Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 15: Tận thế, máu, kỳ tích

CP: 6927 (ít)

Thể loại: Au fantasty, HE.

Warning: Có thể có bug và OOC.

Vì theo thử thách gốc, ngày 15 là ngày chính người tham gia đưa ra tam đề nên trên chỉ là tam đề do mình tự đưa ra thôi ^_^

Huyền thoại giáng sinh.

"Quả là đáng sợ Mukuro, ngươi giấu Sawada Tsunayoshi sự thật lâu như thế, quả thật là khiến người ta ngưỡng mộ."

Dưới vòm trời đen tuyền, hố đen đang dần nuốt chửng thế giới. Gió cuồn cuộn bốc lên từng dãy núi, những đợt sóng thần cao hàng dặm đập vào mặt đất nứt toác đang ào ào chảy ra dung nham. Giữa thế gian hỗn loạn, cát trong chiếc đồng hồ vẫn rơi. Từng hạt khô rang và bỏng rát, lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh. Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là giây phút sau cuối của thời đại. Bọn họ sẽ ở đây, chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, con tim trong lồng ngực lặng im và tất cả lịch sử mấy vạn năm của lục địa bị cát bụi thời gian vùi lấp.

Byakuran dang ba đôi cánh trắng muốt, bay lượn giữa không gian đổ nát của ngày tận thế, tựa như thưởng thức cảnh sắc chết chóc đang bày ra. Dẫu sao, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Nỗi sợ hãi và bất lực ban đầu sớm đã bị rửa trôi, chỉ còn sót lại gương mặt ráo hoảng, vô tình.

Một lát sau, dường như đã phát chán trước cảnh tượng chết chóc xung quanh, người con trai có mái tóc màu tuyết ngày đông cuối cùng dừng lại. Đáp xuống mặt đất đang bị hố đen trên cao bóc từng lớp, Byakuran chậm rãi bước từng bước đến trước mặt thiếu niên trẻ tuổi. Bên cạnh cậu ta, những cơ thể lạnh ngắt dần tan thành cát bụi trong sự bất lực, khổ đau. Cậu ngồi sụp xuống mặt đất, dường như chẳng mảy may để tâm đến thế giới hỗn loạn xung quanh. Thiếu niên ấy không sợ chết hay nói đúng hơn, vào thời khắc này, trái tim của cậu đã nguội lạnh từ lâu.

"Byakuran anh vẫn muốn giết tôi đúng chứ?"

Cậu cất lời với nụ cười mệt nhoài. Đôi mắt Caramel năm ấy hắn từng bắt gặp đã bị sự thật trước mắt cướp mất từ lâu. Byakuran tiến tới trước mặt Tsuna. Hắn đã đợi quá lâu để được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

"Không hề, Sawada. Ta chỉ đến đây cho cậu biết một sự thật mà thôi."

Đáp lại nụ cười vô cùng vui vẻ của hắn, thiếu niên tóc nâu chỉ đưa ra ánh mắt ngờ vực. Vào giờ phút này, liệu còn sự thật gì chưa được tiết lộ? Và liệu rằng, nó còn quan trọng sao? Ngày tận thế đã điểm. Ngay cả khi mầm mống của "Thần Chiến Tranh" đã chết đi bởi chính đôi bàn tay thấm đẫm máu tanh này, cậu vẫn chẳng thể ngăn cản sự tuyệt diệt của thế giới. Hóa ra, cậu chẳng phải Đấng Cứu Thế. Hóa ra, có những thứ dù cố gắng thay đổi, kết cục vẫn chẳng hề đổi thay. Càng cố chấp lao đầu vào, nỗi bi thương, thống khổ chỉ càng thêm chất chồng, chẳng khác gì thiêu thân, hóa tro tàn trong ánh lửa rực rỡ. Con người nào có ai chẳng chết đi, cuộc sống trước mắt thực chất chỉ là một chuyến rong chơi ngắn ngủi, khép mắt và vĩnh viễn chìm vào bóng tối ngàn thu. Có lẽ, cậu đã chẳng còn gì luyến tiếc.

Nhưng rồi, Bykuran chậm rãi cất lời. Từng câu từng chữ như xé toạc thế giới xám ngắt trong đầu thiếu niên, phủ lên nó một màu sắc dối trá và kinh hoàng. Tsuna mở to mắt, dường như có thứ gì đó ẩm ướt vừa ứa ra, lăn dài trên những vết thương rướm máu còn chưa kịp khô, rơi xuống mặt đất nóng rát. Cậu bật cười khùng khục, cậu khóc gào như một kẻ điên. Hoặc đúng hơn, Tsuna ước rằng mình thật sự bị điên. Ít nhất với nó, cậu sẽ dễ dàng gạt đi điều vừa được Byakuran tiết lộ mà chẳng hề tốn một giây suy nghĩ.

"Sawada, cậu có biết vì sao dù mình đã giết Mukuro thế giới này vẫn đến bờ tận diệt không?"

"Không phải là vì cậu đã làm chậm đâu, chỉ đơn giản là "Thần Chiến Tranh" trong lời sấm truyền nơi bia đá Ander không phải chỉ Rokudo Mukuro."

"Cậu chắc hẳn đã không biết đâu. Trước khi cậu và bạn mình bước vào vách đá Eni, đã có một người đến trước một bước. Hắn đã thay đổi lời sấm truyền trên bia đá, dắt mũi bao nhiêu người theo kế hoạch của mình."

"Bingo! Kẻ đó chính là Rokudo Mukuro, người luôn bên cạnh cậu đấy, Sawada."

"Vì lý do gì ư? Hắn muốn che dấu để toàn bộ mũi dùi của thế giới đều nhắm vào mình. Sự thật là vết bớt tượng trưng của "Thần Chiến Tranh" không phải hình hoa sen sáu cánh. Đấy là biểu tượng của những kẻ bị nguyền rủa giữa ba thế giới. Còn minh chứng của kẻ hủy diệt là hình vỏ sò. Cậu hiểu chứ?"

"Thần Chiến Tranh không phải ám chỉ Mukuro mà là CẬU, Sawada Tsunayoshi.

"Cậu chính là hậu duệ chứa trong mình dòng máu hủy diệt, chẳng phải ai khác. Cho nên, dù cậu có giết chết gã đấy. Kết cục của thế giới này vẫn chẳng thể đổi thay."

"Ngay từ đầu, cậu đã là kẻ bị dắt mũi mất rồi, Sawada Tsunayohi."

Thiếu niên tóc nâu xiết chặt chiến giáp đã rách tả tơi, gương mặt bi thương không gì kể xiết. Mười năm qua, cậu và mọi người vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách, băng qua bao nhiêu vùng đất chỉ mong ngăn ngày tận thế. Hóa ra, nực cười nhất không phải là Rokudo Mukuro mà cậu hằng yêu thương là kẻ cậu phải giết mà là, chính bản thân cậu mới là kẻ phải hy sinh. Nhấn chìm cả lục địa vào cơn tuyệt vọng, đẩy hàng triệu sinh mạng đến bờ diệt vong, để khắp nơi là tiếng khóc than thống khổ, tất cả đều vì cậu chứ chẳng vì ai khác. Kẻ tưởng rằng mình sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới hóa ra, chỉ là con rối trong vở kịch bi hài kịch của số mệnh. Cậu mới là tất cả nguồn cơn của thảm kịch này.

Tay cậu lần mò trên mặt đất trong cơn hoảng loạn đau thương. Cầm chặt lấy thanh vũ khí ba đầu sắc nhọn vẫn còn dính đầy máu tanh. Đây chính là thứ cậu đã dùng kết liễu Mukuro. Nỗi đau thương cũ chưa tan, bi kịch mới lại ập đến. Tsuna chỉ ước thời gian sẽ quay trở lại, cho phép cậu biết được sự thật sớm hơn. Nhưng trên thế giới này, thời gian luôn là thứ tàn nhẫn và vô tình nhất, một khi lướt qua nó sẽ chẳng bao giờ quay về. Vậy thì, hãy để toàn bổ thống khổ này kết thúc như cách nó đã được khai sinh.

Giương mũi đinh ba hướng vào yết hầu mình, Tsuna khép mắt, thẳng tay đâm xuống. Cơ thể ấy cứ thế đổ gục. Ngay trước mũi giày Byakuran, máu đỏ loang đầy. Gương mặt của vị lãng khách thời không vẫn lưu lại ý cười nhàn nhạt, tựa như thích thú và chờ đợi điều gì.

Và rồi, giữa những lát cắt đổ vỡ của thế gian mục nát, thời gian đột nhiên dừng lại. Ngay cả hạt cát cuối cùng của chiếc đồng hồ mang sứ mạng đếm ngược tận thế cũng dừng lại giữa không trung. Và rồi, tựa như có bàn tay của thánh thần can thiệp, cát vàng bắt đầu chảy ngược. Sóng biển lặng im, bão tố không còn nổi lên, dung nham thôi tuông trào, còn hố đen khổng lồ trên bầu trời dần thu mình lại.

Vào đúng thời khắc tuyệt vọng nhất, kỳ tích đã xảy ra. Byakuran nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ đang bày ra trước mắt, khóe môi không giấu nổi ý cười thỏa mãn. Thứ mà người ta gọi là kỳ tích, thực chất chẳng qua chỉ là một kế hoạch khó tin có thể giữa hàng trăm khả năng thất bại tìm thấy cánh cửa thành công.

Thứ chất lỏng đỏ thẫm lan tràn trên mặt đất bỗng nhiên chảy ngược vào cơ thể của thiếu niên tóc nâu. Vết bớt hình vỏ sò phát sáng rực rỡ, ánh lửa ánh cam ấm áp bao lấy Tsuna, đem cậu từ từ nâng lên không trung. Ánh lửa Dying Will một lần nữa rực cháy trên vầng trán cao và rồi, cậu mở mắt. Ánh mắt ánh vàng cam tựa đá Topaz, có chút hoảng hốt, có nét ngỡ ngàng nhưng hiển nhiên chẳng sót lại chút ngây thơ.

Đấy là ánh nhìn rét lạnh của "Thần Chiến Tranh" , Byakuran cười khẩy. Thế là, cậu ta đã thật sự thức tỉnh, đúng như ý đồ của những kẻ đã vì cậu mà hy sinh.

Thiếu niên tóc nâu đưa tay về trước, ánh lửa Dying Will lần nữa cháy trên đôi bàn tay. Sau lưng cậu, một đôi cánh từ từ dang ra, từng lớp lông vũ ánh cam xếp chồng lên nhau, đẹp đẽ và cao quý không gì tả nổi.

Đợi đến khi cậu tung cánh, bầu trời tăm tối lập tức vỡ tan. Ánh lửa tượng trưng cho bầu trời càng lúc càng rực sáng dữ dội, xuyên qua thế gian vẫn còn lắm ngổn ngang, nơi nó tìm tới là cơ thể của những người thân yêu nhất mà Tsuna đã đánh mất.

Tất cả bọn họ.

Sawagawa Ryohei, người bảo vệ Mặt Trời đến từ vùng đất Solelid.

Lambo Bovio, người bảo vệ Sấm Sét đến từ vương quốc Tuonocile.

Yamamoto Takeshi, người bảo vệ Mưa Sa đến từ ngôi làng Piogia.

Gokudera Hayato, người bảo vệ Bão Tố đến từ tòa tháp Tempestalo.

Hibari Kyoya, người bảo vệ Mây từ lâu đài Nuvolecila.

Rokudo Mukuro và Rokudo Chrome, người bảo vệ Sương Mù từ cánh rừng Nebbia.

Tất cả bọn họ, đã tái sinh cùng thủ lĩnh tối cao. Bảy con người với ánh lửa tựa cầu vồng đã tụ hội dưới bầu trời bao dung của Vongola. Tựa như lời sấm truyền từ ngàn năm trước. Thần Chiến Tranh sẽ tái sinh vào thời khắc thế giới tối tăm nhất, khiến cho bầu trời đêm tối rực rỡ bảy ánh lửa tựa cầu vồng.

Thời khắc huy hoàng nhất lịch sử mấy ngàn năm đã đến, chiến binh huyền thoại đã được giáng sinh.

---

P/s 1: Tóm tắt plot này ( lại) là một plot tôi rất muốn triển nhưng sức không đủ.

Bắt đầu câu chuyện ở một ngôi làng nhỏ, có đứa nhóc mồ côi là Sawada Tsunayoshi. Một ngày, cậu tình cờ gặp được Reborn và y bảo rằng cậu đã được chọn là kẻ cứu giúp cho lục địa này. Sau đó dưới sự ép buộc của Reborn, Tsuna bắt đầu cùng y băng qua các vùng đất, lần lượt gặp gỡ và tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ nhất mang sức mạnh của lửa Dying Will nhằm giết chết mầm mống " Thần Chiến Tranh" để ngăn chặn thế giới tận diệt. Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng khi đồng hồ cát cahary những hạt cát sau cùng, Tsuna mới biết kẻ được xem là "Thần Chiến Tranh" là Mukuro. Oái oăm thay, giữa cậu và hắn lúc này đã nảy sinh tình cảm không nên có. Phải mất không ít thời gian để cậu có thể hạ quyết tâm giết Mukuro nhưng lúc này Mukuro đã dùng lửa Dying Will Sương Mù liên kết toàn bộ sinh mệnh của những người bảo vệ khác. Tsuna giết Mukuro, đồng thời cũng là giết đi tất cả những người bảo vệ của mình. Nhưng sau khi Mukuro chết đi, tận thế vẫn diễn ra và Byakuran xuất hiện trước mặt cậu, đem toàn bộ sự thật nói ra, đẩy cậu đến trạng thái bi kịch nhất, tìm tự nguyện tìm đến cái chết. Đúng như dự định của hai người Reborn và Mukuro, Tsuna sau khi tự sát, tắm máu tái sinh thức tỉnh linh hồn của Thần Chiến Tranh thật sự.

Thực chất, ngàn năm trước Thần Chiến Tranh đầu tiên là Vongola Giotto, vì bảo vệ thế giới mà hy sinh. Reborn luôn áy náy về việc này nên đã tìm hậu duệ của ông và tìm gặp Tsuna.

Byakuran là một kẻ có năng lực du hành thời không, thế giới này chẳng qua là một lần dừng chân của hắn. Hắn biết được chuyện Mukuro và Reborn đang giấu giếm Tsuna nên đã nói ra sự thật khiến Tsuna tự sát, với mong muốn được xem Thần Chiến Tranh phá hủy thế giới. Chỉ tiếc là, Byakuran đã bị chơi vố đau :), Tsuna thật sự thức tỉnh năng lực của mình nhưng thứ cậu làm là cứu thế giới, không phải phá hủy.

P/s 3: Cuối cùng cũng trôi qua mười lăm ngày, con bánh bều này cuối cùng cũng kết thúc lần chơi ngu lấy tiếng này. Tuy rằng việc chạy fic rất mệt nhưng cũng rất vui. Sawada Tsunayoshi, bầu trời của mẹ, sinh nhật vui vẻ, cả đời bình an =v= ~

Má đi chạy fic khác có con đây hihi.

P/s 3: Lời cuối cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ 15 con OS này. Nhờ mn mà mình có thêm động lực lê lết đến đây. Cảm ơn rất nhìu >3 <3 moa moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro