Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hyewon nhấp một ngụm nước vẫn còn ấm kể từ khi cô đến. Cô đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Một nơi trông rất xa hoa bởi sự đắt tiền từ trần nhà cho đến những bộ trang phục của các người bồi bàn, một nơi thích hợp để tổ chức một ngày kỷ niệm. Lý do khác khiến Hyewon lựa chọn nơi này là vì cô sẽ không phải lo lắng các cánh nhà báo sẽ theo chân mình, nhà hàng này có an ninh rất tốt.

Hyewon đã rất hào hứng với buổi kỷ niệm này cho đến khi cô phải chờ suốt một tiếng đồng hồ. Cô đã muốn hủy buổi hẹn này nhưng người yêu cô nhắn tin rằng đang trên đường đến – vào hai mươi phút trước. Không còn lựa chọn nào hết, Hyewon chỉ còn cách chờ chị ấy đến.

Nơi này quá lớn và nó khiến cô cảm thấy cô đơn. Cảm nhận được ánh nhìn của những người phục vụ nhưng cô lựa chọn không quan tâm đến chúng.

“Xin lỗi, chị đến trễ.”

Hyewon mỉm cười khi nhìn thấy Doyeon đã đến, có lẽ chị ấy vừa kết thúc một buổi chụp hình vì lớp trang điểm và những thứ phục kiện linh tinh vẫn còn trên người chị ấy. Hyewon đứng dậy và trao cho chị ấy một nụ hôn nhưng Doyeon đã tinh tế né tránh, người ngoài nhìn thấy thì chị nghĩ họ là cặp bạn bè bình thường nhưng với cô thì không.

“Chúng ta đang ở ngoài đó.” Doyeon thì thầm vào tai và hôn lên má cô. Hyewon nén tiếng thở dài và sự thất vọng của mình để nở nụ cười với chị ấy.

Hyewon ra hiệu cho bồi bàn mang thức ăn lên, khi đến đây cả hai chỉ gọi những món giống nhau, một bữa ăn nhẹ phù hợp với khẩu phần của một người mẫu như Doyeon.

“Buổi chụp ảnh thế nào rồi?” Không kịp để Doyeon trả lời thì thức ăn đã được mang lên, một điều làm cô thích nơi này chính là tốc độ phục vụ của họ rất nhanh, tất nhiên cách bày trí và chất lượng cũng tốt không kém.

Doyeon mỉm cười với người phục vụ rồi hướng ánh mắt về phía Hyewon. “Vẫn mệt như mọi khi nhưng mọi thứ đều suôn sẻ. Chị nghe được rằng mình sắp có một tin lớn, nghe nói thôi bởi vì chưa ai xác nhận cả.”

Hyewon gật đầu trong khi đưa đĩa thịt đã cắt của mình cho chị ấy. “Em nghe rằng chị sắp được lên trang bìa của một tờ báo lớn đấy.” và cô nở một nụ cười tự hào. Mỗi khi nghe được tin tốt về chị ấy cô không thể nén được sự tự hào của mình. Cô biết Doyeon là một người hăng say trong công việc và chị ấy đang dần dần tiến đến giấc mơ của mình, Hyewon mừng vì điều đó.

“Bữa ăn này là vì dịp gì nhỉ?”

Hyewon ngẩn người trước câu hỏi. “Cho kỷ niệm một năm của chúng ta.” Nở một nụ cười nhẹ nhưng cô biết rằng tim mình đang bị một đôi tay vô hình dần xé ra.

Tuy mắt đang dán vào đĩa đồ ăn trước mặt nhưng cô vẫn thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Doyeon khi nhận ra buổi ăn hôm nay là dành cho một ngày đặc biêt. Chị ấy liên tục xin lỗi nhưng cô chỉ lắc đầu một cách đầy thông cảm.

“Không sao, em biết là chị bận, đừng lo lắng.” Cô nói trước khi tiếp tục bữa ăn của mình, Doyeon trở nên bối rối và chỉ biết mỉm cười hối lỗi với cô.

Cuộc hội thoại của cả hai dần trở nên gượng gạo, Hyewon có thể thấy được sự cẩn thận trong lời nói của chị ấy và cô cùng không muốn bận tâm đến điều đó. Trong tình huống này chỉ cần một sự tác động nhỏ dù từ bất cứ phái nào cũng sẽ khiến buổi kỹ niệm này biến thành một cuộc cãi vả và với Hyewon đó không phải là một ý hay nên cô lựa chọn bỏ qua. Tiếng chuông điện thoại của Doyeon vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng này – là cha chị ấy.

Hyewon gật đầu bảo chị ấy hãy bắt máy đi, dù Doyeon đã cô ý bước ra xa nhưng cô vẫn nghe thấy những câu nói của chị ấy.

“Con đang ăn tối cùng bạn.” “Đúng vậy, là Hyewon.”

Hyewon thở dài và rời mắt khỏi Doyeon, cô nhấp một ngụm nước cho khoang miệng đã khô khốc của mình. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Hyewon cảm thấy phiền phức bởi thái độ lẫn tránh mối quan hệ này của Doyeon. Có lẽ là bởi vì chị ấy đã làm cô thất vọng khi quên đi ngày kỹ niệm của cả hai nên tâm trạng cô mới trở nên nhạy cảm như vậy.


Hyewon thật sự không rõ cảm xúc hiện tại bên trong cô là gì. Tức giận vì Doyeon quên đi ngày kỹ niệm? Thất vọng vì Doyeon mải không giới thiệu cô với gia đình với tư cách bạn gái? Hay là sự tổn thương vì thái độ trốn tránh mối quan hệ này của chị ấy?

Lẽ ra lúc này họ phải trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau, cùng nhau tận hưởng niềm vui bên ngoài. Nhưng thực tế họ luôn có những cuộc hẹn ở căn hộ của cả hai để tránh ánh mắt soi mói của những người ngoài kia. Hyewon luôn làm theo lời của Doyeon bởi vì cô không muốn chị ấy phải thất vong và áp lực bởi vì cô. Hyewon luôn nghe lời Doyeon.

Nhưng cô vẫn mong rằng Doyeon sẽ nói với gia đình mình về mối quan hệ của hai người, một bước tiến để phá vỡ rào cản giữa họ. Cô vẫn chờ mợt ngày điều đó xảy ra nhưng người yêu cô luôn bảo là cần phải có cơ hội, cô chỉ muốn biết cơ hội đó là khi nào? Nếu cả hai cứ tiếp tục nhue thế này mải thì Doyeon sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện công khai với ai cả kể cho đó là gia đình chị ấy.

Tất cả những điều chị ấy làm đã khiến cô cảm thấy bị tổn thương, Doyeon đã không còn như ngày xưa nữa. Lúc trước cả hai vẫn thường có những cuộc hẹn hò bên ngoài, đơn giản nhưng đủ làm cô hạnh phúc. Đôi khi chị ấy sẽ mời cô đến những buổi tiệc cùng gia đình mình – với tư cách là một người bạn nhưng nó cũng khiến Hyewon cảm thấy mình trở nên đặc biệt. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa.

Hyewon nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình và cô nhận thấy được sự lo lắng qua cách Doyeon bước đi. Chị ngồi đối diện cô, đặt điện thoại vào túi xách. “Xin lỗi, cha chị lại muốn chị ăn tối cùng ông ấy.”

Hyewon nhìn xuống đĩa của mình gật đầu.

“Chị xin lỗi mà Hyewonnie, chị hứa rằng sẽ hẹn em vào lần tới.”

Hyewon tự hỏi rằng không biết cô đã nghe lời hới này từ miệng chị ấy bao nhiêu lần kể từ lần hẹn vào tháng trước, cô quên mất mình đã đếm đến đâu rồi. “Chị có lái xe đến đây không?”

Hyewon nhìn thấy chị ấy lắc đầu. “Chị không, quản lý đã chở chị đến đây và chị dự định sẽ ngủ lại chỗ của em nhưng cha chị lại…”

“Không sao, em chở chị.” Hyewon vẫy tay gọi nhân viên và đưa thẻ của mình cho họ để thanh toán.

“Chúng ta có thể chia bill mà.” Doyeon thở dài.

“Đây là bữa tiệc em mời chị mà, cho kỹ niệm của chúng ta.” Hyewon nhận mạnh. Doyeon quên mất ngày hôm nay và bây giờ chị ấy phải đi ăn với gia đình của mình. Hyewon có thể kéo dài bữa ăn này đến khi nó kết thúc nhưng cô biết chắc một điều là chị ấy sẽ cảm thấy không thoải mái và khi bữa ăn kết thúc cả hai sẽ cãi nhau.

“Chị xin lỗi vì đã quên-“

“Được rồi, chúng ta sẽ hẹn nhau vào hôm khác.” Hyewon ngắt lời Doyeon. “Đúng chứ?” Và một lần nữa cô thấy mình thật ngốc nghếch khi nhận thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt chị ấy.

May mắn thay đúng lúc này người phục vụ lại xuất hiện và trả thẻ cho cô. Hyewon cầm lấy túi và rời khỏi nhà hàng theo sau là Doyeon. Hyewon đã đưa Doyeon đến chỗ hẹn của gia đình chị ấy, một đoạn đường im lặng khi cả hai không nói với nhau lời nào. Và Hyewon cũng đã quên mất một điều. Doyeon vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.

“Cảm ơn em đã đưa chị đến đây.”

“Bao giờ chị mới giới thiệu em với gia đình?” Có lẽ cô đã không kìm chế được cảm xúc của mình, bởi mọi thứ xảy ra ngày hôm nay.

“Em đang nói gì vậy? Gia đình chị đã-“

“Chị biết em muốn nói đến điều gì mà.” Hyewon thở dài và nhìn thẳng vào mắt Doyeon.

Im lặng.

“Chị chỉ đang tìm thời điểm thích hợp thôi.” Chị ấy nói một cách yếu ớt, đến mức tiếng nhạc còn lấn át được câu nói đó.

Hyewon cố kìm nén cơn giận bên trong mình. “Chị đã nói như vậy từ rất lâu rồi, nhưng em thấy chị không có vẻ gì là cố gắng trong chuyện này cả.”

“Làm ơn đấy Hyewon, đừng phá hủy ngày hôm nay.”

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, Hyewon gật đầu với chị ấy. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, cô không thể chịu nổi bất kì giây phút nào ở cùng chị ấy nữa. Còn không mau rời đi cô sẽ rơi nước mắt mất.

“Xin lỗi vì những gì em đã nói vừa nãy.” Hyewon đưa mắt ra phía cửa sổ. “Chị đi đi.”

“Em chắc chứ?” Đáp lại Doyeon là cái gật đầu của cô. Doyeon hôn lên má cô trước khi rời đi.

“Chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng ta, chị yêu em.”

Hyewon nhìn chị ấy bước ra khỏi xe. “Em cũng yêu chị, giữ gìn sức khỏe nhé.”

Hyewon tự hỏi rằng không biết từ khi nào mà ba từ đó lại có thể dễ dàng nói ra từ miệng cả hai đến vậy. Dường như cô nói chúng không còn vì cảm xúc trong lòng mình mà chỉ là vì cô cảm thấy đó như là một thủ tục giữa hai người.

Sau một lúc suy nghĩ Hyewon lái xe trở về căn hộ của mình và nhanh chóng tập trung vào công việc – sáng tác sẽ giúp cô giải tỏa được những muộn phiền của đêm nay. Cô đã đặt câu hỏi cho tình trạng của cả hai suốt nhiều tháng nay bởi vì cô đã nhìn thấy sự đổ vỡ trong mối quan hệ nhưng chính cô và Doyeon đều không ra sức sửa nó. Có lẽ vì cả hai qua bận rộn, khoảng thời gian họ dành cho nhau quá ít ỏi để có thể bồi đắp mối quan hệ này trở lại như xưa.

Hyewon viết tâm trang mình lên trang giấy, những giai điệu luôn ở trong đầu cô và bài hát dần được hoàn thành – một bài hát tràn ngập sự tổn thương của chính cô. Tất nhiên cô không muốn quên đi những kỷ niệm đẹp giữa cả hai nhưng nỗi đau lại quá lớn. Nó ngày ngày đục khoét tâm hồn và lấn át đi sự hạnh phúc luôn được chốn giấu bên trong cô.

Hyewon biết bản thân mình đang cố gắng làm điều tốt nhất, điều tốt nhất cho tình cảm của cả hai. Nhưng đôi khi cô lại thấy những cố gắng của mình lại chẳng dẫn đến kết quả nào cả. Cô muốn Doyeon công khai bởi vì chỉ có khi ấy cô mới cảm thấy được sự tự do của bản thân. Có thể nó không cần thiết với người ngoài nhưng ít nhất là cô cảm thấy mình không lừa dối những người thân thiết xung quanh mình.

Cô vẫn đang chờ đợi Doyeon làm một điều gì đó cho cả hai. Cô vẫn nghe theo những quyết định của chị ấy nhưng chị ấy cần phải hành động sớm hơn, trước khi cô kiệt sức. Sau cuộc nói chuyện ban nãy cô không biết mối quan hệ sẽ còn đi được bao xa nữa. Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng bảo vệ nó – tình yêu của cả hai.


Hyewon đang ngồi cạnh Eunbi trên xe, họ đang trên đường đi đến cho buổi chụp ảnh ngày hôm nay. Đội tuyên truyền vừa mới thông báo rằng các diễn viên phải đên chụp ảnh để làm poster cho bộ phim trong ngày hôm nay. Và Eunbi thì đang mắng cô suốt chặng đường vì cặp mắt sưng vì thiếu ngủ của cô, tất nhiên cô không thể chối cãi được, đây là lỗi của cô mà. Cô đã dành cả đêm qua để sáng tác một bài hát mới, một bài hát cô sẽ cho và album sắp tới của mình và trong đêm qua cô cũng đã có khóc một chút.

Đó cũng là lý do tại sao cơn đau đầu lại đang hành hạ cô. Hyewon vẫn không đáp lại những lời than vãn của Eunbi, có lẽ chị ấy nghĩ cô đang lắng nghe nhưng sự thật là không. Cô chỉ đang nhìn vào khoảng không và để cho đầu óc trôi nổi đi đâu đó. Cuộc hẹn ngày hôm qua vẫn bám lấy tâm trí cô không buông, thật may mắn công việc đã đến và nó sẽ giúp cô không còn rảnh rỗi để nghĩ về nó nữa.

“Có chuyện gì xảy ra với bữa ăn sang trọng vào tối qua của em vậy?” Sau một tràn thuyết giáo thì Eunbi đã ngừng lại và hỏi. Hyewon ước rằng chị ấy hãy nghĩ rằng mọi thứ đều ổn nhưng có vẻ điều ấy không xảy ra rồi vì chị ấy vẫn đang chờ cô đáp lại. Nếu cô không trả lời câu hỏi thì có lẽ chị ấy sẽ hỏi sâu hơn.

“Ổn.” Hyewon đáp lại rồi điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn, cô chống tay lên cằm. “Tuy bị cắt ngang nhưng không có vấn đề gì.”

Eunbi nhìn Hyewon và nhận ra cô đang giấu gương mặt của mình sau chiếc nón. Không có buổi kỷ niệm nào bị cắt ngang lại ổn cả. Cô lắc đầu thất vọng vì bản thân mình và vì Hyewon. Sao chị lại không nhận ra thái độ kì lạ của Hyewon từ lúc lên xe mà chị lo than phiền về đôi mắt sưng và Hyewon cũng chẳng nói sự thật cho cô biết.

“Không có buổi hẹn nào bị cắt ngan mà lại ổn đâu Hyewon-ah.” Eunbi đặt một bàn tay lên vai an ủi cô. “Đêm qua em đã làm gì?”

Hyewon kéo mũ xuống che khuất gương mặt mình. Cô cảm thấy mình như đang bị vạch trần trước câu hỏi của chị ấy. Cô biết rằng mình có thể nói tất cả cho chị ấy nghe bởi vì cả hai đã là bạn thân nhưng cô nghĩ mình không nên. Nhưng đôi khi trở thành bạn thân của nhau cũng có lúc khó chịu bởi dù cô không nói gì thì Eunbi vẫn biết được mọi thứ, biết được rằng mối quan hệ của cô và Doyeon đang bước vào ngõ cụt.

“Sáng tác.” Hyewon trả lời và nghĩ ra chiếc điện thoại trong túi mình. Cô nhớ về việc mình đã làm trong tối qua. “Và gọi cho Yena nói rằng tụi em sẽ gặp nhau vào hôm nay hoặc ngày mai.”

Eunbi thở dài và gật đầu, xoa lấy vai cô trước khi rời đi. “Em có thể nói với chị mọi thứ mà, em hiểu chứ?”

Hyewon liếc nhìn chị ấy rồi nở một nụ cười. “Em biết mà, cảm ơn chị.”

“Chúng ta có một vấn đề nho nhỏ đây mọi người.” Hyewon lầm bầm kéo tay không để chị nói tiếp. Cô lấy nón xuống để lộ đôi mắt vì khóc cả đêm của mình cho chị thấy. Hyewon sợ hãi nuốt nước bọt khi thấy cái nghiến răng của chị, cô lại đem đến phiề toái cho chị rồi.

“Em nói là mình chỉ sáng tác thôi đó hả?” Eunbi rít lên giận dữ với Hyewon rồi quay lưng bước vào phòng.

“Em xin lỗi mà.” Hyewon nhìn chị ấy bằng một ánh mắt ngây thơ. Cô theo sau chị ấy bước lên cầu thang, cô có thể nghe được vài tiếng mắng chửi phát ra từ miệng chị ấy. Nếu như lời nói có thể giết người thì hẳn là Hyewon đã chết từ lâu rồi nhưng cô biết rằng Eunbi chị đang hơi bực dọc vì cô thôi. Cả hai dừng lại tại tầng mà diễn ra buổi chụp ảnh ngày hôm nay, nghe tiếng ồn ào của mọi người Hyewon biết rằng buổi chụp đã bắt đầu rồi.

“Em đến phòng nghỉ rửa mặt đi.” Không đợi cô trả lời Eunbi đã đi mất. Cô bước nhanh đến căn phòng gần nhất và thật may mắn khi không có ai ở đây cả.

Một mình trong căn phòng chỉ có ánh đèn và bốn bức tường khiến lòng Hyewon trở nên hổn độn. Tâm trí cô cứ mải nghĩ về một nơi, nơi cô không nên nghĩ đến nhất là khi cô đang làm việc. Cô nhìn bản thân trong gương, đôi mắt cô đỏ đến nhường này sao, và nó thật trống rỗng. Lẽ ra nó vẫn luôn tràn ngập sự hạnh phúc về cuộc sông cho đến khi cô gặp Doyeon.

Nhưng bây giờ nó đã trở nên vô hồn, trống rỗng. Đó không phải là một cặp mắt của một người đang hạnh phúc trong tình yêu và Hyewon đang cố gắng chối bỏ điều đó. Cô luôn tự lừa dối rằng mình vẫn luôn hạnh phúc, họ vẫn hạnh phúc. Thế nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại cô lại thấy hình ảnh Doyeon ấp úng trước câu hỏi của mình, cô lại nghe thấy giọng chị ấy giới thiệu mình là một người bạn của chị. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện và hơi ấm của chị ấy đang ngày càng phai nhạt đi trong cuộc sống của cô.

Hyewon bám chặt vào thành bàn và hơi thở cô trở nên run rẩy. Cô muốn tính cảm cả hai được trở về như lúc ban đầu nhưng cô càng cố gắng bao nhiêu thì cô thấy mọi thứ càng vô vọng bấy nhiêu. Cô tự hỏi rằng liệu Doyeon có biết rằng mối quan hệ của cả hai đang đi vào ngỏ cụt hay không, hay là chị ấy đã biết và vờ như không thấy điều đó.

Hyewon cũng không biết được rằng bản thân sẽ tổn thương đến mức nào nếu cô biết được câu trả lời.

Hyewon mở vòi nước và bắt đầu rửa mặt mình. Càng dùng nhiều nước thì mắt cô có thể bớt đỏ hơn, nước chảy khắp mặt cho đến cổ cô. Mái tóc ướt khiến cho Hyewon cảm thấy sảng khoái hơn, cô mong rằng nước có thể rửa đi bụi bẩn trên người cũng như làm trôi đi những phiền muộn trong lòng cô, nhưng đôi khi mong ước chỉ mãi là mong ước. Chúng vẫn còn ở đó.

Ngay khi Hyewon bước vào thì buổi chụp hình đã thật sự bắt đầu. Cô bước nhanh đến phòng trang phục để lấy quần áo đã được chuẩn bị cho mình. Thật may mắn khi nhân vật của cô không cần mặc váy mà thay vào đó trang phục được chuẩn bị lại đúng như phong cách thường ngày của cô. Hyewon nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi đến bàn trang điểm.

Trong gương Hyewon nhìn thấy Eunbi đang đứng sau lưng mình, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cô. Hyewon chỉ biết mỉm cười với chị ấy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở hắt và bóng lưng của Eunbi.

“Da mặt của cô đẹp thật đấy Hyewon-ssi.” Cô không biết rằng da mặt đẹp cũng co thể trở thành một lời khen đấy nhưng nhìn vẻ chuyên nghiệp của người nhân viên trang điểm thì cô nghĩ lời nói vừa nãy là sự thật.

“Cảm ơn, lẽ ra tôi khen cô như vậy nhưng tôi lại chẳng nhìn ra được sự khác nhau giữa các làn da.” Hyewon nói và cô nhìn thấy nụ cười của người đang trang điểm cho mình. Từ trong gương cô đoán rằng có lẽ mình lớn hơn cô ấy vài tuổi, trông cô ấy thật trẻ trung. Với nhan sắc này thì cô ấy còn có thể đi làm diễn viên cũng được.

“Cô thành thật thiệt đó Hyewon-ssi.” Nhân viên trang điểm nói. “Trông cô thật là hoàn hảo do đó nhân vật của cô không cần trang điểm quá nhiều.”

Hyewon nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương. Trông cô rất giống với hình ảnh của Seri, một người luôn hết mình bảo vệ người bạn thân nhất, Hyeri, người có thể nhìn thấy hết các khía cạnh ấm áp của cô.

“Tay nghề của cô giỏi thật đấy…” Hyewon kéo dài câu nói để chờ đợi người đối diện nói tên của mình.

“Joy.” Cô ấy mỉm cười cùng một ánh mắt ấm áp. “Chị lớn tuổi hơn nên em nhưng em có thể gọi chị bằng tên cũng được.”

Hyewon gật đầu. “Chị có thể gọi em là Hyewon, chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều hơn trong tương lai đó.”

Eunbi trở lại phòng, ánh mắt chị ấy lướt qua hai người trước khi tập trung vào Hyewon. Chị ấy bước đến và chăm chú nhìn vào vẻ ngoài của cô. “Hãy cảm ơn Joy vì đã che được cặp mắt sưng vù của em đi.”

Cả hai có thể nghe thấy tiếng bật cười khúc khích của Joy nhưng chị ấy đã lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. “Không có gì khó đâu, chỉ là đánh một chút phấn chứ không phải hóa phép gì mà.”

Hyewon tinh nghịch nhướn mày với Eunbi, chị ấy đảo mắt rồi quay lưng bước đi. “Nhanh lên, buổi chụp hình sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.”

Hyewon đứng dậy và bước theo Eunbi. “Em đi đây, chị nhớ chúc em may mắn đó nha.”


Khi nãy Hyewon không nhận ra nơi nay đông đúc đến mức nào thì bây giờ cô đã cảm nhận được. Rất nhiều máy quay đã được chuẩn bị, hệ thống ánh sáng cũng đã sẵn sàng và mọi người đều đang hối hả vì buổi chụp hình này. Hyewon bối rối vuốt tóc mình nhìn xung quanh và cô nhìn thấy các diễn viên khác đều đã sẵn sàng.

Trước khi Hyewon kịp bước đến chỗ mọi người thì Minju đã nhìn thấy cô rồi mỉm cười, em ấy dừng cuộc nói chuyện của mình và đến bên cô. “Chị có đến trễ không?”

Minju bật cười và đánh vào vai cô. Hyewon hỏi như vậy là bởi vì buổi chụp hình dự định sẽ bắt đầu vào tám giờ nhưng cô lại đến vào lúc mười giờ, hơi trễ thôi đúng không? “Buổi chụp hình vẫn chưa bắt đầu nên em nghĩ là chị cũng không trễ lắm đâu.”

Hyewon khúc khích cười khi nghe thấy giọng điệu của Minju. Khi cô vẫn còn đang nghĩ nên nói gì tiếp với em ấy thì đột nhiên Minju bước đến gần và nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Cô không biết em ấy đang nhìn gì nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em ấy từ khoảng cách này. Hyewon không hiểu vì sao mình lại trở nên hồi hộp khi Minju đến gần như vậy.

Khi cô còn chưa kịp đặt câu hỏi thì em ấy đã mở miệng trước. “Chị đã khóc à?”

Cô lùi lại một bước trước câu hỏi của Minju, Hyewon cứ tưởng rằng Joy đã trang điểm rất kỹ cho mình rồi chứ.  Thế nhưng Minju chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra sự khác thường của cô và em ấy vẫn đang đứng đó chờ câu trả lời của cô.

Não Hyewon đang được vận hết công suất để có thể nghĩ ra một lý do thích nói cho em ấy. Hay là cô nói rằng mình bị dị ứng? Nhưng như vậy thì dễ lộ quá vì chỉ cần em ấy tra trên mạng sẽ thấy rằng cô không bị dị ứng thứ gì cả. Cô cũng có thể chối bỏ điều đó nhưng vì một lý do nào đó cô lại cảm thấy nếu làm vậy cô sẽ trở thành một con người gian dối.

Hyewon mở miệng nhưng lại chẳng thể nói được lời nào và cô nhìn thấy Minju mỉm cười gật đậu như hiểu được điều gì rồi. “Nè, chocolate sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.”

Hyewon nhìn thấy Minju đưa cho cô một ít viên Lint, cô nhận lấy mà không nói lời nào cả, chocolate sẽ giúp mọi thứ tốt hơn sao? “Mặc dù chị là tín đồ của Kitkat nhưng cũng cảm ơn em.”

Cô thấy Minju bật cười và cũng lấy vài viên chocolate cho riêng mình. Minju thích cách chocolate tan chảy trong miệng và nó giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn. “Không cần khách sáo.”

Hyewon cười với Minju nhưng đột nhiên em ấy lại chăm chú nhìn cô một lần nữa. Cô cảm thấy kì là và dường như việc hô hấp của cô cũng dừng lại. Một dòng điện chạy dọc các ngón tay và thôi thúc cô chạm lên gương mặt của em ấy. Hyewon không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không thể khống chế biểu cảm của mình và ngay lúc này cô chỉ có thể đáp lại ánh mắt của Minju.

Bằng một cách kì diệu nào đó mọi hình ảnh của đêm qua bị thổi bày khỏi tâm trí Hyewon và hiện tại cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Minju. Bộ váy trắng ôm khít người tôn lên than hình của em ấy. Những sợi tóc rũ lên vai một cách tự nhiên, vẻ ngoài của Minjun ngay lúc này đúng là vô thực.

Và cứ như thế, những giai điệu ngày hôm qua lại một lần nữa vang lên trong đầu cô, một cách nhẹ nhàng khiến cô bình tâm lại, xua tan đi những muộn phiền mà cô phải gánh chịu suốt mấy ngày qua và thay thế bằng một thứ cảm giác mà cô không thể diễn tả nhưng chắc chắn rằng đó là thứ cô muốn tận hưởng mỗi ngày.

Có lẽ bởi vì cả hai đã nhìn nhau quá lâu nên khi nghe thấy có ai đó gọi mình Hyewon đột nhiên hoảng hốt. Cô giật bắn mình khỏi nơi mình đang đứng, khi rời mắt khỏi Minju cô đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô nhắm mắt lại và chạy đi nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Người đó đã kịp đền gần và Hyewon cảm nhận đucợ một cánh tay đang choàng qua cổ kéo cô đến gần người đó hơn Không thể làm gì khác Hyewon chỉ đành đáp lại cái ôm đó. “Chị không biết rằng em cũng ở đây đấy.”

“Giờ thì chị biết rồi đấy.” Hyewon đảo mắt. “Em đoán là chị là nhiếp ảnh gia cho buổi chụp hôm nay đúng không?”

Và Hyewon có thể nhìn thấy đôi mắt cười của cô gái đối diện. Đối với những người khác thì đôi mắt này trông rất thu hút vì nó làm họ liên tưởng đến một chú gấu nhưng riêng Hyewon khi nhìn thấy nó cô lại nhăn mặt và run rẩy đánh nhẹ vào vai người kia.

“Ê đây không phải cái thái độ nên có khi gặp chị họ của mình đâu nha.” Hyewon không quan tâm đến câu nói đó mà nhìn đi chỗ khác và cô nhận ra Minju vẫn đứng đó nghe cuộc trò chuyện của họ từ lúc nãy. Cô hắng giọng để thu hút sự chú ý của người chị của mình rồi đưa tay về phía chị ấy.

“Đây là chị họ của chị, Kang Seulgi.” Hyewon giới thiệu. “Thật không may là như vậy.”

Hyewon nhướn mày với Seulgi, chị ấy mỉm cười và vẫy tay mình. “Xin chào, rất hân hạnh khi được làm việc cùng em Minju-ssi.”

Minju mỉm cười và cố gắng giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình về mối quan hệ của mình. Seulgi là một nhiếp ánh gia có tiếng và lại chính là chị họ của Hyewon, điều này thật sự bất ngờ đối với cô. Có vẻ gia đình này ai cũng có dòng máu tài năng.

“Em cũng rất hào hứng khi được hợp tác với chị, xin hãy giúp đỡ chúng em nha.”

Seulgi bật cười và vẫy tay một cách khó ưa – theo suy nghĩ của Hyewon. Chị kéo Hyewon sát vào mình và Hyewon cố đẩy ra nhưng không thể, Seulgi quá mạnh. “Em yên tâm, Hyewon sẽ chăm sóc cho em, em ấy biết cách làm việc của chị mà, tụi chị từng làm việc với nhau rồi.”

Hyewon than vãn và thật may mắn khi cô có thể thoát khỏi Seulgi khi có ai đó gọi chị ấy. Cả ba nhìn về phía phát ra âm thanh và nhìn thấy trợ lý của Seulgi, Hyewon vui vẻ vẫy tay mình. “Chị Irene!”

Irene mỉm cười và gật đầu chào trước khi nhìn về phía Seulgi. “Buổi chụp sẽ bắt đầu ngay bây giờ nên em mau đi chuẩn bị mọi thứ đi.” Seulgi không thể làm gì ngoài nghe theo yêu cầu của chị ấy, Hyewon khúc khích cười tạm biệt người chị họ của mình.

“Lần đầu em tham gia diễn xuất đúng không Hyewonnie?” Irene hỏi rồi nhìn Minju. “Em ấy có gây khó khan gì cho em không Minju?”

Hyewon dậm chân mình và kéo Irene về phía mình. “Chị đừng có phá hủy hình tượng của em vậy chứ, em thấy chị nên đi giúp chị Seulgi đi á!”

Hyewon xoay người và nhìn thấy Minju đang nhìn mình thích thú. Cô nhún vai và bước đến gần em ấy. “Ừm thì đó là chị họ chị Seulgi và chị Irene.”

Minju khúc khích cười và gật đầu. “Em còn muốn nói chuyện với họ thêm chút nữa nhưng hình như có ai đó đang xém chết vì ngại kìa.”

“Minju! Hyewon!”

Cả hai nhìn thấy Taeyong trong bộ trang phục đắt tiền tôn lên đôi chân dài của mình. Nụ cười toe toét vẫn luôn giữ trên môi khi anh ta đến gần họ. “Buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi đấy.” Taeyong chỉ vào Minju. “Chúng ta là cặp đầu tiên.”

Minju gật đầu và nhìn Hyewon. “Chị sẽ đến xem chứ?”

Hyewon nhướn mày vì câu hỏi, có vẻ như cô không có việc gì để làm, ngoài việc nói chuyện cùng Eunbi và Irene. “Uhm dù sao chị cũng không có việc gì để làm hết.”

“Xin hãy chỉ dẫn em, chị Seulgi đã nói là chị sẽ chăm sóc em mà đúng không?” Minju nháy mắt với cô, em ấy nhìn thấy Hyewon sửng sốt rồi bật cười trước khi rời đi.

Hyewon nhìn theo bóng lưng của Minju đang trò chuyện với Taeyong, trông như anh ta đang nói về một chuyện gì đó với vẻ mặt khá là khoa trương. Sau đó Hyewon đi về phía khác, cô có thể nhìn thấy Eunbi và Irene đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh là Seulgi, người đã trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp chỉnh sửa góc máy.

Yunho và các nhà biên kịch cũng có mặt ở đây để giám sát buổi chụp ảnh, họ cần phải đưa ra các chỉ dẫn cho diễn viên cũng như màu sắc của poster bộ phim sẽ ra sao. Hyewon quyết định bước đến gần với một người bạn diễn của mình, Chaeyeon, cô gái đang đứng một mình ở một góc riêng. Và Chaeyeon cũng mỉm cười khi thấy cô đi đến.

Hyewon đứng cạnh Chaeyeon và với vị trí của họ, cả hai có thể thấy rõ được toàn bộ cảnh quay. Cô nhìn thấy Minju và Taeyong đang kiểm tra trang phục lại lần cuối trước khi bắt đầu buổi chụp. “Em có lo lắng không?” Hyewon quyết định bắt chuyện.

Chaeyeon khúc khích cười và Hyewon nhìn thấy cô ấy đang loay hoay với ngón tay của mình, một biểu hiện của sự lo lắng. “Thật ra thì em lo lắng về Seulgi-ssi, em biết đến chị ấy không phải với vai trò nhiếp ảnh gia.”

Hyewon nhướng mày và hiểu được Chaeyeon đang nói về điều gì. “Ý em là một vũ công?”

Chaeyeon tròn mắt nhìn cô rồi chậm rãi gật đầu. “Đúng vậy, chị ấy là một vũ công thật sự giỏi.”

Hyewon khúc khích cười, chuyện chị họ cô là một vũ công giỏi không phải là một câu tâng bốc suông thôi đâu. Nếu chị ấy không theo đuổi đam mê nhiếp ảnh thì có lẽ bây giờ chị ấy đang là một vũ công thành công rồi. NHững bước chuyển động đến với Seulgi như một lẽ tự nhiên, như là chị ấy sinh ra để nhảy vậy. “Em có thể nói chuyện với chị ấy về vũ đạo, chị ấy sẽ rất vui đấy.”

“Làm sao chị biết?”

Hyewon liếc nhìn cô ấy và nhún vai. “Chị là em họ của chị ấy, trông vậy chứ chị ấy phiền phúc lắm không có nghiêm túc như vẻ ngoài đâu.”

“Cái gì?” Chaeyeon thì thầm nhưng trước khi Hyewon kịp trả lời thì sự chú ý của họ đã bị thu hút bởi một việc khác. Buổi chụp hình đã bắt đầu, Seulgi ra hiệu cho Minju và Taeyong tạo dáng như các cặp tình nhân giống cách các nhân vật của họ thể hiện trong phim.

Cuộc trò chuyện bị lãng quên khi buổi chụp bắt đầu, tất cả mọi người cũng ngừng nói và cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bấm máy của Seulgi. Hyewon chăm chú nhìn vào cách Minju ngã đầu lên vai Taeyong cũng như cách Seulgi bảo anh ta hãy đặt tay mình vào vị trí thích hợp. Thi thoảng chị ấy còn bước đến gần điều chỉnh tư thế cho cả hai.

Hyewon dõi theo tất cả nhưng thật ra ánh mắt của cô chỉ tập trung vào Minju. Em ấy thay đổi ánh mắt của mình nhanh chóng qua từng lần bấm máy, em ấy thu hết tất cả cản xúc của nhân vật vào bên trong mình và thể hiện nó khiến cho ai ai cũng tin rằng em ấy rất yêu nhân vật của Taeyong. Cô phải thừa nhận rẳng cả hai có phản ứng hóa học rất chân thật trong từng thước phim thế nhưng khi kết thúc vai diễn hai người họ lại trở về là đôi bạn thân thiết như thường ngày.

“Trông họ thật đẹp đôi đúng không?” Hyewon hỏi trong khi mắt vẫn nhìn về phái Minju và Taeyong. Đôi lúc Yunho sẽ đưa ra ý kiến của mình về bức ảnh và Seulgi sẽ đồng ý về điều đó. Đột nhiên cô nhìn thấy ánh mắt Minju đang hướng về phía mình. Và Hyewon không nhận ra trái tim mình vừa hẫng một nhịp khi chạm phải ánh mắt em ấy. Cô nhìn thấy Minju nghiêng đầu thắc mắc và hỏi rằng em ấy làm có tốt không với cô.

Hyewon mỉm cười và đưa ngón cái mình lên, cô cũng ra hiệu cho em ấy chỉnh lại mái tóc mình. Em ấy đã làm theo và tiếp tục buổi chụp. Thật lòng mà nói thì Minju có thể hoàn thành việc này mà không gặp khó khăn gì.

“Cả hai đẹp đôi thât.” Chaeyeon trả lời câu hỏi vừa nãy của cô nhưng có gì đó hơi khác lạ trong giọng nói cô ấy khiến Hyewon nghiêng đầu chờ Chaeyeon tiếp lời. “Em cũng không biết giải thích sao nhưng trong phim tương tác của họ tốt thật nhưng không đến mức là đó.”

“Là sao?” Hyewon bật cười trước câu nói đó, trong mắt cô tương tác giữa Minju và Taeyong rất tự nhiên. “Chị thấy cả hai bùng nổ phản ứng hóa học quá đó chứ.”

Cô thấy Chaeyeon nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ và cô không thoải mái với nó nên cô đã quay đầu tập trung vào buổi chụp ảnh. Điều khiến Hyewon càng bất ngờ đó là Minju cũng đang nhìn chằm chằm vào cô ngay lúc đó, nhưng cô vẫn nhìn lại vì cô không chắc rằng em ấy đang nhìn mình hay nhìn máy ảnh nữa.

“Ngay mai đoàn phim sẽ phát hành trailer.” Chaeyeon nói bên cạnh cô. “Chị đã đọc phần thoại của mình chưa?”

Hyewon nhìn Chaeyeon với ánh mắt hoài nghi, đó không phải là một lời đả kích, trông có vẻ như là cô ấy đang tò mò thì đúng hơn. “Tất nhiên là chị đọc rồi.”

“Vậy chị nghĩ như thế nào?” Chaeyeon nghiên đầu. “Về nhân vật của mình.”

Hyewon nhớ về nhân vật của mình – Seri, cách cô ấy đối cũng như nói chuyện với các nhân vật khác. “Ừ thì Hyeri là một người ngoài cứng trong mềm trừ khi có người động đến giới hạn của cô ấy, điều đó làm cô ấy nổi điên lên.”

“Đúng vậy, và giới hạn của Seri chính là Hyeri.”

Hyewon ậm ừ. “Thì bởi vì họ là bạn thân. Đôi khi chị còn cảm thấy hơi ngại vì đoạn đối thoại giữa họ.”

Chaeyeon khúc khích cười và vỗ vai Hyewon. “Chị hãy đợi và đọc bình luận đi nha.”

“Là sao?”

“Chị và Minju rất hợp với nhau.” Chaeyeon nói. “Hai người có thể phối hợp dễ dàng chỉ trong lần diễn đầu tiên.”

Hyewon không bận tâm nhiều về lời nói của Chaeyeon, cô gật đầu và cười thật tươi. “Minju đa giúp đỡ chị rất nhiều, nhờ có em ấy àm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.” Sau đó cô lại nhìn về phía trước và lại chạm phải ánh mắt của em ấy. Lần này cô mỉm cười và miệng nói gì đó.

“Trông em đẹp lắm.”

Quản lý bất ngờ gọi Hyewon, cô vỗ vai Chaeyeon trước khi bước đến chỗ của Eunbi và Irene. Cô không nhận ra việc Chaeyeon đã quan sát sự tương tác giữa họ, cũng như việc cô không thấy cách Minju bối rối sau câu nói của cô.

Chaeyeon không chắc nhưng có vẻ tình cảm trong phim sẽ trở thành sự thật sớm thôi.


Hyewon rên rỉ ngay khi cô bước chân vào khung hình, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Seulgi khi rút điện thoại trong túi ra. Hyewon chỉ biết nhắm mắt bật lực trước những gì mà chị ấy đang lên kế hoạch, cô nghĩ rằng sau khi kết thúc công việc cô sẽ đánh Seulgi mất.

Ngay khi những giai điệu đầu tiên được phát lên Hyewon đã phải mím môi để ngăn tiếng thở dài. Trong một số buổi chụp ảnh thì mọi người sẽ sử dụng âm nhạc để người mẫu trở nên thoải mái hơn và giờ đây Seulgi đang sử dụng nó như một lời thế của mình. Seulgi đứng trước máy ảnh với một nụ cười toe toét. “Chị sẽ chụp ảnh đẹp hơn khi nghe nhạc đó, em không phiền chứ?”

Tất nhiên Hyewon không hề thấy phiền khi những bài hát đang bật không phải là của cô. Hyewon tự tin về những đứa con của mình nhưng đó là khi cô đang biểu diễn còn bây giờ Seulgi lại để mọi người nghe nó trong hoàn cảnh như thế này. Nó khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

Sau đó cô nhìn thấy Minju và Taeyong đều đã thay đổi trang phục cho cảnh chụp tiếp theo, cô có thể thấy được Taeyong đã hào hứng như thế nào khi nghe thấy bài hát của mình. Bằng một lý do nào đó mà cô không thể nhìn vào Minju, có lẽ vì cô quá ngại. Hyewon chỉ đành nhìn thẳng về phía Seulgi và nói với một giọng lạnh lùng. “Em nên làm thế nào đây.”

Hyewon nhìn thấy chị ấy mỉm cười với mình nhưng cô không đáp lại bởi vì chị ấy đang chọc tức cô. Cô vẫn còn nhớ lần hợp tác đầu tiên giữa họ, mọi thứ vẫn diễn ra y như lúc này, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa lớn khiến mọi người đều nghe được và Seulgi chỉ nói chị ấy cần âm nhạc để tạo cảm hứng cùng với ánh mắt thách thức cô.

“Nhập tâm vào vai diễn của em đi.” Seulgi đưa ra một gợi ý vô ích. “Dù sao thì cô ấy cũng y như em mà.”

Hyewon gật đầu và nhìn thấy một chiếc ghế sau lưng mình. “Em sẽ sử dụng cái này?” Đáp lại cô là cái gật đầu của Seulgi.

“Hãy ngồi và tạo dáng một cách tự nhiên.”

Ngay lúc đó âm nhạc được thay đổi và Hyewon bật cười bởi vì bài tiếp theo là Pour Up – một bài hát tràn đầy cảm giác vui vẻ. Hyewon đung đưa chân mình và tựa lưng vào ghế.

“Được rồi, bây giờ hãy làm một vẻ mặt buồn chán à mà mặt em úc nào cũng buồn chán mà nhỉ?”

Hyewon nhắm mắt một giây, hít thở để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu buổi chụp của mình. Cứ như vậy cả hai đã bắt nhịp được với nhau. Seulgi hướng dẫn cô tạo dáng trong khi Yunho đứng bên cạnh gật đầu hài lòng.

“Dùng tay vuốt tóc mình đi.” Hyewon điều chỉnh chỗ ngồi rồi làm theo lời chị họ mình, bỗng nhên cô bắt gặp ánh mắt Minju và nó làm cô trở nên bối rối, lo lắng.

Sau một vài bức ảnh, Yunho bước đến nói chuyện với Seulgi và Joy tiến đến chỉnh trang cho cô. “Em làm tốt không?” Chị ấy mỉm cười trong khi làm việc của mình.

“Tự nhiên lắm.” Joy khen cô. “Tại sao em không làm người mẫu vậy?”

Hyewon nhún vai. “Nó không phù hợp với em, em dễ ngại và bối rối lắm.” Hyewon nhắm mắt trong khi trả lời Joy, đôi chân cô nhún nhảy và miệng thì nhẩm theo giai điệu quen thuộc trong bài hát của mình.

“Với tư cách là một ca sĩ thì đôi mắt của em rất tuyệt đấy.” Joy cười khúc khích. “Em có tể dùng nó để thu hút bất kỳ ai em muốn.”

“Thu hút một ai đó vào giấc ngủ với ánh mắt lờ đờ này, ý chị là vậy đúng không?” Hyewon nói đùa và mở mắt khi Joy bảo cô làm vậy. Chị ấy gật đầu hài lòng về lớp trang điểm.

“Có vẻ như nó đã thu hút được một ai đó rồi.” Nụ cười toe toét của Joy khiến cô cảm thấy bối rối.

“?”

Joy liếc nhìn Seulgi, có vẻ vị nhiếp ảnh gia kia đang đợi họ, cô mỉm cười và để lại câu nói trước khi rời đi. “Hãy làm tốt như vừa nãy nhé nhưng đừng cố quá, chị sợ có ai đó sẽ mê mẩn mất.”

Không đợi cô trả lời Joy đã đi mất, Hyewon nhìn Seulgi và nghe thấy chị ấy nói. “Bây giờ hãy ra vẻ ngây thơ đi.”

“Em ngây thơ mà.” Sau đó cô bước đến vị trí trung tâm, tay đút vào túi quần, cô ngẩng đầu và nhìn thấy Minju đang quan sát mình, khi nhận ra em ấy đang nhìn thẳng vào mắt mình Hyewon nở một nụ cười thật tươi.

Một ánh đèn sáng lên bất ngờ khiến Hyewon kinh ngạc. “Tốt, mọi thứ xong rồi đấy.”

“Nhưng em chưa sẵn sàng!” Hyewon kêu lên và bước về phía để xem chị ấy có nói đùa không. Quả thật Seulgi không bao giờ đùa giỡn trong công việc, chị ấy là một con người thẳng thắn, tốt khen xấu chê. Nhìn thấy những bức ảnh lướt qua trên màn ảnh khiến Hyewon cảm thấy hài lòng.

“Em nhìn xem, nó đẹp mà.” Hyewon không thể phur nhận rằng nó thật sự đẹp. Nụ cười trông rất tự nhiên nhưng vấn đề là cô không nhìn vào máy ảnh, cô đang nhìn về-

“Nụ cười của em thật tuyệt với, đã lâu lắm rồi chị không thấy em như vậy đó Hyewonnie!” Irene cảm thán. “Trông em rạng rỡ như những ngày đầu vậy.”

Hyewon hắng giọng khi nhìn thấy mọi người gật đầu tán thành, cô lui ra khỏi đám đông. “Chị đã bảo em hãy tỏ vẻ ngây thơ mà.”

Seulgi cười khúc khích. “Thay trang phục đi, em còn một cảnh nữa đấy.”

“Gì?”

Seulgi gật đầu với Yunho trong khi ông đang thảo luận với các biên kịch về vấn đề gì đó. “Họ đã đề nghị hãy làm nổi bật tình bạn giữa em và Minju.”

Hyewon cau mày với những gì cô vừa nghe được, cô nhìn về phái quản lý và thấy chị ấy chỉ nhún vai tỏ vẻ không ý kiến gì. “Ồ được thôi, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng em không có vấn đề gì.”

“Xin đừng có ngại ngùng với nhau, chị không muốn có một quãng thời gian khó khăn đâu.” Seulgi van nài và vỗ vào vai cô.

“Seulgi nói đúng đấy, em sẽ trở nên bối rối mỗi khi quay cùng ai đó mà.” Irene tiếp lời và Hyewon lảng đi. Cô bước về phía giá quần áo chuẩn bị cho mình nhưng phải dừng bước bởi tiếng gọi của ai đó.

“Chị đã làm rất tốt đấy.”

Cô nhìn về phía sau và nhìn thấy Minju đang tiến đến gần mình, trên người em ấy đang mặc một bộ đồ công sở toát lên vẻ mạnh mẽ. “Với một nhân vật yếu đuối như chị, thì em đang ra oai đó hả?” Cô chị vào bộ quần áo.

Minju đảo mắt. “Chúng ta sẽ chụp ảnh cùng nhau đấy, chị đã biết chưa?”

Hyewon ậm ừ rồi bước vào phòng thay đồ và cô cảm thấy kỳ lạ khi Minju vẫn theo sau mình, nhưng rồi cô nhận ra buổi chụp vẫn chưa bắt đầu vì mọi người vẫn đang bận thay đổi bối cảnh. “Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ?”

“Nếu như liên kết mọi thứ với nhau thì tình bạn của chúng ta cũng có đóng góp không nhỏ trong cốt truyện đấy.”

Hyewon nhìn em ấy và nhớ lại những điều Chaeyeon nói ban nãy, có lẽ cô thật sự chưa đọc kỹ kịch bản như cô nghĩ. “Ồ vậy sao?”

Minju nhìn cô bằng một vẻ mặt nghi ngờ rồi em ấy mỉm cười thích thú. “Sau khi nghe những bài hát của chị thì em cảm thấy thích chúng lắm.”

Hyewon rên rỉ khi nghe thấy chủ đề này, đối với cô thì thật là ngượng khi phải nói về bài hát của mình trừ khi cô bắt buộc phải nói trong các buổi phỏng vấn. “Rất hân hạnh.”

“Chị có gợi ý bài hát nào cho em không?” Minju mỉm cười.

Hyewon liếc nhìn em ấy rồi mở cửa. “Scenery, em nghe thử xem.” Cô nói trước khi bước vào phòng thay đồ.

Hyewon nhìn bản thân mình trong gương, bây giờ cô đang mặc một chiếc áo dài tay cùng quần đen. Đưa tay chạm lên áo Hyewon cảm thấy chất vải thật mềm mại, có lẽ cô nên tìm hiểu thêm về thương hiệu này. Khi ra khỏi phòng thay đồ Hyewon nhìn thấy buổi chụp của Chaeyeon và Minju đã hoàn thành, Taeyong đang nhấm nháp một chút đồ ăn vặt và anh ta đã vẫy tay khi nhìn thấy cô.

“Anh chụp xong rồi à?” Hyewon hỏi và từ chối miếng bánh trong tay Taeyong. Thật bất ngờ khi anh ta lại là một bạn diễn tốt, trong một vài phân cảnh cả hai quay chung Taeyong đã rất nhiệt tình, kiên nhẫn giúp đỡ cô. Đôi khi Taeyong cũng pha trò giúp cho bầu không khí ở trường quay bớt căng thẳng hơn.

“Tiếp theo là em và Minju đấy.” Taeyong gật đầu. “Thật lòng mà nói anh không nghĩ bộ phim này sẽ thành công đâu.”

Hyewon ngạc nhiên khi nghe Taeyong nói như vậy bởi vì các bộ phim có sự góp mặt của anh ta đều thành công vang dội. Tại sao anh ta lại nghĩ vậy nhỉ?

“Nhưng nó sẽ thành công bởi vì có anh và Minju.”

Taeyong lắc đầu và nó làm cho Hyewon trở nên càng bối rối hơn. “Ý anh không phải vậy.”

“?”

Taeyong nhìn cô rồi lại hướng sự chú ý lên đống đồ ăn trên bàn. “Bộ phim sẽ không thành công vì anh mà là vì một điều khác.”

“Ý anh là sao?” Nhưng Taeyong chưa kịp trả lời thì Hyewon đã bị gọi đi, cô chị có thể nhìn thấy anh ta lè lười trêu chọc mình. Chaeyeon bước đến gần và mỉm cười với cô.

“Chúc may mắn Hyewon. Em sẽ ở đây cổ vũ cho chị.”

Hyewon khúc khích cười rồi nói một tiếng cảm ơn. Cô nhìn thấy Minju đang chỉnh lại trang phục ở phia trước, Hyewon mỉm cười với em ấy. Có một sự tương phản giữa trang phục của Minju và Hyewon, từ Minju ta có thể cảm nhận được một sự thu hút khó cưỡng còn đối với Hyewon thì lại toát ra một vẻ lạnh lùng. Nhưng nó hoàn toàn phù hợp với nhân vật của họ.

Minju vẫy tay với cô, Hyewon bước đến đứng bên cạnh em ấy. “Quý cô Hyeri có cần gì không?”

Em ấy đảo mắt nhưng vẫn phối hợp vưới cô. “Em đói, không biết Seri có sẵn lòng đãi em một bữa không?”

Hyewon khúc khích cười trước cái bĩu môi của Minju. “CHị chỉ là giai cấp vô sản thôi, đừng có nhìn chị như vậy.”

“Không biết đùa gì hết.” Minju lè lưỡi tinh nghịch. Seulgi lên tiếng thu hút sự chú ý của cả hai, chị ấy ra hiệu cho buổi chụp hình bắt đầu. Chiếc bàn được đặt phí sau lưng để làm điểm tựa cho họ.

“Hyewon, ngồi trên bàn và Minju thì dựa vào nó đi.” Seulgi ra lệnh và cả hai làm theo. “Gần lại nhau một chút nữa. Được rồi.”

Vì Hyewon ngồi trên bàn nên cô cao hơn Minju một chút, một khoảng cách thích hợp để thể hiện phong thái bảo vệ từ nhân vật của Hyewon dành cho Minju, mặc dù trông em ấy có vẻ mạnh mẽ hơn cô nhiều. Cô nhìn về phía Seulgi để đợi sự chỉ dẫn tiếp theo. “Bây giờ hãy xem như cả hai là đôi bạn thân thân nhất đi, nói chuyện với nhau như vừa nãy đấy.”

Hyewon nhún vai và nhìn thấy Minju đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. “Em nghĩ gì vậy?”

Minju nhìn cô. “Em không biết nên làm thế nào cả, chúng ta chỉ cần nói chuyện thôi?”

Hyewon mỉm cười, cô có thể nghe thấy tiếng chụp ảnh và cô phớt lờ nó. “Chúng ta đang nói chuyện đây và có vẻ Seulgi không bận tâm về điều đó, chị nghĩ là mình đang làm tốt.”

Minju chậm rãi gật đầu. “Em có thể hỏi chị một chuyện được không?” Và em ấy đột nhiên rướn người lại gần cô. Hyewon lùi lại một chút, cô cảm thấy choáng ngợp bởi khaonrg cách giữa họ nhưng Minju lại không có vấn đề gì. Với khoảng cách này Hyewon nhận thấy các giác quan của mình đang hoạt động quá mức.

“Nói đi.”

“Tại sao chị lại khóc?”

Hyewon nhướng mày, Minju lúc này trông rất thoải mái. Tất nhiên Hyewon sẽ không trả lời câu hỏi này một cách thật lòng. Cô nghiêng người và nhìn thấy Minju hơi ngả người về sau, Hyewon nhìn em ấy bằng ánh mắt ngây thơ. “Có lẽ là vì âm nhạc.”

Minju nhìn người trước mắt mình, cô có thể thấy sóng mũi hoàn hảo cùng đôi mắt tuyệt đẹp của chị ấy. Đôi mắt cô lơ đãng nhìn vào đôi môi của Hyewon, thật căng mọng và – cô nhìn thấy Hyewon nhìn mình thích thú. “Chắc hẳn đó là một bài hát rất buồn nhỉ?”

Hyewon dừng lại. Mọi thứ như một nước cuồn cuộn trong tâm trí cô khi mà cô đã cô gắng chốn giấu chúng nhưng chỉ cần nhắc đến nó lại đến và quấy rối cô. Hyewon nhìn thấy Minju đang nhìn mình bằng một ánh mắt lo lắng, em ấy nhíu mày lại và chờ đợi câu trả lời của cô.”

Đột nhiên gaii điệu của bài hát tối qua lại vang trong đầu cô. Một thứ khiến tâm trạng cô trở nên thoải mái, cô chắc rằng nó sẽ là một bài hát hay. Một bài hát cô muốn được nghe mỗi ngày.

Hyewon nhận thấy có một vài sợi tóc rơi trên mặt Minju, không cần suy nghĩ, cô đưa tay vén nó ra sau tai cho em ấy. Cô cười nhẹ với Minju và nó thật kỳ lạ khi cô cùng Minju đều đang nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Một người nghệ sĩ bị tổn thương sẽ sáng tác ra những bài hát hay nhất.”

Hai người nhìn chằm chằm nhau cho đến khi có một ánh đèn chiếu vào họ. Hyeown đẩy Minju ra và đứng thẳng người dậy.

“Hai người thật hoàn hảo!” Yunho tán thưởng. “Phản ứng hóa học của dàn diễn viên này thật là tốt.”

Seulgi nhìn chằm chằm vào hai người và máy ảnh của mình, và đột nhiên cô nhận thấy rằng tất cả mọi người đều đang tập trung vào bức ảnh của cô và Minju điều đó làm cô cảm thấy căng thẳng.

Cô nhìn thấy Eunbi đang nhìn mình bằng một vẻ mặt ngạc nhiên giống như khi cô đã làm những việc mà mình không được làm vậy.

“Buổi chụp ảnh đã xong rồi, mọi người dọn dẹp đi. Hyewon đi theo chị.” Seulgi nói với cô.

Hyewon cau mày nhưng vẫn làm theo, cô mỉm cười vẫy tay với Minju rồi bước về phía Seulgi và Irene, Eunbi theo sau họ.

Minju đứng yên khi bị Hyewon bỏ lại, có lẽ cô sẽ không di chuyển cho đến khi được quản lí mình gọi. Chaewon nhìn Minju với một vẻ mặt lo lắng. “Em đã xem ảnh chưa?”

Minju tròn mắt. Làm sao cô có thể xem được khi cô vừa mới hoàn thành buổi chụp vừa nãy. Đây có lẽ là lần chụp ảnh nhanh nhất mà cô từng thực hiện. Hẳn là do Hyewon quá chuyên nghiệp và quen với cách làm việc của Seulgi, chị ấy đã trò chuyện cùng cô như bình thường. Nhưng đối với Minju cuộc trò chuyện này không được bình thường cho lắm bởi vì tim cô đang đập loạn nhịp trong lòng ngực.

“Buổi chụp vừa kết thúc, làm sao em có thể xem được.”

“Em và Hyewon không giống như một đôi bạn thân.” Chaewon cắt lời và câu nói của người quản lý khiến Minju lo lắng, vậy thì tại sao Seulgi lại kết thúc buổi chụp?

“Vậy chúng ta cần phải chụp-“

“Còn hơn cả một đôi bạn thân nữa.” Chaewon mệt mỏi xoa thái dương, cô có thể cảm thấy được sự phiền phức sắp tới từ bộ phim này. “Trông còn đẹp đôi hơn là em và Taeyong.”

Minju chớp mắt, cô có thể cảm nhận được cơn co thắt từ bụng mình, “C-cái gì?” Cô nói lắm và tim cô dường như còn đập nhanh hơn vừa nãy gấp trăm lần.

“Hai người nhìn như một cặp trong bộ phim.” Chaewon nói. “Như là một đôi đang yêu nhau.”

“Gì?” Minju sững sờ, cô có thể thấy quản lý của mình đang nén một tiếng thở dài.

“Cứ đợi đến lúc poster và trailer được công bố em sẽ hiểu.” Chaewon trả lời và kéo cô đi. “Em cần phải thay đồ, sau buổi chụp hình em vẫn còn lịch trình đấy.”

Minju để mặc cho chị áy kéo mình đi, cô thấy Hyewon đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của hai người. Minju bối rối không biết phải làm sao với những gì cô vừa nghe được và cô thấy bất ngờ khi Hyewon mỉm cười với mình. Một nụ cười hệt như lúc chị ấy động viên cô trong buổi chụp.

Nụ cười đã khiến cô xao xuyến bởi vì Hyewon trông thật sự hạnh phúc, thứ cảm xúc mà cô không thường thấy trên gương mặt chị ấy. Và cũng như lúc đó, Minju cảm thấy thế giới của mình như bị đảo lộn nhưng cô vẫn cố mỉm cười trước khi Chaewon đóng cửa.

Minju nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tự nhủ rằng phải cẩn thận khi ở cạnh Hyewon. Cô cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực mình, hít thở thật sâu trước khi thay đổi quần áo.
---

Một chap mới ăn mừng ngày tui chính thức trở thành sinh viên :>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro