ ghi nhớ những lần xiết chặt em trong vòng tay.
Hyewon nhớ lại cách mình ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt về em ấy. Từ loại cà phê yêu thích cho đến nước táo. Cô sẽ trêu chọc em ấy bằng cách gửi hình ảnh nước xoài thay vì nước táo, Minju sẽ đáp lại cô bằng cách gửi cho cô một thanh Lindt chứ không phải vị Kitkat, vị chocolate yêu thích của cô.
Chị cần một chút thời gian dành cho bản thân.
Để nghĩ ngơi và suy nghĩ lại về thời gian qua.
Mỗi khoảnh khắc cạnh bên em chị sẽ ghi nhớ từng chút một.
Em hãy tự do hít thở bên cạnh chị.
Trút bỏ đi những phiền muộn và ưu tư, khiến trái tim chị trở nên rung động.
Hyewon nhắm mắt lại, cô đã phớt lờ nhịp đập của trái tim mình lúc cả hai sát bên nhau khi chụp ảnh ngày hôm đó.
Em hãy tự do hít thở bên cạnh chị.
Chị nguyện ý từ bỏ mọi thứ để có thể hít thở bên trong bóng đêm của em.
Ngày hôm đó Hyewon đã rất đau đớn thế nhưng khi chạm phải nụ cười cùng thanh chocolate của Minju, cô đã thoải mái hơn.
Lý do duy nhất khiến thế gian này trở nên xinh đẹp như vậy.
Cô mở mắt ra và nhìn về phía Minju, Hyewon tiếp tục hát khi đôi mắt cả hai nhìn về nhau. Cô đã không thể phủ nhận rằng những lời bài hát cô viết khi nãy là dành cho cô gái này.
Là vì có em trong đời chị.
Hyewon nhìn thấy Eunbi đang mở to mắt nhìn mình, cô quay đi, dời tầm mắt lên tờ giấy. Cô cầm chúng lên ngăn ánh mắt của chị ấy và cũng để ngăn mình nhìn về phía Minju.
Nhưng khi cô hát hình ảnh của Minju luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Nụ cười, cái cau mày, cái bĩu môi. Lòng cô lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ như thể đây là cảm xúc chắc chắn dành cho em ấy.
Chị nguyện ý từ bỏ mọi thứ để có thể hít thở bên trong bóng đêm của em.
Lý do duy nhất khiến thế gian này trở nên xinh đẹp như vậy.
Là vì có em trong đời chị.
Khi cô hát câu cuối cùng, cô có thể nhìn thấy nụ cười tự hào của em ấy. Hyewon lại nhớ về câu nói khi ấy Minju dành cho cô. “Chị rất giỏi, hãy tin em đi.”
Và Hyewon đã cảm nhận được trái tim mình, cô ghét điều đó. Cô không nên có tình cảm với bạn diễn của mình đặc biệt là khi cô đang cố cứu lấy mối quan hệ của bản thân.
“Thật tuyệt vời! Chúng ta có thể…”
Hyewon bỏ tai nghe xuống, gấp gáp cầm chai nước bên cạnh lên uống. Khi bước ra khỏi phòng thu cô tránh đi ánh mắt của Minju và sự lo lắng của Eunbi, cô bước đến nói với Wendy. “Tôi có chút chuyện cần giải quyết mà quên mất, chúng ta có thể tiếp tục vào lần sau không?”
Thấy cô ấy gật đầu, Hyewon cúi đầu bước ra cửa. “Chúng ta sẽ luyện tập vào một ngày khác nhé Minju.” Sau đó cô rời đi, tay bấm một dãy số quen thuộc.
“Chị còn nhớ buổi hẹn của chúng ta chứ? Xin hãy thực hiện nó vào hôm nay đi.” Hyewon van nài. “Em nhớ chị, làm ơn hãy gặp em.”
----
Còn 2 phần nữa là cái oneshot này hoàn thành rồi :> Tiếp theo mình sẽ trans 1 longfic nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro